Chương 33: Vũ tộc!

"Các ngươi đáng giận, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi!" Trong mắt hài tử đầy nước mắt, vịn tường khập khiễng bước vào bên trong.

Hắn rất cô đơn đi bộ trong trang viên lớn như vậy, không có lấy một thân nhân cũng không có một người bạn nào chơi, chỉ có kiến trúc lạnh lẽo cũ nát, gió thổi qua khiến một số cửa sổ cũ kêu 'cót két'.

"Chỉ là một tên què thôi, chờ lão tổ tông ngươi chết đi, thì đến lượt của hắn!" Tên hầu kia lại mở miệng nói.

Ngay lúc này có hai đứa bé từ trên tường thành nhảy xuống.

"Ngươi... các ngươi là ai?" Hai tên hầu kia sợ khiếp vía nhìn hai tiểu hài tử bất thình lình xuất hiện.

Không nhiều lời Tiểu Bất Điểm lao ra trong nháy mắt 'bang bang' hai quyền hai tên hầu bị Thạch Hạo đánh bay.

'Phốc' Trong miệng bọn hắn phun ra một ngụm máu tươi.

"Các ngươi rốt cục là ai? Các ngươi muốn làm gì"

"Các ngươi khi dễ hắn!" Tiểu Bất Điểm nắm chặt nắm đấm, nhìn hai tên kia cơn giận dữ nhất thời bùng phát.

Cô nhìn Tiểu Bất Điểm một cái, nhấp môi mỏng mở miệng: "Tiểu Hạo, đệ vào trước đi chỗ này để lại cho ta".

Thạch Hạo gật đầu, sau đó đi vào trong trang viên.

Cô nhìn hai tên hầu kia.

"Ngươi... ngươi là ai a?" Hai tên hầu kia nhìn cô sợ hãi hỏi.

Cô cười như không cười nói: "Chuyện này sao, người chết thì không cần phải biết!".

"Ngươi... ngươi sẽ giết chúng ta sao?" Hai tên hầu chấn kinh, ngây ngốc hỏi lại.

Cô mỉm cười nói: "Để lại các ngươi thân phận của Tiểu Bất Điểm sẽ bị bại lộ, chậc cho nên đành phải mời các ngươi chịu chết đi a".

Con ngươi hổ phách sáng như ánh sao, bây giờ đã ảm đạm tràn đầy lãnh khốc.

Hai tên hầu hoảng sợ nhìn cô cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ trên người cô phát ra.

"Không... không... làm ơn đừng giết chúng ta cầu xin ngươi!" Bọn hắn quỳ cuống cầu xin cô.

"Đã muộn rồi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi" Ngữ khí của cô lạnh lùng, nhẹ nhàng phát ra nhưng lại khiến cho người ta cảm giác sợ hãi, lạnh thấu xương.

Cô dứt lời lập tức xuất thủ.

"Không a!!" Hai tên hầu kinh hô.

'Phốc phốc' Hai tiếng trầm đục, hai tên hầu lập tức huyết nhục toàn thân chết không cam lòng, thậm chí còn không tin mình sẽ chết, nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì.

Sau khi giết bọn hắn trong tay cô Chu Tước bảo thuật vận chuyển, hai đám lửa xuất hiện đây chính là hỏa diễm Chu Tước có thể đốt cháy vạn vật.

Hỏa diễm rơi xuống hai bộ thi thể, nhanh chóng bị cô đốt thành tro bụi, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tro cốt hai người trực tiếp bị gió cuốn đi.

--------

Trong phòng, trên chiếc giường cổ xưa, nằm trên đó một lão nhân tóc trắng xóa, khuôn mặt tựa như tờ giấy vàng, hơi thở yếu ớt, đôi mắt ảm đạm đã mất đi hào quang năm đó.

"Hài tử... nếu như ta chết, điều duy nhất không yên tâm chính là ngươi a" Lão nhân chật vật giơ lên cánh tay, hướng về phía trước có chút run rẩy mấy lần mới có thể chạm vào tay hài tử.

"Tổ gia gia, ngươi sẽ không chết" Hài tử rơi lệ nói.

"Hài tử... đừng khóc" Lão nhân vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của hài tử bằng đôi tay thô ráp, nước mắt chảy ra từ đôi mắt già nua trầm đục, rất bất đấc dĩ.

"Tổ gia gia!" Hài tử khóc lớn hơn, rất bất lực nằm sấp bên cạnh giường, dùng sức nắm lấy bàn tay của lão nhân không chịu buông.

Ngoài cửa, Tiểu Bất Điểm đôi mắt to đỏ bừng, hắn đẩy cửa đi vào lau đi nước mắt, nhìn lão nhân trên giường, nức nở nói: "Tổ gia gia".

"A... ngươi?.." Hài tử kia giật nảy mình.

"Tổ gia gia, ta là đứa trẻ năm đó đến thăm ngươi!" Tiểu Bất Điểm nghẹn ngào nói.

Nghe xong câu này, lão nhân trên giường bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt vốn dĩ mờ mịt nay đột nhiên phát ra quang hoa, run giọng nói: "Ngươi... thật sự là hắn?".

"Là ta, tổ gia gia, ta đến thăm ngươi" Tiểu Bất Điểm gật đầu nói.

Hai mắt lão nhân mất đi tia ánh sáng, dùng sức lực cuối cùng bắt lấy tay đứa bé kia, nhìn về phía Tiểu Thạch Hạo há to miệng, muốn đặt bàn tay nhỏ bé của hắn vào tay mình, nhưng khí lực đã không còn.

Tiểu Bất Điểm rơi lệ, duỗi một tay ra chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia dùng lực nắm chặt, sau đó đặt vào bàn tay thô ráp của lão nhân, khẽ nói: "Tổ gia gia xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt!".

Trên mặt lão nhân giọt nước mắt già nua âm u cuối cùng cũng trượt xuống, không còn nhúc nhích nữa, trên mặt còn mang theo nụ cười, có một loại nhẹ nhõm, thỏa mãn như trút bỏ được gánh nặng.

Mang theo vui sướng, mang theo giải thoát, tiếc níu giải quyết xong và qua đời như vậy, nhắm lại đôi mắt.

Hai ngày sau, hạ táng tổ gia gia.

Thạch Hạo nhìn Thạch Thanh Phong hỏi: "Những tên hầu kia sao bọn họ lại đối xử với ngươi như vậy?".

Thạch Thanh Phong hơi hơi mở miệng nói: "Bọn họ... bị người mua chuộc!".

"Là ai?" Thạch Hạo lạnh lùng hỏi.

"Ta nghe nói người kia vô cùng cường đại, tiểu ca ca... chúng ta" Thạch Thanh Phong tựa hồ có chút lo lắng.

Cô đứng ở một bên lạnh nhạt nói: "Hẳn là người của Vũ tộc đi".

"Vũ tộc?" Tiểu Bất Điểm trong lòng chấn kinh.

"Đệ muốn báo thù sao?" Cô nhìn Tiểu Bất Điểm hỏi.

Thạch Hạo nắm chặt tay, nghiêm nghị nói: "Vâng!".

Cô gật đầu nói: "Hảo, vậy chúng ta đi tìm Vũ tộc báo thù".

-----------

Trong trấn xông mây, một toà phủ đệ khí thế to lớn, một trung niên hơi mũm mĩm dạo bước.

Hắn tên là Vũ Mộng, mặt trắng trong mắt mơ hồ có phù văn khiếp người lưu chuyển, hắn là cao thủ của Vũ tộc.

Vũ Mộng sắc mặt âm trầm nói: "Mấy người lão quái vật trong trang cũ nát kia đều đã chết, đứa bé vẫn còn sống?".

"Đại nhân, sớm đã điều tra rõ đứa bé kia mười phần là thế thân, căn không phải Thạch Hạo năm đó" Quản sự mạnh dạn đáp lại.

"Cho dù là giả cũng phải nghĩ cách giết chết nó, Vũ tộc là gia tộc như thế nào? Cổ lão huy hoàng, tồn tại xa xưa, so với Thạch Quốc cổ, vẫn còn có thể diện nhất, để cho thằng nhãi con đó sống mãi chẳng phải là làm nhục nhã mặt của Vũ tộc ta" Vũ Mộng mở miệng nói.

"Vâng!" Quản sự lập tức lĩnh mệnh, quản sự rời khỏi nhìn một đám thủ hạ, lạnh lùng nói: "Đại nhân không muốn đứa bé kia còn sống, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ?".

"Đại nhân yên tâm, mấy lão quái vật chết hết rồi, không còn ai che chở hắn, rất nhanh sẽ có tin tức a" Một đám người vội vàng tỏ thái độ.

"Ta cảnh cáo các ngươi, đừng để lại khuyết điểm nếu không ta sẽ giật gân lột da các ngươi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không được để bất kì ai sống!".

"Chúng ta sẽ an bài thỏa đáng, hoặc là để cho hắn ngoài ý muốn cắn trúng trùng độc mà chết, hoặc là để ác thú lao ra khỏi núi để hắn bị kinh sợ chậm rãi chết bệnh, thậm chí có thể mời một số hung đồ không ra tay với hắn nhưng mà có thể...".

"Đủ rồi, đi nhanh thôi, ta chỉ muốn xem kết quả" Quản sự phất tay, đuổi những người này đi.

Những người kia thấy vậy lập tức lĩnh mệnh rời đi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip