Chương 14: Tôi Luyện Nhục Thân

Đám người Thạch thôn đã đem những bảo dược, bảo huyết đó vào trong cái đỉnh lớn để đun nấu.

Nguyên liệu dùng để chế biến bảo dược đều là loại rất trân quý, vì vậy người Thạch tộc căn bản không muốn lãng phí những nguyên liệu quý giá này.

Chỉ sau một lúc có một mùi thơm lạ từ trong đỉnh thau đồng truyền ra. Mọi người đều ngửi được mùi thơm kỳ lạ này, và trong lòng họ ai ai cũng trở nên phấn khích.

Tộc trưởng thần sắc thì lại trở nên nghiêm túc đích thân đứng trước mặt cái đỉnh, đem cổ dược từng gốc một ném vào trong mà đó là tất cả bảo bối của năm, trông coi Đại Hoang thảo dược cũng không thiếu.

Sau một thời gian ngắn tiếp theo, các loại hương dị của bảo dược đều truyền ra từ trong nước sôi, thấm vào trong ruột gan làm mọi người sáng khoái, và nước cũng bắt đầu đổi màu.

Nung nấu qua vài lần từng luồng hơi bốc lên đem toàn bộ đại đỉnh đều bao phủ một trận sương mù.

Từng đạo thần quang bay lên trời cứ ngỡ như là Thần Linh hiển thế. Mà lúc này những hương thơm đó càng ngày càng nồng nặc hơn.

Qua không bao lâu nắp đồng thau được nhấc lên, lại từng gốc thảo dược được ném vào trong đỉnh. Mà mỗi loại thảo dược được ném vào trong đỉnh đều tỏa ra mùi thơm nồng đậm.

Thạch Vân Phong lui ra đứng sang ở một bên thần sắc vẫn không đổi nghiêm túc, trịnh trọng nhìn thảo dược chậm rãi biến mất bên trong đại đỉnh kia.

Thạch Vân Phong nhắm lại đôi mắt, tập trung cảm nhận sự biến hóa của dược hiệu bên trong đỉnh.

Qua một nén nhang, Thạch Vân Phong mở đôi mắt ra, khóe miệng khéo ra một đường cong: "Quá tốt lần này đúng là thời cơ tốt nhất a!". Sau đó quay qua nhìn cô và Thạch Hạo nói.

'Tiểu Bất Điểm, Tiểu Thiên nhanh một chút vào trong đỉnh a".

"Đã biết".

Thạch Hạo nghe gọi mình lập tức lớn giọng đáp. Mà lửa để nấu đại dược thật sự rất mãnh liệt hương khí của thuốc cũng càng ngày tỏa ra dữ dội, trong đỉnh trở thành màu vàng nhạt, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng gào thét của di chủng Thái Cổ chấn động thần hồn.

Mơ hồ có thể thấy trong đó một con Toan Nghê màu vàng hiện ra, uy phong ngập trời nuốt nhả ra nhật nguyệt, khiến các ngôi sao cũng phải trở nên run rẩy.

Có một chất lỏng màu vàng ở bên trong những thứ nước thuốc kia chảy ra.

Thứ chất lỏng màu vàng óng kia đó chính là tinh hoa trong truyền thuyết di chủng Thái Cổ có công hiệu bổ dưỡng cực mạnh a, có thể trở giúp tu giả đem nhục thân rèn luyện đến một cảnh giới mới.

Trên vách của đại đỉnh xuất hiện phù văn cái này đến cái khác, các phù văn dày đặc đan xen tạo ra như một tấm lưới lớn, bao phủ toàn bộ đại đỉnh và cả tòa đỉnh thau đồng.

"Ầm ầm ~"

Bây giờ Thạch Thiên và Thạch Hạo đi đến vào trong đại đỉnh, xung quanh còn có những cái hài tử khác cũng nhao nhao mà bước vào trong đỉnh phát ra những tiếng ồn 'ầm ầm'.

Chiếc đỉnh lớn vì vậy mà chấn động phát ra từng trận bảo quang, vây nhốt Tiểu Bất Điểm ở bên trong hơn một canh giờ, nắp của đại đỉnh thỉnh thoảng sẽ bị chấn mà mở ra, tương dịch màu vàng bắn ra tung tóe còn mang theo mùi hương nồng nặc khiến người ta say mê.

Bây giờ Thạch Thiên mới nhấc chân bước vào bên trong đại đỉnh. Chỉ thấy những luồng chi lực không ngừng xâm nhập vào trong máu thịt giống như muốn hợp nhất chúng lại với nhau.

Hương khí càng ngày càng nồng đậm trên đại đỉnh tụ lại một màu đen dày đặc, không ngừng có thần quang phun ra theo các khe hở bên trong đỉnh, mà tất cả những đứa trẻ bên trong đỉnh điều một dạng chìm chìm nổi nổi nhắm lại đôi mặt, cố gắng tiếp tục lễ rửa tội.

Tiểu Bất Điểm dáng vẻ trang nghiêm không nhúc nhích, tựa hồ huyết nhục đang phát sáng, hắn đắm chìm trong một tình trạng kỳ quái,không quan tâm đến điều gì, cứ như hắn cách biệt với thế giới bên ngoài, những thần tính quang huy tôi luyện bao quanh chính mình.

Luyện phù văn bằng máu thịt dung hợp thành ánh sáng hóa thành thần hi, mỗi một giọt máu là một cái phù văn tất cả đều làm một cái Vĩnh Hằng Thần Lô, phát ra ánh sáng vô lượng tẩm bổ bản thân.

Toàn thân hắn bao phủ thần huy ánh sáng lần lượt điểm xuyến dày đặc, giống như vô số Thần Minh đang tụng kinh, phát sáng chiếu rọi trời xanh.

Toan Nghê màu vàng xông đến liền bị vô số điểm sáng dẫn dắt, hóa thành những luồng quang huy được những hạt ánh sáng tịnh hóa, dung luyện bên trong tự thân.

Mà lúc này Thạch Thiên đang ngồi ở bên trong đỉnh, chỉ thấy những phù văn dày đặc kia lao thẳng về phía cô, mà dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thẩn thể của Thạch Thiên bắt đầu trở nên thêm cường đại. Những cái phù văn dày đặc kia không ngừng trùng kích cô, mạnh liệt và càng ngày càng cấp tốc hơn, vọt tới thân thể Thạch Thiên còn không ngừng bị dung luyện.

Đúng lúc này Thạch Thiên cảm nhận thấy có dấu vết bất thường, cô phát hiện những phù văn kia bắt đầu dần dần tiến nhập vào da thịt khắc vào bên trong nhục thân của cô, cô bây giờ thật sự kinh ngạc và chấn kinh, trong lòng gợn sóng nhưng bên ngoài vẫn như cũ không một chút dao động. Chậc bảo dược này đang tăng cường lực lượng của bản thân cô a?, bên ngoài vẫn không thay đổi vẫn là dáng vẻ mảnh khảnh, da trắng, eo thon chân dài a, nhìn qua có khi còn bị nhầm là 'tiểu bạch kiểm' tay trói gà không chật như trước nha.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn là một mạc vui mừng, dù sao cũng đỡ hơn là trước kia chỉ là một kẻ bình thường, nhưng xem ra thân thể của cô hẳn là không phải là không thể cường hóa nha, sở dĩ những lần trước cô không thể cường hóa bản thân chính là những dược liệu cùng bảo huyết kia quá yếu.

Nếu là như vậy thì chỉ cần có bảo huyết và bảo dược đủ cường đại thì thân thể của cô có thể tăng cường nha, nghĩ đến đây Thạch Thiên tinh thần cũng trở nên vui vẻ không còn như lúc bắt đầu hồi hợp, lo lắng a, trong mắt cô cũng hiện lên nhàn nhạt ý cười nghiêm túc hấp thu những bảo huyết này.

"Đau quá a!"

"Ta không chịu nổi!".

Mà lúc này bên trong đỉnh nguyên đám hài tử la hét toàn bộ đều nhảy ra bên ngoài, lần lượt chỉ còn lại cô và Thạch Hạo bên trong đỉnh hấp thu bảo dược, nhưng họ làm sao biết trên thực tế Thạch Thiên và Thạch Hạo lại đang vô cùng thống khổ a. Ở bên trong đại đỉnh không chỉ có tinh khí di chủng Thái Cố, mà còn có các loại chi lực phù văn cường đại đang không ngừng cọ rửa hai người các cô.

Những giọt mồ hôi trên mặt cô lấm tấm tích tụ lại chạy xuống dưới chiếc cằm nhọn tinh xảo rồi rơi xuống, cô giờ phút này cảm nhận được rõ ràng thể chất của cô đang không ngừng tăng cường lên, nếu như cô có thêm bảo dược như thế này thì chỉ sợ thể chất của cô cũng sẽ theo mà trở nên mạnh mẽ hơn.

Bên trong Tiểu Bất Điểm cũng đồng dạng trong cơ thể những đốm sáng vô tận, xương cốt cùng phủ tạng nhịp nhàng động tựa như một khúc 'leng keng' thần âm, phát ra hào quang bảo vật sáng chói cùng cộng hưởng với chiếc đỉnh lớn màu đen.

Người và đại đỉnh đều phát ra ánh sáng toát ra đủ loại phù văn và đạo âm nơi đây trời quang mây tạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh xán lạn ngời ngời.

Thân thể của cô cũng xuất hiện vô số phù văn, cuồn cuộn dị thường không ngừng ở chung quanh mà bay lên.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Chẳng mấy chốc tất cả các loại bảo dược hoàn toàn bị hấp thụ, Thạch Hạo mở mắt ra vô tận thần hi lưu chuyển, trong chốc lát hắn đã bay ra bên ngoài.

Trên người Thạch Thiên cũng có một tầng kim quang nhàn nhạt chập chờn 'ầm' một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên trên thân của cô vậy mà xuất hiện phù văn nho nhỏ cái này đến cái khác, phù văn lấp lóe xen lẫn vào nhau thành ký hiệu từ cái này đến cái khác, hợp nhất vào trong thân thể của cô a.

Theo thời gian trôi qua các phù văn trong thân thể liên tục tăng cường 'ầm' rốt cục phù văn trên người của cô đã đạt đến cực hạn, phát ra một tiếng vang kịch liệt, trong tích tắc toàn thân Thạch Thiên chấn động kim quang trên người phóng lên tận trời xanh, hóa thành một cơn gió lớn bao phủ tứ phương, làm cho bụi bặm bay đầy trời.

Hiện tại bên ngoài Thạch Vân Phong đang nhìn chằm chằm cô trong lòng là một mảnh kinh hãi.

"Tiểu Thiên và Tiểu Bất Điểm đều đã hấp thụ hết uy lực của bảo dược này sao?"

"Không biết Tiểu Thiên thể chất có thể hay không tăng cường a?". Một tộc lão hỏi.

Nghe vậy Thạch Vân Phong cũng muốn xem thể chất của cô có thể cường hóa được hay không nên đã đi tới trước mặt cô, ánh mắt dò xét hướng trên người cô trong lòng hắn lại càng thêm kinh ngạc mà có chút lớn tiếng.

"Tiểu Thiên thể chất của ngươi đã được tăng cường rồi a!". Thạch Vân Phong nhìn cô và Thạch Hạo nói tiếp: "Các ngươi đến nâng đỉnh đi xem thân thể các ngươi tăng cường đến mức nào?".

Thạch Thiên gật đầu, bên cạnh Tiểu Bất Điểm đang háo hức muốn thử đến nơi rồi a, cô chỉ biết bất lực lắc đầu cả hai cùng đi đến chiếc đỉnh lớn ở trước mặt.

'Oanh' một tiếng Tiểu Bất Điểm nhấc cái đại đỉnh lớn nặng nhất trong tộc qua đỉnh đầu, đó là cái đại đỉnh nặng 8000 cân khắc bên trên đó là con hung thú đáng sợ. Một đám người nhìn đến đều sửng sốt ở cái tuổi này, loại thần lực này cho tới bây giờ họ chưa từng thấy quá a.

Thạch Vân Phong liếc mắt nhìn cô lên tiếng: "Tiểu Thiên ngươi tới thử xem một chút a".

"Hảo!". Cô gật đầu đáp.

------------------------

Tg: dạo này lười quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip