Sơn môn to lớn được hai tòa núi đá tạo thành, nguy nga nghiêm túc bên trong Bổ Thiên các tất cả trưởng lão xuất hiện, dẫn dắt những hài tử đi vào để bái tượng Tổ Sư.
Nơi đây mới tính là vào Bổ Thiên các bên trong như cũ rộng lớn, một tòa lại một tòa núi cao, có cây cối, có đình đài, thác nước, như là tiên cảnh nhân gian một tóa tú lệ sơn phong lại đến một tòa, khí tức an lành tràn đấy.
"Đám chim kia nhìn thật mập mạp, như là Hỏa Linh Tước nhìn trông rất ngon miệng" Thạch Hạo lẩm bẩm.
"Nơi này có nhiều Hỏa Linh Tước thường ngày ăn một con chắc là không sao đâu" Thạch Hạo lại nói.
"Ngươi đang nói cái gì?" Thiếu niên bên cạnh lộ ra vẻ kì quái.
Cô lập tức lên tiếng: "Tiểu tử này bình thường hay đào trứng chim đến ám ảnh, đừng để ý đến hắn".
Sau khi cô giải hòa thiếu niên kia chẳng qua là cảm thấy hai người quái quái, cảm giác có gì đó không ổn.
"Tiểu Bất Điểm nói chuyện cẩn thận một chút, kẻo lộ tẩy" Cô nhìn hắn nói.
"Ân, ân" Thạch Hạo gật đầu đã hiểu.
Bọn họ đi tới một gò đất lớn, gần linh sơn tràn ngập ánh sáng vờn quanh nơi này, ở giữa có một tòa thạch tượng rất cao lớn từ một ngọn núi đá làm thành.
"Đây chính là tổ sư của chúng ta, gia nhập Bổ Thiên các ta đầu tiên là phải bái sư tổ".
"Bái kiến sư tổ!" Trưởng lão hô tô chỉ huy hơn ba ngàn hài tử hành lễ cúi chào.
Cô biết sư tổ Bổ Thiên các này là nhân vật không đơn giản.
Thạch Hạo lôi kéo váy tiểu cô nương tầm mười ba mười bốn tuổi ở phía trước, hỏi: "Ấy không phải nói có tiểu nữ nhi Nhân Hoàng à, rồi có hài tử Thái Cổ di chủng ta sao lại không nhìn thấy?".
"Không được chạm vào ta!" Tiểu cô nương tức giận ra sức trừng mắt hắn.
"Các ngươi có biết không?" Hắn không để tâm đến ý tứ của tiểu cô nương kia, hỏi bên cạnh đám thiếu niên mười mấy tuổi, nơi này hắn là nhỏ nhất cho nên lá gan cũng lớn hơn.
"Sớm đã đi rồi, vị trí của họ cùng chúng ta không giống, đám người kia bái sư tổ xong liền ly khái" Một thiếu niên đáp.
Thạch Hạo lắc đầu nói: "Ta muốn nhìn thấy tiểu nữ nhi của Nhân Hoàng, xem có như trong truyền thuyết xinh đẹp, còn có con nối dõi Thái Cổ di chủng kia".
"Suỵt! Nói nhỏ một chút, đó chính là nữ nhi của Nhân Hoàng không thể nói lung tung" Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nhắc nhở hắn.
"Sợ cái gì?" Thạch Hạo không sợ hãi nói.
Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Đến lúc đó nàng chính là sư muội đồng môn của ngươi, tự nhiên ngươi sẽ được gặp".
Lúc này mọi người quay qua nhìn cô.
"Tiểu ca ca này rất soái a".
"Hắn tại sao cùng một chỗ với tiểu mập mạp?".
"Rất soái a".
Có mấy vị mỹ nữ bay tới, nhìn đám người bọn cô nói: "Mấy người các ngươi đến chọn sư phụ đi".
Cô nhìn mấy mỹ nữ kia tâm lại nổi lên ý đồ trêu chọc, cô trong lòng có chút không yên nếu như cô dùng diện mạo thật thì sao như thế nào kinh động a: "Tỷ tỷ ta có thể chọn ngươi làm sư phụ không?".
Nghe được cô nói, nử tử kia khuôn mặt đỏ bừng nói: "Ta là sư tỷ của ngươi!".
Lúc này xuất hiện một nam một nữ đệ tử trẻ tuổi, cấp tốc chạy về phía mấy vị trưởng lão bẩm báo sự tình.
"Cái gì?" Một đám trưởng lão nhỏ giọng thương nghị.
"Đem đến đây" Hùng Phi đứng lên nói.
Mọi người không hiểu chuyện gì, không một cổ da thú lấp lóe phù văn cách mặt đất cao hơn một mét, vọt tới trên đó có mấy tên cường giả ngoài ra còn mang theo một khối tảng đá.
"Đó là cái gì? Chẳng lẽ là một khối kỳ thạch.... tế linh?" Rất nhiều người hiếu kỳ.
"Chuyện chọn sư để sau đi, tất cả trở về" Hùng Phi nói.
"Nói cho các ngươi một việc Lăng Thiên cùng sữa thú hài tử đều đã gia nhập vào Bổ Thiên các, ta bây giờ phát lệnh truy nã người nào phát hiện hay có manh mối về bọn hắn lập tức bẩm báo, có thể trở thành đệ tử tâm hạch nhất".
Bên trong hơn ba ngàn thiêu niên nam nữ không khỏi phấn chấn.
Cô nhướng mi thật là tàn nhẫn a, cô mới nhập môn thôi, mà đã trở thành tội phạm truy nã chẳng lẽ mấy cái lão đầu này cảm giác được cô ở trong đám người sao?.
Thạch Hạo mặt mày xám xịt trốn sâu vào trong đám người hô lớn theo: "Bắt lấy Lăng Thiên!".
Cô cũng hòa nhịp hô: "Bắt lấy sữa thú hài tử!".
"Được rồi, đám hài tử này quy ta cùng Trác Vân" Hùng Phi đi về phía cô và Thạch Hạo.
"A?!" Cô trợn tròn hai mắt, đầu hai người này sắp bị cô chọc cho tức hộc máu, hiện tại còn muốn sư phụ bọn họ về sau còn có quả ngọn để ăn?.
Thạch Hạo trong đám người cũng không khỏi nâng lên quai hàm, trừng to mắt nỗ lực làm ra bộ dáng kinh ngạc cùng hoan hỉ, kỳ thật trong lòng đã chết rồi.
"Đi, ta mang các ngươi đến chỗ ở" Áo trắng thiếu nữ dẫn mấy trăm tên đệ tử đi về phía Bổ Thiên các.
Tiêu Thiên đúng lúc gặp lại cô, nhanh chóng đi ra.
"Thạch đại ca!".
"Tiêu huynh đệ" Cô mở miệng.
"Thạch đại ca nếu không phải huynh cho ta Bổ Thiên Thạch, ta sợ không vào được Bổ Thiên các, không biết nên báo đáp huynh như thế nào mới tốt" Tiêu Thiên cảm kích nói.
"Không cần khách khí, chúng ta về sau đều là huynh đệ còn nói cái gì mà báo đáp" Cô nhàn nhạt cười nói.
Thạch Hạo ở phía sau lầu bầu nói: "Đều là huynh đệ của ngươi, ngươi tự nhiên là không cần báo đáp".
"Thạch huynh, vị này là?" Tiêu Thiên nhìn Thạch Hạo phía sau hỏi.
"Hắn gọi là Hạo Thiên, cũng là huynh đệ của ta" Cô nhướn mi nói.
"Huynh đệ của Thạch huynh cũng là huynh đệ của ta, Hạo Thiên huynh đệ" Tiêu Thiên chắp tay nói.
"Tiêu huynh hảo" Thạch Hạo nhìn cục u trên đầu Tiêu Thiên ngượng ngùng cười cười nói.
------
Những ngày gần đây cô và Thạch Hạo đã quen thuộc bên trong Bổ Thiên các, Thạch Hạo chuẩn bị đi xem Thanh Phong một chút.
Cô cùng Thạch Hạo đến tìm Thanh Phong thì Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì trên người hắn có vết thương có một vài chỗ còn ứ máu, Thạch Hạo đứng trong bóng tối siết chặt tay.
"Là ai làm, mới có mấy ngày vậy mà ức hiếp Thanh Phong, chẳng lẽ là vì tu vi của hắn thấp?".
Cô cũng cảm thấy khó chịu, mặc dù cô là người xuyên đến nhưng ở Thạch thôn lâu năm chất phác sinh hoạt cũng đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều, thân nhân, bằng hữu, tỷ đệ đều là vô cùng trọng yếu.
Hơn nữa Thanh Phong còn đệ đệ của cô bất kể như thế nào, cô sẽ không bỏ những người đã khi dễ Thanh Phong.
"Chuyện này không thể để như vậy" Thạch Hạo nói.
"Đúng vậy, Thanh Phong là đệ đệ của chúng ta, chúng ta phải vì hắn lấy lại công đạo" Cô gật đầu nói.
"Tiểu ca ca, tỷ tỷ các ngươi đừng đi, bọn họ là người của Vũ tộc thực lực rất mạnh" Thanh Phong lập tức ngăn cản cô và Thạch Hạo.
"Người Vũ tộc là người như thế nào? Ta cũng muốn đánh" Thạch Hạo nói.
"Sau khi ta rời khỏi Thạch thôn cũng đã quyết định, đường ta đi là đường vô địch vô luận là ai, làm tổn hại đến thân nhân, bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt" Cô gật đầu lạnh lẽo nói.
"Thêm hai ngày nữa, người doanh thiên tài sẽ đến nơi này của chúng ta xem bọn họ bất phàm cùng cường đại, để khích lệ chúng ta, lúc đó chúng ta thu thập bọn họ đi" Cô cười lạnh nói.
Bọn cô sớm đã nhận được tin tức, ngày đó truyền cốt văn bọn cô không cần đi làm lao động, chỉ cần ở một chỗ chờ đợi đám thiên tài kia sẽ tới. Nhưng chủ yếu gần đây có rất nhiều thiếu niên bất mãn, cảm thấy nhập môn tu hành còn phải thỉnh thoáng đi làm lao động, khó có thể lý giải được.
Lời nói của nhóm nhị trưởng lão rất đơn giản, nếu đủ mạnh thiên phú nghịch thiên, trực tiếp có thể đi thiên tài doanh không cần tiếp tục ở lại chỗ này, lần này đám thiên tài kia tới là muốn cho mọi người thấy sự chênh lệch, miễn cho tiếp tục phàn nàn.
Nhoáng một cái hai ngày đã trôi qua một đám thiên tài đi đến, xuất hiện ở giữa mảnh núi đá. Đám người này thần thái tràn đầy, đều bất phàm tất cả là bên trong các đại bộ tộc tuấn kiệt, được Bổ Thiên các xem trọng tiếp dẫn vào cửa.
Cô và Thạch Hạo đứng trong đám người lẳng lặng chờ đợi.
"Chư vị sư đệ, chúng ta tới đây là để luận bàn, mọi người ai cũng không muốn tổn hại hòa khí" Trong đội ngũ thiên tài một người treo lên nụ cười, ấm áp như ánh nắng, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
Hắn y phục bạch y dáng người cao gầy, tuổi chừng mười bốn đến mười lăm tuổi, là nam tử nhưng khí chất xuất chúng, tiếp tục mở miệng nói: "Tu hành có tuần tự, nhưng cũng không quá tùy tiện chúng ta đều là sư huynh đệ cùng nhóm, lý ra nên giúp đỡ lẫn nhau".
"Sư huynh nên xưng hô như thế nào?" Có vị đệ tử mới hỏi.
"Ta gọi Vũ Phong, nhập môn so với các ngươi sớm hơn mấy năm, tất cả đều là đồng môn về sau có gì cần giúp đỡ có thể đến tìm ta" Vũ Phong mỉm cười, tóc đen theo gió bay nhẹ, ánh mắt trong trẻo, răng trắng, khí chất phi phàm thoát tục.
"Sư huynh thật là đẹp trai a" Có bao nhiêu nữ tử phát ra dị sắc, nhìn đến phía trước.
"Có điều, ta cảm thấy không có soái bằng Thạch Thiên".
"Không sai, trong hàng đệ tử nhập môn của chúng ta, Thạch Thiên đích thật là đẹp trai nhất".
Có mấy nữ tử thì thầm nói.
Vũ Phong nghe được cuộc đối thoại chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ mình còn kém hơn so với một tên đệ tử mới nhập môn sao? Hắn có chút tức giận.
"Hắn là chỗ dựa cho những người kia khi dễ Thanh Phong?" Thạch Hạo nói.
"Đúng vậy, đến cho hắn một trận nhớ mãi không quên" Cô nhếch môi nói.
"Chư vị sư đệ có ai muốn đến khiêu chiến không?" Một người khác mở miệng một thân áo xám, tuổi tác mười bốn mười lăm dung mạo bình thường.
"Ta đến" Một thiếu niên nói, hướng thiên tài áo xám khiêu chiến.
Cô đối với những người này cảm thấy không hứng thú, cô bây giờ đang nghĩ làm thế nào để giáo huấn tên Vũ Phong kia một chút. Khiêu chiến giữa đệ tử bình thường với thiên tài không cần nói kết quả rất rõ ràng, đệ tử bình thường thua trận còn mang thương tích đầy mình.
"Thế này đi chúng ta trong thiên tài doanh chọn ra một vị sư đệ tương đối yếu, mọi người có thể đến khiêu chiến" Một vị thiếu niên mở miệng, mười một mười hai tuổi một thân áo lam, mắt to mày rậm khí tức ép người, xem xét chính là cường giả, hắn mang theo ý cười hướng vào trong doanh ngoắc tới một người ra hiệu cho hắn đi tới.
Thạch Hạo nhíu mày con ngươi trở nên lạnh lẽo, phát ra quang mang đáng sợ.
"Chu sư huynh, thân thể ta có tổn thương hiện tại không thể động được tay" Thanh Phong run lên trong lòng, hắn rất suy yếu trên người có không ít máu ứ đọng cùng bệnh tật cũ.
"Đến đi, sư đệ không cần như thế ngại ngùng, thân ở thiên tài doanh không chỉ biết vùi đầu khổ tu, cần tiếp xúc giao lưu với nhiều người mới tốt" Chu Vũ Hào cười nói.
Cô lúc này nghiến răng nghiến lợi, Thạch Hạo bên cạnh thì siết chặt nắm tay đến kêu 'răng rắc', Chu Vũ Hào đã bị hai tỷ đệ bọn cô ghim rồi.
Thạch Hạo đi đến trước mặt Thanh Phong nói: "Ta đến khiêu chiến".
Trong lòng Thạch Hạo rất rõ ràng nếu để cho Thanh Phong cùng người khác đối chiến, chỉ sợ là hắn sẽ bị thương nhiều hơn, nhưng để cho hắn đối chiến với mình thì tuyệt đối sẽ không để hắn thụ thương.
"Há, con ma ốm đối chiến với tiểu mập mạp, thật là một đôi tổ hợp thật tốt a" Chu Vũ Hào cười to nói.
Những người chung quanh đều phá lên cười.
Nghe được đến đây cô cũng không nhịn được nữa, đạp một bước tiến lên đứng trước mặt Thanh Phong cùng Thạch Hạo, nhìn về phía thiên tài doanh mở miệng nói: "Các vị sư huynh, không biết ta có thể lãnh giáo một chút bản lãnh của các vị sư huynh không?".
Nhìn cô ra những thiếu nữ lập tức la to: "Thạch Thiên xuất thủ".
"Thạch Thiên soái quá a!".
"Vẫn là cảm thấy hắn rất đẹp trai, không biết thực lực thế nào".
Nhìn những nữ tử kia hô hoán, Vũ Phong con ngươi nhỏ khẽ nâng lên, nhìn cô nói: "Ngươi chính là Thạch Thiên?".
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip