Chương 60: Vũ Tộc thua

Cô nhìn những lão giả cười lạnh nói: "Các ngươi không hổ là Vũ tộc, vậy mà thật nhẫn tâm".

"Tiểu tử Thạch Nghị là trời sinh Chí Tôn, tương lai tiền đồ vô hạn vậy nên chướng ngại trước mặt hắn chúng ta sẽ san bằng, còn Tử Mạch là thiên tài đích thật của tộc ta nhưng so với Thạch Nghị thì không tính là cái gì" Một trưởng lão lạnh lùng nói.

"Vũ tộc ta từ trước tới giờ chưa sợ kẻ nào uy hiếp, dù ngươi có lấy Tử Mạch ra uy hiếp chúng ta thì các ngươi cũng nhất định phải chết".

Những trưởng lão kia bắt đầu xuất thủ tấn công cô và Thạch Hạo, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo ngàn lần đã như vậy thì không cần phải phí lời nữa.

Liễu Diệp Kiếm trong tay cô tản mát ra kiếm ý vô tận bắn ra bốn phía chiến đấu cùng những trưởng lão kia.

Lão giả nhìn cô cười lạnh nói: "Quả nhiên là có tài đáng tiếc ngươi còn chưa xứng để chống lại Vũ tộc chúng ta".

Cô cười lạnh, cô sẽ bức những tên này dùng quá lực lượng để khiến tiểu thế giới này mạt sát bọn hắn, cô dung hợp kiếm thuật cùng Toan Nghê bảo thuật chém ra một kiếm khiến tên trưởng lão kia hung hăng nện trên mặt đất.

"Tại sao có thể ngươi một tu sĩ nho nhỏ Động Thiên cảnh tại sao cường đại đến thế?" Tên kia ánh mắt không thể tin nhìn cô.

Cô vẫn tiếp tục chiến đấu bức ép bọn hắn thể hiện thực lực, cuối cùng đã làm được, trên bầu trời xuất hiện những sợi xiềng xích to lớn, trói lại những tu sĩ đã mở phong ấn kéo bọn hắn bay lên trời, một cỗ bí lực cường đại hủy diệt hắn.

Thạch Hạo thì đánh cho mấy tên kia đỡ không nổi mà bỏ chạy.

Cô lúc này lạnh lùng Vũ Tử Mạch nói: "Ngươi đã thấy chưa? Vũ tộc các ngươi căn bản không quan tâm ngươi sống hay chết, ngươi có muốn làm thị nữ của bản công tử ta đây hay không a?".

"Ta đường đường là thiên kiêu của Vũ tộc sao có thể làm nô tỳ cho ngươi?" Vũ Tử Mạch cắn môi nói.

"Được rồi, nếu ngươi đã không muốn thì đừng hòng nghĩ đến thuốc giải, Tiểu Bất Điểm chúng ta đi thôi" Cô cười lạnh nói.

Thạch Hạo gật đầu, hai người ba sinh linh đi về phía trước.

Vũ Tử Mạch nhìn cô tâm tình có chút phức tạp nhưng nàng vẫn đi theo.

Trên bầu trời lúc này rít lên một tiếng bọn cô ngẩng đầu lên nhìn, là một con chim hỏa hồng to cả người lượn quanh xích hà, nhìn rất giống Thái Cổ Thần Cầm - Chu Tước. Nó bay qua sương mù Thạch Hạo rốt cục nhìn thấy rõ dung mạo nó, nó tựa như bị dọa đến hoa dung thất sắc một tiếng hét thảm, vỗ cánh chạy suýt chút nữa rơi từ trên trời xuống.

Đó là con chim Hỏa Vân Tước trước đó bị Thạch Hạo xé một miếng thịt.

"Chim đỏ đừng trốn, không bắt ngươi vào trong nồi nữa" Thạch Hạo dùng hết khí lực bổ nhào trên thân Hỏa Vân Tước, ôm lấy cổ nó có chết cũng không buông tay.

Đại Hồng Điểu rú thảm, toàn thân bất lực tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng, nghẹn ngào nói: "Tại sao a, vì sao lại đụng phải ngươi, ta đã trốn bên trong tầng mây thế mà còn gặp gỡ ngươi".

"Duyên phận a" Thạch Hạo cười ha hả ôm cổ của nó đắc ý.

Hỏa Vân Tước bị hù không nhẹ réo gào không ngừng nói: "Sao ta lại xui xẻo như vậy, trời muốn diệt ta sao để cho ta gặp lại Ma Vương này".

"Chim đỏ đừng sợ, ta rất hiền lạnh sẽ không làm tổn thương ngươi" Thạch Hạo chấn an.

"Trả thịt của ta đấy" Chim đỏ tức giận quát.

Thạch Hạo cười gượng một cái.

"Chúng ta đuổi theo" Cô nói, cô ngồi trên đầu vai Cự Nhân phóng tới phía trước. Thời điểm rời đi đương nhiên cũng sẽ mang theo thị nữ thiên kiêu Vũ Tử Mạch Vũ tộc, cô không thể thả nàng tùy tiện được.

"Chim đỏ tốc độ ngươi thật nhanh" Thạch Hạo tán thưởng, Đại Hồng Điểu hóa thành một đạo hỏa quang bay ngang bầu trời.

Đại Hồng Điểu ngạo nghễ nói: "Đó là điều đương nhiên nhìn xem ta là ai a, đường đường là một đời Cầm Vương nếu không có bản lãnh sao dám tới Bách Đoạn Sơn một lần, ta nhất định là lưu danh sử sách".

"Cầm Vương? Nhất định là ăn rất ngon Thái Cổ di chủng vẫn là mỹ vị a" Thạch Hạo lau đi nước bọt.

Đại Hồng Điểu nhất thời run rẩy lắc đầu nói: "Trên người ta đều là xương cốt không có mấy lạng thịt nào, mà địa phương từ nhỏ của ta chỉ ở một ngọn núi xưng Vương" .

"Xương cốt cũng không tệ, cót ca cót két giòn giòn" Thạch Hạo ôm cổ nó.

Cả hai ta một câu ngươi một câu, bất quá sau cùng Đại Hồng Điểu bị Thạch Hạo đoàn người bọn cô lại có thêm một người.

Cô nhếch nhẹ môi nói: "Được rồi, chúng ta đi tìm Thái Nhất Chân Thủy đi".

Vũ Tử Mạch nói: "Các ngươi muốn đi chịu chết ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi".

Cô nhìn Vũ Tử Mạch hỏi: "Ngươi biết Thái Nhất Chân Thủy đang ở nơi nào?".

Vũ Tử Mạch chậm rãi nói: "Đại bộ người Vũ tộc ta đến chủ yếu là vì Thái Nhất Chân Thủy, mục tiêu tiếp theo mới chính là Thạch Hạo, các ngươi hiện tại đi tìm Thái Nhất Chân Thủy không khác nào là tìm chết".

Cô cười lạnh nhìn Vũ Tử Mạch nói: "Ở bên ngoài cách làm này có lẽ là tìm đường chết, nhưng nơi này là Bách Đoạn Sơn chỉ cần những người đó mở ra phong ấn, đương nhiên là sẽ chết không chút nghi ngờ, vì vậy ở tiểu thế giới này ta không sợ bất luận kẻ nào"

"Vũ tộc đã ở đó chúng ta càng phải đi, Thái Nhất Chân Thủy càng không thể rơi vào tay Vũ Tộc các ngươi".

Vũ Tử Mạch nhất thời yên lặng.

Bọn cô dưới sự dẫn dắt của Vũ Tử Mạch đi đến vị trí của Thái Nhất Chân Thủy. Một đường đi Đại Hồng líu ríu cãi lộn không ngừng.

Cô thật sự đau đầu vì Thạch Hạo và Đại Hồng làm loạn, bất quá là vì nói đến Chu Tước, cô đành lấy ra một cái hộp đá mở nó ra, một cỗ lực lượng cường đại phóng thích ra ngoài. Bên trong hộp thạch xích hà tràn ra tản ra hảo quang đặc biệt tinh khí tuy không dồi dào, nhưng khiến người ta kinh hãi.

Nhất là loại cầm như Đại Hồng Điểu, cảm thụ rất sâu sắc nhịn không được muốn run rẩy.

"Đây là bảo vũ Chu Tước sao?" Đại Hồng chấn kinh căn bản là không thể tin nổi.

Đại Hồng nhất thời trên bầu trời xoay xuống phủ phục dưới chân cô nói: "Lăng Thiên lão đại ta nhận ngươi làm lão đại, ngươi để nó thu ta làm đồ đệ đi".

"Đại Hồng ngươi là tọa kỵ của ta mà, ngươi không thể làm phản a" Thạch Hạo hô to.

Cô liếc mắt xem thường Đại Hồng trước mặt nói: "Ò, ngươi vừa rồi không phải đang xem thường, nói đánh chết cũng sẽ không cầu ta sao?".

"Ta không phải là không có đánh chết sao? Cho nên nhất định để thu ta làm đồ đệ a" Đại Hồng mặt dày vô sỉ nói.

"Ta còn nhớ có người nào nói, con chim non kia...." Thạch Hạo cười tủm tỉm nói.

"Ta sai rồi, đó là sư phụ của ta sao ta có thể bất kính, ta nhất định hối cải..." Đại Hồng nước mắt nước mũi tèm lem dáng vẻ hối hận.

Cô không thèm phản ứng đến nó, Đại Hồng như chó cún dính lấy cô và Thạch Hạo. Bọn cô tiếp tục lên đường đi đến một nơi sa mạc, càng đi về phía trước cát vàng càng dày đặc, đi một lúc bọn cô gặp một thiếu niên áo bào màu bạc, đang ngồi dưới lòng bàn tay tiên nhân tu luyện.

"Là hắn" Cô lộ ra vẻ cổ quái nhìn thiếu niên kia cũng không xa lạ gì, hắn từng bị Thạch Hạo gõ một gậy cho u đầu sau lại xem cô như đại ca a.

"Tiêu huynh đệ" Cô hô.

Tiêu Thiên nhìn cô kinh hãi nói: "Thạch đại ca".

Tiêu Thiên không hề biết hai bọn cô là Lăng Thiên và sữa thú hài tử, hắn vẫn xem cô như ân nhân là đại ca của hắn, bởi vậy nhìn thấy cô hắn thân thiết vô cùng.

"Ngươi ở chỗ này tu luyện?" Cô nhìn hắn hỏi.

Tiêu Thiên gật đầu nói: "Thạch đại ca ta đang lần nữa chuẩn bị tu luyện mở ra tám Động Thiên, không nghĩ rằng liền gặp các ngươi".

"Hảo, vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi chúng ta sẽ thay ngươi hộ pháp" Cô nói.

Tiêu Thiên nhìn cô cảm động không thôi, thời điểm khảo hạch trước đó không có cô chỉ sợ hắn không thể vượt qua khảo hạch Bổ Thiên các, bây giờ cô lại vì hắn hộ pháp hắn làm sao không cảm động.

"Vậy thì đa tạ đại ca" Tiêu Thiên nói, hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện chuẩn bị đột phá.

Có mấy con bọ cạp lúc này bò tới, ngón tay cô bộc phát ra một đạo kiếm khí chém chết mấy con bọ cạp.

Tiêu Thiên lúc này cũng đã đột phá thành công tám Động Thiên, hắn đứng lên nhìn cô nói: "Đa tạ đại ca".

Cô nhìn hắn nói: "Không có việc gì, chúng ta là huynh đệ mà".

"Thạch huynh, Hạo Thiên huynh đệ các ngươi đến đây là vì...".

"Thái Nhất Chân Thủy" Cô thẳng thắn nói.

"Ta biết vị trí cụ thể của Thái Nhất Chân Thủy" Tiêu Thiên nói

"Mấy trăm năm trước, một vị tổ tiên của ta từng phát hiện manh mối để lại chỉ dẫn, cho nên lần này Bách Đoạn Sơn mở ra ta liền đến nơi này".

Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng nói: "Dù thế nào cũng phải tranh thủ, đô vật như này mà bỏ lỡ thì sẽ bị thiên lôi đánh a".

Tiêu Thiên gật đầu: "Các ngươi đều là huynh đệ của ta cho nên ta đem tin tức này nói cho các ngươi, chúng ta đi tranh đoạt Thái Nhất Chân Thủy kia".

Mấy người bọn cô lên đường, mà cả một đường Thạch Hạo mặt không đỏ tim không đập nói xạo cùng với Tiêu Thiên. Cô không nhịn được mà tặc lưỡi, tiểu gia hỏa này quả nhiên miệng lưỡi trơn tru.

Bọn đi đến gần vị trí Thái Nhất Chân Thủy.

"Là bọn người của Vũ tộc" Cô nhìn thấy bọn hắn liền nói.

"Không thể để bọn hắn đoạt được Thái Nhất Chân Thủy" Thạch Hạo nói.

Cô kéo Thạch Hạo lại nói: "Đó chính là Thái Nhất Chân Thủy làm sao mà dễ dàng tranh đoạt".

"Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Tiêu Thiên hỏi.

Cô nhếch môi nói: "Rất đơn giản, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến thời cơ chín muồi chúng ta hãy ra tay. Dù là Thái Nhất Chân Thủy hay là Vũ tộc cũng sẽ không bất kỳ ai trốn được".

Thạch Hạo gật đầu nói: "Đúng vậy Vũ tộc muốn giết ta, ta muốn một mẻ hốt gọn bọn hắn, còn Thái Nhất Chân Thủy cũng sẽ là của chúng ta".

Cả đám thương lượng xong trốn đằng sau sa mạc yên lặng quan sát.

Người Vũ tộc lúc này vận chuyển phù văn bảo thuật đánh về phía trước, bọn hắn muốn loại bỏ cấm chế Thái Nhất Chân Thủy trước mới có thể lấy được bảo vật.

"Tại sao quẫy nhiễu giấc ngủ của ta?" Một thanh âm yếu ớt mơ hồ, mê mang.

"Chúng ta là hậu duệ Vũ Thần cùng ngươi là đồng loại, không có ác ý..." Người Vũ tộc thử câu thông với nó.

Mặt đất nứt ra một vệt sáng xanh bay ra, xuất hiện một gốc dây leo toàn thân trong suốt dài đến mấy trượng, cũng không thô to nhưng hình dáng lại rất giống một con Giao Long.

"Có thủ hộ giả?" Người Vũ tộc kinh hãi.

Linh Đằng giận dữ đánh về phía người Vũ tộc, Vũ tộc vận chuyển phù văn tấn công lại Linh Đằng.

"Đánh bại Linh Đằng này chúng ta mới có thể thu hoạch được Thái Nhất Chân Thủy" Một người hô.

Bất quá cuối cùng bọn hắn bị Linh Đằng đánh toàn bộ bay ra ngoài, cả đám chảy máu miệng toàn thân máu me, sắc mặt trắng như tờ giấy. Nhưng bọn hắn vẫn không chịu thua tiếp tục tấn công.

Khi đám người Vũ tộc sắp thu phục được Thái Nhất Chân Thủy cô lập tức lên tiếng: "Chính là lúc này, xuất thủ".

Thạch Hạo và Tiêu Thiên vọt ra ngoài, nhanh đến cực hạn như một ngôi sao băng quét ngang, cô trong tay Liễu Diệp Kiếm phát ra thần mang từng đạo kiếm khí bắn về phía Vũ tộc, mỗi kiếm khí đều ẩn chứa uy thế cường đại.

Vũ tộc sắc mặt đại biến nhanh chóng né tránh. Cô lại một kiếm đâm tới người kia không kịp né tránh trực tiếp bị xuyên thủng lồng ngực.

Tiêu Thiên cũng xuất thủ thân hình thoắt cái đã đến trước mặt một người trong số đó, vung trường thương lên đâm một lỗ thủng trên thân thể hắn.

Cô cùng Tiêu Thiên một trái một phải chém giết, mấy người Vũ Văn gương mặt hoảng sợ nhìn cô và Tiêu Thiên.

"Hai tên tiểu tử đáng chết" Vũ Văn giận dữ một quyền đánh ra xuất hiện một con Hung Thú gào thét lao đến.

Cô và Tiêu Thiên đồng thời cũng vỗ ra chưởng, hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau bộc phát ra năng lượng ba động mãnh liệt, cây cối chung quanh đứt gãy ngã xuống đất mà tên Vũ Văn kia cũng bị lực lượng của bọn cô đánh lui ra ngoài.

Cô nhìn Tiêu Thiên và Thạch Hạo nói: "Các ngươi nhanh chóng thu thập Thái Nhất Chân Thủy, ta sẽ cản bọn hắn lại".

Cả hai gật đầu lập tức đi thu Thái Nhất Chân Thủy.

Đám tu sĩ Vũ tộc đánh về phía cô, cô khóe miệng khẽ nhếch trường kiếm trong tay cô phát ra thần mang chém một kiếm trực tiếp chém một tên trong Vũ tộc ra làm hai.

Bọn hắn trợn mắt không dám tin, cô thật sự quá cường đại a.

___________







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip