Chương 66: Vân Hi

Lúc này Thạch Hạo nhìn cô nói: "Đại ca, sinh linh thuần huyết này ta giao cho ngươi, ta sẽ đối phó với Hoàng Kim Thú thuận tiện đoạt đi linh dược của bọn họ".

Cô khóe mắt giật giật.

Thạch Hạo tiếp tục nói: "Mấy chuyện này để ngươi lo, ta biết ngươi có nhiều biện pháp a".

Cô có chút nghẹn lời, hay là ngươi đi xử lý bọn họ đi ta xử lý Hoàng Kim Thú thế nào?.

Thạch Hạo ôm Đả Thần Thạch nhìn Hoàng Kim Thú hô lên: "Cướp, chỉ cần ngươi giao ra số dược hái được hôm nay, ta sẽ tha cho các ngươi".

"Tiểu tử ngươi nói cái gì?" Hoàng Kim Thú giận tím mặt.

"Lỗ tai các ngươi có vấn đề sao? Ta nói, cướp!" Thạch Hạo nói tiếp.

"Ta thấy ngươi muốn tìm đường chết" Hoàng Kim Thú gào thét.

"Ngươi gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn a" Thạch Hạo mắng to.

"Ngươi biết ta là ai không? Dám chọc giận ta, ta sẽ giết chết ngươi" Hoàng Kim Thú rống.

"Ta mặc kệ ngươi là ai, dù sao ta chỉ biết các ngươi đã hái linh dược của ta, ngoan ngoãn giao ra nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi" Thạch Hạo nói.

"Các ngươi lên cho ta bắt lấy tiểu tử này" Hoàng Kim Thú giận dữ lập tức ra lệnh.

Thạch Hạo trong tay Đả Thần Thạch ném ra ngoài.

"Đừng a, ta sẽ bể ra đó a!" Đả Thần Thạch gào thét.

Bất quá vẫn bị Thạch Hạo dùng làm vũ khí để đấu với Hoàng Kim Thú, Hoàng Kim Thú bị Thạch Hạo đập cho tả tơi máu phun phè phè, Thạch Hạo cũng đoạt được túi linh dược cười hả hê hài lòng.

Thiếu nữ tóc tím quay lưng lại thân thể hơi run lên một cái, thiếu niên nhân tộc này phía sau tự chủ trương phân chia linh dược của nàng, khiến cho nàng thật sự phẫn nộ, nhưng nàng đã đi xa đến mức này sắp tiếp cận ao Bất Lão Tuyền, nếu từ bỏ lui về mọi nỗ lực của nàng sẽ uổng phí.

"Nhân tộc ngươi thành công chọc giận ta" thiếu nữ tóc tím thanh âm lạnh lùng như hàn tuyền, nhưng thanh âm cực kỳ dễ nghe nhưng lại mang theo sát khí.

Cô lúc này đã đuổi kịp thiếu nữ tóc tím kia, mỉm cười nói: "Đừng tức giận, đừng tức giận, chỉ là mấy cọng linh dược thôi, không đáng tức giận a".

Thiếu nữ tóc tím kinh hãi, Bất Lão Tuyền này có lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tại sao người này lại đuổi kịp nàng đến vậy? Hắn là cường đại đến mức nào?.

"Cái này... làm sao có thể?" Nàng vô cùng khiếp sợ nhìn cô, nàng là sinh linh thuần huyết bên trong trận vực này nàng muốn di chuyển cũng đã rất khó khăn, nhưng cái người Nhân tộc này lại thật sự đuổi kịp nàng.

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở bên Bất Lão Tuyền?" Nàng hỏi.

"Ta là một tên Nhân tộc a" Cô đáp.

"Ngươi hẳn là Lăng Thiên đi" Thiếu nữ tóc tím kia nhìn cô nói.

Dứt lời cô có chút ngạc nhiên, mi hơi nhíu lại nhìn nàng nói: "Ngươi biết ta sao?".

"Mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, ta đương thế tự vô địch, thanh danh của ngươi người nào mà không biết" Thiếu nữ kia bình tĩnh nói.

"Ta nổi danh tới như vậy?" Cô có chút không ngờ đến.

"Ngươi đã mở ra mười Động Thiên, ở Bách Đoạn Sơn cơ hồ toàn bộ đều biết ngươi, ngươi tự nhiên là rất nổi danh" Thiếu nữ kia nói tiếp.

"Vậy ngươi làm sao biết chính xác ta là Lăng Thiên?" Cô nhìn thiếu nữ nghi hoặc hỏi.

Thiếu nữ kia chậm rãi nói: "Tương truyền Lăng Thiên và hùng hài tử là huynh đệ từ trước tới nay luôn ở cùng nhau, biểu hiện vừa rồi của hùng hài tử rõ ràng là hùng hài tử của Hư Thần Giới, hắn gọi ngươi là đại ca đương nhiên ngươi là Lăng Thiên không thể nghi ngờ".

Cô gật đầu cười cười, không hổ danh là nữ chủ hai nha: "Đúng vậy, ta chính là Lăng Thiên" dừng một chút cô lại hỏi dù đã biết người ta là ai: "Vậy còn ngươi?".

"Ta đến từ Thiên Thần tộc, tên gọi Vân Hi" Vân Hi chậm rãi nói.

"Vân Hi? Tên rất hay" Cô không ngại mà khen ngợi.

"Các ngươi muốn cướp đoạt linh dược của ta, trở thành kẻ đối địch với ta sao?" Vân Hi nhìn cô hỏi.

Cô bình tĩnh nói: "Tất cả mọi người đều là bằng hữu, nên là những linh dược này mỗi người đều có một phần, chúng ta sẽ không cho ngươi toàn bộ cầm hết".

"Ngươi, vô sỉ!" Vân Hi tức giận.

Bất quá trò chuyện không bao lâu, cô lại xảy ra tranh đấu với di chủng Thái Cổ, đương nhiên là nó không phải đối thủ của cô.

Vân Hi nhìn cô nói: "Không hổ là ngươi, đến cả Chư Kiền cũng không phải đối thủ của ngươi, thực lực của ngươi có thể được coi là đệ nhất Nhân tộc".

"Đa tạ Vân Hi muội muội khích lệ" Cô nhếch môi giở thói trêu ghẹo nói.

"Ai là muội muội của ngươi!" Vân Hi lập tức nói.

Cô nhìn Vân Hi nói: "Nơi này hung thú đông đảo một mình ngươi cũng không dám cướp đoạt Bất Lão Tuyền đi".

"Ngươi muốn nói điều gì?" Vân Hi nhìn cô hỏi.

"Ta và ngươi liên thủ ngươi thấy thế nào?" Cô nhướn mi nói.

"Ồ, tại sao ta phải liên thủ với ngươi?" Vân Hi cười nhìn cô hỏi.

Cô nhếch môi nhìn Vân Hi nói: "Nếu ngươi không cùng ta liên thủ thì ngươi ở đây còn có thể liên thủ với ai?, bên này không chỉ có ta mà còn có chiến lực của Hạo Thiên, cùng với ta liên thủ rất có lời".

"Nhưng trước đó các ngươi trộm bảo dược của ta" Vân Hi nói.

Cô bật cười nói: "Những bảo dược đó so với Bất Lão Tuyền chỉ sợ bằng một phần mười thôi".

Nói đến đây Vân Hi có chút tâm động, chợt gật đầu nói: "Được, ta cùng ngươi liên thủ".

Chợt có tiếng động từ hồ suối cách đó không xa, gợn sóng vàng vọt lên, tràn ngập bầu trời chói mắt, có sinh linh sắp tiến vào thần trì khiến tất cả mọi người kinh hãi.

Cô lập tức phát giác nhìn Vân Hi nói: "Động thủ, chậm trễ sẽ muộn!".

Vân Hi gật đầu, hai người lập tức bay về phía thần trì.

Có vài con sinh linh tiến vào thần trì muốn đoạt lấy Bất Lão Tuyền, bọn cô nháy mắt lao đến Bất Lão Tuyền, đến nơi động tác của tất cả mọi người đều chậm lại, bởi vì lĩnh vực này quá khủng bố như thể họ đang mắc kẹt trong đầm lầy, toàn thân đau đớn tột cùng.

Ngay cả Vân Hi, Chư Kiền, Tất Phương cũng như thế, giống như người cao tuổi chậm chạp đến nổi không tin được.

Cô không sợ cỗ lực lượng đó nhưng cố lại nhìn thấy Bất Lão Tuyền đang lặng lẽ trôi qua.

"Bất Lão Tuyền đâu?".

"Sao thần dịch lại cạn rồi? Tại sao lại xảy ra chuyện này?".

Mọi người đều ngồi xổm xuống tìm kiếm, không cam lòng, đến được đây quả thực rất khó khăn, nhục thân phải chịu quá lớn thống khổ, phù văn bảo thuật cũng không thể thi triển được.

Cô một mình vọt tới phía trước, trước mặt cô chỉ là cát bụi.

Đúng lúc này trên bầu trời xẹt qua một bóng người, cô ngẩng đầu lên nhìn đó là Thạch Hạo mang theo Đả Thần Thạch rơi xuống cát vàng.

"Tại sao không có thần tuyền, chỉ có bùn cát?" Thạch Hạo bất mãn.

"Đây là đồ tốt" Đả Thần Thạch phấn đấu quên mình đâm đầu vào trong bùn cát há miệng mạnh mẽ nuốt xuống.

Thạch Hạo cũng không chịu thua kém, ăn bùn cát...

Mọi người lúc này choáng váng chấn động vô cùng.

Vân Hi cũng sửng sốt đứng bên cạnh cô thì thào: "Hùng hài tử này vẫn luôn như vậy sao?".

Cô khóe môi giật giật nói: "Ta không nghĩ là hắn sẽ ăn cát...".

Một Tiểu Long màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người trên bãi cát vàng, chỉ dài hơn một thước.

"Bất Lão Tuyền, nó vậy mà biến hóa, muốn hóa thành hình, khó trách khô cạn".

Tiểu Long tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, mở mắt ra hung quang bức người liền há miệng muốn cắn, nhưng nó kinh ngạc khi phát hiện một thiếu niên Nhân tộc trước một bước há miệng cắn vào đuôi rồng của nó.

"Rống" Tiểu Long rít gào ra sức giãy dụa làm gãy mất đuôi, xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo lưu quang rời đi thần trì.

"Đuổi!" Chư Kiền, Tất Phương, Vân Hi đều giật mình đuổi theo Tiểu Long, bất quá vẫn là công cốc bởi vì tốc độ của Tiểu Long rất nhanh.

Cô lúc này lập tức đuổi theo tốc độ chỉ còn tàn ảnh, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được thân ảnh của nó.

"Đừng chạy" Cô ở phía sau truy kích, thế nhưng tốc độ của Tiểu Long quá nhanh, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi tung tích.

Cô vẫn tiếp tục đuổi theo, cả hai một đuổi một chạy, nhanh chóng vượt qua mấy trăm dặm, xuyên qua đại sơn, vượt qua sông, tiến vào rừng rậm, hướng về phía Nam.

Cuối cùng Tiểu Long dừng lại ở một nơi hoang mạc, toàn thân nó run rẩy không dám tiến về phía trước.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi" Cô ôn hòa cười nói đồng thời duỗi ra hai tay tỏ ra thân thiện.

Tiểu Long vẫn là bị dọa sợ toàn thân tản ra kim quang muốn tấn công cô, cô nhìn thấy cảnh này cũng không nương tay lập tức trấn áp.

Tiểu Long vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng vô ích, cô mỉm cười đến gần quan sát Tiểu Long này, đây là một con ấu long hoàng kim, tu vi không cao mới vừa sinh ra không lâu, sức chiến đấu còn rất ít nên có thể dễ dàng hàng phục.

"Ngao ô" Tiểu Long kêu lên bị trấn áp tại chỗ không thể động đậy.

Tiểu Long rất suy yếu trong mắt rưng rưng không biết nói gì cho phải, cảm thấy rất ủy khuất.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve gáy của nó, cười an ủi: "Ta sẽ không làm ngươi bị thương".

Nói rồi cô lấy ra một gốc bảo dược đưa đến trước mặt Tiểu Long, Tiểu Long ngước mắt nhìn cô dùng cái mũi ngửi ngửi, cuối cùng là ăn cây dược quý kia, Tiểu Long chợt toát ra thần huy chói mắt.

Cô nhìn thần huy và phù văn rồi cẩn thận quan tưởng, một thanh âm quen thuộc vang lên.

đinh, kí chủ quan tưởng Bất Lão Tuyền Thần Long, thu hoạch được Bất Lão Thần Công

"Bất Lão Thần Công?" Cô nghi hoặc nói.

Hệ thống nhanh chóng giải thích.

Sau khi tu luyện Bất Lão Thần Công có thể thu hoạch được vô hạn sinh cơ, có thể không già, không chết, cho dù là gãy tay gãy chân cũng có thể tái sinh, bất quá Bất Lão Thần Công cũng không phải bất khả chiến bại, nếu để toàn bộ thân thể bị hủy diệt không để lại chút sinh cơ nào, thì sẽ chết.

"Không hổ là Bất Lão Tuyền trong truyền thuyết, thật sự quá lợi hại" cô nghe xong thì chấn kinh, Bất Lão Thần Công này cũng quá bá rồi đi.

Cô nhìn Tiểu Long ở trước mặt.

"Y a y a" Tiểu Long bi bô tập nói.

Đây là Tiểu Long do Bất Lão Tuyền biến thành, nếu bồi dưỡng thật tốt sau này có thể thành thánh, cho nên cô quyết định giữ Tiểu Long bên người nuôi dưỡng.

Cô lấy ra một ít dược đã hái trước đó đặt trước mặt Tiểu Long, Tiểu Long bắt đầu ăn ngay.

"Khá lắm, vẫn là rất thích ăn" cô nhìn cảnh này thì cười khẽ, Tiểu Long này nhất định rất dễ nuôi.

"Y a y a" Tiểu Long lại kêu lên, Tiểu Long đi đến bên người cô phun ra một ít linh dịch màu vàng.

Cô mở to mắt một chút, ách... đây là Bất Lão Tuyền, quả nhiên linh dịch bên trong ẩn chứa sinh có thuần túy, có thể khôi phục cả thể xác lẫn linh hồn, đối với đám tu sĩ bình thường thật sự là bảo vật vô giá.

Cô lấy ra một cái bình nhỏ đem linh dịch toàn bộ thu thập vào trong.

Cô nhìn Tiểu Long nói: "Chúng ra đánh trả trở về đi".

Tiểu Long gật đầu có vẻ là nguyện ý đi theo cô, cô mang theo Tiểu Long quay về hướng ban đầu bay đi.

Cô biết Thạch Hạo vẫn còn ở đó, mà những sinh linh thuần huyết ở đó cũng có ác cảm với Thạch Hạo cho nên cô phải trở về đánh trả bọn hắn.

------

Đúng như cô nói bên Thạch Hạo bây giờ đang xảy ra tranh đấu.

Thạch Hạo vẫn dùng Đả Thần Thạch làm vũ khí đánh nhau.

Cô lúc này cũng trở về, Tiểu Long đã được cô thu vào.

Mọi người nhìn cô nói: "Đó là Lăng Thiên".

"Lăng Thiên đã trở lại không biết hắn có bắt được Bất Lão Tuyền không" có người nói.

"Mặc kệ như thế nào, trước tiên trấn áp hắn thì ngươi sẽ biết".

"Đúng vậy chỉ một Nhân tộc, trấn áp hắn".

Đông đảo sinh linh thuần huyết căm tức nhìn cô sát khí đằng đằng.

Cô liếc mắt nhìn bọn họ lạnh lùng nói: "Thích thì cứ lên".

"Muốn chết" Một sinh linh thuần huyết quát vọt về phía trước.

Cô cùng đám sinh linh đó giao đấu, cô càng đánh càng hăng, khiến cho đám sinh linh kia liên tục bại lui.

Vân Hi từ xa nhìn cô không khỏi che miệng, vạn phần chấn kinh, nàng nói: "Lăng Thiên này quá mức cường đại, may mắn mà ta không đối địch với hắn".

Thạch Hạo và Đả Thần Thạch đi theo cô đằng sau hô to: "Đại ca uy vũ, đại ca uy vũ a".

________________

Tg: Lão bà Vân Hiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip