Chương 17: Phát Sinh Xung Đột
"Tộc trưởng của các ngươi đâu, lão phu muốn bái phỏng" Tử Sơn Thọ một thân khoác áo lông vũ, đầu đội kim quan, toàn thân tử khí từng sợi lượn lờ làm cho người ta cảm giác một loại khí thế cường đại, nhưng hắn cũng biết kìm nén thu liễm lại khí tức không thể ở nơi này tùy tiện được a.
"Tộc trưởng đang bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài" Nhị Mãnh nói.
"Nhóc con, thật là nhiều lời" Phụ thân của hắn duỗi tay ra 'Bộp' một tiếng vỗ vào đầu của hắn.
"Đây là tế linh của các ngươi sao? Không biết xưng hô thế nào" Lôi Vân Khôn cẩn thận hỏi.
"A, thì cứ gọi là tế linh thôi hoặc có thể gọi là Liễu Thần" Bì Hầu lên tiếng đáp, hài tử đơn thuần luôn nói ra những lời chân thật nhất, tự nhiên càng dễ khiến người nghe tin tưởng.
"Cái gì, Liễu Thần?" Một đám cường giả xém chút nhảy dựng, ngay cả Vương Hầu tộc thúc quyền thế cực kỳ, thực lực cường đại cũng bị làm cho kinh hách mà lảo đảo một cái.
Một đám cường giả là một mảnh chấn động trong lòng, tế linh của thôn này dám tự xưng thần a??.
Cái chữ thần này là đại diện cho Chí Cao Vô Thượng tồn tại a.
Những cái tế linh bình thường đều không dám tự xưng thần như thế này, chỉ có những thứ đáng sợ tồn tại mới có thể được xưng là thần nga.
"Các ngươi tôn tế linh này là thần, nó không phản đối sao?" Tử Sơn tộc có một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi thận trọng lên tiếng hỏi.
"Không phản đối a, Liễu Thần rất tốt vẫn luôn một mực thủ hộ tộc của chúng ta" Nhị Mãnh dù bị vỗ đầu nhưng vẫn cứng đầu lên tiếng đáp.
Đám cường giả kia lại chấn kinh lần nữa, không biết từ lúc đặt chân đến đây đã không biết chấn kinh trong lòng bao nhiều lần rồi a.
Tế linh của thôn này được tôn là thần nó còn không phản đối, chẳng lẽ nó đã đạt đến mức độ Chí Cao Vô Thượng rồi sao không còn quan tâm đến những điều cấm kỵ nữa sao?.
Những người kia muốn ở lại Thạch thôn, quan sát thật tốt cái thôn làng kinh khủng này, nhưng mà Thạch Lâm Hổ hắn không phải là đồ ngốc, hắn uyển chuyển cự tuyệt.
Đáng tiếc nhóm người kia vẫn không chịu từ bỏ ý định, đến cuối cùng định cư ở bên ngoài làng.
Bọn họ muốn tìm ra cái bí mật của cái thôn làng này, sau hai canh giờ nhóm cường giả này hồ nghi, Thạch thôn có chút cổ quái bọn họ thăm dò lần này hết lần khác, rất nhiều người hoàn toàn không có nắm giữ cốt văn việc này không phải là một cái gia tộc ẩn thế thể hiện ra nha.
"Hình như không đúng lắm, tất cả bọn họ không có khả năng mỗi người đều che giấu được đi, làm sao không thể cảm nhận được phù văn hay khí thế của một cường giả chân chính a?"
"Ừm xác thực có vấn đề, có lẽ chính chúng ta tự dọa chúng ta đi".
Cho dù những người này có nhạy bén đến đâu chỉ cần có một chút dấu vết, đều có thể tra ra manh mối và sơ hở bất quá trước là do họ định kiến trước nên bị các loại chuyện cổ quái lừa dối.
Bọn họ lúc này bắt đầu hoài nghi về phán đoán trước đó của chính mình.
Vừa lúc này Giao Bằng đi tới một đại nhân trước mặt: "Thúc thúc, ta đã tra xét qua, Liễu Thần kia chẳng qua chỉ là một gốc Lôi Kích Mộc mà thôi căn bản không phải thần thánh gì cả".
"Cái gì?" Đám đại nhân kia bắt đầu đứng ngồi không yên, chẳng lẽ hết thảy đây đều là chính bọn họ tự dọa sợ chính mình sao?.
Khi sắc trời bắt đầu tối đám người này gần như hiểu rõ biết rằng bọn họ đã nhầm, đây căn bản không phải là gia tộc ẩn thế gì cả, nhưng rất có thể họ vô tình lấy được thi thể của Toan Nghê mà thôi.
"Thạch thôn chết tiệt, vậy mà dám gạt chúng ta"
"Xem ra quả nhiên là như vậy, bọn họ vận khí cũng thật tốt a mới có thể thu được thi thể của Toan Nghê"
"Mặc dù vậy, Toan Nghê Nguyên Thủy phù văn đó chắc chắn được coi là một bảo thuật cường đại, cái thôn này cũng không phải thôn làng ẩn tàng gì không thể để bảo thuật như vậy rơi vào tay đám Man Di Chi Nhân này được".
Đám người cường giả lúc này nguyên đám mở miệng nói.
"Chư vị yên tâm, bọn họ đã dám lừa gạt chúng ta khẳng định họ có thứ gì đó để ỷ lại, lần này chúng ta sẽ cho bọn họ một bài học để bọn họ biết trên thế giới này có những thứ bọn họ muốn có được liền có thể lấy được a!" Người cầm đầu một mặt ngoan độc nói.
Những người còn lại ào ào gật đầu đồng tình, lần này nhất định phải cho Thạch thôn biết lừa dối bọn họ là một điều ngu xuẩn cỡ nào. (Không biết ai mới là ngu xuẩn nga:> ).
Đám cường giả này từng người một thân tử bào khí tức khủng bố dị thường.
Giao Bằng đi tới trong thôn, lớn tiếng nói: "Các ngươi bọn man di thế hệ này, vậy mà dám lừa gạt chúng ta!".
"Chúng ta lừa gạt các ngươi khi nào?" Tiểu Bất Điểm lập tức đứng lên nhìn Giao Bằng ngữ khí không vui nói.
"Các ngươi nói tế linh của các ngươi là Thần Minh nhưng mà, theo ta được biết chẳng qua chỉ là một đoạn Lôi Kích Mộc thôi" Giao Bằng hừ lạnh nói.
Thạch Thiên cũng đứng dậy nhìn về phía Giao Bằng nhíu mày, ngữ khí không lạnh không nhạt nói: "Thôn chúng ta luôn luôn không tranh quyền thế, đây hết thảy chẳng qua đều là nghi ngờ của các ngươi, các ngươi liền độc đoán vô lý, bây giờ còn giảng đạo lý sao?".
Một lão nhân của Vân Thiên cung đứng ra, nói: "Quên đi, người ở đây chất phác tại sao phải làm khó bọn họ a?".
Vừa nói xong những lời này, hắn nhìn về phía La Phù đại trạch một vị trung niên - Giao Thương.
Đáng tiếc là Giao Thương không có bất kỳ phản ứng gì, tựa hồ là ngầm đồng ý hành vi này.
"Đạo lý? Ta nói cho ngươi biết chỉ có nắm đấm mới có quyền nói đạo lý!" Giao Bằng lạnh lùng nói.
"Các ngươi nhìn xem, ba con ẩu điểu kia tựa hồ là rất mạnh a" Một đứa bé chỉ Đại Bằng, Tử Vân bọn họ nói.
"Đó là con mồi của ta!" Giao Bằng nói.
"Người nói muốn là sẽ có được hay sao?" Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn cũng bước tới phía trước, xem ba ấu điển là con mồi chuẩn bị bắt lấy.
Thạch Hạo lạnh lùng nhìn bọn hắn nói: "Các ngươi khinh người quá đáng!".
"Bắt nạt các người chỉ một đám Man Di Chi Nhân thì có làm sao?". Nói xong Giao Bằng kéo cung nhắm vào ba con chim nhỏ 'Xoẹt' một tiếng chỉ thấy ba mũi tên nháy mắt bay về phía ba con chim nhỏ.
"Các ngươi!" Thạch Hạo xông ra đem ba mũi tên toàn bộ ngăn lại.
"Cút ngay!" Giao Bằng cuồng ngạo, ánh mắt băng lãnh, lấy mũi tên sắt nhắm ngay Thạch Hạo chỉa vào cổ họng chí mệnh của Thạch Hạo.
Thạch Thiên nhìn Giao Bằng ánh mắt sắc bén, lạnh giọng mở miệng: "Các ngươi đây là muốn cùng chúng ta đánh nhau?".
Thạch Lâm Hổ và những người khác cũng bị kinh động đến, một đám người đồng loạt vọt ra tới đều nổi giận đùng đùng, vốn dĩ bọn họ coi đám người này thành khách nhân, chưa từng nghĩ họ sẽ trở nên độc đoán như vậy.
"Chuyện này hình như không tốt lắm đâu" Vân Thiên cung lão nhân mở miệng lần nữa, muốn tiến lên khuyên giải.
"Một vài đứa trẻ cáu kỉnh mà thôi để bọn hắn tỷ thí một phen đi, nhìn xem một chút ai mới là đệ nhất thiên tài, không có đáng ngại gì" Có người ba phải muốn đoạt bảo cốt Toan Nghê trong Thạch thôn, nhưng họ không có lý do bọn họ hi vọng sự tình làm lớn, ầm ĩ lên.
Về phần Giao Thương - La Phù đại trạch vẫn luôn rất thờ ơ cũng không có phản ứng gì, cũng chưa từng ngăn cản Giao Bằng.
Tử Sơn tộc, Lôi tộc cũng không có cái gì biểu thị, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt.
Bọn họ bởi vì cần có lý do để bọn họ có thể công khai ăn cướp bảo cốt Toan Nghê a.
"Được a, nếu là hài tử sự tình, chúng ta hãy đứng ngoài quan sát, không tham gia a" Vân Thiên cung lão nhân gật đầu nói, không nói thêm gì nữa.
Ngoài Giao Bằng, Lôi tộc - Lôi Minh Viễn, Tử Sơn Côn tham dự trận chiến này.
Thạch Thiên bước ra một bước nhìn Tiểu Bất Điểm nói: "Tiểu Hạo, đệ có thể đánh được hay không?".
Thạch Hạo gật đầu.
Thạch Thiên trong lòng một mảnh lạnh lẽo, trong mắt xuất hiện tia sát ý, lạnh lùng nói: "Vậy thì để bọn họ trả giá một chút đi!".
-----------------
Tg: lại lên cho chư vị đâyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip