Chương 58: Một kiếm chi uy
Đám người ăn xong, mấy người trong Bổ Thiên các đột phá tinh thần sáng khoái, Hạ U Vũ cũng đột phá nàng trước đó một mực khó đột phá được bình cảnh, mà hiện tại đột phá nàng cảm kích nhìn cô. Nàng nhìn cô bây giờ còn rất tuấn mỹ á.
"Đa tạ tiểu sư đệ" Bọn họ cảm tạ từ tận đáy lòng.
"Không có việc gì, lần sau chúng ta ăn Bạch Hổ các loại sinh vật khác, nơi này có rất nhiều thứ để ăn ngon nha" Cô xua tay nói.
Từng đạo khí tức hiện lên, một đôi này tới đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng, như một cái đèn lồng, từ bốn phương tám hướng tiến đến.
"Đều là sói a" Sư huynh tỷ bị đánh thức lộ ra kinh sợ.
"Tình huống có chút không đúng, bọn họ là vây công thần quật chúng ta bị bao vậy rồi" Cô nhíu mày nói.
Điều này so với thú triều còn nghiêm trọng, bởi vì đây là giống loài có tổ chức và tính kỷ luật vậy chật toàn bộ thảo nguyên, lít nha lít nhít ùn ùn kéo đến, căn bản là không biết có bao nhiêu con, quan trọng là bọn nó đều là di chủng không phải sói hoang bình thường.
"Lui!" Thạch Hạo thấp giọng quát, đi đầu xông lên một tòa núi đá không có đi vào giữa sườn núi thần quật, mà lên một đỉnh núi.
Bốn phương tám hướng sói tru liên miên, xuất hiện mấy chục con Lang Vương cường đại điên cuồng trùng kích thần quật.
Cô nói: "Những con sói này bắt đầu bạo động, xem ra là bảo vật bên trong thần quật sắp xuất thế".
"Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Mấy người Bổ Thiên các hỏi.
"Các ngươi đợi ở bên ngoài, chúng ta sẽ đi vào" Cô sắc mặt bình tĩnh nói.
Hỏa Linh Nhi lúc này nói: "Ta cũng đi vào".
Cô chỉ có thể gật đầu dù sao cũng có Thạch Hạo, có chuyện thì còn có Thạch Hạo lo cho nữ chủ đi a.
Cô nhìn Vũ Vương và Cự Nhân nhướn mi nói: "Các ngươi đi trước dò đường".
Hai người họ tiến vào trong hang đá, ba người các cô đi theo sau bọn hắn, những lão sói Vương kia vồ đến bọn hắn tấn công, một cỗ khí tức sôi trào mãnh liệt mang theo chi lực hủy diệt, khiến người ta không rét mà run.
"Rống" từng đạo tiếng rông, trên bờ vai cô và Thạch Hạo truyền đến, trên thân cô tuôn ra từng đợi sấm sét màu tím, cô và Thạch liên thủ đánh những lão sói Vương kia chật vật chịu không nổi, có lão sói Vương bị cô chém chết tại chỗ.
Những con sói Vương kia càng thêm e ngại và phẫn nộ.
"Rống rống" Bầy sói phát ra từng trận gào thét điên cuồng tấn công về phía cô, sau lưng cô xuất hiện từng chuôi hắc đao ngừng tụ thành hình, hướng về bốn phía bổ tới Lang Vương.
Từng trận kêu thảm thiết truyền ra đao của cô chém càng ngày càng thịnh nhưng con sói Vương toàn bộ bị chém chết.
Bên khác.
Từng con Lang Vương hướng về Hỏa Linh Nhi, nàng thực lực không yếu nhưng cũng bị những con hung thú kia đẩy vào thế hạ phong, thị vệ bên người nàng muốn xuất thủ thì cô đã xuất thủ.
Một thanh trường kiếm màu xanh lục xuất hiện trong tay cô, chớp mắt cô đã xuất hiện trước mặt Hỏa Linh Nhi, cô cũng không nghĩ nhiều tình thế nguy cấp cô vòng tay ôm eo nhỏ của nàng thuận tay chém ra một kiếm.
Những con sói Vương kia bị một chém của cô chết, máu tươi đầy đất, cô bức lui những con sói Vương kia, Cự Nhân và Vũ Vương còn có đám thị vệ bên cạnh Hỏa Linh Nhi đều lộ vẻ khiếp sợ.
Cô ôm Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất, trong lòng nàng bây giờ không ngừng nhảy loạn, nàng không biết rõ đây là cảm giác gì nhưng trong lòng nàng lại tựa hồ rất hạnh phúc, hơn nữa nàng còn biết được một việc....
"Sư muội, ngươi không sao chứ?" Cô quan tâm hỏi, lúc nãy thật sự quá nguy hiểm Thạch Hạo cách quá xa cô thì lại ở gần nếu thấy chết không cứu thì không phải nguyên tắc của cô nhưng mà tay thì nhanh hơn não cho nên aizzz..
Nàng đỏ bừng mặt tránh thoát khỏi lồng ngực cô nói: "Ta... ta mới không có việc gì đâu".
Cửu Đầu Sư Vương ôm lấy một quả trứng vọt ra, phía sau còn có vô số Lang Vương truy đuổi.
"Đây là trứng a, nướng ra nhất định ăn sẽ rất ngon" Thạch Hạo nói, mà Cửu Đầu Sư Vương nhìn Thạch Hạo đi về phía chính mình, thiếu niên này chẳng lẽ đến cứu ta sao?, Thạch Hạo một cước đá bay đám Lang Vương xông về phía hắn.
Cửu Đầu Sư Vương cảm động đến chảy nước mắt nói: "Tiểu tử ngươi đã cứu ta ta cho phép người cùng ta kết thành huynh đệ".
Bất quá Thạch Hạo không thèm để ý hắn mà ôm lấy quả trứng chạy ra bên ngoài.
Mà cô thấy Thạch Hạo lấy được trứng liền nói: "Tiểu Bất Điểm các người ra ngoài trước, phía sau để ta lo".
Thạch Hạo chỉ thể nhìn thấy bóng lưng của cô, bóng lưng nhìn qua rất kiên nghị, hắn nói: "Đại ca đằng sau đều giao cho ngươi, ta đem nướng cái trứng này trước, chờ ngươi về ăn" Nói xong liền chạy mất dạng.
Cô đối đầu với mấy con sói hung hãn kia, trong tay Liễu Diệp Kiếm chém ra kiếm khí mãnh liệt khuếch tán bốn phương tám hướng, Lang Vương bị kiếm khí uy hiếp không tự chủ mà dừng bước.
"Ngươi có làm được không?" Hỏa Linh Nhi nhìn cô.
Cô nhìn nàng nói: "Sao vậy sư muội đây là lo lắng cho ta?".
Hỏa Linh Nhi đỏ mặt nói: "Người nào sẽ lo lắng cho ngươi!".
Cô cũng không để ý nữa, canh giữ cửa động, những con sói kia tranh nhóm tấn công cô, một người giữ ải vạn người không thể qua, đám sói xông về phía cô, cô chỉ nhẹ nhàng vung kiếm chỉ một kiếm toàn bộ bầy sói hóa thành thịt vụn.
Nhìn cảnh này Hỏa Linh Nhi không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng nhìn thấy tình huống này bao giờ đây là chiêu thức gì a?, nàng không dám nhìn hết thảy cảm giác đầu mình có chút ngốc trệ.
Đám sinh linh Sư Tử, Vũ Vương, Cự nhân đều sợ hãi nếu như trước đó cô dùng một kiếm này với bọn hắn chính là cùng số phận với bọn sói này.
Thạch Hạo ôm trứng chạy đi rất xa, đi vào ở giữa đồi núi hong khô y phục, ôm quả trứng gõ gõ đập đập suy nghĩ không ngừng: "Đây là trứng sói thật sao?".
"Đây không phải trứng chim bình thường rồi, nói không chừng là thần linh đời sau đi, có thể sánh vai Thao Thiết, Đào Ngột, Chân Hống chân chính Thái Cổ Hung Thú?" Hắn nói xong lại nuốt nước bọt ừng ực.
Thạch Hạo bắt đầu đem trứng lên nướng, thời gian nướng rất lâu Thạch Hạo lẩm bẩm: "Tỷ tỷ làm sao còn chưa đến đây a".
"Thiên a, ngươi mau để xuống cho ta" Mấy người thân bí bên cạnh Hỏa Linh Nhi hống nộ, điên rồi đó chính là Thần Noãn a.
"Tiểu Bất Điểm đó là trứng Thần Lang a" Cô có chút cạn lời nói, trời ơi cô còn định đem cái trứng mày đốn ngộ ai dè tiểu tử này lại đem trứng đi nướng.
Nướng một chút thì 'răng rắc' vỏ trứng truyền đến tiếng giòn giã, quả trứng nứt ra một cái khe vọt lên một cỗ sương mù pha trộn.
"Hạo Thiên, đem trứng đập bể a".
"Đập nát liền đập nát, bất quá ta cảm thấy hình như trong đây có vật sống đang chơi đùa?" Thạch Hạo nói.
Trứng vỡ ra bên trong là một vật nhỏ, cuộn tròn nằm trong lòng bàn tay của Thạch Hạo.
"Trời ạ, một Thần Minh non nớt" Hỏa Linh Nhi vô cùng kích động, dạ thịt trắng oáng ánh lấp lóe ánh sáng, hận không thể lập tức đoạt lại.
Đây là Thượng Cổ Thần Minh đời sau, ai cũng muốn xông về trước.
"Không được đoạt!" Toàn thân Thạch Hạo bộc phát ra hàng trăm ngàn đạo tia điện, bảo vệ bản thân.
Cô cười lạnh nói: "Xem các ngươi ai dám tiến đến một bước".
Bọn họ đã nhìn thấy thực lực cô cho không dám loạn động. Tiểu gia hỏa này da lông mềm mại, rất non nót lỗ tai nhỏ đứng thẳng, trên đầu có một cục nhỏ lồi ra như muốn mọc ra. Toàn thân nó màu xám lông xù, mắt to đen bóng mê mang đánh giá bốn phía, cuộn trong tay Thạch Hạo có chút sợ hãi.
"Sói thật biết đẻ trứng a" Thạch Hạo kinh thán trừng lấy Tiểu Lang trong ngực.
Mọi người nhìn thấy nước miếng hắn chảy toàn bộ giật mình, hắn không phải là muốn ăn đi?.
"Không cho phép ăn" Hỏa Linh Nhi tiến lên khẩn trương nhìn hắn, duỗi ra cánh tay cản trở.
"Được rồi, Tiểu Bất Điểm Lang Thần này chớ ăn, còn hữu dụng với chúng ta a" Cô sâu kín thở dài nói.
"À" Thạch Hạo rất nghe lời cô, cô chỉ cần không cho hắn nhúc nhích, hắn liền không dám động loạn.
"Không cho phép giày vò nó, cho ta" Hỏa Linh Nhi đoạt lất đem Tiểu Lang ôm trong ngực.
Bất quá tiểu sinh linh lại không chịu, không an ổn oạch một tiếng trốn thoát, đáp lên trên đầu vai Thạch Hạo nó còn há mồm liếm đầu lưỡi, ngao ngao thét lên tỏ ý nó đói bụng.
Thạch Hạo gãi đầu một cái không hiểu sao con sói non này lại dính hắn, hắn cũng không biết cho ăn hắn nhìn về phía Hỏa Linh Nhi nói: "Sư muội ngươi có sữa thú không?".
Toàn bộ mọi người lập tức hóa đá, cô cũng câm nín hai cái người này ở cạnh đúng là làm hại lỗ tai cô mà.
"Đi chết!" Hỏa Linh Nhi nổi trận lôi đình, thường ngày thướt tha, yêu kiều bây giờ triệt để phát điên, trân thân phù văn lấp lóe phun ra lửa đánh về phía trước.
Thạch Hạo ôm lấy Tiểu Lang chạy trối chết, rất ủy khuất căn bản không ý thực được chính mình đã đắc tội Hỏa Linh Nhi, vừa chạy vừa lầu bầu: "Không có thì không có tức giận lớn như vậy làm gì, chúng ta đi tìm món sữa thú ngon nhất".
Mọi người nghe vậy đều dở khóc dở cười, không nghĩ rằng hắn ở Hư Thần Giới tên là thích ăn sữa thú nhất, nguyên lai việc này có thật a.
Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Tiểu Bất Điểm cái Tiểu Lang này cho ta nhìn một chút".
Thạch Hạo gật đầu đem Tiểu Lang trong tay đưa qua cho cô, cô tiếp nhận rồi cẩn thận quan sát thì một thanh âm quen thuộc vang lên.
【 kí chủ quan tưởng Lang Thần, đốn ngộ Khiếu Nguyệt Thần Thuật 】
【 Khiếu Nguyệt Thần Thuật, chính là bí thuật Nguyệt Lang tộc thuật này thi triển thời gian đặc thù, chỉ thi triển vào đêm trăng thực lực mới tăng lên, ánh trăng càng tròn thực lực tăng lên sẽ càng nhiều 】
Cô nghe được thì nhướn mi, Khiếu Nguyệt Thần Thuật này là một bảo thuật phi thường cường đại, nhưng chỉ có thi triển vào ban đêm chỉ cần trăng càng tròn thì thực lực của cô còn có thể tăng mấy lần, hơn nữa đối với khiêu chiến vượt cấp rất có trợ giúp.
Hỏa Linh Nhi đi tới nhìn chằm chằm con sói xám, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng nói: "Tiểu Lang thật xinh đẹp, ta cũng muốn dưỡng".
Cô nhìn nàng nói: "Nếu sư muội muốn nuôi, vậy thì tặng cho ngươi nuôi".
Thạch Hạo lập tức hét lên: "Không được, đại ca tại sao ngươi có thể tùy ý đêm Lang Thần này tùy tiện đưa người?".
Cô kéo Thạch Hạo qua một bên nói nhỏ: "Lang Thần này nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đương nhiên sẽ cùng ngươi thân cận, ngươi thử nghĩ ngươi nuôi Lang Thần này thế nào cần bao nhiêu bảo dược?. Ngươi đem những bao dược này ra vậy thực lực của ngươi sẽ tăng lên được bao nhiêu?".
Thạch Hạo nghĩ nghĩ chút nói: "Tỷ tỷ ngươi nói nghe có chút đạo lý".
"Ngươi trước để cho nàng nuôi sau đó lừa Lang Thần về, thì chẳng phải là kiếm lời rất nhiều sao" Cô lại nói nhỏ.
"Hảo a, tỷ tỷ thật thông minh" Thạch Hạo nói.
Hỏa Linh Nhi như nhìn ra tâm tư của hắn, nhìn hắn chằm chằm nói: "Ngươi không có thời gian nuôi nó, nhanh chóng đem nó đưa cho ta, vốn chính là bên trong thần quật chúng ta mang ra"
Tiểu Lang ăn hết huyết nhục bảo dược, nghe thấy lỗ tai nhỏ đứng lên, vèo một cái đã treo trên thân Thạch Hạo cảnh giác nhìn Hỏa Linh Nhi.
Hỏa Linh Nhi tức giận nói: "Ta là đang nuôi ngươi, ngươi tại sao nhìn ta giống như phòng tặc, ngươi đề phòng cái gì nếu không thì hắn đã ăn mất ngươi".
Thạch Hạo cười hắc hắc nói: "Đi thôi nàng là phụ mẫu của ngươi, không có việc gì ở bên nàng ăn nhờ ở đậu, về sau lúc ta cần ngươi thì ta lại đến tìm ngươi".
Tiểu Lang vỗ cánh gật nhẹ đầu sau đó lẻn đến gần Hỏa Linh Nhi ánh mắt chớp động, tò mò nhìn nàng.
"Ngươi..." Nàng tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng lại nghĩ nghĩ lại nỡ nụ cười, về sau mang về hoàng cung chậm rãi điều giáo sói nhỏ này thì biết cái gì, khẳng định sẽ làm phản.
Cửu Đầu Sư Tử đi đến Thạch Hạo, bên trong thần quật Thạch Hạo đã xả thân cứu nó khiến nó cảm động, nó nói: "Thiếu niên Nhân tộc, ta phục chúng ta kết bái làm huynh đệ đi".
"Ngươi không phải trước đó đòi thu ta làm chiến súng sao? Ta chỉ muốn thu ngươi làm tọa kỵ" Thạch Hạo ngồi trên người của nó không chịu xuống.
"Ta sai rồi, là ta xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi không nên tính toán, xem như ta là huynh đệ tương lai ngươi sau này chấn động thiên hạ, bởi vì tộc ta có được một loại cổ pháp ngày nào đó ta sẽ dựa vào nó hóa thành thuần huyết Thái Cổ Hung Thú, nói thiên hạ vô địch cũng không có khoe khoang".
"Thật lợi hại như vậy?" Thạch Hạo nói: "Ta đến đây là tìm một con Thái Cổ Hung Thú con non, bất quá thì cầm ngươi xuống là được ta đỡ phải phí thật nhiều sức lực".
"Tiểu Bất Điểm ta vẫn là khuyên ngươi cùng hắn kết bái huynh đệ, ngày sau sẽ không lỗ còn có chỗ cực tốt" Hỏa Linh Nhi nhắc nhở.
"Không phải chỉ chuyển hóa thành thuần huyết Cửu Đầu Sư Tử à rất lợi hại phải không? Ta cảm thấy đi bắt Chân Hống con non hoặc là Kim Sí Đại Bằng con nối dõi cũng không thành vấn đề" Thạch Hạo không để ý nói.
Bất quá Thạch Hạo vẫn là gật đầu nói: "Được rồi, sau khi rời khỏi đây ngươi chính là tiểu đệ của ta".
Tròng lòng hắn đã suy nghĩ kỹ, tỷ tỷ từng nói qua huynh đệ chính là mình, cho nên cùng Cửu Đầu Sư Tử kết bái huynh đệ, vậy thì đồ vật của hắn chẳng phải cũng sẽ là của minh sao?.
Cửu Đầu Sư Tử muốn thổ huyết mình tuổi tác lớn hơn so với hắn vậy mà lại làm tiểu đệ? Bất quá nó chỉ có thể nhận Thạch Hạo làm đại ca ai bảo nó không đánh lại hắn.
"Tiểu đệ chúng ta đánh nhau mấy ngày trời, chắc chắn đã bỏ qua không ít cơ duyên nghe nói bộ tộc ngươi thông linh, chở ta đi tìm chút thần vật đi. Nếu như tìm được Bất Lão Tuyền thì đem chữa trị mấy cái đầu đã mất của ngươi" Thạch Hạo đưa ra yêu cầu.
Cửu Đầu Sư Tử kém chút thổ huyết náo loạn cả nửa ngày vẫn còn bắt hắn làm tọa kỵ a?.
"Đừng nói vội chỉ cần cho ta tìm thấy Bất Lão Thần Tuyền vậy thì không cần ngươi làm tọa kỵ nữa, ai bảo ngoại giới nói các ngươi đều thông linh, chuyện này ngươi phải giúp ta".
Sau cùng nó bị khuất phục nhưng để cho Thạch Hạo thề là tìm thấy được Bất Lão Thần Tuyền sẽ không làm nó khó xử.
"Yên tâm ngươi là tiểu đệ của ta, ta làm huynh trưởng dĩ nhiên sẽ không khi dễ ngươi, chúng ta lên đường thôi".
Thạch Hạo cưỡi trên người Cửu Đầu Sư Tử còn cô thì ngồi trên thân của Cự Nhân đi về phía trước.
Cô đã thu phục được Vũ Vương cùng Cự Nhân, đã để họ phải hạ lời thề đại đạo không thể vi phạm với cô, cho nên bọn họ hiện tại mặc sức cho cô phân công.
Ở một khu vực khác một đám người tụ hợp, hạt mưa rơi lả tả rơi trên người bọn hắn, nổi lên từng trận mây khối khí tức của bọn hắn tựa hồ rất mạnh.
"Vũ tộc ta quả nhiên thích hợp nhất chiến đấu ở Vũ Thiên, có tin tức của thiếu niên kia chưa?".
"Bắt được một con Độc Giác và Nhân Hùng nó nói đã thấy qua một thiếu niên hung tàn, ăn hung thú cường đại, đại thái biết được khu vực hắn đang ở".
"Đợi hắn từ khu vực kia đi ra, ta muốn nhanh gặp hắn chúng ta ở đây chờ hắn xuất hiện".
Bên trong Vũ tộc có một nữ tử lục y đứng ở trong mưa khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tướng mạo nữ tử mười phần xinh đẹp nhất là con ngươi ngập nước rất câu người, mặc y phục xanh xuất trần như tiên, lục y nữ tử kia nói: "Nghe nói Lăng Thiên và sữa thú hài tử là cùng một bọn?".
Người Vũ tộc lập tức trả lời: "Tử Mạch tiểu thư, đúng là như vậy".
Nữ tử lục y chậm rãi mở miệng: "Mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, ta đương thế tự vô địch, haha một kiếm bổ ra đại sơn mà Thạch Nghị sáng tạo kỷ lục, ta thật muốn nhìn xem hắn đến cùng có bản lãnh gì".
---------
Bọn cô đi đến một khu vực, Cửu Đầu Sư Tử bị Thạch Hạo lấy đi bốn đầu hiện tại chỉ còn lại năm cái, còn Vũ Vương phái sau tựa hồ như đã thuần phục trước hai huynh đệ này, thấy cảnh này những tu sĩ khác toàn bộ trợn mắt.
"Đó là Ngân Huyết Cự Nhân sao? Làm sao để cho Nhân tộc phân công?".
"Chẳng lẽ bị người ta thu làm chiến bộc?".
"Còn đây là Cửu Đầu Sư Vương tại sao lại làm tọa kỵ cho người khác?".
Cô ngồi trên vai Cự Nhân còn Thạch Hạo ngồi trên lưng Cửu Đầu Sư Vương, cảm giác rất hài lòng đi bên trong rừng núi xông qua đại dã, tất cả sinh linh muốn khiêu chiến đều sợ hãi kinh sợ. Có hai con tọa kỵ này quả nhiên là uy phong lẫm liệt, chấn động dãy núi những nơi đi qua vô số sinh linh nghe ngòng rồi chuồn mất đều nơm nớp lo sợ.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip