Cô kéo chiến lợi lại phẩn của mình đi tới cười nói: "Lại có một bữa ăn ngon rồi".
Vân Hi nhìn cô hỏi: "Ngươi... ngươi muốn ăn nó sao?".
Cô dở khóc dở cười nói: "Không ăn thì giết làm gì a".
Cô nói xong rồi cùng Thạch Hạo đi đến bên hồ bắt đầu xử lý, xử lý ổn thỏa cô và hắn cùng nhau phân chia nguyên liệu, cô nướng thịt sau đó là lấy một cái nồi lớn ra bỏ linh dược đã hái trước đó thả vào bên trong cùng hầm với thịt.
Vân Hi lúc này hỏi: "Những linh dược kia đều là của ta, các ngươi đoạt còn chưa trả lại cho ta".
Cô nhìn nàng nói: "Chúng ta không phải là bằng hữu à, còn phân cái gì ta với ngươi, nồi hầm này mọi người cùng nhau ăn đi".
"Hừ! Ta sẽ không ăn" Vân Hi ngạo kiều hừ một tiếng.
Cô nhìn nàng nói: "Ngươi thật sự không ăn sao? Vậy lát nữa ngươi đừng hối hận".
"Ta đã nói là không ăn thì sẽ không ăn, hôm nay ta dù có chết đói cũng không ăn" Vân Hi nói.
"Không ăn thì thôi, chúng ta có thể ăn nhiều thêm một chút" cô nói xong thì tiếp tục nướng.
Mùi thơm nồng đậm tản ra kỹ thuật nướng thịt của cô ngày càng điêu luyện, cô đem từng khối thịt xiên nướng ra đĩa rồi bưng đến trước mặt Vân Hi.
"Ăn đi" Cô nói, trong lòng liền nhớ đến Hỏa Linh Nhi trước đó cũng mạnh miệng như vậy có chút buồn cười.
Vân Hi sửng sờ một lúc nhìn những xiên thịt này mùi thơm thật mê người.
"Được rồi, có thể ăn" Cô nói.
Thạch Hạo lập tức lao đến, ăn như gió cuốn.
"Thật tuyệt a, ta cũng muốn ăn" Đả Thần Thạch vừa nói vừa lao đến thì bị cô đá văng ra.
"Ngươi là một cục đá, ăn thịt cái gì".
"Bảo dược tốt như vậy ta không ăn sẽ lãng phí a" Đả Thần Thạch nói.
"Cho ngươi ăn mới lãng phí, ngươi đi nhặt xương mà ăn đi" Cô nói.
Cô cũng bắt đầu ăn, cô cắt một đĩa đưa cho Vân Hi nói: "Ngươi nếm thử một chút đi, ăn ngon lắm".
Vân Hi lắc đầu nói: "ta nói, ta không ăn".
Bất quá nàng khẽ nuốt nước bọt chứng tỏ là nàng muốn ăn, chiến bộc bên người Vân Hi cũng nhìn cô cả đám không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt.
"Vậy cho bọn hắn ăn một chút nhé?" Cô cười nói.
"Muốn sao cũng được" Vân Hi vừa dứt lời đám chiến bộc điên cuồng lao đến bắt đầu dùng bữa cùng các cô, chẳng mấy chốc những xiên thịt này đã được chia cho bọn họ.
Sau khi một đám ăn uống no đủ, đều hài lòng nằm trên bãi cỏ vỗ bụng, cô ăn một ít xương còn lại rồi vứt đi.
Đả Thần Thạch xông đến trực tiếp nuốt chửng, nhìn thấy cảnh này cô không khỏi trợn tròn mắt, cô biết con hàng này thuộc giống cẩu.
Vân Hi nhìn bọn cô không khỏi có chút miệng lưỡi khô khan mùi thơm mê người không ngừng kích thích vị giác của nàng.
"Ngươi xác định không muốn ăn sao?" Cô lại hỏi.
Nàng lúc này có chút do dự, nàng ngoài miệng nói không ăn nhưng cái bụng rỗng toét của nàng đã phản bội nàng, bụng của nàng kêu lên 'ục ục' đám người nghe vậy quay đầu nhìn nàng, nàng sắc mặt nháy mắt đỏ lên cúi đầu xấu hổ không chịu nổi.
"Hahaha~" Thạch Hạo và Đả Thần Thạch không nhịn được mà bật cười.
Vân Hi ho khan một tiếng che giấu sự lúng túng nói: "Ta..." nói xong nàng lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cô bắt lấy tay Vân Hi, Vân Hi giãy dụa nói: "Ngươi buông ra".
"Aida, thật sự là ăn ngon lắm, trong này còn có linh dược của ngươi, nếu ngươi không ăn thì thật đáng tiếc" Cô giữ nàng lại khuyên nhủ.
Vân Hi nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Hảo a, vậy ta nếm thử một chút xíu đi".
Cô mỉm cười sau đó kéo Vân Hi đi qua ngồi xuống, dùng cái xiên mà xiên lấy miếng thịt đưa đến miệng Vân Hi nói: "Há miệng ra".
Vân Hi cắn một miếng nhất thời mở to mắt, mùi thơm của thịt lập tức tràn ngập khoang miệng nàng, miếng thịt non mịn nảy lên trong miệng gảy trên đầu lưỡi của nàng.
"Ừm" Vân Hi không nhịn được thở dài lộ ra vẻ mặt say mê.
"Ăn có ngon không?" Cô nhìn vẻ mặt của Vân Hi sau đó hỏi.
"Ừm, thật là thơm" Vân Hi gật đầu sau đó nói: "Tay nghề của ngươi thật là lợi hại".
Thạch Hạo, Đả Thần Thạch nhìn Vân Hi, Thạch Hạo nói: "Nữ nhân mập mạp phiền phức, vừa rồi nói là không ăn sao? Bây giờ lại ăn còn khen thơm nữa" .
"Trong này có linh dược của ta, ta dựa vào cái gì mà không thể ăn" Vân Hi nói.
"Hảo a, ngươi thích ăn thì ăn" Thạch Hạo lầu bầu.
Cô tự nhiên cảm thấy có chút đau đầu, Thạch Hạo cứ ở gần mấy nhân vật chính hoặc là ở cạnh nữ nhân là thế quái nào cũng sẽ cãi nhau, cô khóe môi không ngừng co thắt có điểm bất lực.
Vân Hi bên đây ăn uống thả cửa bất chấp hình tượng nữ thần của mình.
"Nữ nhân mập mạp ngươi lần này làm sao có thể ăn ngon như vậy" Thạch Hạo ngạc nhiên khi thấy Vân Hi ăn nhiều như vậy.
"Ngươi mới là mập mạp" Vân Hi nói.
"Ta vốn là người ăn rất giỏi, với lại rất thích ăn những món mỹ vị như thế này" Vân Hi tiếp tục nói.
"Nữ nhân mập mạp, ngươi ăn như vậy sẽ càng ngày càng mập" Thạch Hạo nói.
"Hừ" Vân Hi hừ lạnh một tiếng nói: "Vậy thì làm sao".
"Ngươi!" Thạch Hạo nghẹn lời.
Nhóm chiến bộc cũng không nói gì, tất cả đều cảm thấy lần này Vân Hi đã triệt để hóa thành nữ hán tử.
Bất quá đám người cũng xử lý đống thịt xong, cô vẫn luôn im lặng ngồi ăn đứng bên ngoài xem trò vui giữ nam chủ và nữ chủ xem ra cũng có chút thú vị.
"Ngươi ăn từ từ thôi" Cô nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
"Ai nha, ca ta ăn còn không đủ đã lâu rồi ta chưa được ăn món ngon, quả thực là quá ngon a" Thạch Hạo nói.
"Thật ngon quá, đây là món thịt nướng ngon nhất mà ta từng ăn trong đời".
"Rất ngon a, ta cảm giác ta sắp đột phá".
Tất cả chiến bộc vây quanh cô, năm mồm mười miệng nói.
"Hảo a, tất cả giải tán đi" Cô phất phất tay, mọi người lập tức tản ra, ai cũng có chuyện của riêng mình.
Bọn cô chuẩn bị đi Thiên Cốt cấm khu xem xét một chút, có một số địa điểm bị cấm trong Bách Đoạn Sơn này, Phân Bảo nhai, Bách Thảo Viên, Thiên Cốt cấm khu, mỗi địa phương đều có kì ngộ.
Cô và Thạch Hạo, Đả Thần Thạch tiến về Thiên Cốt cấm khu, bọn cô đi qua cánh cổng màu vàng xuyên qua thông đạo, lần lượt băng qua ghi vực đến một nơi xa lạ đây là một mảnh Đại Qua Bích thiếu sức sống, hòn đá đất cát ở khắp nơi, mênh mông bát ngát.
Khi tiếp cận trung tâm sa mạc sinh linh dần dần nhiều, có nhiều cây cổ thụ mộc sinh khí cũng nồng đậm.
"Nơi này thật quái dị" Sau khi cô đến trung tâm, khu vực này hiện lên một màu sắc khác thường tràn đầy sinh cơ, rất khác so với những gì cô vừa nhìn thấy.
"Theo truyền thuyết nơi đây vốn là một vùng đất cằn cỗi không có cỏ mọc, nhưng máu của Chư Thánh đã nhuộm đỏ bên ngoài cấm khu nên cây cỏ cực kỳ um tùm, ngoài sức tưởng tượng" Có sinh linh đang nghị luận.
Chỉ có ở bên ngoài cấm khu là như thế tràn đầy sinh cơ, trước mặt xuất hiện ra một tấm cốt bia to lớn trắng noãn như ngọc, trên đó chỉ có bốn chữ: Thiên Cốt cấm khu.
Có rất nhiều người tụ tập trước mặt bọn cô, có cả đại chủng tộc cường giả, lít nha lít nhít muốn xâm nhập nhưng lại do dự.
"Có bao nhiêu sinh linh đã bỏ mạng ở đây?" Thạch Hạo ngạc nhiên.
Xương cốt chất đống trên mặt đất như tuyết.
Lúc này có một con yêu ma xuất hiện, khí tức đáng sợ, ngửa đầu lên trời thét dài chấn động cửu thiên.
Bọn cô cũng gặp được Trùng Đồng giả Thạch Nghị hắn đang hỗn chiến cùng Hung Thú, bất quá đứng ngoài xem một lát thì những dã thú trong núi như phát điên lao ra, tấn công những hung thú khác.
Khiến mọi người hoảng hốt chạy loạn.
Cô và Thạch Hạo nhìn cảnh này cũng kinh hãi vạn phần.
"Nơi này triệt để bạo loạn" Cô nói.
"Thật là hung thú khủng khiếp".
"Chúng ta rời đi trước đi" Cô đưa ra quyết định.
Những sinh linh này cực kỳ cường đại là sinh linh bản thổ của Bách Đoạn Sơn, chúng không bị Bách Đoạn Sơn hạn chế cho dù là cô cũng không dám giao phong với chúng, vì vậy bọn cô lựa chọn tạm thời tránh né nguy hiểm, rời khỏi nơi này trước.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip