Chương 30: Trộm trứng

Cô và Thạch Hạo đều bắt đầu tu luyện Nguyên Thủy Chân Giải, Nguyên Thủy Chân Giải khác với các công pháp khác, tu luyện công pháp bình thường chỉ có một loại hiệu quả, nhưng với Nguyên Thủy Chân Giải sẽ có hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào việc tu luyện của người khác nhau.

Cô đã đạt đến 10 vạn cân cảnh giới, nhưng cô vẫn là chưa định nói cho người khác biết, hiện tại cô đã Bàn Huyết cảnh viên mãn.

Cảnh giới tiếp theo chính là Động Thiên cảnh, Thạch Hạo muốn đi tìm cha mẹ của hắn cô cũng biết, cứ tiếp tục ở Thạch thôn cô sẽ rất khó tăng lên thực lực của mình cho nên cô sẽ đi ra khỏi Thạch thôn để xem xét thế giới bên ngoài.

Vì vậy cô chuẩn bị cùng Thạch Hạo đi đến tổ địa thứ hai, chỗ tổ địa thứ hai này nằm ở biên cương cổ quốc, là một mảnh Man Hoang và Khổ Hàn khoảng cách tổ địa kỳ thật cũng không xa lắm, chỉ có ba mươi vạn dặm hiển nhiên người Thạch tộc năm đó tìm kiếm nguồn gốc của họ.

"Các ngươi thật sự muốn đi sao?" Thạch Vân Phong có chút lo lắng hỏi.

Thạch Hạo gật đầu nói: "Ta muốn đi nhìn xem một chút".

Cô cũng nhấp môi nói: "Ở đây ta rất khó để đột phá, vậy nên ta muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm". Cô nhìn Thạch Hạo sau đó nói: "Yên tâm đi, Thạch Hạo bên cạnh còn có ta, ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện".

Thạch Vân Phong chỉ biết thở dài cuối cùng cũng là gật đầu đáp ứng.

Bọn cô đi đến cửa thôn chuẩn bị cùng Liễu Thần cáo biệt.

"Liễu Thần, chúng ta muốn ra ngoài lịch luyện" cô mang theo Thạch Hạo đi tới trước mặt Liễu Thần.

"Đại Hoang hung hiểm, các ngươi thật sự muốn đi ra ngoài sao?" Liễu Thần nói.

"Đúng vậy, ta biết nếu muốn tăng lên thực lực thì chỉ có một biện pháp, đó chính là đi lịch luyện, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể trở nên mạnh mẽ" cô ánh mắt kiên định nói.

"Không tệ" Liễu Thần tán thưởng.

"Được rồi, các ngươi đi đi vạn sự cẩn thận" Liễu Thần tiếp tục nói.

"Hảo!" Cô và Thạch Hạo gật đầu, mà đúng lúc này cây liễu cành non lục quang đại thịnh, xông thẳng tới chân trời thân cây cháy đen lại lây động mãnh liệt, tạo ra thanh âm rì rào tiếp theo là vỏ khô rạn nứt rơi xuống đất.

Cô và Thạch Hạo đã rời khỏi Thạch thôn   đi ra bên ngoài, bọn họ đi xuôi theo con đường đi đến biên cảnh cổ quốc.

Nơi này đại sơn tòa này đến tòa khác, nguy nga dồi dào, tất cả đều có một màu nâu xám không biết vì nguyên nhân gì thiếu thảm thiết thực vật, toàn bộ đều trụi lủi.

Ven đường có rất nhiều nham thạch to lớn, nằm rải rác giữa những ngọn núi từ mấy chục vạn cân đến mấy vạn cân.

Vài tòa núi lớn sụp đổ đại địa rạn nứt, vết nứt lớn đến đáng sợ cả ngọn núi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, lỗ đen vô biên đúng lúc này một cái móng vuốt lớn thanh sắc vươn lên, nhưng bị xích kim khóa lại.

"Trời ạ, đây là sinh linh gì?" Tiểu Bất Điểm chấn kinh hỏi.

Chỉ riêng móng vuốt này thôi đã to lớn hơn nhiều ngọn núi lớn cộng lại, bởi vì nó dò ra mặt đất nên mới khiến nhiều ngọn núi to sụp đổ, đại địa rạn nứt.

Cô thầm nghĩ những sinh linh này quả nhiên là đáng sợ a.

Bên trên bầu trời, hung cầm xoay quanh không ngừng kêu lên.

Cô và Thạch Hạo mấy ngày này cũng phát sinh qua rất nhiều trận chiến, những mãnh thú đó tàn sát cô và Thạch Hạo bất quá đến cuối cùng cũng biến thành bữa ăn của hai tỷ đệ các cô.

Hai tỷ đệ đi đến biên cảnh cổ quốc.

Một buổi sáng nọ, Mao Cầu ôm lấy một quả trứng nhìn hai tỷ đệ các cô, quả trứng này trong suốt vằn ngũ sắc dày đặc, màu sắc cực kỳ lộng lẫy vọt ra từng đạo ánh sáng, mặc dù vẫn là quả trứng nhưng đã tản mát ra khí tức kinh khủng.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết đây không phải vật phàm, cô thậm chí còn hoài nghi có phải đây là huyết mạch của thần cầm để lại, nếu không sao có thể bất thường như vậy a.

"Ngươi... trộm sao?".

"Chi chi" Mao Cầu lập tức kháng nghị, nâng lên khuôn mặt nhỏ đàng hoàng nghiêm túc, vỗ vỗ ngực nhỏ ý nói, ta là loại người đó sao?.

Đột nhiên ở chỗ sâu trong sơn mạch truyền ra một tiếng chim hót kinh khủng, chấn đến dãy núi đều run rẩy, bạo phát ra sát khí kinh người giống như phong ba vọt tới.

Cô nhíu mày nói: "Xem ra quả trứng này là của con hung cầm kia rồi".

Mao Cầu lập tức ủy khuất nhìn cô, cô bật cười khẽ một tiếng nói: "Được rồi, quên đi nếu đã trộm được chính là của chúng ta rồi, chúng ta đi thôi".

Cô lập tức mang bọn họ chạy trốn mất dạng.

Mà lúc này cách đó mấy chục dặm, có một đoàn người ở một khu vực khác, dẫn đầu là một nữ tử mỹ lệ phong tư xuất trần, khuôn mặt trắng muốt, mắt to linh động, dáng người thướt tha, toàn thân áo trắng theo gió vù vù rung động, như thể muốn cưỡi gió bay đi.

Ở bên cạnh còn có một bà lão, cùng với mười người cường giả tất cả đều phi phàm.

"Các ngươi có nghe thấy tiếng hung cầm kia không?" Nữ tử kia nói.

Nữ tử bạch y trắng như tuyết, mỹ lệ xuất trần, mái tóc đen nhánh mềm mại, mượt mà, trên khuôn mặt trái xoan trắng noãn cũng không có chút nào khẩn trương, đôi mắt to nhìn về phía chỗ sâu trong sơn mạch nói: "Khoảng cách xa như vậy, nó không nên phát hiện ra chúng ta mới đúng".

Lão bà kia lập tức nói: "Mọi người hãy cảnh giác một chút, chuẩn bị chiến đấu thật tốt".

Ngay lúc này, Ngũ Sắc Khổng Tước lao tới hướng đám tu sĩ đánh tới.

"Đây là Ngũ Sắc Khổng Tước?" Một tu sĩ nói.

"Trả lại trứng cho ta!" Ngũ Sắc Khổng Tước nhìn đám tu sĩ nghiêm nghị quát lên.

Đám tu sĩ kia nhất thời sửng sốt, có người trộm trứng của Ngũ Sắc Khổng Tước??.

"Kẻ nào lá gan lớn như vậy dám trộm đi trứng của Ngũ Sắc Khổng Tước!" Có người sửng sốt nói.

Nữ tử xinh đẹp kia ngẩng đầu nhìn Ngũ Sắc Khổng Tước nói: "Chúng ta vốn dĩ không trộm trứng của ngươi, có lẽ đã có hiểu lầm".

"Hiểu lầm? Trừ nhân loại bọn ngươi ra còn ai sẽ trộm đi trứng của ta?"

"Nếu các ngươi không trả vậy thì chịu chết đi!".

Dứt lời Ngũ Sắc Khổng Tước hướng về phía đám người động thủ, đại chiến hết sức căng thẳng.

Một bên khác.

Cô và Tiểu Bất Điểm đã tìm được chỗ chuẩn bị đem cái trứng kia nướng.

"Kỳ quái, tại sao con hung cầm kia không truy chúng ta?" Thạch Hạo khó hiểu hỏi.

"Quản nó làm gì a, chúng ta nướng quả trứng này trước đi" cô lập tức nói.

Hai người hì hục nhóm lửa bắt đầu nướng quả trứng Ngũ Sắc Khổng Tước, quả trứng nhất thờ phát ra thần hi một đạo lưu quang, không ngừng toát ra ngoài.

"Thật là huyết mạch tinh thuần a, không hổ là Ngũ Sắc Khổng Tước, thật đáng sợ, vậy mà có nhiều thần tính như vậy" Tiểu Bất Điểm ngạc nhiên nói.

Quả trứng chính xác rất thần bí, một cỗ thần vận tràn ngập, không chỉ ẩn chứa thần tính nồng đậm, chưa đầy nửa canh giờ cô đã đem trứng nướng xong.

Cả hai đập vỡ trứng, lột ra vỏ trứng, trứng Khổng Tước nướng chín xuất hiện trước mặt hai người, cô chia quả trứng ra làm ba phần, Thạch Hạo, Mao Cầu còn lại là cô một phần.

Thạch Hạo và Mao Cầu nhận được trứng chuẩn bị ăn, thì bị cô ngăn trở lại nói: "Chờ đã, thêm chút gia vị vào sẽ ngon hơn".

Cô cho một thìa bột thì là, quả ớt mảnh và muối, nhất thời quả trứng càng thêm mỹ vị, từng đạo thần hi không ngừng tuôn ra ngoài từ quả trứng.

Cả ba bắt đầu ăn.

Đúng lúc này, mười mấy người tiếp cận đến chỗ bọn họ.

"Nguyên lai trứng là do bọn họ trộm".

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip