Chương 45: Mụ nội nó chứ, rốt cuộc là ai làm?

Hai người vô cùng thuần thục, bên trong rừng rậm tạo ra một đại hỏa, bọn cô lập tức cọ rửa sạch sẽ Hắc Hổ, đặt lên trên lửa nướng.

Cuồn cuộn mùi thơm tản phát ra, một lúc sao những mãnh thú kia đã bị hấp dẫn đến. Cô lấy ra một túi lớn gia vị, muối, bột thì là, vô số hương liệu, bọn cô rắc gia vị lên trên thịt hổ.

Thạch Hạo chảy nước bọt, nhìn nhóm mãnh thú kia cười nói: "Hắc hắc, các ngươi cũng muốn bị ăn sao?".

Thạch Hạo cười một tiếng sinh tử khó lường, nhóm mãnh thú kia giật nảy mình rối rít chạy trốn đi.

Cô nướng chín thịt hổ hô lên: "Tiểu Bất Điểm đến ăn thịt".

Cô và Thạch Hạo bắt đầu ăn như hổ như lang.

-----

Mấy vị trưởng lão Bổ Thiên các dẫn đầu đội ngũ, đi về phía lối ra của tám khu vực, chờ đợi những hài tử thành công vượt quan.

"Khu vực thứ nhất thật đáng thương, sao đến bây giờ chỉ có chín hài tử thành công, xem ra độ khó năm nay thật quá lớn".

"Không còn cách nào, năm nay cường giả quá nhiều" Hùng Phi trưởng lão Bổ Thiên các nói, tuy có áy náy nhưng không thể không làm hài lòng mọi người.

"Khu thứ hai cũng không có nhiều, tính đi tính lại chỉ có mười sáu a" Mọi người thở dài.

Khu thứ ba khoa trương hơn, sau cùng chỉ có tám người xông ra, tất cả đều mệt đến ướt đẫm mồ hôi.

"Quá khó khăn" Mọi người nghị luận, sắc mặt càng ngày càng đen.

"Đừng nóng vội, tổng cộng có ba ngày bây giờ những người xuất sắc hơn đã xông ra, đằng sau khẳng định sẽ còn" Trác Vân trưởng lão Bổ Thiên các nói.

"Khẳng định là sẽ có nhưng không nhiều, thời gian càng dài tinh lực tiêu tốn càng nhiều, càng mệt mỏi khí lực đâu mà phá trận vực?" Tộc lão cự tộc phản bác.

"Không thể nói như vậy, còn có một số người thiên tài hơn hiện tại nên tiến vào chiến trường thứ hai, ta tin tưởng nhân số sẽ không ít" Mấy vị trưởng lão Bổ Thiên các an ủi mọi người.

Mọi người nhìn sang khu vực thứ tám, đều sợ ngây người, nguyên một đám tu sĩ đi ra tất cả trưởng lão đều bị sốc, nhìn hết thảy trước mắt.

"Tình huống gì đây?".

"Làm sao có thể có nhiều người như vậy, chẳng lẽ khu vực tám xuất hiện nhiều thiên tài tới vậy?".

"Một, hai... hai trăm mười bốn...".

"Bốn trăm, bốn trăm linh môt...".

Mọi người Bổ Thiên các cả đám trợn mắt hốc mồm.

"Bốn trăm thiên tài a".

"Thật sự có nhiều như vậy?".

"Lần này Bổ Thiên các chúng ta thật sự quá huy hoàng".

Mọi người rung động nói.

Khi nhân số đến hai ngàn Hùng Phi trưởng lão tái mặt, quá nhiều thiên tài a?, mà Trác Vân trưởng lão cũng cứng họng không biết nói cái gì cho phải.

"Chết tiệt, chắc chắn có vấn đề" mấy vị trưởng lão Bổ Thiên các trước mắt tối sầm trực tiếp ngất xỉu.

Nửa canh giờ sau, bên trong khu vực tám mấy vị trưởng lão tức đến thở hổn hển, Hùng Phi và Trác Vân trưởng lão kém chút nữa tức hộc máu.

Rất nhanh có người đến báo cáo.

"Có tiểu tặc, trộm hết bảo cốt bên trong khu vực tám, phá hủy nơi khảo nghiệm".

"Mụ nội nó chứ, đến cùng là ai làm?" Hùng Phi trưởng lão chửi ầm lên.

Có người lên tiếng: "Chẳng lẽ là sữa thú hài tử và Lăng Thiên đã làm?".

"Ta nghe nói có người nhìn thấy một đôi huynh đệ ở khu vực tám đánh đâu thắng đó, tuy dung mạo khác biệt nhưng có thể là Lăng Thiên và sữa thú hài tử cải trang".

"Chết tiệt, hai tên tiểu tử thúi nếu để ta bắt được nhất định sẽ để mông chúng nỡ hoa!" Hùng Phi tức giận nói.

Có người lập tức mở miệng can thiệp: "Lăng Thiên, tiểu tử sữa thú các ngươi ở nơi nào, cửa lớn thư viện Trục Lộc vĩnh viễn rộng mở vì ngươi".

Người nói chính là Nữ Chiến Thần, nàng toàn thân phát ra kim quang, tư thái thướt tha, mỹ lệ yêu kiều, khuôn mặt trắng noãn như ngọc, khác với trước kia đó là ý cười trên môi vô cùng nhu hòa.

Trưởng lão nói: "Đến tìm bọn hắn".

Vung tay lên đoạn hình ảnh xuất hiện trước mắt mọi người, đám người kinh ngạc đến muốn rớt quai hàm.

Bên trong hình ảnh cô cùng Thạch Hạo đang cầm một cái chân đại hổ, gặm từng ngụm miệng dính đầy rán dầu.

-------

Bên trong chiến trường thứ hai.

Cô không khỏi cảm thấy có người đang nhìn trộm chính mình, lập tức cảnh giác.

"Tiểu Bất Điểm không tốt, có người phát hiện chúng ta" Cô lập tức nói.

"Người nào?" Thạch Hạo hỏi.

"Rất có thể là người của Bổ Thiên các, chúng ta đi thôi" Cô đáp.

"Hảo" Thạch Hạo nuốt xuống miếng thịt trong tay, sau đó nhấc lên phân nửa thịt trên lửa, lập tức chạy trốn, cô cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đang chạy trốn Thạch Hạo vẫn không quên quay lại lè lưỡi lên trên.

Hùng Phi và Trác Vân nhất thời tức giận.

"Chết tiệt a!".

"Cái sữa thú hài tử này, ta bắt được nhất định sẽ đánh hắn cho một trận a!" Hùng Phi mắng.

Bọn cô đang chạy trốn thì một đạo khí tức đập về phía hai người.

"Ngao rống..." tiếng rống to truyền đến, xuất hiện một con Cổ Ngạc thân hình to lớn, không dưới một trăm mét. Thân thể nó dày đặc cổ đồng lân phiến, lấp lóa ánh sáng kim loại băng lãnh, nhảy ra khỏi bùn đất vồ về phía bọn cô.

Cô phi thân lên di chuyển sang hướng khác với tốc độ cực nhanh, tránh khỏi miệng lớn dẫm máu 'răng rắc' một tiếng cái miệng ghê gớm kia cắn nát mấy cây cổ thụ chọc trời.

Cổ Ngạc thấy không trúng mục tiêu xoay người lại, lần nữa đánh tới tốc độ lần này cực nhanh khiến không khí xung quanh ngưng trệ.

'Oanh' cô cầm Liễu Diệp Kiếm một kém chém tới 'Bành' một tiếng nổ vang lên, Cổ Ngạc bị chém máu tươi văng khắp nơi bay lộn ra ngoài, khả năng phòng ngự của Cổ Ngạc cực kỳ cường hãn, bị thương cũng không tính nghiêm trọng trên đầu to lớn có một đạo vết sẹo fuwx tợn, máu đang chảy ra.

'Ầm ầm' một tiếng Cổ Ngạc vô cùng hung mãnh, miệng to như chậu máu móng vuốt dài mười mét vỗ xuống.

Liễu Diệp Kiếm phát ra huỳnh quang cô chém ra một kiếm lần nữa, chém vào móng vuốt của Cổ Ngạc, móng vuốt trực tiếp bị chém đứt.

"Ngao" Cổ Ngạc kêu thảm một tiếng, mưa máu bay đầy trời.

"Chết đi" Trường kiếm mang theo vô số phù văn, cô dùng Liễu Thần Tịch Diệt Thuật chém xuống một kiếm.

'Phốc' Cổ Ngạc lập tức ngã xuống không còn sinh mệnh.

"Ngao rống!" Hổ gầm làm chấn động toàn bộ sơn mạch.

Hai bọn cô ngẩng đầu nhìn lên, một con Hắc Hổ to lớn hơn xuất hiện trước mặt hai người, Hắc Hổ nhìn xuống há miệng hút vào một tia ánh sáng đen cuộn vào, nuốt chửng hết mười mấy con mồi trên mặt đất.

"Tỷ tỷ, cái Đại Đại Hắc Hổ này có phải là thân thích của con Hắc Hổ bị chúng ta ăn thịt không?".

Cô vẻ mặt khó xử cô biết con Đại Hắc Hổ này thủ hộ Hắc Sát Liên, nhưng không loại trừ Đại Hắc Hổ này là họ hàng với con Hắc Hổ bọn cô đã ăn kia.

Cô nói: "Xem ta, chúng ta vẫn nên đi trước".

Hai người tìm một nơi an toàn, mà cả hai gặp được một khối bia đá phù quang lượn lờ, hiển nhiên đây là một khối bảo vật, đến gần có một viên đá màu đen rơi vào trong tay cô.

Trên tấm bia có mấy dòng chữ: Người nắm giữ hai khối Bổ Thiên Thạch kiếm tra sẽ tính vượt qua, người nắm giữ nười khối trở lên sẽ được xem trọng và vun dưỡng.

"Hắc hắc, hai khối là vượt quá kiểm tra, đây không phải là cổ vũ chúng ta đi đoạt sao?" Thạch Hạo cười xấu xa nói.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip