Chương 10

Kết thúc một buổi sáng êm ấm trên giường thì cả hai bây giờ đã có mặt tại phòng bếp thưởng thức bữa sáng. Không khí tuy im lặng nhưng ấm áp đến lạ thường, Mira đưa mắt nhìn đĩa đồ ăn của mình toàn đồ cô gắp cho, đũa chưa động mà lòng hiện lên vài tia nắng ấm không tự chủ được mà nhìn chằm chằm ai kia.

Aki đối diện nhìn Mira nhìn mình đã được một khoảng thời gian ngắn thì mỉm cười nhẹ, rời khỏi ghế đi qua bên cạnh người đối diện. Tấm lưng không lớn không nhỏ từ từ gập xuống nuốt trọn thìa súp nàng vừa đưa lên miệng chuẩn bị ăn. 

"Hmmm, súp hôm nay ngon nhỉ"

Mira giật mình tỉnh mộng, người đối diện từ khi nào đã đứng bên cạnh mình dở trò biến thái mà không cần dùng ma pháp đã biến thành một quả cà chua nghĩa đen. 

"Yahhhhhhh"

"C-chị vô liêm sỉ! Biến thái! Đồ xấu xa!!!!!"

Thẹn quá hoá giận, Mira nhanh chóng biến cô thành bao cát thịt người không ngừng đấm mạnh vào người cô. 

"Nè nè, em đừng vu oan cho tôi, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của tôi trước? Nhìn muốn rơi con mắt ra ngoài"

"Chị im miệng!" nàng hét lên đầy xấu hổ, khoé mắt ngân ngấn lệ 'sầu'

"Được rồi! Được rồi! Do tôi a, mau mau lau nước mắt đi thực không đủ can đảm thấy sầu cảnh này" nói rồi cô đưa tay lên khéo mắt nàng nhẹ lau hai bên, cúi xuống hôn nhẹ môi nàng. 

Hành động ấm áp an ủi là thế, qua Mira nhanh chóng biến thành chiếm tiện nghi mà nhỏ giọng trách cô

"Chị tối ngày bắt nạt em!" 

"Là tôi yêu em"

'Ai daaaaa, rốt cuộc là kẻ nào tạo ra con người này mà sao lại có nhiều mặt thế này, lời ngọt ngào đường mật đều nói ra được thế này? Cái tên mặt lạnh chỉ biết cắm đầu vào nhiệm vụ đâu rồi?' Mira bên gào thét hỏi trời than đất. 

Thấy ai kia đã ngại đến này cô cũng chỉ biết cười trừ, tay đưa trước mặt nàng mà xuống. Đôi mắt đóng lại khiến Mira giật mình lên tiếng

"Chị làm gì vậy?"

"Mắt em đỏ rồi nhắm lại một chút đồ ngốc"

Nhẹ trách yêu một câu, tay còn lại cô kéo chiếc ghế bên cạnh xuống ngồi, vài giây sau thì đưa tay ra khỏi mắt nàng. Không biết vì yêu nên mù quáng hay bản thân làm sao mà nàng thấy mắt mình có phần dễ chịu hơn ban nãy khá nhiều. 

Để lại người kia ở bàn ăn, cô đứng lên đi vào trong nhà lấy ra một ít trái cây đã gọt ban nãy. Vừa ra đến bàn thì bắt gặp ánh mắt của ai kia, nhếch nhẹ khoé môi đi đến bên cạnh nàng. 

"Tôi đẹp lắm sao?" Cô tự tin nói

"Tự luyến!"............'đẹp thật chứ bộ' nàng thầm nghĩ

Cô nghe xong liền bày ra vẻ mặt hờn dỗi của một kẻ trưởng thành, vốn không muốn để ai thấy bộ mặt trẻ con của mình cô đồng thời chôn vùi toàn bộ khuôn mặt của mình vào hõm cổ nàng. Càng vào sâu lại càng cảm nhận được mùi hoa hồng quyến rũ khiến cô không cầm lòng mà cắn một cái. Lực cắn càng ngày càng mạnh khiến cô có phần thích thú đón chờ tiếng kêu của nàng. Nhưng một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua khiến cô có chút lo lắng. Rời khỏi hõm cổ kia, quả thật vết cắn đã đỏ tấy như sắp chảy máu, nó sưng lên một chút khiến cô càng nhìn càng tội lỗi.

Nhẹ bế nàng lên đùi, lấy tay xoa xoa vết cắn, khi đang lẩm bẩm câu chú hồi phục thì lại bị nàng lấy tay chặn lại.

"Để vậy đi..." giọng nói nhẹ nhàng phảng qua tai, chủ nhân của giọng nói cố gắng kìm tiếng khóc nấc của mình lên.

Mày cô níu chặt lại, đặt nàng xuống ghế rồi đi đến trước mặt. Chân đan chân nơi tiểu động nhỏ của nàng vì thế mà chỉ cách một lớp vải mỏng là tiếp xúc với chân cô. Đôi chân chuyên dùng để chiến đấu hàng ngày mà săn chắc không ngừng va chạm với nang. Mira da mặt mỏng cùng  cố nén khóc mà đỏ nay càng đỏ hơn, mắt nhắm chặt kìm tiếng la

"A...Aki...hức..c-chị...mau dừng"

Đối diện với câu nói đầy ams muội của ai ki, cô trực tiếp bỏ ngoài tai

"Trả lời chị đi thì dừng"

"T..trả..hức lời...g-gì chứ"

"Vậy là trả lời hay không?"

"C-có....ÁA"

Chưa kịp nói hết câu, cô trực tiếp dùng lực khiến việc ma xát giữa hai bên mạnh hơn làm nàng không kìm được mà kêu lớn một tiếng.

Dừng việc, cô đứng dậy vào trong phòng tắm còn nàng thì khó khăn lấy lại nhịp thở, những giọt nước mắt rơm rớm ban nãy cũng vì thế mà trôi ngược vào trong.

Vài phút sau, cô quay trở lại với một chiếc khăn mặt trên tay tiến tới nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Lau kĩ một lượt cũng thấy nàng thoải mái hơn,vắt khăn sang một bên vai cô đi về chỗ bình nước vừa đi vừa nói

"Sao em lại khóc? Tôi làm gì em sao"

"Chị bắt nạt em"

"Tôi yêu em không hết còn nói bắt nạt?"

"Chị vừa bắt nạt em!"

Không trả lời câu nói kia, cô đi đến trước mặt nàng đưa cốc nước mới rót ra

"Uống nước đi, nãy giờ tôi chỉ thấy em ăn"

"...." Nàng không trả lời chỉ cầm ly nước lên một hơi cạn cốc

Nhận cốc từ tay nàng cô đặt nó lên bàn, đến trước mặt nàng ngồi xuống nhìn lên.Nhìn người con gái mình yêu tiếp tục ngấn lệ lòng cô khó tả, đống cảm xúc buồn bã, lo lắng, sợ hãi,...lẫn lộn khiến cô khó mở lời. Đây là lần đầu cô gặp thứ cảm xúc khó tả này. Mặt cô hiện giờ trực tiếp lộ ra vẻ lo lắng hiếm có, nhẹ giọng, đưa tay lên đầu nàng xoa xoa

"Ngoan, nói cho tôi nghe, tôi làm em buồn sao?"

Nàng không đáp, những giọt lệ từ từ nhỏ xuống tay cô, bàn tay đang nắm lấy tay nàng an ủi. Lòng không kìm được cảm xúc, Aki đứng lên ôm nhẹ nàng vào người. Đầu nàng gục vào vai cô không kìm được nước mắt mà để nó rơi ướt đẫm vai cô.

-------

Một lúc trôi qua, cả hai vẫn giữ tư thế kia, cô một phần sợ nàng lại khóc nàng một phần không dám đối mặt với cô. 

"Ngoan, ta nói chuyện một chút nhé? Tôi muốn hiểu em hơn"

Cô nhẹ giọng lên tiếng, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           END

Lười viết quá giờ sao ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip