Chương 47: Tài hoa xuất chúng

Trên người cả hai tỏa ra ánh sáng.

"Không tốt, nhất định phải đem dược hiệu này luyện hóa" Cô nói, Thạch Hạo gật đầu.

Cả hai ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, cô tĩnh khí ngưng thần vận chuyển công pháp luyện hóa dược hiệu. Trên thân thể hai người ánh sáng vạn trượng bên trong những hào quang này từng sợi tơ đan lại vào một chỗ.

Dược tính cực mạnh mười phần bá đạo, trong cơ thể bọn cô hóa thành một ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, gân cốt như bị thiêu đốt rèn luyện huyết nhục.

Thạch Hạo cắn chặt răng vận chuyển công pháp, chống cự lại hắc ám hỏa diễm thối luyện.

Cô thì không mảnh mai nhúc nhích nhắm chặt mắt, mặc cho hắc ám hỏa diễm thối luyện.

Thời gian chậm rãi trôi qua hai người vẫn ngồi lẳng lặng như vậy không nhúc nhích, phù văn vô tận nhất thời từ cơ thể bọn cô, phù văn xen lẫn sấm sét vang dội, như là đang khai thiên tích địa.

Đây là uy lực của phù văn thối thể thuật một khi mở ra, phù văn trong cơ thể như là giọt mưa không kiểm soát được mà điên cuồng rơi xuống, loại phù văn thối thể này tựa như một lần tẩy lễ, mỗi lần thối luyện thân thể thì thân thể sẽ trở nên cường hãn mấy lần.

Trôi qua nửa canh giờ.

Trên người cô một tầng kim quang biến mất, cô mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang sáng chói, trên thân cô chói sáng ra ánh sáng màu vàng như là một vị thần.

Cô trực tiếp mở ra chín Động Thiên, còn Thạch Hạo mở ra sáu Động Thiên.

Lợi ích lớn nhất đối với cô không phải là mở ra chín Động Thiên, mà là thân thể của cô đã tăng cường rất cường đại. Hiện tại ăn Hắc Liên này một kích phát tăng thêm sử dụng bình thường Đoán Thể hô hấp thuật, thân thể cô đạt tới cực lớn cường đại.

Hiện tại nhục thể của cô so với Thạch Hạo trình độ cường đại đã một chín một mười, cô trong lòng có chút không tin được thể chất của cô nhất định không phải là phàm thể.

Cô mở miệng nói: "Chúng ta phải đi tìm một số Bổ Thiên Thạch, nếu không thì không thể thông qua được khảo hạch này".

"Hảo" Thạch Hạo gật đầu.

"A, mảnh núi rừng này thật là khủng khiếp, phát sinh bạo loạn sao?".

Lọt vào tầm mắt là cảnh khắp nơi hoang tàn, nơi nơi đều là cành gãy lá úa, hiển nhiên là phát sinh qua thú triều thậm chí có một số sơn phong đứt đoạn. Nhưng mà vẫn còn tốt không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng, con Hắc Hổ kia tuy là phát điên nhưng không mất đi lý trí, làm mảnh núi tổn hại này rồi rút lui.

Cả hai đi về chỗ sâu trong rừng rậm không lâu bắt gặp một số thi thể, hẳn là bị người đánh chết, điều này cho thấy chiến trường thứ hai tàn khốc thế nào.

Một đoạn tiếp bọn cô lại gặp được một số thiếu niên thần sắc uể oải có chút thất hồn lạc phách, Bổ Thiên Thạch của bọn họ bị đoạt hai tay trống trơn.

"Đáng chết!, cái tên Tiêu Thiên kia quá cường đại, hắn từ đâu tới chúng ta mấy người liên thủ tập kích hắn đều bại".

"Được rồi, có thể giữ lại được cái mạng là tốt rồi, nắm chặt thời gian đi tìm người đoạt mấy khối Bổ Thiên Thạch, đến cả yêu cầu thấp nhất chúng ta còn làm không được vậy thì không cách nào vượt qua kiểm tra".

Thạch Hạo tức cười nói: "Tỷ tỷ chúng ta đi tìm Tiêu Thiên đi".

"Tiêu Thiên a, hắn là thế hệ tài hoa xuất chúng nha" Cô cười cười nói.

"Tài hoa xuất chúng là cái gì?" Thạch Hạo không hiểu hỏi.

Cô cười nhạt: "Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu".

Bên trong núi rừng một thiếu niên áo bào màu bạc đang di chuyển, hắn là Tiêu Thiên tu vi đáng nể, qua một đêm chiến đấu hắn đã thu được mười sáu khối Bổ Thiên Thạch.

Thời gian trôi qua tiếp hai canh giờ, bên trong núi rừng phủ đầy sát cơ thỉnh thoảng bạo phát đại chiến.

"Thiếu niên Mộc tộc thật mạnh, tiến đến muộn như vậy mà bảy trận liên tiếp thắng".

Lại có thêm mấy người uể oải, không mất đi tính mạng đã xem như may mắn, bất quá vẫn như cũ thất lạc thấp giọng trò chuyện với nhau.

Một mảnh núi bạo phát ra hào quang sáng chói, núi đá sụp đổ gỗ lớn vỡ nát, lá bay loạn, khí tức kinh dị. Sau một lát nơi đó yên tĩnh, một thiếu niên khắp người máu me chật vật bỏ chạy, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lại một thiếu niên mặc áo bào màu bạc đi ra hơi chút điều tức, hắc nuốt một viên bảo đan toàn thân phát sáng, không phục trạng thái cường thịnh.

"Thiếu niên Mộc tộc bại trận, Tiêu Thiên lại thắng, người đệ nhất lần này tuyệt đối là hắn bên trong hơn chín vạn người trổ hết tài năng, quả thật là thiên tư ngút trời".

Mấy tên thất bại một trận thở dài.

Cô và Thạch Hạo đã phát hiện ra Tiêu Thiên.

"Đó chính là thế hệ tài hoa xuất chúng?" Thạch Hạo hỏi.

Cô nhẹ gật đầu.

Sau khi cả hai thương lượng xong, cô từng bước đi ra đến trước mặt Tiêu Thiên.

"Nha, đây không phải là Tiêu huynh sao?" Cô mở miệng nói.

Tiêu Thiên quay lại nhìn cô hiện tại cô cải biến dung mạo cho nên hắn không biết cô rốt cuộc là ai, nhưng hắn nhìn ra được cô không phải là người đơn giản.

Hắn nhìn cô hỏi: "Không biết huynh đệ đây là?".

Hắn lúc này nhíu mày cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô chỉ mỉm cười kế hoạch của các cô rất đơn giản, cô sẽ đi hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Thiên, còn Thạch Hạo sẽ từ phía sau đánh hắn hôn mê.

Tiêu Thiên đột nhiên da đầu tê dại, lông tóc dựng đứng hắn dự cảm không ổn muốn ứng biến, nhưng là đã muộn rồi Thạch Hạo cầm một đại bổng bằng xương màu trắng dùng như bùa 'đông' một tiếng đập vào sau ót của hắn.

Hắn kêu to một tiếng, trong bắn lóe lên ngôi sao, hắn xoay đầu lại còn chưa nhìn thấy người mà là một mảnh trắng như tuyết nện xuống, đại bổng lần nữa gõ xuống vào trán của hắn, hắn liền ngã nhào xuống đất.

Cô nhanh chóng lấy Bổ Thiên Thạch từ trên người hắn xuống, cả hai phân chia Bổ Thiên Thạch, Tiêu Thiên thu được hai mươi khối cô và Thạch Hạo phân ra mỗi người mười khối, như vậy đã đủ vượt qua kiểm tra.

Ngoại trừ Bổ Thiên Thạch, Thạch Hạo còn thu được hai bình bảo đan có thể bổ sung tinh huyết trị liệu trọng thương, giá trị liên thành.

Thu hoạch rất dồi dào nhưng Thạch Hạo vẫn có chút bất mãn: "Tại sao đến một kiện bảo cụ cũng không có? Quá nghèo a".

Cô dở khóc dở cười nói: "Thôi thôi, dù sau tương lai cũng là đồng môn, cứ thế này là tốt rồi".

Thạch Hạo gật đầu: "Thôi thì buông tha hắn đi".

Cô đem Tiêu Thiên ném vào một cây cổ thụ, miễn cho hắn bị dã thú tha đi, rồi mang theo Thạch Hạo tiêu sái xoay người ly khai.

"Hai mươi khối Bổ Thiên Thạch, hai chúng ta cũng không cần nhiều đến như vậy" Thạch Hạo nói.

Cô gật đầu: "Ngươi nói đúng, chúng ta trước cứ giữ lấy đến lúc đó còn chút cho gia hỏa gọi Tiêu Thiên kia, hắn còn rất đáng thương a".

"Ta mới là đáng thương đây, ta đánh cướp như vậy kết qua đến một kiện bảo cụ còn không có" Thạch Hạo ai oán nói.

"Không nên oan a, về sau chúng ta có thể xem hắn như huynh đệ" Cô cười nói.

"Xem như huynh đệ?" Thạch Hạo nói, phải nói là tỷ đệ mới đúng bất quá nhìn cô một thân nam trang như này nói cô là nữ nhân thì ai mà tin a.

Cô cười cười tất nhiên là cũng biết lòng hắn nghĩ gì, bất quá cô cũng không chủ động giải thích: "Ngươi không nghe nói qua một câu sao?".

"Câu gì?" Thạch Hạo nói.

"Đồ vật của huynh đệ cũng là đồ vật của chúng ta" Cô nhếch môi nói.

"Haha, tỷ tỷ quả nhiên mưu tính sâu xa" Thạch Hạo nháy mắt hiểu ra ý cô liền tán dương.

Không bao lâu Tiêu Thiên tỉnh lại, cảm giác đầu đau muốn chết sau đó như nhớ ra cái gì đó, bật ngồi dậy kém chút nữa từ trên cây rơi xuống.

"Ai nha, đau chết mất" Hắn lấy tay xoa ót cảm giác như chỗ đó muốn nứt ra, kịch liệt đau nhức hắn cảm nhận trán mình cũng đau, đưa tay lên sờ một cái u lên một cục lớn khiến hắn tức giận đến mức suýt chút cắm đầu xuống không trung.

'Vù vù' Thiếu niên áo bào bạc phụng phịu, hắn là thiên túng kỳ tài chân chính theo tông lão đến vô số đại tộc thăm viếng, chưa từng bại trận lần nào, không nghĩ rằng hôm nay ở nơi này ăn thiệt thòi lớn, đến cả mặt mũi của đối phương hắn còn không nhìn thấy.

"Đến cùng là ai đập ta?" Hắn chấn kinh, lại nghĩ tới cô mà nghi hoặc: "Tên kia đến bắt chuyện với ta, có phải hay không chính là hắn đập ta?".

"Tức chết ta rồi!" Hắn vô cùng phẫn uất, thua thiệt như vậy đối phương là ai hắn còn không biết, hắn điều tức một lát nhảy khỏi cây cổ thụ, đi đến một con sông bên cạnh nhìn cái bóng của mình, gân xanh nổi lên cái cục u trên trán cũng quá lớn rồi đi.

Cô và Thạch Hạo hoàn thành nhiệm vụ, cũng không tham lam không tiếp tục đi tranh đoạt Bổ Thiên Thạch mà là đi tản bộ khắp núi rừng, cả hai gặp được rất nhiều người bất quá bọn họ đều là kết minh, bọn họ đều đang nghị luận sự tình của Lăng Thiên và sữa thú hài tử.

"Các nghe nói không? Lăng Thiên và sữa thú hài tử đã đến đây rồi".

"Các ngươi còn không biết sao, bọn hắn ở khu thứ tám trộm đi bảo cốt, dẫn đến hơn ba ngàn người thông qua tại khu thứ tám".

"Lăng Thiên và sữa thú hài tử ở đâu cũng đều gây họa a".

Những lời đều bị cô và Thạch Hạo nghe thấy toàn bộ, người trong đám nhìn thấy được Tiêu Thiên mà trên đầu của hắn có một cục u lớn.

"Lại là hắn" Thạch Hạo nói.

Sau đó hắn nhìn cái cục u trên trán hắn tức cười nói: "Đại ca, đây chính là người mà ngươi nói tài hoa xuất chúng sao?".

Cô cũng nhìn đến, nhịn không được mà cũng bật cười: "Đúng vậy, gia hỏa này là thế hệ tài hoa xuất chúng".

Sau đó cô lại nói: "Tiểu Bất Điểm ngươi ở đây đừng đi ra, nhìn xem ta".

Thạch Hạo gật đầu.

Cô đi về phía Tiêu Thiên, sắp đến gần hắn cô la lên: "Tiêu huynh!".

Hắn nhìn thấy cô không khỏi kinh hãi, thời điểm chính mình bị đánh, người gọi mình cũng chính là hắn. Bổ Thiên Thạch của mình bị cướp, sự tình cùng hắn không thoát khỏi liên quan, không ngờ rằng bây giờ hắn còn dám gọi mình.

Hắn nhìn cô nói: "Các hạ gọi ta là có chuyện gì?".

Cô nói: "Tiêu huynh, ta rốt cuộc tìm thấy ngươi a".

"Ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Bổ Thiên Thạch có phải ngươi cướp đi hay không?" Hắn nhìn cô chất vấn.

Cô giả vờ bộ dáng vô tội nói: "Tiêu huynh là hiểu lầm rồi".

"Hiểu lầm?".

Cô lấy ra hai khối Bổ Thiên Thạch đưa cho hắn, hắn xem xét tức giận nói: "Đây là Bổ Thiên Thạch của ta lấy được, ta nhớ rất rõ, là ngươi cướp đoạt bây giờ lại nói rằng hiểu lầm?".

Cô nói: "Chuyện này không có liên quan gì đến ta, Tiêu huynh xin nghe ta giải thích".

Hắn nhìn cô cười lạnh nói: "Hảo, ta muốn nhìn xem ngươi giải thích như thế nào".

Cô mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói: "Tiêu huynh kỳ thật trước đó ta đã nghe qua danh hào của ngươi, ngươi được xưng là Tiêu tộc đệ nhất thiên tài, cho nên ta vẫn luôn muốn kết bạn với ngươi, trước đó ta mới gọi ngươi"

"Đằng sau có người đánh lén ngươi, rồi cướp đi Bổ Thiên Thạch nhìn người kia kiêu ngạo, ta liền không vui cho nên đuổi theo bất quá thực lực của ta còn chưa đủ, chỉ lấy lại được hai khối bây giờ gọi ngươi muốn trả lại cho ngươi".

"Chẳng lẽ ta thật sự trách lầm hắn sao?" Tiêu Thiên thầm nghĩ trong lòng.

________________






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip