Chương 65: Bách Thảo Viên
"Hiện tại mỹ vị xếp thành tiểu sơn nhìn đến liền chảy nước miếng, chúng ta ăn trước đi" Thạch Hạo chảy nước bọt.
Hỏa Linh Nhi không nói gì bên cạnh nàng mấy vị người phong ấn nói nhỏ: "Đây là chảy nửa dòng máu Kim Sí Bằng Điểu là hiếm thấy bảo dược không thể bỏ qua, bây giờ cùng một chỗ ăn dù ngày sau cường giả Kim Bằng tộc biết cũng đáng không thua thiệt a".
Hỏa Linh Nhi gật đầu.
Một đám người ra tay tìm một dòng suối bắt đầu lột da rửa sạch.
"Đừng nhúc nhích Kim Sí Đại Bằng chính là thần cầm bán huyết, ăn như vậy quá lãng phí, ở chỗ ta có một tấm cổ phương chờ tìm được bảo dược, rồi cùng hầm có thể phát huy ra thần hiệu" Hỏa Linh Nhi mở miệng ngăn cản Đại Hồng Điểu.
"Còn chú ý nhiều như vậy?" Một đám di chủng không thể chờ đợi cũng không chờ được quá lâu, đây chính là bảo dược thế gian hiếm thấy.
Nàng vẻ mặt trịnh trọng nói: "Phối hợp với một số bảo dược kỳ mộc, các loại linh huyết, con Kim Bằng này phát huy ra dược lực còn vượt qua tưởng tượng của các ngươi".
Cửu Đầu Sư Tử đồng ý quan điểm của nàng mà gật đầu.
"Hảo a, có thể phát huy dược hiệu lớn như vậy ta cũng không có ý kiến gì" Đại Hồng Điểu nói tuy cùng là loại cầm nhưng nó vẫn muốn gặm Kim Sí Đại Bằng hai cái.
Một đám sinh linh sau cùng đều đồng ý gật đầu ý kiến của nàng, Kim Sí Đại Bằng không thể ăn nhưng cái khác thì có thể a.
Mấy người bắt đầu xử lý, Thạch Hạo cũng gia nhập, còn cô đương nhiên là đảm nhiệm chứ vị đều bếp, cô bắt đầu ướp gia vị lên thịt sau một phen bận rộn thì hết thảy đều là làm ổn thỏa, đám người thấy thịt nào mình thích bắt đầu nhấm nháp.
Lúc này Hỏa Linh Nhi có chút kinh ngạc nhìn cô nói: "Ngươi lại đốt phá nữa sao?".
Cô nhìn nàng lắc đầu nói: "Ta không có đột phá, chỉ là củng cố lại chút lực lượng mà thôi" cô ngừng một chút lại tiếp tục nói: "Muốn ăn con lai Kim Bằng thì nhất định phải tìm linh dược, cho nên tiếp đó chúng ta đi tìm linh dược ta cũng muốn nhìn xem Bất Lão Tuyền trong truyền thuyết".
Tiểu thế giới Thượng Cổ này có rất nhiều chỗ đặc biệt, như nơi Chư Thánh mất, cấm khu Thiên Cốt, các loại bảo cụ di tích, rất nhiều thiên tài đến đây rải rác tứ phương.
"Ngươi đang muốn tìm Bất Lão Thần Tuyền?" Cả đám chấn kinh.
Cô gật đầu: "Đúng vậy, ta muốn đi tìm Bất Lão Thần Tuyền".
"Bất Lão Thần Tuyền ở bên trong Bách Thảo Viên, nơi đó có một lĩnh vực thần bí giam giữ bảo thuật có thể dễ dàng nghiền nát nhục thân của sinh linh, nói chung bình thường không ai dám đột nhập vào" Hỏa Linh Nhi nói.
Bách Thảo Viên là điền Linh Dược trong tiểu thế giới Thượng Cổ này, trong đó có rất nhiều linh dược quý hiếm, thậm chí nghe đồn ở đó có thể có thánh dược.
"Các ngươi không muốn ăn Tiểu Kim hầm nấm sao?, bây giờ đã có Kim Sí Đại Bằng còn nấm thì có thể hái ở nơi nào? Tất nhiên là phải đi vào Bách Thảo Viên" Thạch Hạo nói.
Cả đám ngươi trở nên xoắn xuýt, nơi đó tuyệt đối là ma thổ nhuốm máu đi vào lấy linh dược tỉ lệ tử vong là rất cao a.
"Chúng ta có thể đi tương trợ ngươi, nhưng chỉ ở bên ngoài thôi chúng ta sẽ không tiến vào khu ma vườn đó đâu" Cửu Đầu Sư Tử thành thật nói.
Cô gật đầu cũng không có cưỡng ép.
"Nhục thân không mạnh mẽ thì không thể vào, từ trước đến giờ chỉ có Thái Cổ con non thuần huyết mới dám đi vào tìm kiếm đại cơ duyên nghịch thiên" Một người phong ấn bên cạnh Hỏa Linh Nhi nói, rất tóc đều bạc trắng hắn nói sự thật không hề phóng đại.
"Cái gì?" Thạch Hạo hai mắt đột nhiên sáng lên, muộn phiền chớp mắt bị quét sạch trở nên cực kỳ hưng phấn nói: "Ta có thể gặp được Thái Cổ Hung Thú con non ở đó? A ta thật thích nha".
Cô cười nhạt nói: "Không sao đâu, tố chất thân thể của ta nhất định có thể chịu được".
Đám người không nói thêm gì.
Hỏa Linh Nhi chớp đôi mắt to rất có linh tính nhỏ giọng nói: "Hai tên gia hỏa này là thuần huyết hung thú đội lốt người, so với những thuấn huyết thần cầm dị thú kia cũng khó nói là ai ăn ai a".
Đại Hồng Điểu nghe vậy hai mắt tỏa sáng lên, lao tới lấy cánh ôm lấy một cánh tay của Thạch Hạo nói: "Cầm...".
"Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi sao? Để cho ta mang ngươi cùng đi?" Thạch Hạo nhìn nó hỏi.
"Làm sao có thể" Đại Hồng Điểu mạnh mẽ lắc đầu: "Ta mà đi vào nhất định sẽ bị thuần huyết hung thú ăn thịt, mang theo nồi của ta đi hai huynh đệ các ngươi hung tàn như vậy, nhất định sẽ ăn một con Thái Cổ con non ta không có yêu cầu gì khác đến lúc đó mang về cho ta một chút canh nhé".
'Coong!' Thạch Hạo cầm lên chiếc nồi đen đập thẳng vào sau gáy của nó.
"Gia... ngươi.... ta nhịn!" Đại Hồng Điểu muốn nói là nó sẽ liều mạng với hắn, nhưng nghĩ lại một chút không thực tế sau cùng chỉ có thể tức giận phun ra được vài chữ đó.
Bọn cô không đùa giỡn nữa mà tiến về phía Bách Thảo Viên mà đi, bọn họ không dám tiến vào Bách Thảo Viên nhưng có đồng hành cùng hai bọn cô đi đến Bách Thảo Viên. Trên đường đi bọn cô đụng phải rất nhiều hung vật cường hãn bất quá không phải là đối thủ của hai người các cô.
Rất nhanh các cô đến gần Bách Thảo Viên, từ xa các cô có thể nhìn thấy thụy khí bốc lên trong khu vực đó, các loại cây cỏ đều đang tỏa ra ánh sáng, đó là một vườn Linh Dược có quang huy thần thánh bao phủ tràn ngập ánh sáng, tính khí cuồn cuộn, những loại thảo dược thông thường sinh trưởng ở nơi đó cũng trở nên trong trẻo linh khí nồng đậm dị thường.
Tim cô đập rộn ràng ánh mắt cô nóng rực lên.
"Chúng ta đi" Cô khẽ nói hóa thành một đạo lưu quang lao vào thẳng hướng những linh dược quý giá kia.
Một gốc thần thụ màu tím to mấy chục mét, tán cây che khuất cả mặt trời, cành dài như Cầu Long, trên cành cây treo những quả trái cây trong suốt sáng long lanh như pha lê, mỗi một trái đều ẩn chứa dược lực kinh người.
"Tiên Tham Thảo" Đám người kinh thán.
Tiên Tham Thảo chính là thánh dược có tác dụng trị liệu thương tổn nguyên thần, hiệu quả phi phàm, ngoài ra còn có một đóa hoa trắng noãn như tuyết nhìn qua có vẻ yếu đuối, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong cánh hoa ẩn giấu từng nét phù văn, phảng phất như là kinh thư.
Thạch Hạo nhìn Bách Thảo Viên nói: "Có nhiều bảo dược a, của ta đều là của ta!".
Bọn cô đã đụng độ vài hung thú bên ngoài Bách Thảo Viên đều bị cô và Thạch Hạo đánh chạy vào Bách Thảo Viên.
Cuối cùng cô và Thạch Hạo tiến vào bên trong Bách Thảo Viên, nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ không dám đi vào, nhưng hiện tại nhục thân của cô đã vượt qua Thạch Hạo, cho nên đi vào cũng không sao cả.
Bọn cô đi vào nhìn thấy đủ loại thảm thực vật, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, nơi này tựa như là ảo mộng rất hư ảo, ngay cả những cây cỏ thông thường sinh trưởng ở đây cũng trong trẻo phát ra những ánh sáng.
Bên trong Bách Thảo Viên chứa đầy vô số thần dược, mỗi gốc đều phát ra bảo quang trong suốt tràn ra ánh sáng, còn có một số linh quả sinh ra trái cây, mùi thơm nồng đậm ánh sáng tản ra như pha lê, hấp dẫn mọi người thèm nhỏ dãi.
"Có nhiều bảo dược như vậy" Thạch Hạo sửng sốt.
"Chúng ta trước hái một ít đi" Cô nói.
Thạch Hạo gật đầu lập tức đi hái những bảo dược kia, có rất nhiều bảo dược bọn cô không biết nhưng mà chỉ cần bọn cô nhìn thấy thì sẽ hái hết.
"Của ta, của ta, tất cả của ta" Thạch Hạo vừa lẩm bẩm vừa hái linh dược.
Cô cười mắng một câu đi theo đằng sau Thạch Hạo cùng nhau thu hoạch, cô nhìn phát hiện thấy có một gốc cây nhỏ mộc đầy chồi non, xanh biếc lấp lán ánh kim, trên chồi non treo năm quả trái cây màu xanh, linh quang tản ra mùi thơm ngát thoạt nhìn đã thấy bất phàm.
"Đó là Bách Linh quả, không ngờ ở đây lại có bảo dược như vậy" cô nói, liền hái những quả đó cho vào trong túi.
"A, linh chi đây là cái gì?" Thạch Hạo bỗng nhiên kinh hỉ.
"Long Huyết Linh Chi" Cô cũng kinh ngạc, cô đã từng nghe nói qua loại linh vật này được cho là hậu duệ của loài rồng, đối với những người tu luyện quả thực là một liều thuốc đại bổ tuyệt thế.
"Haha, kiếm được lợi lớn rồi" Thạch Hạo cười nói, đưa tay chộp lấy một quả định hái xuống.
'Ông...' Đột nhiên linh chi run lên một đạo quang hoa từ trên cao phóng ra, bảo vệ lấy linh chi.
Thạch Hạo tức giận, đây là đang khi dễ hắn sao?.
Hắn lấy thạch chùy mạnh mẽ đập đến, linh chi bị đánh bay ra rơi xuống đất, Thạch Hạo lập tức đem linh chi thu vào.
Cô cũng nhìn thấy một loại thảo dược, cô bước tới quan sát lập tức lộ ra vẻ vui sướng.
Đây là Thất Tinh Thảo.
Thất Tinh Thảo là dược liệu vô cùng hiếm và quý giá, dược liệu này có hiệu quá cực kỳ nghịch thiên có thể gia tăng thể chất, thối luyện cơ thể các loại có giá trị cực lớn.
Cô bước lên tùy tiện đá một cước, có một tiếng kêu to đang nhe răng nhếch miệng ngao ngao kêu sợ hãi: "Thiếu niên trẻ tuổi, ta chỉ là một miếng thạch đầu, ngươi không thể ăn được a".
"A, thạch đầu này có thể nói chuyện sao?, chẳng lẽ ngươi là tế linh có bảo huyết trong người sao?" Thạch Hạo hai mắt sáng lên ngồi xổm xuống chộp lấy.
Cô lúc này cũng sửng sốt đứng sang một bên nhìn thạch đầu kia, đó không phải là một khối đá bình thường mà chính là Đả Thạch Thần.
Đây là một loại bảo bối nó có thể nuốt chửng những kỳ thạch khác để tăng lên thực lực hoặc tiến hóa, từ xưa đến nay chỉ có mấy khối kỳ thạch này xuất hiện mà thôi, nó được xem là cực kỳ quý hiếm danh xưng là nhân gian chí bảo, Thượng Cổ Thánh Nhân hay là Thần nhân luyện chế vũ khí đều muốn có được nó.
Thạch đầu bị dọa đến sợ hãi hét to: "Ta không có bảo huyết, ta mới ở thần viên bị nhiễm qua bột phấn thần hoa thông linh, cho nên mới mở ra linh trí nên có thể nói chuyện được".
"Ồ, hóa ra chỉ là một khối đá mà thôi" Thạch Hạo nói xong định ném đi.
Cô lập tức nói: "Đừng vứt nó đi, đây là bảo vật đấy".
"Bảo vật? Vậy thì giữ lại nó, mà Thông Linh Hoa đó là cái gì?" Thạch Hạo hỏi.
"Là một loại thánh dược ngươi mau đi tìm đi, trong đó có một ít thuần huyết sinh vật, nếu chậm ngươi sẽ không thu hoạch được gì" Thạch đầu sợ hãi, sợ Thạch Hạo sẽ ăn nó.
'Bụp' một tiếng Thạch Hạo gõ lên trên thân nó, rồi cầm nó trong lòng bàn tay bước nhanh về phía trước nói: "Ngươi hãy nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với mảnh thần viên này đi".
"Chỉ là một bông hoa thôi mà, sao có thể có thần hiệu lớn như vậy?" Thạch Hạo không tin.
"Đương nhiên là thánh dược, trên thế gian hiếm có mỗi một loại cây bên trong địa bảo này đều có dược hiệu kinh người, nó được gọi là Thông Linh Thần Hoa có thể soi sáng hết thảy sinh vật vô tri mở ra linh trí, đã xưng là thông linh đối với việc tu hành của cường giả có lợi ích rất lớn, giúp ngươi dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo ngộ ra bảo thuật" Thạch đầu này có miệng, có mắt, có thể cử động phát ra thanh âm răng rắc, lúc này mày ủ mặt ê mong Thạch Hạo sẽ buông tha nó.
"Ta hiểu rồi, không ngờ thánh dược lại lợi hại như vậy, linh dược bên trong này có bao nhiêu cọng thánh dược?".
Đả Thạch Thần vẫn là luyên thuyên trả lời Thạch Hạo.
Cô nháy mặt nhìn Đả Thạch Thần nói: "Mau nói cho ta biết, Bất Lão Tuyền ở đâu?".
"Bất Lão Tuyền ở chỗ sâu nhất của Linh Dược điền, ngươi tự mình đi tìm dù sao ta cũng chưa từng thấy qua" Đả Thần Thạch nói.
Bọn cô tiếp tục đi, Thạch Hạo thì vô cùng hưng phấn lao đến hái những linh dược.
"Của ta, của ta, đều là của ta" Thạch Hạo rống to, Thạch Hạo tiến bước nhanh về phía trước.
Thạch Hạo lúc này không hề quan tâm vọt thẳng vào trong bắt đầu hái linh dược, 'Oanh' một tiếng một cỗ sức mạnh đánh tới, hắn ngã về phía sau kém chút là té ngã xuống đất, cánh tay hắn tê dại kịch liệt đau nhức.
"Đau quá" Thạch Hạo nhe răng nhếch miệng vừa rồi hắn quá lỗ mãng, nơi này là Thánh Dược viên phủ đầy các loại trận văn cùng cấm chế, tuyệt đối không đơn giản như vậy, hắn xoa xoa cánh tay lao về phía trước một lần nữa.
'Phanh' kết quả hắn vừa đến gần hắn lại bị đẩy bật ra đập vào vách đá.
"Cường đại như vậy?" Thạch Hạo kinh ngạc không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thạch Hạo ném ra Đả Thần Thạch trong tay.
"Đừng ném, đừng ném, hài tử hung tàn này ta sắp nứt ra rồi" Đả Thần Thạch ngao ngao kêu to, nó hung hăng đập vào trận vực kia trực tiếp phá vỡ.
Thạch Hạo ôm lấy gốc linh dược bắt đầu rút.
"Của ta, của ta!" Lúc này Thạch Hạo phát hiện trận vực kia đang ngăn trở hắn, rút linh dược ra.
"Không nhổ ra được vậy thì ta sẽ ăn" Thạch Hạo dứt lời giây tiếp theo trực tiếp nằm sấp xuống, bắt đầu gặm từng cây linh dược trên mặt đất.
Không hái được vậy thì trực tiếp nằm trên đất gặm.
Cô và Đả Thần Thạch đều ngây ngẩn cả người, đây cũng quá dữ dội đi không nhổ được hắn trực tiếp gặm luôn.
Cô cũng thử hái một vài cọng dược, lực lượng thân thể hiện tại đã mạnh hơn Thạch Hạo, cho nên không cần phải gặm linh dược những linh dược kia toàn bộ bị bọn cô rút đi.
Lúc này bọn cô tình cờ nhìn thấy Hoàng Kim Thú.
"Các ngươi... tới đây, đi hái thảo dược" Một giọng gào rú truyền đến lên tiếng quát tháo bọn cô.
Đây là một sinh vật hình người toàn thân có lông màu vàng óng, dài đến một thước sáng chói mắt, trên đầu có một cặp sừng rồng cũng có màu vàng lấp lóe thần mang.
"Hoàng Kim Thú?" Thạch Hạo giật mình, nghe nói sinh vật này chỉ có thể nhìn thấy ở Thái Cổ Thần Sơn, là tôi tớ hầu hạ thuần huyết hung thú, tuy là nô tài nhưng chúng mạnh hơn rất nhiều so với những hung thú bình thường, gần ngang với Huyết Thần thú.
Cô nhìn thấy Hoàng Kim Thú này lập tức nghĩ tới, Vân Hi không phải là cũng có một Hoàng Kim Thú làm nô bộc sao?, cô nhíu mày chẳng lẽ Hoàng Kim Thú này chủ nhân chính là Vân Hi sao?.
Thạch Hạo lộ ra tia sáng nói: "Các ngươi là liên thủ cùng nhau hái dược sao?".
"Đều hái vì chủ nhân của ta, ngươi nhanh đi" Hoàng Kim Thú hai mắt như Kim Đăng, thanh âm ngột ngạt quát hắn.
"Cái gì, đều hái vì một người, vậy ta yên tâm, đem dược giao hết ra đây" Thạch Hạo vươn tay về phía Hoàng Kim Thú yêu cầu lấy dược.
"Ngươi nói cái gì?" Nó rống to như sấm sét rền vang, chấn động thiên địa.
Lúc này có một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Người nào muốn đoạt linh dược của ta?".
Thanh âm không lớn nhưng chấn hai lỗ tai người nghe kịch liệt đau nhức, có lực xuyên thấu đáng sợ.
"Ta!" Thạch Hạo đáp.
Hắn nhìn về phía sâu trong dược điền, nơi thánh quang màu vàng đang tràn ngập không trung, thụy khí từng sợi bao phủ chỗ đó.
"Bất Lão Tuyền" Thạch Hạo kinh ngạc.
Hồ Bất Lão Tuyền tràn ngập kim quang hừng hực, ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp nơi có một vài sinh vật ở đó.
Cô lúc này chú ý đến một người đầu tóc màu tím, đó là một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, da thịt trắng như tuyết, nàng đứng ở nơi đó như là tiên nữ hạ phàm, mi tâm nàng có một lạc ấn ngôi sao màu vàng tản ra ánh sáng dìu dịu, đôi mắt nàng rất sáng.
"Hả? Chạm mặt được nữ chủ thứ hai rồi sao" Cô thần sắc bình tĩnh, đây còn không phải là Vân Hi sao? Cô có chút ngốc ra cũng may là trí nhớ còn tốt cô ở đây lâu tới vậy cốt truyện đã sớm bị cô quên gần hết.
_______________
Tg: Gặp Vân Hi rồiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip