Chương 63
"Quả nhiên là một món chí bảo, nhân loại như ngươi đừng hòng vọng tưởng, nó sẽ thuộc về ta" Bạch Hổ đại hỉ, đây là bảo củ mà nó thích nhất từ khi tiến vào dãy núi.
Cô bước lên nhìn về phía Thạch Hạo nói: "Tiểu Bất Điểm bảo cụ kia đối với ngươi rất quan trọng ngươi đi thu phục bảo tháp đi, Bạch Hổ này thì giao lại cho ta".
Thạch Hạo liếc nhìn cô một chút, hắn trong lòng phi thường rõ ràng là cô đối với hắn rất tốt, cho nên hắn cũng không từ chối gật đầu rồi lao về phía bảo tháp.
Cô vung tay xuất hiện Liễu Diệp Kiếm chặn Bạch Hổ lại nói: "Đối thủ của ngươi là ta đây".
"Ngươi là Lăng Thiên?" Bạch Hổ nhìn cô lạnh lùng nói.
"Đúng vậy, là ta" Cô băng lãnh đáp lời.
"Mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, ta đương thế tự vô địch, tiểu tử ngươi thật ngông cuồng a" Bạch Hổ nói.
"Mèo con dám ở trước mặt ta nói những lời như thế, ngươi cũng không tệ mà" Cô nhìn Bạch Hổ cười.
"Tiểu tử dám xưng hô như vậy với bản tôn, ngươi muốn chết sao?" Bạch Hổ giận dữ.
Cô cười nói: "Haha không phục sao? Vậy một hồi ta sẽ nấu ngươi".
"Giết hắn cho ta" Bạch Hổ giận dữ quát.
Lão giả kia lao tới phía cô hai đạo ô quang lấp lóe, lão giả lấy ra hai thanh loan đao, chém ra đao khí một con Ngân Xà dày đặc như lưới.
Cô nhếch môi nói: "Chỉ là một người hầu mà muốn đánh với ta một trận?".
Cô tay cầm kiếm vung lên, kiếm ảnh đầy trời, hai người đánh nhau tuy cô nhỏ tuổi nhưng khí thế hung mãnh toàn thân tràn đầy lực lượng.
"Phốc" Lão giả phun ra máu lùi lại lồng ngực bị nứt ra.
"Hừ một con kiến hôi" Cô hừ lạnh một kiếm đâm tới xuyên qua yếu hầu lão giả hắn chết ngay tại chỗ.
"Tiểu tử để bản tôn đến trấn áp ngươi" Bạch Hổ nói hướng về phía cô lao đến.
Cô chém ra một kiếm, Bạch Hổ liền bị cô bức lui về phía sau mấy trượng.
"Tiểu tử ngươi đây là thật sự muốn chết" Bạch Hổ rít gào vọt tới.
Cả hai lao vào chiến nhau, khó phân cao thấp thi triển ra thủ đoạn quánh nhau, cả rừng núi này vốn đã là phế tích bây giờ bị san bằng diệt sạch hơn phân nửa.
"Tiểu tử kiếm pháp của ngươi không tệ nha, khó trách ngươi cuồng vọng như vậy" Bạch Hổ cười lạnh huy động hổ trảo đánh về phía cô.
Cô hời hợt chém ra một kiếm 'Oanh' cô thì không di dời chút nào mà Bạch Hổ lại lảo đảo lui lại, khóe miệng tràn ra tia máu điều này khiến Bạch Hổ kinh ngạc, nó là nhất tộc Bạch Hổ Thái Cổ di chủng thế mà lại thua thiệt bởi một thiếu niên Nhân tộc.
Trên thân Bạch Hổ hiện đầy ánh sáng phù văn từng nét, đánh không ngừng hướng về phía cô.
Cô cầm kiếm bước ra 'Oanh' một tiếng một đạo kiếm quang bắn ra 'răng rắc' một tiếng bả vai Bạch Hổ nứt ra máu chảy cuồn cuộn, Bạch Hổ kêu thảm thật nhanh lùi lại tránh né cô truy sát.
"Nhân tộc đáng chết ta liều mạng với ngươi" Bạch Hổ gào thét từ ngực móc ra viên đan đen nuốt vào.
"Rống" Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét trên thân tản ra khí tức cường đại, thân hình biến lớn so với ban đầu to gấp ba 'Đùng' một tiếng đại địa rạn nứt bụi bay mù mịt, Bạch Hổ há miệng to như chậu máu cắn về phía cô.
"Haha tiểu tử hôm nay ngươi sẽ bị đánh bại" Bạch Hổ hung hăng ngang ngược cười nói.
"Hừ vậy sao?" Cô cười một trận thanh âm cũng không sổ sàng chỉ là trầm ấm dễ nghe.
Cô lại một kiếm ý chém ra, nhất thời bao phủ toàn thân của Bạch Hổ.
Bên khác.
Thạch Hạo truy đuổi theo Cốt Tháp, Cốt Tháp run rẩy thu lấy sương mù cấp tốc bắt đầu phát sáng, một cỗ ba động khuếch tán khiến người sợ hãi.
"Thật giống như Thần khí..." Thạch Hạo lẩm bẩm.
Cốt Tháp tràn ra đạo lưu quang nháy mắt bao phủ Thạch Hạo, khiến Thạch Hạo kinh hãi hắn cảm nhận được Cốt Tháp này bất phàm lập tức bỏ chạy, nếu như cứ cưỡng ép trấn áp hắn chỉ sợ sẽ bị Cốt Tháp giết chết, nhưng đã muộn.
Trong tháp hiện lên lực lượng kỳ dị phảng phất như có đôi bàn tay đang đẩy mạnh, bắn ra từ đó một đạo quang mang rơi xuống thân Thạch Hạo trực tiếp đánh hắn bay ra xa vài trăm thước.
"Đáng chết chuyện gì xảy ra?" Thạch Hạo sắc mặt khó coi, hắn cảm nhận rõ ràng mình bị thứ gì đó trói buộc chặt, căn bản không có cách thoát ly cuối cùng bị thứ đó trấn áp kém chút chết mất, hắn cũng ý thức được món bảo vật này đặc biệt nhằm vào hắn, nếu như đổi lại người khác sớm đã bị giết chết hóa thành chất dinh dưỡng.
"Thứ đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì?" Thạch Hạo nhíu mày, cái Cốt Tháp này quá mức bí hiểm đến cả thần hồn của hắn cũng có thể phong tỏa, quả thật là một món vũ khí sát thương đáng sợ, may mắn lần này hắn kịp thời phản ứng nếu không hẳn là chết không ngáp.
'Xoẹt' một tiếng Cốt Tháp không chìm nổi nữa hóa thành một đạo cầu vồng bay đi xa núi khôi phục lại sự yên tĩnh.
"Cốt Tháp mạnh mẽ như vậy tại sao lại chọn bỏ chạy rời đi sơn cốc?" Thạch Hạo nhìn cái tháp kia rời đi vội vàng, khiến hắn vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không dừng lại mà đuổi theo, lấy ra bảo kính phi hành với tốc độ cao nhưng tòa tháp kia cũng quá nhanh để lại tàn ảnh đã biến mất ở phía trước.
Hắn không bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo bay qua dãy núi liên miên cuối cùng hắn cũng cảm nhận được ba động của Cốt Tháp, phía trước hỏa quang ngập trời dung nham bốc lên chảy cuồn cuộn, sơn phong đỏ bừng cảnh tượng quỷ dị.
"Đây là Hoàng Hỏa thế mà xuất hiện ở đây" Thạch Hạo nói, Hoàng Hỏa trong truyền thuyết là lông đuôi của Phượng Hoàng, chính là Phượng Hoàng niết bàn dùng hỏa diễm, không tầm thường.
Lúc này Thạch Hạo nhìn lên trung tâm, một màu trắng tiểu tháp đang ở nơi đó.
"Cốt Tháp" Thạch Hạo hô lên.
Cốt Tháp đang lơ lửng giữa không trung toàn thân sáng long lanh, giống y đúc như Cốt Tháp hắn nhìn thấy ở sơn cốc.
"Món bảo cụ này vậy mà trốn ở chỗ này" Thạch Hạo tâm tình vui sướng, hắn không dám tiến lại gần vì Hoàng Hỏa đốt cháy mãnh liệt hắn chỉ có thể quan sát tình thế.
Bên đây.
Cô vẫn đang cùng Bạch Hổ quánh nhau, Bạch Hổ không hổ là đại tộc cô không thể một kiếm liền giết chết được nó, bất quá chỉ cần cô nghiêm túc thì nó không phải là đối thủ của cô.
Cô lại dùng kiếm khí chém ra, từng đạo kiếm quang chém về phía Bạch Hổ không ngừng, Bạch Hổ rít gào hống nộ liên tục.
Cả hai lại tiếp tục giằng co với nhau, nhưng sau cùng vẫn bị cô đánh cho trọng thương, máu tươi vẩy tứ tung.
"Ngao ô" Bạch Hổ nghẹn ngào bóp nát bùa chú trong tộc hắn hóa thành lưu quang chạy mất.
Cô có chút không biết nói gì, con hổ này thế mà chơi bỏ chạy a, cô giải quyết xong bên đây liền bay về hướng Thạch Hạo.
Thạch Hạo bên này.
Cốt Tháp phát sáng từng sợi ký hiệu lưu chuyển, đột nhiên nó nứt ra hóa thành một thông đạo khí tức đáng sợ lan tràn khiến phiến thiên địa này sôi trào.
"Chuyện gì?" Thạch Hạo biến sắc hắn phát giác được một cảm giác kinh dị, Cốt Tháp này tựa hồ là sống lại triệt để bày ra diện mạo thật của nó.
"Sữa thú hài tử ở nơi đó" Lúc này có một thanh âm vang lên.
Thạch Hạo nhìn lại một đám tu sĩ bắt đầu xuất hiện vây quanh hắn, là người một trong tứ đại gia tộc đến có già có trẻ khoảng hai mươi ngươi, mà người phong ấn chiếm trọn sáu mươi bảy tên.
"Các ngươi thật sự là âm hồn bất tán, ta với các ngươi có thù oán gì?" Thạch Hạo hỏi.
"Ở Hư Thần Giới một trong bốn tộc bị ngươi đánh chất thành đống" Một người lạnh lùng nói.
Thạch Hạo ngẩn ra một lúc sau đó cười to: "Là một đoạn thời gian vui vẻ a, đáng tiếc là ta trục xuất thật là hoài niệm, chờ hết cấm ta nhất định tạo một đám người thành tòa núi lớn".
Châm chọc khiến đám người này biến sắc bại dưới tay sữa thú hài tử còn chưa tính đúng là mất hết mặt mũi.
"Ngô, các ngươi không phải là những người kia bị ta dựng thành người núi a?" Thạch Hạo hồ nghi.
Dứt lời đám người kia muốn sắc mặt khó coi bao nhiều liền khó coi bấy nhiêu, một số người trẻ trên trán nổi gân xanh, mấy lão giả sắc mặt biến đen.
"Haha" Thạch Hạo thống khoái cười to, hóa ra đám người đuổi giết hắn này từng bị chính mình đánh bại.
"Ta hiểu được những người khác truy sát ta cũng thế, đều đến từ tứ đại gia tộc, bất đều là bại tướng dưới tay ta haha..." Thạch Hạo cười càng thêm vui vẻ.
"Ngươi muốn chết" Những người đó đỏ ngầu cả mắt sát ý tràn ngập, bọn họ nghiến răng nghiến lợi hận không thể nuốt sống Thạch Hạo.
Bọn họ cùng nhau lao lên công kích Thạch Hạo, điều này khiến cho Thạch Hạo không khỏi nhíu mày.
"Các ngươi đồng loạt ra tay không sợ chọc giận ta bị ta diệt tận?" Thạch Hạo lạnh lùng nói.
"Giết hắn" Đám người quát to cùng nhau tấn công.
"Bất quá là một đám bại tướng mà thôi, ta há nào sợ các ngươi nếu không nghe lời vậy thì tiếp tục làm người núi" Nói xong liền đánh.
Một trận chiến xảy ra, giằng co qua lại bất quá Thạch Hạo tài nghệ phù văn so ra kém mấy lão giả kia, khóe miệng hắn bị chấn cho chảy ra tia máu.
Nhiều người đồng loạt ra tay như vậy hắn không thể nào là đối thủ, mấy lão giả người phong ấn này không phải là người thường, không thể địch lại vạn nhất bị vây ở nơi này khẳng định là không ổn. Hắn cũng không tham chiến lau đi vết máu nơi khóe miệng không để bọn hắn xúm lại một chỗ, một bên đánh một bên thì rút lui.
"Tiểu tử ngươi thiên tư xác thực là kinh người, nhưng ngươi lại trêu chọc người không nên trêu chọc, Côn tộc ta há nào có thể để ngươi sống sót nhận lấy cái chết đi" Một lão giả quát, lần này hắn tự mình xuất thủ một trường mâu màu bạc đâm tới Thạch Hạo.
Thạch Hạo đánh ra một quyền, một đạo leng keng truyền đến bắn tia lửa tung tóe, trường thương bay ngược trở lại còn Thạch Hạo cũng lui lại mấy trượng.
"Thật mạnh" Thạch Hạo chấn kinh lão giả này phi thường cường đại.
"Giết hắn" Đám người hô to.
Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc biết mình đã gặp phải phiền toái.
'Oanh' Một đạo kiếm mang công kích đến kèm theo một thanh âm.
"Ai dám thương tổn đến huynh đệ ta?" Đạo kiếm mang biến lớn cực nhanh hóa thành cự kiếm chém đến trên người lão giả, phù một tiếng lão giả kia bị chặt đứt máu nhuốm trời cao.
"Làm sao có thể?" Bọn hắn đều không tin nổi, đây là một vị người phong ấn vậy mà một kiếm chém thành hai nửa.
Cô phi thân đến bạch y trắng như tuyết không nhuốm bụi trần, phi thường đẹp mắt.
"Hắn là Lăng Thiên".
"Lăng Thiên cũng là người lúc trước cướp đoạt chúng ta".
"Giết chết bọn hắn".
Đám tu sĩ hướng về phía cô giết đến. Cô cùng Thạch Hạo tiếp tục chiến đấu, bất quá cuối cùng vẫn bị cô và Thạch Hạo diệt sạch phân nửa còn lại thì bỏ chạy thục mạng.
Bất quá lúc này chỗ tòa tháp nó đã đem địa hỏa hút cạn, biến đến sáng bóng.
"Cả nham thạch dày đặc nóng chảy như vậy đều bị nó hút khô?" Thạch Hạo kinh ngạc hắn nhanh chóng lùi bước, nhưng hắn phát hiện đồ vật kia không có phản ứng.
Tháp nằm trong lòng đất quang huy giấu kỹ, không tái phát ra dị tượng từ lớn bằng bàn tay bây giờ lại thu nhỏ chỉ còn lại một đốt ngón tay, đứng lên cao cũng không tới một tấc, đợi qua rất lâu cũng không thấy động tĩnh gì, hắn phát ra đạo phù văn dò xét, Cốt Tháp kia không có nhúc nhích.
Hắn đi đến nhặt lên tiểu tháp đặt vào trong lòng bàn tay, nó không có bất kỳ phản ứng gì, Thạch Hạo lật đi lật lại tìm tòi nghiên cứu cũng không cảm nhận được một chút phù văn, nếu không tận mắt nhìn thấy uy lực của nó hắn khẳng định cho rằng đây chỉ là một đồ trang sức tinh mỹ, mỹ lệ.
"Tại sao không có bất kỳ phản ứng nào?" Thạch Hạo vò đầu.
Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Để cho ta xem một chút" cô biết đây là tiểu tháp mà cô cũng không cần đến tiểu tháp, cô chỉ cần quan tưởng và học pháp của tiểu pháp là đủ rồi.
Cô biết lai lịch của tiểu tháp kinh người, quan tưởng tiểu pháp khẳng định sẽ thu hoạch rất lớn, chỉ là lúc này trên tiểu tháp phát ra ánh sáng chói mắt.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip