Chương 46: Cướp Đoạt
"Đi đoạt hắc hắc, cái này chính là sở trường của ta" Thạch Hạo lộ ra bản tính.
Cô cười cười: "Tiểu Bất Điểm ngươi loại lý do này thoái thác là không đối tích".
"Không đúng sao?" Thạch Hạo khó hiểu.
"Những đầu lĩnh thổ phỉ kia mới nói là Đoạt, chúng là người tu hành phải nói là đi Mượn a" Cô giải thích.
"Há, thì ra là vậy, vậy chúng ta đi tìm những đạo hữu kia mượn mấy khối Bổ Thiên Thạch a, để cho chúng qua kiểm tra" Thạch Hạo cười hắc hắc nói.
"Hảo, ta cảm giác được chiến trường thứ hai này, có một gốc bảo dược" Cô nói.
Cô nhìn thấy Đại Hắc Hổ là con Đại Hắc Hổ trong nguyên tác, nếu nội dung cốt truyện phát triển cùng nguyên tác, vậy thì bên trong khẳng định có Hắc Sát Liên. Hắc Sát Liên là một gốc bảo dược cực tốt, nếu biết Hắc Sát Liên ở đây nào có đạo lý không muốn?.
"Bảo dược?" Nghe đến đây Thạch Hạo lập tức tỉnh ngủ hai mắt thả ra tinh quang, Mao Cầu cũng đồng dạng chui ra trong mắt tràn đầy mong chờ.
"Đi theo ta" Cô trước đó đã quan sát quỹ đạo hành động của Đại Hắc Hổ, đại khái cũng đoán được Hắc Sát Liên đang ở nơi nào, hai người một khỉ đi đến phụ cận nơi đó có một địa quật to lớn, tối om, từng sợi Hắc Sát từ bên trong tràn ra chính là sào huyệt của Hắc Hổ.
"Thật sự có một gốc bảo dược".
Thạch Hạo kinh hỉ lối ra ở trong hang ô quang nhấp nháy, có một gốc thực vật phi thường bắt mắt, trong khu vực này không có một ngọn cỏ chỉ bên cạnh hang hổ có một gốc bảo dược, tự nhiên khiến người ta chú ý cũng không cao chỉ hơn một thức tựa như đóa sen, toàn thân đen nhánh như ngọc điêu khắc thành.
"Tỷ tỷ, đây chính là Hắc Sát Liên" Thạch Hạo nói.
"Đúng vậy đây chính là Hắc Sát Liên, chúng ta đi nghĩ biện pháp".
"A, nhưng cái Hắc Liên này sớm đã có người để mắt rồi" Thạch Hạo kinh dị, trên vách đá khác ở hang của Hắc Hổ có ghi một dòng chữ "cây thuốc năm nay".
"Ấn ký để lại của Bổ Thiên các" Cô nhếch môi: "Khu vực tám này bảo cốt đều bị chúng ta đào, cái gốc hoa sen này làm sao có thể bỏ qua a?, như vậy sẽ bị thiên lôi đánh".
Hai bọn cô lại nhìn đến Hắc Sát Liên.
"Có thể đi mượn không?" Thạch Hạo học phương pháp của cô hỏi.
Cô lắc đầu: "Tạm thời không được loại bảo vậy này, khẳng định có sinh linh thủ hộ, chúng ta thăm dò một chút".
Dứt lời cô vung ra một đạo phù văn trảm 'Oang' một tiếng thật lớn phát ra, một cái cự thạch trong động vỡ vụn, phù văn lượn lờ cự thạch phát sáng, tạo ra một vòng cung nhảy vào bên trong tác nước, chấn vách núi lay động, sóng trắng ngập trời, bộc phát ra một tiếng gầm gừ kinh thiên.
Một con Giao Thú to lớn chui ra, toàn thân màu xanh nâu lớn chừng cái vạc nước, móng và vẩy dữ tợn vọt ra, đứng thẳng người lên tìm kiếm kẻ nào khiêu khích.
"Giao Thú thật lớn vừa vặn có thể hầm cùng Hắc Liên kia" Thạch Hạo kêu to.
"Chúng ta đi" Cô nói, cô biết con Giao Thú này chỉ là tiểu lâu lâu, thủ hộ thật sự chính là con Đại Hắc Hổ kia.
Cả hai cùng nhau chạy ra ngoài con Giao Thú lập tức đuổi theo.
"Ngao rống" gầm lên tiếng giận dữ Giao Thú trực tiếp bổ nhào tới, cái đuôi quét qua quất cho một trăm trượng khối cự thạch vỡ nát.
Cả hai cùng chạy ở phía trước, Giao Thú theo sát phía sau truy sát cả hai, đuôi nó quét ngang đem cả hai đánh bay.
Cô vung tay lên một cỗ phù văn hóa thành một thanh đao cắt cái đuôi của Giao Thú.
"Tiểu Bất Điểm, động thủ" Cô lập tức hô to.
Thạch Hạo vận chuyển Thanh Lân Ưng bảo thuật đánh tới Giao Thú to lớn. Giao Thú phát ra một tiếng kêu, mở ra miệng rộng như bồn máu hướng về phía Thạch Hạo, muốn thôn phệ hắn khiến hắn hóa thành chất dinh dưỡng.
Thạch Hạo tức khắc né tránh.
Thạch Hạo động toàn bộ lực lượng đánh một quyền xuống đầu Giao Xà to lớn 'Bành!' Giao Xà đuôi vặn vẹo hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu.
"Ngao" nó hét một tiếng lập tức muốn bỏ chạy, nó tuy rất mạnh nhưng không phải đối thủ của Thạch Hạo, bị hắn đánh kêu thảm 'ngao ngao' máu phun ra tứ phương.
Thạch Hạo thừa thắng xông lên một quyền nện vào Giao Xà, Giao Xà vốn đã bị thương thân chảy máu tươi, nằm trên mặt đất cuộn lại thống khổ kêu lên.
"Ngao ô!" Giao Xà nổi điên trên đất lăn lộn phát ra tiếng kêu lạnh lẽo, thân thể nhúc nhích.
Cô trong tay cầm Liễu Diệp Kiếm nháy mắt chém xuống, một đạo kiếm sắc bén hung hăng chém trên thân thể Giao Xà phát ra một tiếng vang trầm đục.
Giao Xà phát ra tiếng rên rỉ đuôi khổng lồ vung ra, một đạo kình phong bao phủ tập kích về phía cả hai.
"Ầm ầm!"
Cô cùng Liễu Diệp Kiếm cứng chọi cứng với Giao Xà bạo phát ra ba động phù văn, cả hai đồng thời lui lại mỗi một bước khiến mặt đất sụp đổ, đất đá bay lên cả nham thạch trong sơn cốc toàn bộ nổ tung, biến thành mảnh vỡ.
Một đạo kiếm quang hướng tới Giao Xà chém xuống, đầu con Giao Xà lập tức phân thành hai, thi thể ngã 'rầm' trên mặt đất.
"Oa haha, thật là thoải mái a" Thạch Hạo hưng phấn vỗ tay.
Cô cũng cười cười: "Giao Xà này hiện tại chết rồi, còn thiếu Hắc Sát Liên là có thể nấu canh uống a".
"Nhưng làm sao có cách để lấy Hắc Sát Liên?" Thạch Hạo hỏi.
Cô nhếch môi nhỏ giọng nói: "Chúng ta dùng kế điệu hổ ly sơn".
Bắt đầu áp dụng kế hoạch.
Thạch Hạo đi tới lãnh địa của Long Điểu, không nhiều lời phi thân lên lưng một con chim tiểu Long, đấm liên hồi khiến nó kêu thét 'ngao ngao'. Sau đó hắn lại đến chỗ Cổ Ngạc to lớn, oanh tạc hang ổ của Cổ Ngạc, lúc này Thạch Hạo mang theo vô số hung thú chạy về phía hang động lớn.
Thủ hộ Đại Hắc Hổ trong hang bị chấn động lập tức đi ra ngoài, cô hiện tại yên lặng, thở cũng không dám thở mạnh xâm nhập vào trong hang không một tiếng động.
"Hắc hắc Hắc Hổ đại ca Hắc Sát Liên này cho ta mượn nó đi a" cô nhanh chóng rút Hắc Sát Liên thoát ra ngoài.
"Tiểu Bất Điểm lấy được rồi, đi mau" Cô mang theo Hắc Sát Liên ly khai liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thạch Hạo.
Nghe tiếng hô của cô Thạch Hạo nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang như làn khói trốn thoát, hai người như hai tên tiểu tặc lặng lẽ trộm đi Hắc Sát Liên rồi cùng nhau cao bay xa chạy.
Cô mang một cái nồi lớn ra, hai tên tiểu tử cùng nhau nhóm lửa lên bắt đầu nấu canh, bọn cô xử lý tốt thịt Giao Xà đặt vào trong nồi, con Giao này rất lớn hầm không dưới một nồi.
Sau đó để Hắc Sát Liên vào, Hắc Liên bên trong nước canh sôi trào dần dần hòa tan rồi biến thành chất lỏng đậm đặc.
'Ừng ực ừng ực' Nước canh soi nổi bong bóng ùng ục tản ra mùi thơm nồng đậm.
Cả hai ngồi bên cạnh lò lửa nhìn nồi canh soi ùng ực, mà không nhịn nuốt một ngụm nước bọt.
"Thơm quá a" Thạch Hạo nhìn cô thèm đến nổi nuốt một ngụm nước miếng to.
"Chờ thêm một lát nữa là có thể ăn rồi" Cô cũng nuốt nước bọt nhìn mùi hương trong nồi bốc lên.
Ánh mắt hai người càng trở nên nóng rực nhìn nước canh đang sôi trào dữ dội, không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt.
Những người tiến vào chiến trường thứ hai cũng ngửi thấy mùi thơm.
"Thơm quá đi".
"Chẳng lẽ có người nấu ăn ở đây sao?".
"....."
Đoàn người đi đến gần, mới thấy cô và Thạch Hạo đang đợi đun canh kia. Bọn họ nhìn đến bên cạnh có một đầu lâu Giao Xà to lớn vô cùng, bởi vì không hầm được cho nên đã bị cô ném đi, thấy được đầu của Giao Xà bọn họ khiếp sợ không thôi.
"Cái này là Giao Xà đáng sợ bên trong rừng rậm kia sao?".
"Làm sao có thể Giao Xà mạnh mẽ đến vậy làm sao dễ dàng bị người giết?".
"Bọn hắn.... bọn hắn rốt cuộc là ai?".
"Nghe nói Lăng Thiên và sữa thú hài tử cũng đến nơi này, hai huynh đệ bọn họ hung mãnh như vậy chẳng lẽ đây là bọn họ sao?".
Trong mắt tất cả mọi người lộ ra tia sợ hãi, danh tự Lăng Thiên và sữa thú hài tử thật sự quá vang dội, thực lực hai người này cường hãn, sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ tuyệt đối không dễ chọc.
"Có phải bọn họ giết chết Giao Xà kia a?".
"Đây cũng quá biến thái đi".
"..." bọn hắn nghị luận ầm ĩ.
Cô phát giác ra bọn họ lập tức nỡ nụ cười tiêu chuẩn: "Các vị đạo hữu có muốn cùng nhau đến ăn một chút?".
Nghe xong lời này tâm bọn hắn đều hạ xuống, hai huynh đệ trong truyền thuyết này chỉ là trong tai các tộc truyền đến a, bọn họ nào dám ăn đồ vật của hắn không bị hai huynh đệ này ăn hết là không tệ rồi.
"Không cần không cần" bọn họ lập tức khoát tay bỏ chạy mất dạng.
Cô nhướng mi cũng không miễn cưỡng ai, vẫn tiếp tục hầm canh không lâu sao một cỗ mùi thuốc thanh đạm phiêu đãng toàn bộ ngọn núi, nồi canh cũng đã hầm xong.
"Có thể ăn rồi" Cô nói.
Thạch Hạo không chờ nổi không khách khí mà bắt đầu ăn.
"Ăn ngon a" Thạch Hạo thõa mãn sờ bụng cảm giác được hạnh phúc vô cùng.
Cô đưa canh cho Thạch Hạo.
"Canh này quá mỹ vị ta nghĩ sẽ ăn được mấy cân" Thạch Hạo nói, cầm canh đưa lên môi uống một ngụm, nước canh trong veo thơm ngọt, một cỗ linh lực nồng đậm lan tỏa trong miệng, làm dịu lục phủ ngũ tạng khiến Thạch Hạo tinh thần phấn chấn.
Rất nhanh cái nồi lớn nấu Hắc Liên đã bị bọn họ chén sạch, ăn uống xong Thạch Hạo đứng dậy duỗi eo, còn nấc lên một cái hài lòng mà liếm môi.
"Hảo no bụng a, nếu không còn muốn uống thêm mấy bát" Thạch Hạo nói.
"Ta thấy ngươi uống rất nhiều, lại còn muốn uống thêm sẽ bể bụng a, phải chú ý tiết chế" Cô nhìn hắn dạy dỗ.
"Không sao mà, ta còn có thể ăn được thêm ba chén lớn a" Thạch Hạo vỗ bụng tinh nghịch thè lưỡi.
Mao Cầu cũng ăn no nê nằm ở một bên mà vỗ cái bụng, cả hai bọn cô thì cũng đã đánh chén no căng bụng rồi.
Nhưng mà mấy nhà hoan hỉ thì mấy nhà sầu.
Thời điểm bọn cô ăn xong, nghe thấy một tiếng gào thét kịch liệt truyền ra, đó là tiếng gào của Đại Hắc Hổ thanh âm vang vọng trời đất, chấn động toàn bộ chiến trường thứ hai, bên trong tiếng gào thét có thể cảm nhận ra phẫn nộ.
"Xem ra lão hổ kia đã phát hiện" Thạch Hạo vỗ bụng nói.
"Không cần quản, ai bảo chính mình trông coi mà không ăn đi".
Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip