Chương 53: Gặp lại Hạ U Vũ

Lời vừa dứt mặt mấy trưởng lão kia nhất thời đen thui, tiểu tử này cũng quá tham a, đám trưởng lão đó hướng ánh mắt nhìn cô.

Cô nhướn mi nói: "Đừng nhìn ta, yêu cầu của ta cũng y như Tiểu Bất Điểm".

Đào Dã nói: "Cho phép các ngươi vào Tàng Kinh các một ngày, bất quá chỉ có thể mang đi một loại bảo thuật, bản thân bên trong Tàng Kinh các lĩnh ngộ được bao nhiêu bảo thuật, liền chuẩn theo các ngươi".

"Đúng rồi, còn có một chuyện về sau không có phép các ngươi hái trộm dược".

Thạch Hạo nói: "Ta cũng không lấy bao nhiêu a".

"Hừ, dược viên bên trong linh dược đều là toàn bộ Bổ Thiên các bồi dưỡng, làm sao có thể để cho các ngươi phá hoại?" Đào Dã lạnh giọng.

Cô cùng Thạch Hạo trở về, bất quá thân phận của các cô rất nhanh đã lan truyền khắp Bổ Thiên các.

"Thạch Thiên, nguyên lai ngươi chính là Lăng Thiên a" Một thiếu nữ hai mắt tỏa sánh nhìn cô.

"Sự tình trước đó ngươi ở Hư Thần Giới, ta vẫn luôn xem ngươi như thần tượng, không nghĩ đến thực tại chúng ta lại là sư huynh muội" Một thiếu nữ nói.

"Lăng sư huynh, ta yêu ngươi" Một sư muội la lớn.

Bên trong Bổ Thiên các nhân khí của cô càng ngày càng tăng lên, mấy ngày sau không chỉ có những sư muội kia mà đến cả nhóm sư tỷ cũng đến xem cô, ta là trò đùa của các ngươi sao? Sao cũng muốn nhìn ta giống mấy động vật quý hiếm trong sở thú sao?.

Một thiếu nữ lục y đi tới tư thái thướt tha, dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi, da thịt trắng như tuyết, tóc đen mượt như thác, lông mi cong cong, mắt to như thu thủy mang theo ý cười.

"Lăng Thiên, ngươi có bằng lòng cùng sư tỷ kết làm đạo lữ không?".

"Lăng Thiên là người mà ta thích, ta sẽ không nhường hắn cho ngươi" Một thiếu nữ đi tới, mặc áo da thú, lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài, da thịt màu vàng nhạt thể hiện độ khỏe mạnh, người rất xinh xắn, nhưng con ngươi có chút hào quang dã tính.

Cô bị đám nữ nhân này vây quanh không có chỗ thoát, cô trong lòng khóc không ra nước mắt, cô là 'gái thẳng' nhá mấy người làm cái quái gì thế, chúng ta đều là nữ nữ với nhau a, mặc dù được nhiều gái xinh vây như này cô có chút thích khụ... khụ không a, ta chỉ là ngưỡng mộ cái đẹp mà thôi.

Thạch Hạo ôm Mao Cầu trộm ăn viên dược nhân sâm, chẳng hề để ý nói: "Thật không hiểu rõ tỷ tỷ, chỉ một đám nữ nhân mập mạp thôi có cái gì tốt, còn không bằng cùng chúng ta ăn bảo dược ở đây?".

Mao Cầu chi chi chít hung hăng gật đầu, vô cùng đồng ý với lời của Thạch Hạo.

Có một thân ảnh bạch ý chậm rãi đi ngang qua, đó là một nữ tử mỹ lệ mặc một bạch y như tuyết, da thịt mịn màng ánh mắt thanh tịnh, dáng người uyển chuyển, khí chất ưu nhã, như là cửu thiên huyền nữ giáng trần.

Cô nhìn thấy nữ tử liền nhận ra đó là trước kia đi tuyển nhận mình Hạ U Vũ, vừa đúng có cơ hội để thoát thân, cô lập tức hô to: "U Vũ tỷ tỷ!".

Hạ U Vũ nhìn về phía cô, khẽ chau mày tiểu tử này không phải là tiểu lưu manh đó sao?, hắn đến Bổ Thiên các rồi, Hạ U Vũ trong lòng có chút nghi hoặc.

"U Vũ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Cô đi đến trước người Hạ U Vũ cười hỏi.

"Tiểu lưu manh, không nghĩ tới ngươi thật sự đến Bổ Thiên các" Hạ U Vũ nhìn cô nói.

Những ngày này Hạ U Vũ cũng nghe được chút tiếng gió, từ khi Lăng Thiên rời đi, nàng liền đi đến Hư Thần Giới thấy ghi chép của cô lưu lại, Bàn Huyết cảnh một kiếm khai sơn, nàng liền bắt đầu cảm giác được cô không đơn giản, sau lại nghe cô đến Bổ Thiên các trong lòng nàng không hiểu tại sao lại có chút mong chờ.

Cô sau khi tiến Bổ Thiên Các nàng một mực không có nhìn thấy cô, không nghĩ hôm nay rốt cục gặp lại. Không hiểu sao nàng lúc này tâm có chút cuồng loạn.

"Ta biết U Vũ tỷ tỷ ở Bổ Thiên các cho nên ta mới đến Bổ Thiên các" Cô nói, cũng không để ý đến nàng gọi cô là tiểu lưu manh.

"Tiểu lưu manh, ngươi không nghiêm túc ai sẽ tin ngươi" Nàng thì thào nói.

"Lăng Thiên kia chẳng lẽ để ý đến U Vũ sư tỷ sao?".

"U Vũ sư tỷ là bạch nguyệt quang trong lòng ta, cũng không để cho tên tiểu tử kia tiện nghi".

"Đáng chết a".

Đám nam tử nhìn cô không khỏi nắm chặt nắm đấm nói.

"Nguyên lai Lăng Thiên thích U Vũ sư tỷ".

"Cạnh tranh cùng U Vũ sư tỷ chúng ta còn cơ hội không?".

"Không được, cho dù là U Vũ sư tỷ ta cũng không nhường Lăng Thiên cho nàng".

Một đám nữ tử ánh mắt u oán, tức giận nói.

"Nghe nói ngươi bị u linh quấn lấy, ngươi không sao chứ?" Nàng hỏi.

Cô mỉm cười nói: "Không có việc gì a, ta rất khỏe".

"Quỷ gia kia chỉ muốn ta tìm giúp hắn kiếm thôi không có làm ta bị thương" Cô nói tiếp, có lẽ chỉ có thể ở cạnh người này cô mới có cảm giác thoải mái a.

"Không việc gì là tốt, đúng rồi ngươi định đi Bách Đoạn Sơn sao?" Nàng nhìn cô hỏi.

"Ân, ta đi tìm giúp Quỷ gia kiếm" Cô gật đầu thoải mái nói.

"Được rồi, thời điểm đi vào Bách Đoạn Sơn ngươi có thể theo ta, ta tuy không gọi là thiên kiêu nhưng cũng có thể xuất thủ giúp ngươi một hai" Nàng nói, bất quá nàng cũng không biết vì sao lại quan tâm tiểu lưu manh này.

Cô cười cười: "Vậy thì làm phiền U Vũ sư tỷ a"

Cô nhếch môi nổi lên tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt nói: "U Vũ sư tỷ quan tâm ta như vậy, có phải là thích ta rồi đúng không a".

Mặt nàng nhất thời ửng đỏ lập tức giải thích: "Mới không có!".

Cô dở khóc dở cười cũng không ghẹo người ta nữa nói: "Không tưởng rằng U Vũ sư tỷ cũng đi Bách Đoạn Sơn, vậy cũng tốt có thể một đường cùng sư tỷ nói chuyện phiếm cũng đỡ khó chịu a".

Nàng hiện tại có chút thẹn thùng nói: "Lăng sư đệ, ta còn có việc đi trước".

Nói xong nàng liền vội vàng ly khai.

Thạch Hạo nhìn không hiểu gì ăn thiên niên nhân sâm, đánh ợ một cái no nê duỗi ra cái lưng nói: "Thật khó hiểu a, vì sao tỷ tỷ lại ưa thích một nữ nhân mập mạp a?, nguyên một đám dài, mập đến như vậy, cơ ngực phát triển như vậy, có gì tốt đâu".

"Chi chi chít" Mao Cầu lập tức gật đầu khẳng định.

"Vẫn là bảo dược tốt, trừ phi những nữ nhân mập mạp đó cho ta bảo dược, nếu không ta mới không thích những nữ nhân mập mạp đó đâu" Thạch Hạo lẩm bẩm.

Các ngươi có thôi đi không, ta là 'thẳng nữ' nha ta chỉ muốn sau này trở thành Đế, sẽ không có chuyện nữ nhi tình trường ách không phải là nam nữ tình trường phải không, ừm chắc là vậy.

-------

Cô và Thạch Hạo đi thăm Thanh Phong, hắn bây giờ tốt hơn rất nhiều không còn bị khi dễ nữa. Hừ gì chứ hai người ca ca của Thanh Phong là ai chứ, một người là Bàn Huyết cảnh vượt qua Thạch Nghị, một người một kiếm khai sơn, mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn ta đương thế tự vô địch.

Bất kể ai trong hai người họ đều có sang bằng cả thiên tài doanh, những người khi dễ Thanh Phong đều bị cô và Thạch Hạo dạy dỗ. Cho tới bây giờ còn ai dám tới khi dễ Thanh Phong nữa.

Cô nói cho Thanh Phong biết khoảng thời gian tiếp theo sẽ rời khỏi, rất lâu mới có thể trở về nói cho hắn yên tâm, đã cùng bắt chuyện trong qua có trưởng lão chiếu cố hắn sẽ không có người dám làm loạn.

Thanh Phong cần chính là thời gian, hắn so với người khác trong thiên tài doanh đều nhỏ, chỉ cần có thể an tâm tu hành nhất định có thể thăng tiến.

Rốt cục đã đến lúc cô và Thạch Hạo lên đường tiến về Bách Đoạn Sơn.

"Chỗ đó hội tụ anh kiệt người xuất hiện đều là đệ tử đỉnh cấp của các đại thế lực tối cao, các ngươi đi nhất thiết phải cẩn thận, không được tùy ý" Trước khi đi một đám trưởng lão nói lời đe dọa, cảnh cáo.

Lên đường cô cùng Thạch Hạo thấy được mấy người đệ tử khác, bọn họ phần lớn đều là dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi, ngoại trù Hạ U Vũ thì những khác cô đều không biết.

"Thạch Nghị, nữ nhi Nhân Hoàng và mấy người khác đã được tộc nhân của họ hộ tống đi trước rồi" Đào Dã nói.

"Ta nhắc nhở các ngươi một lần nữa, các ngươi có thể sẽ gặp Thái Cổ hung thú con non, cùng người đồng lứa cường đại đến không thể đánh lại, nhất định phải nghĩ cách sống sót".

Cuối cùng bọn họ đi đến nơi nghỉ chân của tế linh, đi đến bên ngoài viện hồ lô đằng không xa, các trưởng lão cầu nguyện sau đó dọn đi mảnh xương Thái Cổ di chủng. Oanh một tiếng nơi này vọt lên một mảnh ánh sáng, một cái thanh hồ lô hiện lên lay động, một thông đạo thanh sắc xây dựng thành công, một đoàn người bước đi vào, biến mất ở Bổ Thiên các.

Sau khi bọn cô truyền tống trước mắt hình ảnh biến hóa, trước mặt là một mảnh rừng rậm lớn có một gốc đại thụ, dưới cây có một tòa đại thành, trong cự thành có tòa nhà này với tòa nhà khác cao tầng vụt lên từ mặt đất.

Trong thành lớn, bóng người yểu điệu xe cộ như nước chảy, từng tia mắt đều tập trung ở trung ương tòa thành lớn, một tấm bia đá to lớn sừng sững mỗi một cây trên trụ đá đều có khắc một vài bức đồ án.

"Đây không phải Bách Đoạn Sơn sao, tại sao không phải núi?" Thạch Hạo hỏi.

"Chúng ta trước không đi Bách Đoạn Sơn, mà chính là đi Đoạn Không Thành" Hạ U Vũ bên cạnh nói.

"À" Thạch Hạo xem như đã hiểu.

Đoạn Không Thành là một tòa cổ thành, bị thời gian điêu khắc lên rất nhiều dấu vết, nhưng vẫn như cũ phồn vinh, trong thành đông nghịt người cửa hàng hai bên đường phố các loại, thanh âm rao bán không dứt bên tai.

Ngoại trừ vật phẩm thường ngày cần thiết, còn có các loại đồ vật tu sĩ cần như có xương thú trân quý, lão dược, cùng bình khí và cốt thư.

"Mau đến xem, mua đi, đây là một bảo cốt cường đại".

"Qua đây xem bảo cụ a".

"Đây là Thiên Tinh Thảo bảo dược, tới mua tới mua".

Một người buôn hét lớn hướng du khách bốn phía chào hàng.

"Ái chà chà, khối bảo cốt này rất khó có được, ngươi mua về có thể để cho bên trong con cháu gia tộc các ngươi, bên trong một lần bế quan sẽ có được nhiều chỗ ích không nhỏ" Chủ quán bên cạnh nói.

"Thật?".

"Đương nhiên là thật, đây chính là bảo cốt một khi dung hợp, người tu luyện trong tộc các ngươi đều sẽ càng nhẹ nhõm, loại bảo cốt này một khi mang đi đấu giá chính là giá trị liên thành" Chủ quán nói.

Cô biết những vật này hơn phân nửa đều là giả, cho nên cô không có tin tưởng vào những thứ này. Cô và Hạ U Vũ cùng nhau sóng vai trên đường, khuôn mặt nàng không khỏi có chút ứng đỏ.

Cô đi đến một sạp hàng trước mặt, cái sạp hàng đó có đủ loại đồ trang sức, cô cầm lên một cây trâm hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?".

"Công tử, cái này ba mươi Tinh Bích" Chủ quán nói.

Cô không trả giá trực tiếp trả ba mươi Tinh Bích.

Hạ U Vũ nhìn cô hỏi: "Lăng Thiên, ngươi mua cây trâm này làm gì?".

Cô cười nói: "Cây trâm xinh đẹp như vậy, đương nhiên không phù hợp với nam nhân đi".

"Vậy ngươi định đưa cho ai đây?" Hạ U Vũ hỏi.

Cô nhìn Hạ U Vũ nói: "Đương nhiên là đưa cho sư tỷ, sư tỷ có muốn không?".

"Không muốn!" Hạ U Vũ đỏ mặt lập tức cự tuyệt.

"Đừng nhúc nhích" Cô nói, nàng đứng lại, cô nhẹ nhàng đem cây trâm trên tay cắm vào búi tóc đen nhánh của nàng, cả hai đều đứng rất gần nhau, Hạ U Vũ lúc này tâm không ngừng nhảy lên, khuôn mặt nàng đỏ hơn trái cà chua, nàng cảm thấy thân thể mình như bị hỏa thiêu nóng bừng, một cỗ rung động khó tả tuôn ra trong lòng.

"Ngươi.... ngươi làm cái gì?" Nàng cà lăm hỏi.

Cô vươn tay như có như không tại nơi cổ trắng như thiên nga của nàng mà vuốt ve, sau đó tại bên tai nàng nói nhỏ.

"Cây trâm này rất xứng với sư tỷ, tóc sư tỷ như thác vừa mềm mại lại đen nhánh phối với ngọc trâm này, quả thực cực kỳ xinh đẹp".

Mặt Hạ U Vũ càng thêm đỏ, cô nhìn nàng trong lòng cười trộm đúng trêu chọc mỹ nhân vẫn là vui nhất, bất quá cô cũng muốn tặng trang sức cho nàng nữ nhân ai mà không thích trang sức chứ.

Cách đó không xa trong sân độc môn lái ra một cỗ liễu xa, vài con hung thú kéo xe xa phu là vị cường giả Nhân tộc trước sau có không ít hộ vệ đi theo. Rèm liễu xa bằng ngọc thạch khó có thể che lại cảnh vật trong xe, nơi đó ngồi một cái Bạch Hổ ánh mắt hung lệ, sát khí tràn ngập, có hai thiếu nữ mỹ lệ phục vụ, cho nó ăn khối thịt tươi non.

"Tiểu Bạch Hổ kia vậy mà xuất hành ngồi liễu xa, còn có cường giả hầu hạ, chủ nhân của hắn cường đại đến cỡ nào" Bổ Thiên các một vị nữ đệ tử thán.

"Không được loạn ngữ" Sắc mặt Đào Dã ngưng tụ, ánh mắt nghiêm nghị nói.

Một tiếng rít gào trầm thấp vang lên đôi mắt con Bạch Hổ dựng lên, hung hãn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nữ đệ tử vừa rồi mới nói chuyện.

"Tự mình vả miệng, nếu không các ngươi sẽ có đại họa sát thân" Người phu xa nói rất nghiêm khắc.

"Đạo hữu, hài tử không hiểu chuyện, không nên tính toán" Đào Dã nói.

"Họa từ miệng mà ra, đây là giáo huấn để nàng nhớ, đây là ta phạt nhẹ nếu không chờ Hổ chủ động tay các ngươi sẽ mất mạng" Phu xa lạnh lùng nói.

"Ngao rống" Bạch Hổ kêu chấn động khiến lâm viên đều run lên, như là thể hiện cực kỳ giận dữ.

Phu xa mặt trầm xuống nói: "Đã chậm, nó muốn ăn nữ đệ tử kia".

Thạch Hạo đứng một bên hai mắt tỏa sáng chảy nước bọt nói: "Một cái tiểu lão hổ còn dám ăn người, bất quá thịt bạch hổ nướng lên nhất định ăn rất thơm ngon, lần trước cùng t... khụ đại ca ăn thịt Hắc Hổ cũng rất thơm ngon".

Lời vừa dứt toàn trường hóa đá.

Bạch Hổ kia nhìn về phía Thạch Hạo trên mặt giận dữ.

Đào Dã tiến lên nói thân phận: "Nếu các hạ muốn xuất thủ, vậy thì Bổ Thiên các ta nhất định sẽ không bỏ qua".

Nghe được là người Bổ Thiên các Bạch Hổ kia không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

"Ngao rống" Bạch Hổ gào thét, cho liễu xa tiếp tục đi.

Xa phu quay đầu nói: "Nó cho ta nói cho các ngươi biết, tiến vào Bách Đoạn Sơn gặp lại sau".

"Nơi đây thật phức tạp" Một vị thiên tài Bổ Thiên các lẩm bẩm.

"Việc này tính là cái gì, sau tiến vào Bách Đoạn Sơn sẽ càng đáng sợ hơn, kỳ tài hội tụ, di chủng ẩn hiện, có thể sống sót là thắng lợi lớn nhất" Đào Dã bình tĩnh nói.

Mọi người trên đường du đãng, phía trước truyền đến tiếng cãi lộn, đó là con em của gia tộc đối chọi gay gắt, muốn động thủ trên đường phù văn xuất hiện lít nha lít nhít, sáng chói.

"Ồn ào quá, nếu có bản lĩnh thật thì vào Bách Đoạn Sơn quyết chiến, ở chỗ này tranh đấu làm cái gì?" Một thiên niên trong quán trà bên cạnh, nhăm nhi tách trà thấy họ ồn ào, vỗ bàn một cái quát to.

"Mắc mớ gì tới ngươi?" Cả hai quay lại giận dữ mắng mỏ.

Trên đầu vai thiếu niên là linh tước ngũ sắc, há miệng hút vào hóa thành vòng xoáy, đem toàn bộ hơn mười người nuốt vào trong.

Linh Tước ngũ sắc khép miệng lại máu tươi bắn tung tóe, hơn mười người trong miệng nó nát tươm bị nuốt xuống.

Thiếu niên đầu cũng không ngẩng đầu rót cho mình một chén trà, miệng chỉ phun ra hai chữ: "Ồn ào".

Mấy người đệ tử Bổ Thiên các trong lòng run lên, không dám trêu chọc thị phi liền muốn rời khỏi, nhưng mà lại phát hiện Thạch Hạo đang ngó nhìn con chim kia, nước bọt đều muốn chảy ra.

"Đi thôi" Mấy người kéo tay hắn.

"Huyết nhục bảo dược a" Thạch Hạo nuốt từng ngụm nước bọt, lưu luyến không rời đi, vừa đi vừa lầu bầu nói: "Đáng tiếc, nó ăn người ta cũng không muốn ăn nó nữa".

Mấy người Bổ Thiên các choáng váng, lảo đảo, quay đầu nhìn hắn tất cả đều trợn trắng mắt, vị tiểu sư đệ này sao lại khác lạ như vậy. Một đoàn người lôi kéo Thạch Hạo nhanh chóng rời đi, tiến nhập trung tâm thành trì phát hiện ra rất nhiều người tụ tập, là đang bàn luận cái gì.

"Uy, xảy ra chuyện gì?" Thạch Hạo chen lên đằng trước, hỏi thăm.

"Treo giải..." Có người nói.

Thạch Hạo hai mắt phát sáng nói: "Treo giải thưởng gì, cho bảo vật sao vậy thì cần làm gì?".

"Tự mình nhìn đi, trên tấm kia có khắc rõ ràng".

Thạch Hạo đi tới bia đá, kinh hãi hô: "Đại ca, ngươi mau đến đây xem".

Cô và Hạ U Vũ đi tới, nhìn tấm bia đá trước mặt viết "Lấy được đầu của Lăng Thiên và sữa thú hài tử, sẽ nhận được mười vạn Tinh Bích".

Cô không nghĩ tới lại có người treo giải thưởng muốn giết cô, chắc là tứ đại gia tộc ở Hư Thần Giới cô cũng không để ý lắm, nếu đã có người muốn giết cô vậy thì cô sẽ không lưu tình.

Đột nhiên cả phiến thiên địa đều tối sầm xuống, mọi người hoảng sợ ngước lên nhìn, một con hung thú đỉnh thiên lập địa đi ngang qua nơi này, thân ảnh khổng lồ che khuất mặt trời, hung thú cao trăm trượng toàn thân đen nhánh, đầu mọc một cái sừng trên trán có vết sẹo, một đôi huyết nhãn nồng đậm sát khí, làm cho người ta run như cầy sấy.

"Hung thú thật đáng sợ".

"Mau nhìn, nơi đó một đầu quái xà, tại sao một đầu mà có hai thân thể?" Một vị giật giật túi tiền trong tay áo vị sư huynh ra hiệu nhìn phía trước.

Một con quái xà toàn thân màu đỏ thắm, có hai đầu thân thể, sinh ra sáu đầu chân, bốn cánh, vảy chi chít cổ quái dữ tợn.

Có một con cự thú đi ngang qua, cự thú toàn thân hoàng kim, sau lưng mọc ra hai đôi cánh thịt đầu có hai cái sừng nhọn hoắc, thần hình so với con húng thú kia còn muốn to hơn, lưng mọc đầy lân phiến tản ra hàn quang lạnh lẽo, trên người nó còn mặc lấy khải giáp, dưới chân là một đôi giày chiến kim loại.

"Đây là một con Huyền Vũ Yêu Long".

"Không nghĩ loại chủng tộc này cũng sẽ tới".

Mọi người bàn tán.

Thạch Hạo lại lau nước bọt: "Đều trông ăn rất ngon a".

"Lăng Thiên, đệ đệ ngươi vẫn luôn hung hãn như vậy sao?" Hạ U Vũ nhìn cô hỏi.

Cô nhướn mi nói: "Tiểu Bất Điểm nói không sai, những di chủng này nơi này không thể giết, đợi vào bên trong Bách Đoạn Sơn ta bắt hai cái đến phân cho các ngươi ăn".

Dứt lời mọi người khiếp sợ nhìn cô và Thạch Hạo, hai huynh đệ nhà này đúng là điên rồi a.

Trên đường mọi người lui tránh, đương nhiên là dường đường cho nhất tộc cường giả, chỉ xuất hiện một cái đã khiến kẻ khác sinh ra sợ hãi, toàn thân đều là phù văn thiên nhiên lưu chuyển thần bí áo nghĩa.

"Liệt Thiên Ma Điệp, danh xưng hai cánh chấn động, có thể xé rách vạn dặm trời xanh, đây là trong sách xưa ghi chép" Có người nói nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi.

Liệt Thiên Ma Điệp là dị tộc sinh vật kinh khủng trong sách xưa, am hiểu sử dụng loại pháp thuật quỷ dị khiến tốc độ của nó biến nhanh, lực công kích càng mạnh hơn một khi thi triển có thể phá thương khung.

Thạch Hạo lau nước bọt không biết lần thứ N nào rồi: "Quá nhiều mỹ vị, ngoại trừ sinh vật hình người, toàn bộ ăn hết".

Mọi người lần nữa rơi vào im lặng.

____________

Tg: xinloi vì hôm nay mới ra chương mới, mình bị quên mk suýt chút thì không vào được rồii, gần 4000 chữ cho mấy bạn đọc nèe *bù đắp, bù đắp*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip