Chap 6 Tôi trở lại rồi (2)
Cô khựng người lại, đôi mắt quan sát xung quanh tìm kiếm giọng nói vừa phát ra. Nhưng nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn không thấy, cô thở dài ôm đầu
- Chắc nghe nhầm thôi! Haizz..
Đôi mắt cô nhắm nghiền lại đắm chìm trong suy nghĩ mà quên mất đi sự tồn tại của mọi người xung quanh. Một bàn tay, một bàn tay nữa, lại thêm vài cánh tay tiến lại gần cô gợi cho cô nhớ cô không phải đang một mình. Cô mỉm cười lật chiếc chăn bông ủ ấm người kia và nhẹ nhàng đứng dậy.
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Cô từng bước chậm rãi đi phía sau mọi người, trong khi Dante và những người khác đang nói chuyện vui vẻ đến cãi vã về trận đấu gì đó sắp tới thì cô vẫn lặng im theo dõi. Từng bước chân cô dời đi như trút bớt một phần gánh nặng và mệt mỏi sau những chuyện bất ngờ vừa xảy ra.
- Cô lo lắng sao?
Aiger là người đi cuối cùng cô, cậu nhìn cô với ánh mắt rất là.. kì lạ.
- Không, có chuyện gì sao?
Aki trả lời cho qua.
- Chỉ là, không biết nói điều này có khiến cô cảm thấy khó xử không nữa, nó khá ngại ngùng cho lần đầu gặp mặt.
- Không sao đâu.
Aiger lúng túng, tay cậu bắt đầu xoa mái tóc nâu hạt dẻ của mình. Cô gật đầu bình thản nói, cô không mấy quan tâm chuyện này cho lắm. Lần đầu gặp thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ.
- Chuyện là, ừm.. lúc mà cô ngã xuống đó, cái cảm giác khi mà tôi đỡ cô và cái lúc ngồi chờ cô tỉnh. Tôi đã nhìn cô rất lâu và càng nhìn tôi thấy một cảm giác gì đó rất quen thuộc giống một người.
- Có thể là do tôi nhầm nhưng ngay cả Achilles cũng cảm nhận thấy điều đó. Vậy nên... tôi, tôi xin lỗi nếu điều đó khiến cô cảm giác bất an.
Cậu nói ra một tràng như vậy khiến cô đứng hình để cho não bộ xử lí đống thông tin vừa nhận được. Đến khi cô mở miệng ra thì đó lại là một tiếng phì cười.
Cô cảm thấy người này quá ư dễ thương rồi đi, không ngờ tới cậu lại suy nghĩ nhiều như vậy trong khi tất cả mọi thứ cô phiền lòng không phải do cậu.
- Cậu suy nghĩ nhiều rồi, dù gì cái cảm giác đó hình như tôi cũng cảm nhận được chút nhưng không đến nỗi khiến tôi suy nghĩ nhiều đâu.
Aki cười khúc khích, nhìn vậy Aiger yên tâm hơn.
- Ahaha! Được rồi, lát nữa nhớ ủng hộ trận đấu của tôi đó!
Aiger cười xoay người lại phía cô một chút liền chạy về phía sân khấu cùng Delta. Còn cô cùng nhóm Dante rẽ phía khác đi đến phía ghế ngồi để quan sát trận đấu.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, lòng vẫn không biết sắp tới là thứ gì. Aki quay sang phía cô gái duy nhất trong nhóm Dante thì thầm hỏi.
- Họ... đang chơi gì vậy?
Ichika một phần không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của cô.
Ichika quay sang cô nhìn với con mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, tay đặt lên vai cô lay lay .
- Rốt cục cậu là người ở đâu vậy? Hãy quay trở lại trái đất đi Aki!
- Ủa? Là sao?
Cô vẫn ngơ ngác và những dấu ba chấm chạy ngang qua đầu.
- Cậu không biết Beyblade thật sao?
- Ừm, tui... tui không mấy chơi trò chơi gì cả nên cũng không mấy khi quan tâm.
Cô trả lời cho qua. Cô không muốn để cho người khác phát hiện được rằng cô là một người 'khác biệt'
- Gì cơ! Cậu không biết trò tuyệt vời này sao!
Dante vừa nghe được một chút liền hóng hớt tán chuyện cùng. Dante liền chuẩn bị kể một tràng ra.
- Beyblade rất tuyệt đó, để tui kể cho cậu nghe về lịch sử hào hùng của Beyblade! Nó rất thú vị đó!
- Thôi! Anh chị yên lặng đi! Để em kể cho!
Một đứa trẻ trong nhóm lên tiếng, tay cầm một chiếc điện thoại như sắp chuẩn bị ghi hình trận đấu.
- Được rồi em nói đi, Taka!
Ichika xua xua tay không giành với đứa em nhỏ nhất nhóm.
Taka định mở lời thì một giọng nói của bình luận viên và tiếng reo hò của khán giả vang lên dữ dội. Cô nhìn xuống phía sân khấu, hai bên là hai thân ảnh bước ra.
- Xin chào tất cả mọi người và các vị khán giả, lại là tôi- Hanami đây! Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với cặp đấu ngày hôm nay!
- Ở bên phải của tôi là nhà vô địch Aiger Akabane! Phía còn lại là chàng trai lạnh lùng Delta Zakuro! Hai người họ đã trở lại sàn đấu và tiếp tục làm sân khấu nóng lên!!
Cả hai bắt đầu vào vị trí và chuẩn bị ngay sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu.
Aki chăm chú theo dõi trận đấu của cả hai. Mặc dù không hiểu họ đang chơi gì cho lắm nhưng cô có thể cảm nhận được một cảm giác thích thú trong lòng khi nhìn họ chơi, cô cũng muốn thử một lần.
Trận đấu đang diễn ra êm đẹp, có lẽ sắp phân thắng bại giữa hai tuyển thủ. Một tia sáng sập tới, cô nhìn theo phía ánh sáng kia phát ra, một thân ảnh không biết từ đâu bay ra phía trung tâm sàn đấu- nơi Aiger và Delta đang đấu. Bị gián đoạn giữa trận đấu bởi một blader khác khiến cho bey của Aiger và Delta bị văng ra hai phía khác nhau.
Có thể họ bị phân tâm, hoặc là do người kia mạnh hơn hai người họ rất nhiều. Người kia mạnh tới nỗi bey của hắn khiến bey Delta phải chịu một đòn burst finish, còn bey của Aiger có thể nói là 'may mắn' hơn khi chỉ bị văng ra xa đến chiếc đai vô địch của cậu và khiến nó có vài vết nứt nẻ gắn trên đó.
Cô lo lắng nhìn tình hình, chẳng phải người kia hắn đã vi phạm quy tắc thi rồi sao.
- Dante! Họ sẽ ổn chứ!
Cô quay sang cậu bạn lạc quan nhất nhóm, cứ nghĩ cậu ấy sẽ bình tĩnh, thành ra cô nhìn thấy một khuôn mặt đỏ như trái cà chua đang lo lắng và tức giận muốn nhảy ngay xuống sàn đấu.
- DANTE!
Cô hét mức độ vừa phải như muốn thủng màng nhĩ người kia. Nghe xong Dante và mọi người mới giật mình bình tĩnh lại.
- Hả! Sao cơ!
- Cậu đang căng thẳng quá đó! Mọi người cũng vậy!
Hai lông mày cô nhăn lại thở dài phiền não. Mới ngày đầu tới đây đã phải lo lắng. Cô cố gắng động viên
- Mọi người yên tâm đi, hãy tin tưởng vào hai người bọn họ, họ rất mạnh mà.
- Phải! CỐ LÊN DELTA! HÃY ĐÁNH BẠI TÊN ĐẦU GÀ KIA ĐI!
Dante hô một hơi thật to về phía Delta, dễ thương thật đấy nhưng ai nấy cũng phải sặc cười trước câu nói kia. Cô cũng suýt bật cười ra tiếng khi tên làm loạn kia bị gọi là đầu gà.
Người dưới kia dường như nghe thấy lời Dante nói, đôi mắt hắn lườm cậu cùng với vẻ mặt kiêu ngạo
- Ta tên là Authur Peregrine! Hãy chú ý tới đây, với tư cách là chủ nhân sắp tới mới của các ngươi, vị vua mới của beyblade! Triều đại của ta sẽ bắt đầu từ đây!
Sau khi Authur tuyên bố, cả khán đài phải kinh ngạc trước lời hắn nói. Có một vài người thì cười nhạo hay chỉ coi đó là một lời nói nực cười. Còn cô, một cảm giác bất an luôn nảy lên trong lòng .
" mong là không có chuyện gì"
Và đúng như lời hắn nói ra vừa nãy, hắn đã lần lượt đánh bại Delta và ngay cả Aiger- blader vô địch thế giới. Tất cả lặng thinh, một không khí ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ sân khấu.
Trận đấu kết thúc, tại phòng nghỉ—-
- Aiger! Delta! Cả hai có sao không!
Cánh cửa phòng nghỉ đột ngột mở ra, kèm theo đó là giọng nói của Dante. Hai người ngồi im lặng như đang cố gắng nhét sự phiền não ra đằng khác.
Delta đập bàn tay xuống chiếc bàn, đôi mắt cậu đầy sự tức giận và mong muốn phục thù.
- Cái tên Authur kia, chắc chắn tôi sẽ đáp trả lại những gì hắn làm ngày hôm nay.
Cậu tự độc thoại rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng mặc cho Dante kéo lại.
Cô đi phía sau mọi người, lúc cô bước vào thì Delta đang bước ra ngoài. Còn Aiger đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay đan vào nhau che đi nửa trên của khuôn mặt cùng đôi mắt đang nhắm nghiền lại miễn cưỡng cố gắng giữ sự bình tĩnh. Aki định bước vào, một lực đẩy nào đó thôi thúc cô bước vào đó và an ủi cậu, dù cho đó là lời hỏi thăm. Nhưng, đối diện đó còn có rất nhiều người, bất giác đôi tay cô buông nhẹ khỏi tay nắm cửa, đôi chân bỗng chùn bước và quay đi.
" Tôi là gì chứ, chỉ là một người mới gặp thôi mà, sao có thể đến nỗi thân thiết lo lắng cho bọn họ vậy chứ."
Aki rời khỏi khu thi đấu, bước tới một chiếc cây rậm bóng mát ngồi bệt xuống đất. Cô tựa mình vào thân cây cao lớn phía sau, đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cảm nhận từng ngọn gió đung đưa những mầm non và mùi hương của cỏ hoà lẫn theo từng cơn phả vào làn da trắng mịn.
" Tại sao tôi lại ở đây"
" Nếu đã cho tôi chết rồi thì sao phải kéo tôi tới một nơi xa lạ thế này"
Đôi môi căng mọng hồng đào mấy máy vài tiếng
- Tôi muốn về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip