Chương 37: Tế linh, Xuyên Sơn Giáp

Nửa tháng sau, khói bụi bay đầy đường chân trời một đám người cưỡi hung thú xuất hiện, phi nước đại về phía Thạch thôn.

"Không ổn, chuẩn bị chiến đấu!" Người Thạch thôn lập tức cảnh giác, Liễu Thần hiện tại đang ngủ say, hết thảy phải dựa vào chính mình a.

Đám người này mang trên mình lệ khí rất nặng, không biết trên tay đã nhuốm máu bao nhiêu sinh mệnh, trong mắt lộ ra hung ác thoạt nhìn cũng chẳng phải người tốt lành gì, vọt đến trước đầu thôn.

"Dã dân các ngươi cũng muốn chống cự sao? Chúng ta chỉ một trùng kích sẽ khiến các ngươi chết không chỗ chôn thân" Trên người một con mãnh thú một nam tử có vết sẹo trên mặt lạnh lùng nói, hiển nhiên là không để thôn dân vào trong mắt, lệ khí kinh người.

Thạch Vân Phong đứng trước mặt đám người kia, nói: "Các ngươi định làm gì?".

"Làm cái gì sao? Giao ra tất cả bảo cốt trong thôn các ngươi, nếu không chỉ có con đường chết!" Ngươi kia nghiêm nghị nói.

"Ngươi cho rằng chúng ta dễ bị bắt nạt phải không?" Thạch Lâm Hổ tiến lên một bước, nói.

'Oanh', 'Oanh' Cùng lúc đó phía sau bọn họ truyền đến tiếng vang đáng sợ, đại địa rung chuyển vang lên 'ầm ầm', một quái vật khổng lồ xuất hiện.

Đây là một con Xuyên Sơn Giáp (con tê tê), toàn thân một màu vàng kim nhạt, vô cùng to lớn, dài vài chục mét, tựa như một ngọn núi thịt vàng cuộn ở đó, một đôi mắt như đèn lồng vàng, nhìn về phía Thạch thôn sát khí vô cùng.

Nhìn thấy con hung thú này, trong lòng tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đây là tế linh a người bình thường làm sao có thể chống đỡ được?.

Đều là tế linh thủ hộ Nhân tộc, thường sống trong thôn xóm hoặc thành trấn, tiếp nhận tế tự từ nhân loại sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng mà cái tế linh này tự mình hành động.

Xuyên Sơn Giáp bước chân chậm rãi đi tới, mỗi bước đi đều có một khối nham thạch nứt toác ra, mảnh vun văng khắp nơi thanh âm cực kỳ đinh tai nhức óc.

"Một đám kiến hôi, nếu các ngươi còn muốn sống thì giao ra tất cả bảo cốt và hắc kim của các ngươi!".

Một cái thân ảnh nho nhỏ, bước ra phía trước nói: "Nếu chúng ta không giao ra thì sao?".

Lời vừa dứt, nam tử cầm đầu đột nhiên nổi giận nói: "Ngươi muốn bị diệt tộc sao?".

Thạch Vân Phong nhìn cô nói: "Tiểu Thiên!".

Cô nhìn Thạch Vân Phong nhấp môi nói: "Yên tâm đi, cứ giao cho ta".

Bên cạnh cô, Tiểu Thạch Hạo cũng đứng lên, hắn muốn cùng tỷ tỷ kề vai chiến đấu.

Cô lạnh lùng nhìn tên thủ lĩnh kia, bình tĩnh nói: "Như thế này đi, nếu ngươi có thể vơ vét hết bảo cốt, hắc kim giao ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi thấy thế nào?".

"Hahahaha" ngay khi lời vừa dứt, nhóm đạo tặc kia ầm ầm vang lên tiếng cười.

"Các ngươi có nghe thấy 'tiểu tử' kia nói gì không?"

"Muốn chúng ta giao đồ ra sao?"

"Tiểu tử, ngươi có phải chưa từng nếm mùi đao kiếm vô tình là thế nào phải không a?".

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, lẩm bẩm: "Chúng ta vốn không muốn trêu chọc các ngươi, nhưng các ngươi chủ động tìm tới cửa, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí" dứt lời cô vung tay, Liễu Diệp Kiếm lập tức xuất hiện trong tay cô.

Toan Nghê bảo thuật của cô nháy mắt vận chuyển, Liễu Diệp Kiếm trong tay cô chớp mắt chém ra, một đạo kiếm quang màu xanh biếc xẹt qua, phù văn vô tận lấp lóe, tạo thành từng đạo kiếm ảnh trong hư không.

Kiếm ảnh dày đặc bao phủ trời đất, bao vây đám thổ phỉ kia lại, vô tận kiếm khí tung hoành trong tích tắc, ba đến năm tên thổ phỉ bị đâm chết ngay tại chỗ.

Đám người Thạch Vân Phong sửng sốt không thôi, người Thạch thôn khiếp sợ nhìn tình cảnh này.

"Tiểu Thiên thật mạnh!"

"Tiểu nha đầu này rốt cục cảnh giới là gì a?"

"Chẳng lẽ 'hắn' đã đạt đến cảnh giới Động Thiên cảnh a?".

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, có chút không thể tin vào mắt mình.

Đám đạo tặc kia cũng chân kinh vạn phần, bọn hắn căn bản không nghĩ tới tên 'tiểu tử' này lại cường đại đến thế!.

"Tiểu tử thối, xông lên cho ta!" Tên thủ lĩnh kia quát lên.

"Giết!" Những tên thổ phỉ kia lập tức động thủ.

Bên đây, Thạch Vân Phong cũng chẳng nhàn rỗi, lập tức hô lên: "Giết!".

Người Thạch thôn lập tức xuất thủ, đại chiến lập tức nổ ra hết sức căng thẳng.

Cô cầm trường kiếm trong tay, nháy mắt vọt lên nhảy về phía tên thủ lĩnh, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay của cô, một cơn gió lốc mạnh mẽ từ bên trong chuôi kiếm bắn ra, hướng thẳng đến cổ đối phương.

Tên thủ lĩnh 'hừ' lạnh một tiếng, trên cánh tay phải của hắn lân giáp phát sáng lên, tản ra hàn quang trực tiếp duỗi tay phải ra, một chưởng đánh ra, không khí bị thổi bay, tạo thành một vòng xoáy, cuốn lấy kiếm của cô vào trong đó, một cỗ cuồn phong đáng sợ kéo tới.

Cô chỉ nhếch môi cười lạnh, Kiếm Pháp Liễu Diệp của cô không dễ dàng bị cản trở.

Liễu Diệp Kiếm Pháp, một lá liền có thể dời núi, đoạn sông, đảo hải, hàng yêu, trấn ma, áp thần, hái sao, hủy thành, khai thiên!, dưới một chiếc lá, có thể phá hủy vạn vật.

Cô trong nháy mặt chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang xé toạc hư không, trảm đứt một cánh tay của tên thủ lĩnh.

"A!!" Tên thủ lĩnh lập tức kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt kéo đến khiến hắn suýt nữa nhịn không được mà hôn mê, hắn không ngờ rằng đối phương chỉ dựa vào một thanh kiếm, đã chặt đứt cánh tay của hắn.

Mấy người Thạch Vân Phong cũng sợ đến choáng váng, họ cũng không ngờ tiểu nha đầu này đáng sợ đến như vậy.

Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh, nhấp môi nói: "Còn dám phản kháng sao?".

'Phốc!' Cô bước ra trực tiếp đá vào bụng hắn, đá bay tên thủ lĩnh ra ngoài, va vào một tòa phòng ốc ngã trên mặt đất, sống chết không rõ.

Thạch Hạo trong chớp mắt cũng đánh ra, hắn vận chuyển Thanh Lân Ưng bảo thuật trong nháy mắt đánh ra ngoài.

Đem tên thủ lĩnh lần nữa đánh xuống đất, tuy đơn giản mà bạo lực a.

'Phốc' thanh âm huyết nhục vỡ vụn vang lên, tên thủ lĩnh lại hét thảm lên một tiếng, lần này đâm vào một tảng đá lớn, cốt cách toàn thân đứt gãy nhiều chỗ, thân thể rách nát.

Tiểu Bất Điểm hét to một tiếng, đánh vào mất người vội vàng chạy tới phía trước, phù văn khuếch tán, bàn tay dường như to bằng cái thớt 'phanh phanh' liên tiếp thanh âm vang lên, từng tên thổ phỉ lần lượt phi lên, tất cả đều bị đánh bật ra ngoài.

Đây là một cỗ thần lực kinh người, xương cốt của mọi người đều bị đứt gãy, sau khi bị đánh bay khó mà có thể bò dậy, một chút động đậy cũng không được.

Hôm nay đối Tiểu Bất Điểm mà nói cũng vô dụng, Tiểu Thạch Hạo bình thản phóng ra một chưởng, phù văn hoành không trực tiếp dập tắt hỏa quang hừng hực kia, sau đó 'phịch' một tiếng, bị đánh rơi xuống như một đại sơn nguy nga, đánh bay tên thủ lĩnh bay xa mấy chục thước.

Một cỗ khí tức cường đại ngay lúc này bạo phát ra 'ầm ầm' con Xuyên Sơn Giáp vô cùng to lớn từng bước đi về phía Thạch thôn.

Đó là một tế linh, vùng núi lay động theo bước chân của nó, quái vật khổng lồ màu vàng kim nhạt xuất hiện, trong bóng đêm tựa như một toàn núi vàng rực rỡ, biến vùng núi hóa thành màu vàng.

Tế linh xuất hiện, con ngươi vô cùng lạnh lùng, như hai chiếc đèn lồng vàng, lưu chuyển quang huy kinh khủng, nhìn chằm chằm vào cô sát ý kinh người.

Cô mặt không đổi sắc, tâm tịnh như nước nhìn con Xuyên Sơn Giáp, cười lạnh: "Xuyên Sơn Giáp sao? Ngươi có biết uống canh gà không?".

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip