Chương 51: Quan tưởng tế linh Bổ Thiên các

Đây là một cái hồ lô đằng bò chồng lên phiến thạch, không lộng lẫy cũng không có thần quang, chỉ có khô héo, nó cũng không to lớn lắm chỉ dài nắm sáu mét, lá cây thưa thớt, như là đến mùa thu khiến nó mất đi sinh khí.

Một gốc khô đằng chỉ có một chút sinh khí, đầy chiếc lá vàng rơi xuống quang vũ đầy trời cũng không thể làm dịu đi sự suy tàn của nó, thiếu sức sống nghiêm trọng.

Cô không khờ tới nổi trực tiếp đi quan tưởng mà là thi lễ với tế linh nói: "Tế linh đại nhân, Thạch Thiên là đệ tử của Bổ Thiên các, muốn ở chỗ tế linh đại nhân tìm kiếm một chút cơ duyên".

Im ắng, gốc cây tựa hồ đã mất đi linh tính, dưới trùm lá vàng ẩn giấu một cái thanh hồ lô, cùng với hồ lô trong tay vị trưởng lão kia của Bổ Thiên các rất giống nhau, đều dài chừng bàn tay nhưng màu sắc lại khác nhau.

Qua thật lâu sau lá cây thần đằng động đậy giật giật, nó đang đồng ý với cô.

Cô mở to hai mắt cẩn thận quan sát tế linh, trong mắt cô từng nét phù văn hiện lên, một thanh âm vang lên trong đầu cô.

kí chủ quan tưởng tế linh Bổ Thiên các, đốn ngộ Bổ Thiên Thuật

Cô trong lòng kinh ngạc, Bổ Thiên Thuật đây không phải là bảo thuật mà Thạch Nghị bên trong Thượng Cổ Thánh Viện lấy được sao?, cô không ngờ rằng có thể quan tưởng tế linh ở đây mà thu được Bổ Thiên Thuật.

Bổ Thiên Thuật này là bảo thuật mạnh nhất trong Bổ Thiên các, Bổ Thiên Thuật này có thể so với bảo thuật Côn Bằng pháp và Chu Tước pháp.

Cô nhìn về phía tế linh nói: "Đa tạ tế linh"

"Tế linh đại nhân, ta có thể ở nơi này tu luyện không?" Cô lại tiếp tục hỏi.

Thần đằng nhẹ gật gật, cô ngồi xếp bằng xuống mặc cho quan vũ rơi xuống, toàn thân thư thái phù văn cộng hưởng theo, cô vụng trộm nhìn tế linh, thấy dây leo không gợn sóng, phiến lá uên tĩnh không có phản ứng gì.

Sau đó cô bắt đầu tu luyện Bổ Thiên Thuật, cô trong lòng cũng quan tưởng Nguyên Thủy Chân Giải cẩn thận nghiên cứu nghĩa phù văn được ghi lại ngồi xếp bằng ở dưới hồ lô đằng, dáng vẻ nghiêm trang rất nhanh nhập định.

Gió thổi nhẹ nhàng qua lá vàng chập chờn, cả bộ hồ lô đằng khẽ nhúc nhích ngân sắc quangvux rơi xuống, nơi này phá lệ an lành thần thánh.

Linh khí chầm chậm tụ hợp vào bên trong thân thể cô, trước mặt cô phù văn dày đặc sắc mặt của cô càng ngày càng ngưng trọng.

Phù văn huyền diều này ẩn chứa ý nghĩa thiên Đạo, từ trong đó cô cảm nhận được một cỗ lực lượng vĩ ngạn cuồn cuộn, như là một đại đạo vũ trụ, nhưng lại là như một đại thế giới, mênh mong bát ngát. Cô không ngừng thôi diễn nhưng luôn có một tầng mê vụ che lại, khó có thể dò xét được tình huống thật.

Cô mở hai mắt ra bên trong mắt bắn ra hai đoàn hỏa quang, như hai thanh lợi kiếm xuyên qua hư không.

"Đây là đâu?" Cô khẽ giật mình, cô bên trong cảm nhận có một vùng tăm tối, tựa như là một vũ trụ khác tràn ngập khí tức hủy diệt, khiến cô không rét mà run trái tim đập mạnh 'phanh phanh' kém chút nhảy ra ngoài.

Cô đứng dậy trong mắt lóe lên dị sắc, trong lòng kinh nghi bất định, trong bóng tối cô mơ hồ thấy được một mảnh hỗn độn, có rất nhiều tinh thần ở trong đó chuyển động, có một vòng lớn ánh mặt trời treo lơ lửng, có một khỏa ngôi sao to lớn tản ra hào quang sáng chói, một tòa nguy nga thần cung vô tận tinh thần đang tỏa ra thần hà.

Cô trong lòng nhấp lên sóng lớn, nội tâm cô có chút sợ hãi đó là một loại kiêng kị vô cùng, cô không dám tới gần sợ chọc giận mảnh thế giới không biết kia, cô chỉ có thể đứng né tránh xa xa, cô từ từ lui ra.

"Thật là một nơi đáng sợ" chợt cô phát hiện khí tức của mình đã tăng lên rất nhiều, cô nghĩ không bao lâu nữa sẽ mở ra mười Động Thiên.

"Đa tạ tế linh đại nhân" Cô đứng dậy hướng về phía tế linh hành lễ.

Lúc này dây leo phía trên chậm rãi rơi xuống, cô biết Thần Đằng sinh mệnh đã muốn kết thúc, cô nhìn lá khô rụng không khỏi có chút thương cảm. Trên thế gian vạn vật này vô luận là cái gì, đều không thể vĩnh hằng tồn tại đến cuối cùng đều trôi theo gió, trở về với cát bụi, cô trong lòng cảm thán.

Trong mắt cô một đạo phù văn hiện lên lần nữa thanh âm hệ thống quen thuộc lại vang lên.

kí chủ quan tưởng lá rụng thần đằng điêu linh, đốn ngộ thần thông Nhất Diệp Phiêu Linh

Nhất Diệp Phiêu Linh chi thuật này rất cường đại, không thua kém gì Bổ Thiên Thuật, khai triển Nhất Diệp Phiêu Linh này sẽ khiến địch nhân gia tốc già yếu, thật sự quá lợi hại a.

Cô trong tay xuất hiện Liễu Diệp Kiếm, không biết cái thần thông này từ kiếm thuật của mình thi triển ra sẽ như thế nào?, cô nắm Liễu Diệp Kiếm nghĩ đến vừa mới đốn ngộ chi thuật Nhất Diệp Phiêu Linh, một kiếm huy động.

Vô tận phù văn hội tụ ngưng tụ trở thành một đạo kiếm quang hoa mỹ, xông thẳng lên trời.

Tầng cao Bổ Thiên các.

Mấy trưởng lão vừa vặn ở bên ngoài, cái hậu viện vị trí của tế linh có một đạo kiếm quang xông lên trời, xuyên qua vân tiêu chiếu sáng bầu trời đêm, mấy trưởng lão vừa nhìn đã khiếp sợ trong lòng.

Một đạo kiếm quang hoa mỹ hóa thành mấy ngàn đạo, dày đặc kiếm quang nhuộm nửa bầu trời thành ngân sắc, tựa toàn bộ thiên địa đều bị ngân sắc bao phủ lại, kiếm khí tung hoành thiên địa, trảm vỡ hư không.

"Đó đến cùng là ai? Chẳng lẽ bên trong tộc ta có thiên tài sao?" Hùng Phi vạn phần chấn kinh.

Mấy vị trưởng lão lập tức phi thân bay đến hậu viện.

Các đệ tử Bổ Thiên các cũng khiếp sợ.

"Trời ạ, đó là cái gì?".

"Kiếm ý thật cường đại".

"Bổ Thiên các chúng ta bên trong có thiên tài bực này sao?".

Bên trong Thượng Cổ Thánh Viện.

Thạch Nghị đang tại tháng đá từng bước đi lên, hắn thấy vô số phù văn dâng lên một đạo kiếm quang ngút trời, hắn trong lòng chấn kinh.

"Chưa từng nghĩ đến bên trong Bổ Thiên các có thiên tài cỡ này" Thạch Nghị nói.

Bên trong mảnh dược viên Bổ Thiên các.

Thạch Hạo cùng Mao Cầu ở đây vụng trộm.

"Mao Cầu người thật giỏi a, vậy mà tìm được nơi tốt như vậy" Thạch Hạo cười nói.

"Chi chi chit" Mao Cầu kêu lên.

"Cúa ta, của ta, hết thảy đều là của ta" Thạch Hạo nói.

Thạch Hạo lúc này nhìn thấy một đạo kiếm quang, hắn ngừng lại si ngốc nhìn lẩm bẩm: "Đây là tỷ tỷ sao? Thật mạnh a".

Hắn nhìn một kiếm này trong lòng thêm kiên định tâm đạo.

"Ta muốn vượt qua Thạch Nghị, lời nói của tỷ tỷ ta cũng phải nỗ lực theo đuổi".

Bên trong Bổ Thiên các có một sân mỹ lệ, một tiểu nữ hài hồng y đang ngắm sao trời, bên cạnh còn có mấy lão giả thủ vệ.

Nàng cũng nhìn thấy một đạo kiếm quang này, nhìn lên trời mà khiếp sợ.

"Công chúa, làm sao vậy?" Những tôi tớ hỏi.

Công chúa Hỏa Quốc nhìn lên bầu trời lẩm bẩm: "Không nghĩ tới Bổ Thiên các còn có thiên kiêu bực này, xem ra không phải là Thạch Nghị nhất gia đại tộc".

"Nghe nói Lăng Thiên và sữa thú hài tử đã gia nhập Bổ Thiên các" Một tôi tớ nói.

"Vậy các ngươi cho rằng kiếm quang này là ai tạo thành?" Công chúa Hỏa Quốc hỏi.

Những thị vệ kia lắc đầu nói: "Không biết".

"Thú vị, thú vị, Bổ Thiên các này rất không tệ" nàng nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói.

Ngoài cửa viện có một lão nhân đầu đầy tóc xám, hai mắt trống rỗng trên đầu cắm một thanh cổ kiếm, hai cánh tay hắn rủ xuống trên ngón tay móng tay tối như mực, dài đến nửa thước, một bộ quần áo cũ xưa hắn không có hô hấp, không có tim đập, không có chút khí thế sinh mệnh nào, đứng đấy con ngươi trống rỗng hút sâu dọa người.

Hắn tựa hồ cảm nhận được đều gì hai mắt nhìn lên bầu trời.

"Kiếm"

"Kiếm"

"Kiếm của ta" Trong miệng lão thì thào.

Cô khóe môi run rẩy, không nghĩ rằng tùy ý một kiếm mà tạo ra vang động lớn tới như vậy, bất quá nó đã chứng minh phong đoán của cô vô luận là thần thông gì cũng có thể hóa thành kiếm thuật thi triển.

Bên trong thế giới hoàn mỹ này người tu hành kiếm đạo cũng không nhiều, nếu như cô có thể cùng kiếm đạo đi đến cuối cùng nói không chừng có thể thành Đế a.

"Rời khỏi nơi này trước rồi tính sau a".

Cô quay lại tế linh hành lễ một lần nữa: "Đa tạ tế linh đại nhân".

Cô nhanh chóng quay người ly khai, bởi gì cô biết một kiếm này của cô sẽ dẫn đến rất nhiều người chú ý, cho nên cô phải nhanh một chút rời đi để tránh phiền toái.

Sau khi cô rời đi đám trưởng lão và ít đệ tử cũng chạy đến, bọn họ tới hậu viện không có phát hiện người nào tế linh vẫn ở đó nghỉ ngơi. Bọn họ hướng tế linh hành lễ bất đắc dĩ lui ra ngoài.

"Vẫn không kịp sao?" Hùng Phi mở miệng.

"Không ngờ rằng bên trong Bổ Thiên các chúng ta có một thiên tài kiếm đạo, chỉ đáng tiếc là không nhìn thấy diện mạo của hắn" Trác Vân nói.

"Có phải là một trong hai hài tử kia không?" Một trưởng lão hỏi.

"Các ngươi còn nhớ không, trước đó tại Hư Thần Giới tiểu tử Lăng Thiên kia một kiếm khai sơn, sáng tạo số một kiếm đạo" Hùng Phi như nhớ ra cái gì nói.

"Sữa thú hài tử vẫn chưa sử dụng đến kiếm đạo, có lẽ thật sự là tiểu tử Lăng Thiên kia đi".

Lúc này có đệ tử đi tới trước mặc Hùng Phi nói: "Trưởng lão không xong".

"Sao vậy? Nói mau" Hùng Phi nói.

"Trưởng lão dược viên của chúng ta bị trộm, linh dược bên trong đều bị người cướp sạch" Đệ tử kia nói.

"Đáng giận, nhất định là hai cái hài tử hỗn đãn kia làm" Trác Vân nghe xong lập tức tức giận nói lớn.

"Nhưng mà nếu hai hài từ kia làm, vậy thì ai triển khai kiếm đạo?" Một trưởng lão nghi vấn.

"Đây kế điệu hổ ly sơn" Hùng Phi thở hỗn hển nói.

"Nhất định là kế sách của bọn họ, tiểu tử Lăng Thiên kia tới đây thi triển kiếm đạo nhầm thu hút sự chú ý của chúng ta, sau đó sữa thú hài tử đi trộm bảo dược a!" Hùng Phi tức giận rống.

"Hai tên tiểu tử thúi này, ta mà bắt được nhất định sẽ rút gân lột da bọn hắn a!!" Trác Vân cũng tức giận không kém.

______________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip