Chương 50: Tế linh Bổ Thiên các

Cô nâng mắt lên nhìn Vũ Phong nói: "Đúng vậy là ta".

Cô nhìn những người trong thiên tài doanh nhàn nhạt nói: "Như thế đi, ta đến thỉnh giáo thực lực của các vị sư huynh một chút thế nào?".

Dứt lời những người thiên tài doanh đều nhìn về phía cô, gia hỏa này bọn hắn không xuất thủ giáo huấn tự thân tìm tới để bị đánh?, thấy thiên tài doanh bọn hắn đều là phế vật hay sao?.

Vũ Phong nháy mắt, một đám người đứng dậy, Vũ Phong là thiên tài trong thiên tài doanh mà trong đó hắn nuôi dưỡng rất nhiều chó, hắn hạ lệnh bọn hắn tự nhiên sẽ nhảy ra.

Chu Vũ Hào đứng lên nhìn về phía cô: "Sư đệ, vậy thì để ta trước đến cùng ngươi khiêu chiến".

Cô nhìn Chu Vũ Hào, khẽ nhếch môi nói: "Sư huynh thỉnh!".

Đối với tên Chu Vũ Hào này cô đã chuẩn bị tốt để cùng hắn chơi đùa, hắn dám khi dễ Thanh Phong cô cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

Chu Vũ Hào cười nhìn cô nói: "Sư đệ, vậy để sư huynh giáo huấn ngươi thật tốt".

Chu Vũ Hào trên nắm tay lượn lờ hỏa diễm sáng chói một quyền hướng về phía cô, cô thần sắc vẫn như cũ không đổi, một chút cũng không sợ đối phương. Cô hai tay giao nhau chắn ở trước ngực, chống cự một kích của Chu Vũ Hào, nhục thể của cô cường hãn vô cùng Chu Vũ Hào dùng hết toàn lực nhưng vẫn không mảy may đẩy lui cô, ngược lại còn bị chấn bay ra ngoài.

"Tiểu tử này thật mạnh" Chu Vũ Hào giật mình nói, nện xuống tại chân núi một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh.

Cô kỳ thật một quyền có thể đánh nổ Chu Vũ Hào nhưng nhìn những vết thương trên người Thanh Phong cô cũng không muốn tha cho hắn đơn giản như vậy, cô lại một quyền đánh ra nhưng cô không trực tiếp giải quyết hắn, mà đánh vào cánh tay của hắn.

Chu Vũ Hào còn nghe được cả thanh âm xương vỡ, cả người nháy mắt bay ra ngoài, cô chớp mắt đuổi theo một cước nện xuống đùi hắn, Chu Vũ Hào rên thảm toàn bộ đùi phải vỡ vụn.

Cô lần nữa giơ chân lên hung hăng giẫm lên chân trái của hắn, lại một trận thanh âm xương vỡ vang lên, hắn ngàn vạn lần không ngờ đến hắn đường đường là thiên tài trong doanh, lại bị đệ tử sơ cấp giẫm dưới chân điều này khiến hắn mất hêtd mặt mũi.

Cô nhấc chân tiếp tục giẫm lên đầu gối của hắn, thanh âm vỡ xương vang lên lần nữa, xương đùi hắn bị cô một cước đạp gãy té quỵ dưới đất.

Chu Vũ Hào kêu thảm thiết vang vọng chân trời, những nữ tữ nhìn tình cảnh này toàn bộ ngốc trệ, hết thảy sự tình diễn biến quá nhanh, các nàng còn không chuyện gì đang xáy ra.

Cô nắm lấy cổ áo Chu Vũ Hào nhấc lên như xách một con gà con, sau đó một cước đá vào bụng hắn.

"A!!" Một tiếng kêu thảm thê lương vang lên, Chu Vũ Hào bị đá bay ra ngoài.

Mọi người lập tức khiếp sợ, họ không nghĩ tới cô vậy mà cường đại như thế, xuất thủ giáo huấn Chu Vũ Hào. Cô một quyền đã đánh bay một tên thiên tài doanh, nặng nề nện trên mặt đất miệng phun ra máu.

Những người còn lại thấy cảnh này trong lòng rung động, Thạch Thiên thật mạnh. Bất kể là đệ tử bình thường hay là đệ tử thiên tài doanh, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ.

"Trời ạ, Thạch Thiên thật soái!".

"Thạch Thiên không chỉ đẹp trai, thực lực còn cường đại như vậy!".

"Thạch Thiên chẳng lẽ là thiên tài ẩn tàng sao?".

"Tại sao ta cảm thấy Thạch Thiên này so với Vũ Phong sư huynh soái hơn nhiều".

Nguyên một đám nữ hài tử nghị luận.

Cô lạnh nhạt nói: "Các vị sư huynh, còn có người nào muốn thỉnh giáo một chút?".

Vũ Phong tức giận nháy mắt, một người trong thiên tài doanh lần nữa đứng dậy.

Cô nhướn mi nói: "Hay là các vị sư huynh cùng lên đi".

Nghe được những lời này đám người trong doanh lập tức phẫn nộ.

"Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng".

"Dám xem thường chúng, muốn chết".

Bọn hắn cùng một lúc xông về phía cô.

"Tiểu tử để ngươi hôm nay nếm mùi lợi hại".

"Dám phách lối với chúng ta, chúng ta hôm nay hảo hảo giáo huấn ngươi".

Trong mắt cô lóe lên một tia khinh miệt, cô từng bước đi ra đánh một quyền tới trước mặt một thiên tài, cô không hề vận dụng sức mạnh phù văn, chỉ dùng lực lượng nhục thân. Từ sau khi ăn Hắc Sát Liên lực lượng thân thể tăng lên cảnh giới rất lớn.

Cho nên không có mấy người chịu được một quyền của cô, một thiên tài bị nện bay ra ngoài.

"Sư huynh, cẩn thận" Cô một quyền đánh ra, một thiên tài lại bay rớt ra ngoài, làm bùn đất bay loạn.

Cô tiếp tục đánh tên thiên tài kia chấn kinh nhìn cô, không ngờ cô cường đại như thế xoay người chạy trốn, nhưng chỉ là vô ích, nắm đấm của cô đã ở sau lưng hắn.

Cô một quyền đánh vào lưng hắn, hắn trực tiếp bay ra ngoài.

"Phốc!" Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất.

Đám thiếu nữ kia thấy cảnh này thét ầm lên.

"Thạch Thiên a".

"Quá lợi hại".

"Thạch Thiên ngươi chính là thần tượng của ta!".

Cô liếc mắt nhìn Vũ Phong nói: "Vũ Phong sư huynh, ngươi có muốn cùng ta bàn luận chút hay không?".

Vũ Phong khẽ lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi bàn luận".

Vũ Phong trả lời khiến cô có chút ngoài ý, cô nhàn nhạt nói: "Ha, như vậy thật quá đáng tiếc".

Vũ Phong cười nói: "Ta thân là đệ tử thiên tài doanh, nếu cùng giao thủ với các ngươi người khác sẽ nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy nên liền bỏ qua cho ngươi".

Cô nhướn mi nói: "Vũ Phong sư huynh ngươi không phải là sợ rồi đi?".

Vũ Phong sắc mặt lộ ra âm lãnh, lạnh lùng nhìn cô nói: "Ta mà sợ ngươi, bất quá ta chỉ là khinh thường cùng ngươi xuất thủ mà thôi. Chúng ta đi thôi!".

Vũ Phong mang theo đám người rời đi.

Đám đệ tử bình thường sôi trào, vây quanh cô lớn tiếng tán dương: "Thạch Thiên, ngươi quá lợi hại".

"Thạch Thiên là thần tượng của ta!".

Những nữ hài tử kia sùng bái cô vô cùng tận luôn đó.

"Ta yêu ngươi chết mất, ta muốn làm fan của ngươi".

"Ta yêu ngươi!".

"Thạch Thiên! Thạch Thiên!".

"Haha, ngươi thật tuyệt, lại còn đẹp trai ta muốn gả cho ngươi" Một thiếu nữ trẻ tuổi đối với cô lớn tiếng kêu.

"Ta cũng muốn, ta cũng muốn gả cho Thạch Thiên!!".

Cô khóe mắt giật giật, những nữ hài tử này cũng quá nhiệt tình, quá điên cuồng còn hơn cả những nữ nhân thời hiện đại của cô nữa a, cái gì mà đồ gả cho ta, ta là nữ nhân như các ngươi đó nhaa, ta còn là 'thẳng nữ' bất quá chỉ thích trêu ghẹo mỹ nữ thôi, ừm ừm đúng vậy, cô lập tức tìm chỗ bỏ trốn mất dạng.

Qua đi qua lại đã qua mấy ngày.

Không còn ai tới tìm Thanh Phong phiền phức, cô cùng Thạch Hạo bắt đầu tản bộ cho quen thuộc Bổ Thiên các. Phiến khu vực này rất rộng, địa phương đệ tử tu hành có mấy trăm tòa linh sơn, nhị trưởng lão mỗi người đều chiếm cứ một tòa cổ sơn to lớn.

Ngoài ra còn có rất nhiều chi địa thần bí, giống như Đại Hoang nguyên thủy không cho phép môn đồ nào tới gần.

"Chỗ đó cũng là Thánh Viện sao" Thạch Hạo nhìn về phía xa, thấy được một mảnh chi địa mênh mông, hỗn độn sương mù mãnh liệt.

"A, có người" Hắn kinh ngạc Thánh Viện kia bị thụy khí bảo phủ, không cách này thấy công trình kiến trúc chỉ có thể thấy một con đường, vô tận không có điểm cuối.

Ở trên con đường có một thiếu niên kiên định đi lại, từng bước tiến về phía trước, nhưng con đường kia như là không có điểm cuối cùng, không cách nào đi tới đầu bên kia.

"Thạch Nghị" Thạch Hạo khẽ nói, hắn tin tưởng người kia chính là Thạch Nghị cường đại.

Cô cũng nhìn thấy Thạch Nghị, hiện tại cô không thể nói là vượt qua Thạch Nghị, nhưng cô cũng có mục tiêu cô đã từ nói, mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, ta đương thế tự vô địch.

Cô nhất định phải trở nên vô địch mới trấn áp được hết thảy địch nhân, chỉ có thể này con đường của cô mới có thể thông suốt.

Cho dù cô và Thạch Nghị không có thù, nhưng ngọn núi này cô nhất định phải vượt quá, cô chuẩn bị trước một mục tiêu nhỏ đó chính là vượt qua trước Thạch Nghị.

Ban đêm.

"Tiểu Bất Điểm, đừng có chạy lung tung" Cô nói.

Thế nhưng Thạch Hạo như một làn khói chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Cô lắc đầu tự mình đi lên phía trước, cô đi đến một chỗ đó là một mảnh vườn chiếm diện tích cực lớn, bên trong có các loại cây cỏ, còn có cầu nhỏ có nước chảy, đình đài cung điện, nhưng đặc biệt là rất cổ xưa, cây cầu và cung điện kia như là lúc nào cũng có thể sập xuống, như qua mấy ngàn năm chưa từng tu sửa.

Cô quan sát một lúc cuối cùng cũng xác định, đây là nơi thần bí nhất Bổ Thiên các, là chỗ ẩn núp của tế linh chiếm diện tích hơn mấy trăm chục dặm, là một vườn xưa cũ rất lớn ngày thường căn bản không có ai dám tới gần.

Nơi này cũng không ai trông coi bởi vì vốn dĩ không cần, nghĩ xem tế linh Bổ Thiên các còn cần người bảo hộ à, nó là đang bảo vệ toàn bộ tịnh thổ Thượng Cổ.

Cô đi vào trong sân, muốn đến nhìn xem tế linh Bổ Thiên các trông ra sao, không có thể qua tưởng hay không nếu được thì sẽ mang đến cho cô điều gì.

Phía trước là một mảnh hoang vu là một mảnh đất sỏi đá cằn cỗi, chỉ có đất cát cùng hòn đá nơi này yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Trong sân nhỏ tại chỗ hậu viện có quang vũ thịnh nhất, ánh sáng trăng đều chiếu rội chỗ đó hiển nhiên là tế linh ở đây.

Cô tiếp cận được hậu viện trong lòng khẩn trương, đến nơi này tinh khí không còn xói mòn, nhưng lại khiến cô sinh ra một trận kính sợ. Quang vũ rơi xuống để trong này bốc hơi ánh bạc, nơi đó có một gốc thực vật chính là tế linh Bổ Thiên các, một lão Đằng sừng sững như là nến tàn trong gió.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip