Chương 69: Vô Đề

Thạch Hạo cũng hái nấm đến, hai người cùng đi cô thu hoạch được hai hốc rượu.

"Chúng ta thu thập được nguyên liệu tốt cho món gà hầm nấm" Thạch Hạo trong lòng đắc ý.

Ngay lúc Thạch Hạo vừa bước ra ngoài, cảm nhận được báo động mí mắt giật giật, Tiểu Lang kêu lên như thể phát hiện ra đồ vật cực kỳ nguy hiểm.

Một đóa hoa trắng noãn như tuyết, sáng long lanh.

"Không hay" hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành, hắn cảm thấy cánh tay phải tê rần như bị côn trùng cắn, Thạch Hạo kinh sợ hắn cánh tay toàn bộ phát sáng, hắn muốn bức thứ này ra ngoài.

Cây ma thụ này xuất hiện không cao lắm, có một loại uy thế thần thánh, cành của nó run lên lít nha lít nhít, quấn quanh phong tỏa hết thảy mọi thứ, cố gắng bẫy chết Thạch Hạo.

Thạch Hạo kêu to: "Mẹ kiếp, cái thứ quỷ này muốn ăn thịt ta".

Cô tức giận, Thạch Hạo là đệ đệ của cô chớ để người khác khi dễ hắn.

"Người bị nhiễm ma tu không thoát khỏi cái chết" Bồ Ma Thụ nói.

Cô cầm đoạn kiếm nghiến răng nhìn nó nói: "Ngươi mới là người phải chết".

Cô lập tức động thủ, cô cùng nó chiến đấu kịch liệt bất quá sau cùng nó bị cô trần áp, phía bên kia Vân Hi bị đám người kia vây công đánh cho phun cả đống siro đỏ a.

Đám người đánh nhau chỉ vì đoạt lấy Ngân Đào Thụ, Thạch Hạo cũng ra giúp một tay, cô nhân cơ hội vọt ra nhổ đi Tiên Đào Thụ cô liếc mắt nhìn thấy Thạch Nghị không do dự mà dùng đoạn kiếm chém về phía hắn, hắn biến sắc né tránh nhưng vẫn bị thương khóe miệng chảy máu.

"Hạo Thiên, Vân Hi, lui!" Cô nói.

Vân Hi cùng Thạch Hạo lập tức đuổi theo bước chân của cô, thoát khỏi nơi này.

Bọn cô bay thật lâu tìm được một chỗ xác nhận bọn người kia không đuổi theo, bọn cô ngừng lại.

Cô chợt phát hiện Thạch Hạo ôm một cái kén màu vàng rất lớn.

"Hạo Thiên, ngươi lấy được từ khi nào?" Cô sửng sốt hỏi.

Thạch Hạo cười hắc hắc nói: "Ta nhìn thấy cái kén này tòa ra kim quang, khẳng định là bảo bối cho nên ta thuận tay cầm nó đi".

Hắn lúc này thả cái kén lớn xuống đất.

"Ôi, ngã chết lão tử" Một thanh âm nhất thời vang lên trong kén.

"Ngươi là loại sinh linh gì?" Thạch Hạo kinh nghi bất định hỏi.

Đại Hồng Điểu hấp tấp chạy tới nói: "Cái kén lớn tới như vậy, còn phát sáng nữa ta thật thích".

Trong kén truyền ra một tiếng kêu thảm: "Đừng đốt, nó sẽ cháy a, nếu tiếp tục như vậy thì lão phu sẽ liều mạng với ngươi".

Mọi người nhìn đến cái kén, thanh âm bên trong là nãi thanh nãi khí nhưng sau khi phát ra lại khàn khàn giống như một ông cụ non?.

"Chắc chắn là Thái Cổ di chủng, gia đây thật sự may mắn, có lộc ăn a" Đại Hồng Điều ngồi xổm xuống thay Thạch Hạo ra sức nướng kén.

"Con chim ngu ngốc, lão phu chính là Thần Minh, sao ngươi dám bất kính với ta, còn không mau quỳ xuống?" Thanh âm tức giận trong kén truyền ra.

"Tiểu trùng tử sắp chết đến nơi rồi còn dám chiếm tiện nghi của gia, ta sẽ đốt ngươi chết" Đại Hồng Điểu tức giận há miệng phun ra xích hà, biến hòn đá thành dung nham.

"Đây là cái gì?" Cửu Đầu Sư Tử hỏi.

Trong kén truyền ra nói: "Lão phu nuốt tinh hoa cửu thiên, hấp thu tiên tinh thập địa, trường sinh thế gian, vạn kiếp bất hủ, bọn ngươi quấy nhiễu thanh tu của ta, là muốn cái gì?".

"Gia hỏa này có bệnh sao?" Thạch Hạo nghi hoặc nói, sau đó bảo Đại Hồng Điểu ra sức đốt.

Thạch Hạo muốn kiếm phá kén, nhưng lại bị Hỏa Linh Nhi ngăn lại nói: "Đây là chất liệu hiếm có, không thua gì Thiên Tàm Ti, nếu làm thành y phục thì không nhiễm trần thế, thủy hỏa bất xâm, lực phòng ngự kinh người".

Nàng để cho mấy người phong ấn xuất thủ, giống như kéo tơ rất kiên nhẫn, cuối cùng cũng nhìn thấy được sinh vật bên trong, đây là một đầu chim trụi lủi, nó quả thật nhìn không đẹp mắt, nhưng nó có một cái mỏ chim màu đỏ tươi.

"Sao ngươi lại là chim?" Đại Hồng Điểu ngơ ngác.

"Lão phu có thể phá vỡ áo nghĩa vô thượng có thể là Kỳ Lân, cũng có thể hóa thành Phượng Hoàng, thể hình có thể thay đổi tùy ý, chuyện là chim hay là không phải chim thì có gì a?" Nó chậm rãi nói, thanh âm có chút quái dị.

Cô nhìn đại điểu này lập tức hiểu ra đây là Nhị Ngốc Tử, cô nhớ không nhầm thì Nhị Ngốc Tử này xuất thân từ Khổng Tước nhất tộc, năm đó cùng cô cô của Vân Hi yêu nhau, là 'tai họa' trong mắt Thiên Thần do bị người trong tộc phản đối. Nhị Ngốc Tử và cô cô của Vân Hi không thành đôi, đến khi Hạ giới đột ngột thay đổi, hắn cùng Thạch Hạo đến Thiên Nhân tộc dẫn dắt tộc nhân Thiên Nhân tộc sửa chữa truyền tống pháp trận, cùng bọn hắn lên Thượng giới.

Thạch Hạo nhìn nó tò mò hỏi: "Ngươi đến cùng có lai lịch gì?".

"Lão phu là Thần Linh" Nó ngạo nghễ nói.

"Thần cái đầu của ngươi, còn dám nói lung tung ta sẽ đánh chết ngươi" Đại Hồng Điểu trừng mắt nó.

Lúc này Tử Hà ở phía xa lóe lên một thân ảnh thướt tha, một thiếu nữ tóc tím đi ngang quá.

Con quái điểu kia lập tức ép thân thể xuống trốn sau lưng Thạch Hạo, hiển nhiên không muốn cùng nàng chạm mặt.

Cô có chút mắc cười nói: "Ngươi sợ nàng như vậy sao?".

"Bản tôn không có sợ nàng, bất quá ta không muốn gặp mặt người của bộ tộc này thôi" Nhị Ngốc Tử nói.

Cô nghẹn cười nói: "Sao thế, ngươi thiếu nợ bộ tộc bọn họ món nợ tình cảm à?".

Nhị Ngốc Tử nghe xong kém chút nhảy dựng lên, nổi giận mắng: "Có ngươi mới nợ tình, cả nhà ngươi điều mắc nợ tình".

"À, vậy tại sao ngươi lại trốn nàng như hổ tránh sói?" Cô cười tủm tỉm nói.

"Bản tôn... ta làm vậy để tránh cho phiền phức" Nhị Ngốc Tử trầm giọng nói.

"Được rồi, được rồi, ta sắp đói chết" Thạch Hạo nói.

Cô không ghẹo nữa mà chuẩn bị đi nấu nướng, cô đem Bằng Điểu đi hầm với Hầu Đầu Cô hầm một nồi mùi thơm tỏa ra khắp nơi.

"Mọi người có thể ăn rồi" Cô nói.

Cả đám bắt đầu ăn như lang như hổ, Hỏa Linh Nhi với Vân Hi vẫn là bất chấp hình tượng nữ thần của mình mà ăn xã láng, cô đem Hầu Nhi Tửu ra rót cho mỗi người một ly.

Mọi người cùng nhau uống rượu, Thạch Hạo luôn miệng khen rượu ngon, trái một ly phải một ly uống đến mặt nhỏ đỏ bừng như quả táo, ánh mắt mê li.

Cô cũng thưởng thức một chút uống vào bụng cảm giác thân thể như bị thiêu đốt, cô cũng cảm thấy Hầu Nhi Tửu thật bất phàm.

Hỏa Linh Nhi đỏ mặt vì say nhìn Thạch Hạo nói: "Hạo Thiên tại sao ngươi trước đó lại nói thích uống sữa thú nhất a?".

Cô nói: "Bởi vì khi hắn còn bé rất thích uống sữa thú, hắn từ nhỏ uống sữa thú lớn lên".

"Đúng rồi, các ngươi là thân sinh huynh đệ sao?" Hỏa Linh Nhi hỏi.

Cô lắc đầu nói: "Không phải, bất quá chúng ta cùng nhau từ nhỏ lớn lên, không phải thân sinh huynh đệ nhưng lại hơn hẳn thân sinh huynh đệ".

Hạ U Vũ không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh cô, mặc nàng đỏ bừng hơi thở như hoa lan, ở bên tai cô khẽ nói thổ khí như lan, ôn nhu nói: "Lăng sư đệ, ngươi không phải nói thích sư tỷ sao? Sao đến Bách Đoạn Sơn ngươi quen biết nhiều nữ tử như vậy?".

Tim cô đập lên cuồng loạn, đây là đầu tiên có nữ nhân thân mật như vậy cho dù là ở hiện đại cô cũng không có như vậy, cô là thẳng nữ a tại sao tim lại đập nhanh như vậy, cô lập tức lui về phía sau một chút, cố gắng bình tĩnh nói: "Sư tỷ, ngươi uống quá nhiều rồi".

"Đúng vậy, ta chính là uống nhiều, không uống nhiều làm sao dám bày tỏ tâm ý của ta?" Hạ U Vũ nhìn cô y phục theo gió bay phất phới, cái cổ thon dài trắng như thiên nga.

Hỏa Linh Nhi đỏ mặt nhìn thấy cảnh này nói: "Các ngươi... các ngươi... các ngươi đang làm cái gì?".

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe" Hỏa Linh Nhi che lại hai mắt.

Thạch Hạo say nhìn bọn cô nói: "Tại sao đại ca lại thích nữ nhân mập mạp? Chẳng lẽ thịt nướng này không ngon hơn sao?".

"Ta không biết, ta cũng rất thích ăn thịt nướng hơn" Đại Hồng Điểu nói.

Nhị Ngốc Tử lập tức phản bác: "Các ngươi thì biết cái gì? Hỏi thế gian tình là gì, sẽ khiến các ngươi thề nguyện sống chết có nhau a".

"Là vậy, ngươi có vẻ hiểu rất rõ" Thạch Hạo nhìn Nhị Ngốc Tử nham hiểm cười.

"Ta.. ta làm sao mà hiểu được?" Nhị Ngốc Tử nói.

"Hắc hắc hắc Nhị Ngốc Tử, ngươi trước kia có phải đã từng trải qua không?" Thạch Hạo nói.

"Không... không có" Nhị Ngốc Tử cứng miệng đáp.

Hạ U Vũ tiến đến gần trước mặt cô, nhìn cô nói: "Lăng Thiên ngươi có phải là không thích ta không, không muốn chịu trách nhiệm đối với ta?".

Cô trong lòng giật thóp, chết lặng, gì thế này chẳng lẽ vị sư tỷ này thật sự thích ta? Ta là nữ nhân nhaa còn là thẳng nữ, nói: "Ta làm gì có, sư tỷ xinh đẹp như vậy, ta làm sao mà không thích chứ?".

"Vậy tại sao ngươi luôn tránh mặt ta, luôn cách xa ta, thậm chí còn không muốn nhìn ta?" Hạ U Vũ lẩm bẩm, lộ ra bộ dáng ủy khuất.

"Làm sao có thể? Ta đến Bách Đoạn Sơn này một mực chiến đấu, cho nên mới không để ý đến sư tỷ" Cô nói không dấu vết mà nhích người lui về sau.

"Hảo, không ta cho phép ngươi phụ ta" Hạ U Vũ nói.

"Hảo, ta đời này không phụ" Cô khẽ nuốt nước bọt, làm sao đây chẳng lẽ phải nói ra thân phận để nàng ta tự động rút lui?, cô cắn răng tiến lại bên tai Hạ U Vũ nói nhỏ: "Bất quá ta có một bí mật...".

"Bí mật gì?" Hạ U Vũ tim đập loạn khi thấy cô đến gần, quay đầu nhìn cô nói.

Cô ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói: "Ta không thật ra không phải là nam nhân, ta giống ngươi đều là nữ nhân".

Hạ U Vũ nghe xong kinh ngạc nhìn cô ban đầu chính là không thể tin nổi không thể thốt lên lời nào.

Cô cười khổ nói: "Được rồi, ta không mang lại hạnh phúc cho ngươi, vậy nên từ bỏ đi".

Hạ U Vũ mắt tràn nước mắt, bắt lấy cổ áo cô nói: "Ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ cho dù là Thần hay Ma ta cũng không cho phép ngươi phụ ta, ta thích ngươi, nếu ngươi dám cự tuyệt ta lập tức sẽ lấy mạng của ngươi!".

Cô giật mình nhìn nàng, hả? Vậy là nàng không lui mà còn chấp nhận???? Nữ nhân cổ đại không phải xem việc này trái luân thường đạo lý sao, cô bị dọa sợ máy móc gật đầu: "Được, sẽ không".

Hỏa Linh Nhi nhìn thấy tình cảnh này không biết vì sao đáy lòng nàng có chút ê ẩm, nàng lập tức uống thêm mấy chén rượu.

Mà lúc này Thạch Hạo đột phát mở ra chín Động Thiên khiến cả đám hết hồn, kinh hãi.

Bất quá cô cũng cảm nhận được bản thân mình cũng muốn đột phá, thoát khỏi Hạ U Vũ cô nhanh chóng khoanh chân bắt đầu tu luyện, linh khí từ từ rót vào cơ thể cô, xung quanh cô từng nét phù văn hiện lên.

"Trời ạ, đây là...".

"Lăng Thiên cũng sắp đột phá sao?".

Mười Động Thiên xuất hiện trên thân cô.

"Không phải đâu, Lăng Thiên đột phá tiến vào Hóa Linh cảnh".

Cô ánh sáng bao phủ quanh thân, chấn động thiên địa, khí tức khiếp người mặc dù cô không muốn đột phá bởi vì cô cảm thấy Động Thiên của mình chưa hoàn mỹ cho nên cô ép chế xuống, dù không có đột phá những thân thể cường đại hơn rất nhiều.

________________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip