Chap 9 Học hỏi

Giữa buổi đêm, tại khu rừng tĩnh lặng không một bóng người. Ánh trăng đêm nay không hoàn hảo như mọi khi, ánh sáng ấy chiếu xuống như tụ tập lại, bị thu hút bởi một người con trai đang say giấc nồng, chàng từ từ chớp hàng mi để hé lộ đôi mắt đen huyền bí. Đôi mày khẽ nhăn lại, cảm giác ngái ngủ vẫn còn bủa vây lấy.

Hmm..

Chàng di dời đôi mắt mệt mỏi nhìn cảnh vật xung quanh. Trong bóng tối, chàng trai không lộ mặt, hay nói đúng hơn là ánh sáng quá yếu ớt để soi chiếu khuôn mặt hoàn mĩ có phần lạnh lùng kia.

Mình đã ngủ bao lâu rồi?

Nhìn chiếc đồng hồ đã điểm nửa đêm, chỉ vài phút nữa thôi là chuyển sang ngày mới. Anh mệt mỏi đứng dậy, bước từng bước nặng nề sột soạt đi về căn phòng của mình để yên vị bên chiếc giường êm ái.

Băng qua dãy hành lang lờ mờ điện được trang hoàng lộn lẫy. Ngày nào cũng vậy, luôn là khung cảnh quen thuộc trong BC Sol nơi anh được lớn lên từ bé tới giờ, nhưng điều đó không làm anh ngán ngẩm nơi đây mà có phần yêu thích và không nỡ rời xa nó.

Trong hàng loạt căn phòng đã đóng kín cửa và bao trùm bởi tấm màn của buổi đêm tĩnh lặng, duy chỉ có một căn phòng vẫn còn sáng điện, chỉ cần nhìn vị trí kia thôi là anh đã biết đó là ai vẫn đang thức. Một ý định trong anh muốn mở cánh cửa kia ra thăm hỏi người cú đêm vẫn chưa chịu đi ngủ. Nhưng khi tiến lại gần, ánh sáng của chiếc đèn điện trên trần nhà soi lộ ra một thân ảnh đang tựa người, nhăm nhe cánh cửa từ bao giờ, anh tiến lại gần nhếch miệng:

"Đang rình mò gì sao, Silas?"

Silas giật mình có phần bối rối, xì một cái cho qua lấy lại chút liêm sỉ vừa rớt xuống.

"Xì! Ai thèm, tôi đi ngang qua thôi."

"Ừ.."

Anh nghiêng đầu hờ hững đáp, đôi mắt ẩn chứa sự quỷ quyệt , đôi tay tiến lại gần tay nắm cửa, đưa ánh mắt nhìn Silas một cái như trêu đùa trong phút chốc. Silas nhanh chóng chặn một cánh tay lại ám chỉ không muốn anh tiến vào căn phòng đó.

....

- Khụ, chẳng phải giờ này cậu nên ngủ rồi sao?_Silas ho khan vài tiếng.

"Uh, giống cậu, vô tình đi ngang qua thôi."

Anh nghiêng đầu có phần khó hiểu nhưng lại ẩn chứa trong lời nói nhấn mạnh hai chữ 'vô tình' khiến người kia không khỏi hoang mang. Silas nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cậu tới thăm chị Krist đúng không? Vừa hay tôi cũng tới đây muốn nhắc chị ấy đi nghỉ.."

Anh nhìn bộ dáng Silas- một kẻ khó tính, khó ưa nói nhiều như vậy có chút kì lạ.

- Nếu không có gì thì cậu về phòng đi, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu.

"Ừm."

Anh nhìn tên kia một lúc rồi cũng rời đi, không quên tặng thêm một câu:

"Đừng có suy nghĩ 'bậy bạ' "

Bóng hình của người con trai ấy khuất dần vào bóng tối để lại ai đó toát mồ hôi hột may mắn, thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần Silas gặp anh không có mấy khi có thể nói chuyện 'bình thường' được.

"Tạ trời tên đó cuối cùng cũng đi"

Silas thầm nghĩ.
***
Một nơi khác, trái ngược hoàn toàn với bầu trời đêm Châu Âu thì tại Nhật Bản, cô- Aki Haruka đang nhảy nhót dưới ánh nắng vàng của ngày mới. Đã được thăm quan xung quanh thành phố. Hai tiếng, đủ để cô hiểu sơ qua về đường đi và thế giới nơi đây.

Dù đã lót dạ một chút vào bữa sáng nhưng có vẻ cái bụng cô đã nhanh chóng tiêu hoá tất cả số đồ ăn cho bộ não rồi. Giờ phải nhanh về trước khi cái bụng này của cô biểu tình mới được.

"Chúng ta đi về có phải không?"

Aki xoay người hỏi. Ichika gật đầu cười

"Ừm, cũng đi gần hết rồi!"

"Vậy đi mau lên nào!"

Cô hứng khởi nói, không chỉ về để lấp đầy dạ dày, cô còn muốn trở về tiêu hoá hết chỗ sách cô mượn từ thư viện, càng đọc cô càng cảm thấy thú vị.

Trở về ngôi nhà victorias, cô nhanh chóng chạy lên phòng cất những cuốn sách gọn gàng trên mặt bàn.

Đợi xử xong cái bụng thì ta sẽ xử đến các ngươi.

Cô cười vui vẻ chạy một mạch xuống bếp, tay với đến chiếc bánh kẹp sanwich hồi sáng mới chỉ ăn được một cái. Quả thật là chưa no mà. Mới chưa cầm lên được bao lâu mà cô đã chén sạch chiếc bánh trong chớp nhoáng.

"Còn hai cái này."

Aki chợt nhớ tới người bạn Dante dễ thương làm việc suốt từ tối qua tới giờ.
Chắc em ấy chưa ăn gì.

Cô cầm chiếc đĩa lên, nhanh chóng lại gần phòng Dante đang làm việc, tính gõ cửa nhưng nhận ra cánh cửa đang mở và Dante đang vùi đầu vào chế tạo một thứ gì đó. Beyblade sao?

"Hey, Drumm?"

"Drumm! Cậu chưa ăn gì phải không? Tôi để bánh ở đây nha."

Dante có vẻ rất hăng say, cô tự hỏi cậu lấy năng lượng từ đâu ra nữa. Mọi thứ xung quanh cũng không để ý tới.

Aki không để tâm lắm, cô đứng đó chưa được bao lâu thì những người còn lại tiến vào nhưng lần này có một người mới, cô nhớ là đã gặp cậu ta ở thư viện rồi thì phải.

Cậu ta không nói không rằng đi vào cầm phấn lên viết những phương trình kì lạ trên mặt tường, từng dòng một cứ vậy mà dài tràn lan xuống mặt sàn.

"Hmm.. phương trình hay đó."

Bác Tango lên tiếng, Ichika quay sang với vẻ mặt bất ngờ : "Bác hiểu được sao?"

Bác Tango trả lời một câu làm cả bọn suýt ngã ngửa
"Không"

Cô ghim đôi mắt nhìn con người vừa lươn lẹo kia với vẻ mặt thiệt là thiên thần mà. Aki chăm chú nhìn mấy cái phương trình phức tạp kia, mới đầu cô có không hiểu về nó nhưng cảm giác càng nhìn nhóc kia viết thì những con chữ và số dần bay lên trong hư không. Cô dụi dụi mắt, tự hỏi bản thân lẽ nào nhìn lầm chăng.

Cái gì vậy nè?

Nhìn đi nhìn lại, những con chữ kia trở về lại mặt tường từ lúc nào rồi. Thật khó hiểu, chắc cô thật sự hoa mắt rồi.

Một lát sau, dấu chấm hết được đặt chân cho dòng phương trình dài nghệch ngoạc kia, đồng thời nó cũng đánh dấu sự hoàn thiện của một beyblade mới. Dante sau nhiều giờ cuối cùng cậu cũng đã nâng cấp thành công chiếc beyblade của bản thân. Trông nó thật tuyệt vời. Không biết tại sao cảm giác thích thú với những thứ beyblade này đang dần ăn mòn vào trong cô.

Thật muốn sờ thử nó.

Những suy nghĩ miên man trong đầu, liệu sau này bản thân cô có thể có một chiếc hay có thể chơi thử nó không?

Một giọng nói vang lên tự giới thiệu bản thân mình từ con người kia.

"Xin chào, tôi là Gwyn!"

"Cậu cũng là một blader sao?"

"Oh, chúng ta lại gặp lại rồi nè. Không, tôi không phải blader. Nhưng beyblade mới của tôi sắp sửa hoàn tất, vậy nên..."

Cậu nhóc với mái tóc được cột gọn gàng một bên, lần đầu gặp nếu không để ý có lẽ sẽ nghĩ Gwyn là nữ bởi sự mong manh cùng giọng nói nhẹ nhàng ấy, không thể không kể đến vẻ đẹp phi giới tính kia được.

"Cậu với Dante là bạn sao?"

"Đúng vậy?"

Arman bắt đầu hỏi Gwyn, sẽ thật kì lạ khi không có bất cứ thông tin gì về người bước vào nhà một cách tự nhiên như vậy. Arman quay sang phía Dante, người đang mải mê ngắm beyblade mới.

"Thật vậy sao Dante?"

"Thật gì cơ??" Dante bỗng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra do quá chú tâm vào beyblade của bản thân- Dargen.

Arman tức giận hét to bất lực trước sự ngu ngơ của đứa bạn.

"Tên kia là bạn của cậu sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy là Gwyn Reynolds. Chúng tớ vừa gặp nhau sáng nay nè!"

Dante trả lời với vẻ mặt cực kỳ phấn khởi, nói mới nhớ đến cậu còn chưa đặt tên cho beyblade mới.

"Đúng rồi! Mình còn chưa đặt tên cho beyblade"

" Vậy cậu định đặt tên nó là gì?"

Cô nghiêng đầu nhìn Dante hỏi. Cậu chau mày nghĩ, đi lại một vài vòng, một ý tưởng loé lên trong đầu, Dante nhìn Dargen cười một cái.

"Nghĩ ra rồi, mình sẽ đặt nó là Command Dargen Ignition!"
***
Sau khi nâng cấp Dargen, một cuộc tranh chấp giữa Arman và Pheng Hope- người từ nãy tới giờ cô không chú ý tới, nghe nói cậu ta có hẳn cả một ngôi đền quản lí và con mắt đó có thể nhìn thấy khí từ mỗi người.

Một khả năng thật tuyệt vời.

Cô đã nghĩ thế đó. Ước gì cô có chút thứ gọi là bàn tay vàng của những người xuyên không. Chẳng phải ai xuyên không cũng có sao, tại sao cô vẫn không có? Không những vậy còn nghèo không một xu dính túi nữa.

Cái thế giới này... rốt cục là tên chết tiệt nào đã đem tôi tới nơi này vậy chứ! Đừng để mình gặp tên đó, nếu không sẽ cho tên kia một trận!

Cô chán nản cầm máy tính bảng của Taka ngồi nghịch, những thông tin cô biết về Pheng Hope hay những blader khác đều được thu thập tại một nơi nhất định. Nhưng còn Gwyn Reynolds? Cậu ta không có bất cứ thông tin hay bất cứ trận đấu nào về beyblade cả. Hay nói chính xác theo lời cậu ta thì cậu ta không phải blader.

Gì đây?

Một thông tin thú vị khác cô đọc được về Gwyn, cậu ta không phải blader nhưng lại là một thiên tài vật lí học được trao nhiều giải thưởng lớn.

Chưa từng động tới beyblade, điều gì đã làm cậu ta thay đổi? Chà, thật rắc rối.

Tiếng trận battle kết thúc cô mới hồi thần, nhận ra bản thân lại đắm chìm trong suy nghĩ hơi nhiều rồi. Xem xong trận đấu, cô thở dài nhanh chóng rời đến căn phòng của bản thân. Ngồi xuống chiếc bàn, lật từng trang sách về beyblade, mọi thứ về nó. Từng dòng chữ đang được bộ não khắc ghi, đục đẽo vào từng khe tạo thành những rãnh sâu mới.

Aki Haruka lại một lần nữa ngồi lặng trong thế giới của bản thân, suy nghĩ lúc này của cô chỉ có thể là cố gắng học tập, hiểu về thế giới này. Một ngày nào đó cô sẽ được trở về, cùng với Free. Cả hai sẽ lại có những ngày hạnh phúc bình yên. Cô chỉ mong vậy là đủ rồi.

26/6 Happy Birthday P.D (tình duyên vô phương cứu chữa) mong những may mắn và hạnh phúc sẽ luôn đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip