Chương 59: Vũ tộc mai phục
Bọn họ đi đến một thông đạo rời khỏi khu vực ban đầu, mưa phùn mịt mờ sương mù lượn lờ. Bọn cô đi qua cảm thấy khu vực này nồng đậm linh khí, nhưng mà trời mưa ẩm ướt khiến người ta có chút khó chịu.
Đi vào hơn mười dặm dưới trời mưa phùn, cả phiến thiên địa đều mịt mờ trên mặt đất xuất hiện nhiều hồ nước cùng dòng sông.
"Nơi đó có một con giao" Thạch Hạo chỉ vào con sông lớn để Hoàng Kim Sư Vương chạy đến, muốn xuống sông bắt con Giao Thú kết quả vừa tới gần thì con Giao đã chạy mất.
Rất nhiều sinh linh đều bị kinh động, thiếu niên cưỡi Hoàng Kim Sư Vương đột nhiên xâm nhập, kinh sợ một hồi đều lui tránh không dám trêu chọc.
Cô lúc này cảm thấy không ổn nói: "Đợi một chút".
Bọn họ dừng lại hỏi: "Chuyện gì vậy?".
Cô nhíu mày nói: "Cơn mưa này không phải bình thường, bên trong cơn mưa này có sóng linh khí, rất có thể là người Vũ tộc giở trò quỷ".
Dứt lời ánh mắt Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, mẫu thân Thạch Nghị là người của Vũ tộc xem ra Vũ tộc này là đang chuẩn bị động thủ với hắn.
Cô nhìn về phía Thạch Hạo nói: "Phía trước xác xuất có bẫy rập là rất cao, ngươi vẫn muốn đi vào?".
Ánh mắt Thạch Hạo sắc bén nói: "Một Vũ tộc thôi, lần này ta sẽ cho bọn hắn phải trả giá".
Cô nghĩ một lúc mới nói: "Ta có cách giúp ngươi một mẻ hốt gọn Vũ tộc".
"Cách gì?" Thạch Hạo nói nhanh.
"Chúng ta đã biết phía trước có bẫy nhưng vẫn xông vào thì không phải điều sáng suốt, chúng ta có thể dẫn xà xuất động" Cô nhếch môi nói.
"Dẫn xà xuất động?" Thạch Hạo không hiểu nhìn cô.
Cô gật đầu: "Bọn hắn muốn đối phó ngươi vậy chúng sẽ tương kế tựu kế, ngươi đi làm mồi dụ dẫn động mấy người Vũ tộc ra, ta thì mang người đi đường sau sau đó tiền hậu giáp kích, đem người Vũ tộc hốt trọn một mẻ".
Thạch Hạo nghe xong có chút cảm động nhìn cô: "Tỷ tỷ đây là ân oan cá nhân của ta, ngươi cũng có thể không giúp ta a".
Cô cười cười nhìn Thạch Hạo nói: "Tiểu Bất Điểm hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta".
Thạch Hạo trịnh trọng gật đầu, hai người thương lượng xong kế sách, Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Vương đi vào sâu hướng Vũ tộc.
Cô thì mang theo Vũ Vương và Cự Nhân đi vòng đường sau.
Lúc Hoàng Kim Sư Vương chở Thạch Hạo đến một mảnh sông núi, đúng như cô đã sở liệu từng nét phù văn lấp lóe, như một lợi kiếm chém về phía bọn họ.
"Rống..." Hoàng Kim Sư Vương hống nộ.
"Quả nhiên như tỷ tỷ đã nói, người của Vũ tộc thật sự ở nơi này" Thạch Hạo lạnh lẽo nói.
Đây là Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Vương nếu đổi lại là người khác thì chín mươi phần trăm đã bị chém thành bùn nhão, chết ngay bên trong phù văn sát trận này. Trên trời lít nha lít nhít thần quang khắp nơi các loại ký hiệu lập lòe, hóa thành quang tiễn tổ hợp thành thần kiếm, trùng kích ngang dọc.
Thạch Hạo tay cầm xương kính nhìn chằm chằm nơi xa, nơi đó truyền đến tiếng phá không năm trận phù văn sát được kích hoạt kinh động người phương xa, có mười người chạy đến cả đám đều là cường giả bọn họ lộ ra kinh sợ.
"Cửu Đầu Sư Tử" Bọn họ kinh hô, trong bụi mù đi ra một người một ngựa ánh mắt đăm chiêu, có người hàng phục được Cửu Đầu Sư Tử khiến đoàn người này chấn kinh, nguyên bản đây là một trong mục tiêu của Thạch Nghị, hắn đến tìm vài con làm tọa kỵ.
"Là hắn" Sau khi xem xét tỉ mỉ bọn họ đã nhận ra Thạch Hạo chính là sữa thú hài tử ở Hư Thần Giới.
"Các ngươi là ai? Tại sao lại bố trí trận pháp phục kích ta?" Thạch Hạo thanh âm băng lãnh.
"Tám năm trước, tộc ta cao thủ xuất động chặn đánh phu phụ Thạch Tử Lăng, những vẫn chết không ít cường giả để bọn hắn máu nhuộm Tây Cương, bị thương nặng tỉ lệ sống xót rất mong manh" Một người mở miệng hắn cũng không nói ra thân phận của đoàn người, chỉ nói những lời khó hiểu này sau đó nhìn chòng chọc Thạch Hạo xem phản ứng của hắn.
Thạch Hạo mặt vô biểu tình lạnh lùng nhìn bọn hắn.
Người cầm đầu chính là một nữ tử lục y, nàng một thân váy trắng, xinh đẹp động lòng người, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo lộ ra dị sắc nói: "Ngươi chính là Thạch Hạo sao?".
Thạch Hạo lạnh lùng nhìn nữ tử lục y hỏi: "Các ngươi đã nhận định là ta, vậy ta có phải hay không thì có gì khác biệt? Các ngươi Vũ tộc vẫn như vậy ngang ngược tàn bạo sao?".
Vũ Tử Mạch cười lạnh nói: "Ngươi nói không sai Thạch Nghị là huyết mạch Vũ tộc, cho nên trở ngại trước mặt Thạch Nghị hết thảy Vũ tộc ta đều muốn diệt trừ. Mặc kệ ngươi có phải là đứa bé năm đó hay không, chỉ cần chúng ta hoài nghi ngươi vậy thì ngươi không có quyền được sống".
"Haha chỉ là hoài nghi mà các ngươi lại muốn giết ta sao?" Thạch Hạo chất vấn.
"Đúng vậy, chịu chết đi" Vũ Tử Mạch âm lãnh nói.
"Động thủ" Một người quát lớn.
Mười người chuyển động vọt tới tầng tầng lớp lớp xanh lam, bảo phủ trọn một mảnh vùng núi, mưa càng to lớn hơn như là đang tiếp thêm tinh khí cho bọn hắn, nhoáng cái mười người câu thông thiên địa tinh khí như hải phù văn dày đặc.
Thạch Hạo cười lạnh nói: "Trùng Đồng thì đã vô địch không cần phải mượn người khác xương, chỉ là một khối xương thôi không có cũng được ta cũng có thể trở thành Chí Tôn".
Trên người bọn hắn xuất ra uy áp cường đại đánh về phía Thạch Hạo.
Thạch Hạo cười lạnh trên thân hiện ra thần huy cường đại, bao phủ hắn ở bên trong tấn công về phía đám người.
Bất quá bọn hắn bị Thạch Hạo đánh thảm, liền lập tức tế ra vũ khí của mình nhưng hắn vừa giơ lên binh khí một cỗ lực lượng đem hắn đánh bay.
Người kia hét thảm phun ra ngụm máu tràn đầy hoảng sợ.
"Tiểu tử này, thực lực quá mạnh".
Đoàn người nội tâm khiếp sợ, không nghĩ đến thiếu niên bình thường này lại cường đại tới vậy, sau cùng đánh đấu bọn hắn vẫn là chết thảm dưới tay Thạch Hạo.
Ánh mắt Vũ Tử Mạch hiện ra một vệt thần quang nhìn Thạch Hạo, bất quá bị một cỗ lực lượng thần bí phản phệ, khiến nàng ta phun máu tươi.
"Ta nhìn tương lai ngươi một mảnh hỗn độn, phía sau ngươi là một mảnh hư vô, vì sao lại là như thế này?".
Vũ Tử Mạch cảm giác phía sau có một đạo lực lượng đánh tới, quay đầu lại chỉ thấy một cây búa đập xuống đầu nàng.
"Đem bao tải đến, tiểu nha đầu này lớn lên đẹp mắt như vậy giết thì đáng tiếc, thu nàng ta làm thị nữ đi" Cô mở miệng nói, ai bảo cô là người yêu sắc đẹp a.
Vũ Vương và Cự Nhân trước đó đều biết được thân phận cô là nữ, nhưng bất quá cô bắt thề độc nên bọn hắn cũng không có dám làm gì, hai bọn hắn mang bảo tải đến, cô ôm Vũ Tử Mạch bỏ vào trong bao tải.
Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Tiểu Bất Điểm ta đến giúp ngươi, người cầm đầu địch đã bị ta giải quyết".
Người Vũ tộc nhất thời kinh sợ.
"Tử Mạch tiểu thư".
"Đáng giận, mau thả Tử Mạch tiểu thư ra".
Cô cười lạnh nói: "Hừ cô nàng này nhìn cũng không tệ, bất quá ta đang thiếu một thị nữ, vậy thì bắt nàng làm thị nữ đi".
"Đáng giận, giết hắn" Mấy người kia đánh về phía cô.
"Các ngươi đừng quên đối thủ của các ngươi là ta" Thạch Hạo cười lạnh đánh tới.
"Ta cũng đến" cả hai tỷ đệ liên thủ đánh giết người Vũ tộc, cô biết nước mưa có thể dẫn điện cho nên sẽ sử dụng Toan Nghê bảo thuật tác dụng rất lớn để đối phó bọn chúng.
Đúng là học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ không sợ bất kỳ ai, mà cô cũng chẳng ngờ tới xuyên rồi mà còn dùng đến tri thức vật lý này.
Cô trên thân bảo phủ tia điện tấn công về phía bọn hắn, bọn hắn rú lên thảm thiết thân thể bị cháy đen một mảnh.
Bọn hắn nhanh chóng thi triển phù triện bảo vệ thân thể, bất quá làm sao mà địch lại hai tỷ đệ các cô, cô và Thạch Hạo chia ra hai bên mỗi người tấn công một bên.
"Đáng giận a" Phù triện lấp lóe tạo thành phòng ngự chặn lại công kích của hai tỷ đệ cô.
Bất quá mười mấy người đều bị cả hai giết chết.
"Tổng cộng giết mười hai người, Vũ tộc làm sao đi vào được nhiều người như vậy?" Thạch Hạo sinh nghi.
"Không cần nói cũng biết, chắc chắn là bọn hắn không tuân thủ quy củ, lấy biện pháp đặc biệc ra để lừa dối vượt qua kiểm tra đưa vào một nhóm người" Cô nhàn nhạt nói.
"Xem ra Vũ tộc này thật sự muốn giết ta" Thạch Hạo trong mắt bắn ra hàn quang.
Cô bình tĩnh nói: "Chỉ là Vũ tộc thôi người thực lực cường đại, căn bản không tiến vào được Hư Thần Giới, chúng ta tự do tự tại bước đi gặp Thần chúng ta liền giết Thần, gặp Ma liền giết Ma".
"Tỷ nói không sai, Thần cản giết Thần, Phật cản thì giết Phật có gì phải sợ!".
Hai tỷ đệ nói xong tiếp tục lên đường, đúng lúc bọn cô đi ngang qua một cái hồ nước, trên mặt hồ lộ ra cái vây lưng vọt lên một con quái vật khổng lồ, cắn về phía bờ sóng nước ngập trời.
"Đó là quái vật gì, thật cường đại" Hoàng Kim Sư Vương kinh hãi.
"Đó là một con Ngư Long" Cô thản nhiên nói.
"Đáng tiếc nó không tiếp cận, nếu không chúng ta có thể uống canh cá rồi" Thạch Hạo nhìn con Ngư Long từ xa rời đi nói.
Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Nên cẩn thận một chút thì sẽ tốt, bên trong Vũ tộc kia đoán chừng còn phái đi rất nhiều người phong ấn đến".
"Người phong ấn?" Thạch Hạo hỏi.
Cô gật đầu nói: "Ừm, Hỏa Linh Nhi nói cho ta biết mấy người thị vệ bên người nàng đều là người phong ấn, bên trong Bách Đoạn Sơn ẩn chứa đại cơ duyên mỗi lần mở ra đều có một số nhỏ người lấy đại giới tự phong, khiến thực lực hạ xuống. Rồi bổ sung đại lượng tinh nguyên khiến cơ thể năng động như thiếu niên, những dùng biện pháp này bọn sẽ phải trả cái giá rất đắt để tiểu thế giới này phát hiện thì bọn họ sẽ gặp kiếp nạn hóa thành tro kiếp. Ta sợ Vũ tộc đối phó ngươi cũng sẽ phái người làm như vậy".
"Cho dù là người phong ấn bọn họ cũng sẽ không dám dùng quá nhiều thực lực, nếu không sẽ rơi vào cảnh giác của tiểu thế giới, chắc chắn bọn hắn sẽ bị Bách Đoạn Sơn giết chết" Thạch Hạo nói.
"Có người phong ấn hay không chúng ta đi hỏi nữ oa kia một chút liền biết" Cô nói.
"Ngô ngô ngô" Cự Nhân vác lấy đại bao bố bên trong bỗng truyền ra tiếng động.
"Ò, nàng ta tỉnh để nàng ta xuống đi" Cô nhướn mi nói.
Cự Nhân không chậm trễ làm theo thả bao tải xuống, bao tải đó là một trong những bảo cụ mà cô đoạt được, nếu không sẽ có thể Vũ Tử Mạch vào bên trong, bao tải bình thường đã sớm bị nàng ta xé rách rồi.
Cô mở bao tải ra, một đạo quang mang đánh tới cô, cô bắt lấy tay nàng ta tay khác ôm ngang eo nàng đem nàng ôm trọn vào lồng ngực, cô nhướn mi nói: "Lớn lên xinh đẹp như vậy bất quá tính khí lại không tốt".
"Tiểu muội muội, đừng lộn xộn".
Vũ Tử Mạch nếu bản thân chống cự chắc chắn sẽ bị tên này bóp nát cổ nàng, nàng hiện tại đang ở tuổi hào hoa phong nhã, nàng không muốn chết, nàng ta đành ngoan ngoãn trong ngực cô hỏi: "Ngươi là ai tại sao lại bắt ta?".
Cô khóe môi giật một cái, cô đành trói tay nàng ta lại không ôm nàng ta nữa để cho Cự Nhân trông chừng, nghe nàng ta hỏi cô lạnh nhạt nói: "Ta gọi Lăng Thiên".
Nàng ta nhất thời kinh hãi nói: "Ngươi chính là Lăng Thiên?".
"Ừm" Cô lạnh nhạt nói.
"Ngươi hèn hạ không biết xấu hổ tại sao lại bắt một nữ nhân như ta!" Vũ Tử Mạch ngực thở phập phồng.
"Thật ồn ào, dù ngươi có mắng ta cũng sẽ không thả ngươi" Cô nhướn mi nói.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Vũ Tử Mạch cả giận nói.
"Không có gì bên cạnh ta thiếu một thị nữ, ngươi là thiên kiêu của Vũ tộc miễn cưỡng đạt yêu cầu của ta, vậy nên ta thu ngươi làm thị nữ" Cô thản nhiên nói.
Vũ Tử Mạch vừa sợ vừa giận nói: "Nằm mơ".
Cô nhìn nàng ta có chút thú vị, đây mới là khẩu khí của nhân vật phản diện chứ, cô bình tĩnh nói: "Nói, Vũ tộc các ngươi phái tới bao nhiêu người, đều đang ở đâu?".
Vũ Tử Mạch cắn răng hừ lạnh nói: "Ta sẽ không nói cho ngươi biết".
"Ò, thật sao?" Cô nghe xong gật đầu vẻ mặt lộ ra khinh thường, cô lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng nàng, rồi bịt lại miệng nàng cho nàng ta khỏi nhả.
"Ngươi.... ngươi cho ta ăn cái gì?" Vũ Tử Mạch kinh hãi giận dữ nói.
Cô khịt mũi nói: "Còn là gì, dĩ nhiên là độc dược".
"Độc dược?" Trên mặt Vũ Tử Mạch sợ hãi lan tràn.
Nhìn như thế cô lại có chút mặc cười nhưng vẫn kìm chế lại được nói: "Cái đó gọi là Đoạn Tràng Tán nếu như không có sử dụng thuốc giải, thân thể ngươi sẽ bắt đầu thối rữa mà chết a"
"Nếu như ngươi không muốn chết vậy thì nói cho ta biết, ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giải" Cô nhếch môi bóp lấy mặt nàng ta đe dọa.
"Ngươi... ngươi nói là thật sao?" Vũ Tử Mạch bị cô bắt phải nhìn thẳng cô, hiện tại trong mắt nàng cô như là Tu La Tràng rất đáng sợ a.
"Lời ta nói tất nhiên là thật" Cô híp mắt buông tay ra.
Vũ Tử Mạch trầm mặc.
Cô nhíu mày lộ ra vẻ tiếc nuối nhìn Vũ Tử Mạch nói: "Khuôn mặt xinh đẹp này sau cùng sẽ bị thối rữa đến chết, chậc ta thật sự thay ngươi thấy đáng tiếc a".
"Ngươi.... Lăng Thiên vốn dĩ ta cho rằng ngươi là quân tử, thật không ngờ ngươi lại là tiểu nhân" Vũ Tử Mạch cả giận nói.
"Ngươi dùng kế khích tướng này không có tác dụng với ta, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, nói cho ta biết đám người kia đang ở đâu, hai là chịu độc chết đi" Cô bất động thanh sắc nói, ta cũng không nói bản thân ta là quân tử mà ta cũng không quân tử nha.
Vũ Tử Mạch lạnh giọng nói: "Sự tình của tộc nhân có chết ta cũng không nói".
Cô không nói nữa hai tay kết ấn đập vào thân Vũ Tử Mạch.
"Ngươi làm cái gì".
Cô nói: "Phong ấn thực lực của ngươi chứ làm gì, kẻo để ngươi gây ra tai họa".
Một cỗ uy áp bốn phương tám hướng tuôn ra.
"Là người của Vũ tộc, bọn chúng đến rồi" Cô thì thào nói.
"Đáng chết, là đến thêm bao nhiêu cao thủ a?" Cửu Đầu Sư Tử lớn giọng nó triệt để sợ hãi cảm giác như lâm vào trong cửa lớn địa ngục.
Hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc, bốn phương tám hướng mỗi bên một người xuất hiện, ngăn chặn tứ phương chia nhau ra tay, vây khốn chặn đứt đường lui của Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Vương.
Cô đứng lên nhìn Thạch Hạo nói: "Bọn họ đều là người phong ấn, xem ra không đánh không được".
Thạch Hạo ánh mắt sắc bén nói: "Đã như vậy thì đánh thôi".
Cô và Thạch Hạo cùng nhau xuất thủ, cô xuất ra Liễu Diệp Kiếm một kiếm chém nát bảo cụ trong tay một tên người phong ấn.
"Tiểu tử ngươi là ai tại sao lại nhún tay vào sự tình Vũ tộc ta" Một người phong ấn nhìn cô hỏi.
Cô lạnh giọng nói: "Tiểu Bất Điểm là huynh đệ của ta, các ngươi muốn giết hắn vậy thì ta không còn cách nào khác là giết các ngươi".
Bên kia nghe vậy lập tức muốn xuất thủ, cô lại nhếch môi nói: "À quên nói cho các ngươi biết, thiên kiêu Vũ Tử Mạch của Vũ tộc các ngươi đang ở trong tay ta, các ngươi không màng sống chết của nàng?".
Bốn người bọn hắn đã nhìn thấy Vũ Tử Mạch, nàng bị cô chế phục thực lực cũng bị cô phong ấn cùng người bình thường không tu luyện như nhau.
"Tiểu tử hèn hạ, dám bắt Tử Mạch" Một lão giả lạnh lùng nhìn cô nói.
"Hừ, các ngươi mai phục chúng ta lại không cho phép chúng ta bắt người của các ngươi sao?" Cô nhìn bọn hắn hừ lạnh.
Lão giả dẫn đầu lạnh lùng nói: "Thạch Nghị so với Vũ Tử Mạch quan trọng hơn, vô luận thế nào phải giết chết đứa bé kia".
Dứt lời Vũ Tử Mạch chấn kinh, tâm như vỡ vụn.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip