Chương 70: Về Bổ Thiên các

'Ầm ầm' toàn bộ tiểu thế giới đang rung chuyển kịch liệt, phá vỡ cảnh đêm yên tĩnh tất cả mọi người đều chấn động.

"Lối ra sắp được mở, chúng ta nhiều nhất có thể rời đi trong hai ngày hoặc ít nhất là một ngày" Người phong ấn kinh hỉ nói.

"Haha, chúng ta lại được tự do có thể thoát khỏi cái địa phương quái quỷ này".

Mọi người đều mừng rỡ phấn khích, họ đã chờ đợi quá lâu.

"Ta phải rời đi, ta thật sự là không nỡ a" Thạch Hạo lưu luyến, hắn cảm thấy tiểu thế giới Thượng Cổ này rất thú vị.

"Thật bất hạnh, ta còn chưa được thần cầm hay hung thú thuần huyết nào" Thạch Hạo thở dài.

Cuối cùng sau trận rung chuyển thì một thông đạo màu vàng xuất hiện.

"Đi thôi, tiểu thế giới này không thích hợp để chúng ta ở lại".

"Ừ, đã đến lúc phải ra ngoài rồi".

Mọi người nghị luận ầm ĩ, lộ ra mong chờ.

Bất quá lại đụng độ với đám Thần Hầu, lại cuộc chiến diễn ra, cô chuẩn bị liền xuất thủ bất quá lúc này có một thanh âm vang lên.

"Ngươi cho rằng mình có thể ra lệnh cho tiểu thế giới này sao? Muốn làm gì thì làm?" Thanh âm thanh hòa truyền đến.

"Ai?" Thần Hầu kinh ngạc, người này rất đáng sợ khiến hắn một trận run rẩy.

"Ngươi tốt nhất nên tránh ra, kẻo phạm sai lầm" thanh âm từ tính, đến từ một nam tử trung niên.

"Ngươi ở bên ngoài sao lại có thể can thiệp sự tình ở đây, ngươi rốt cuộc là ai?".

"Hắn là... Nhân Hoàng" Có ngươi kinh hô.

"Quả thật là bệ hạ" trên thần đệm mấy người phong ấn đều kinh ngạc.

Hỏa Linh Nhi chớp mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, Nhân Hoàng đích thân đến các nàng vốn là muốn lẻn qua nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa.

Mọi người nhanh chóng rời đi.

"Phải rời đi rồi, thật là không đành lòng a" Thạch Hạo nói.

Cô cười nói: "Yên tâm đi, sau này còn có rất nhiều thế giới như thế này, trời cao biển rộng, dựa vào chúng ta xông pha".

Bọn cô ra khỏi liền đi tìm Đào Dã trưởng lão, chuẩn bị trở lại Bổ Thiên các, khi Đào Dã biết được thành tích của cô và Thạch Hạo trong Bách Đoạn Sơn thì trợn mắt.

"Đậu xanh rau má... cháu ruột của ta a, ngươi thật sẽ đem hai bọn họ đều giết chết?".

"Ừm, đều giết sạch, chúng ta còn ăn thịt họ a" Thạch Hạo nói.

"Ngươi... các ngươi" Đào Dã trừng mắt kém chút ngã quỵ , sau đó lập tức cười to sờ đầu Thạch Hạo, hắn kích động đây là niềm tự hào của hắn đã đánh bại thiên tài tuyệt đỉnh của Bách Đoạn Sơn.

"Nhanh rời đi, các ngươi đã gây ra phiền toái lớn, nếu đi muộn sợ sẽ không về được" Đào Dã nói.

Giờ đây ngoại giới e rằng có rất nhiều người đang chờ đợi cô và Thạch Hạo chuẩn bị trả thù.

Đám người vội chạy đến Bổ Thiên thành sau đó thực hiện truyền tống trận, trở về Bổ Thiên các, nhóm người đi ra đứng ở cấm địa Bổ Thiên các, khu vườn cổ nơi Tế linh tu hành.

"Cuối cùng đã trở lại" Đào Dã thở phào một cái.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ a" Thạch Hạo chớp mắt nói.

Cô bình tĩnh chờ đợi các trưởng lão nói chuyện.

"Hài tử, Bất Lão Tuyền có mang về không?".

"Không có" Thạch Hạo lắc đầu.

"Thần tuyền khô cạn, chắc chắn phải có bùn cát phải không?" Một vị lão nhân ánh mắt nóng rực như lửa nói.

Trên thực tế thì Bất Lão Tuyền đã trở thành Tiểu Long được cô nuôi dưỡng bên người đây, nhưng cô đâu có ngu mà nói cho bọn hắn biết, để cho Thạch Hạo đem ít bùn cát chia cho bọn hắn cũng không tồi đi.

Thạch Hạo gật đầu nói: "Có a, ta đã nói được làm được đem thần tuyền trở về, chư vị tiền bối cũng nên giữ lời, có thể để cho ta ở lại Tàng Kinh các một năm, nửa năm không?".

"Có thể, các ngươi có thể vào ở mười năm cũng không thành vấn đề gì" Một vị lão nhân toàn thần phát sáng xuất hiện.

"Các chủ" Mọi người đều sửng sốt.

"Thật sao?" Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, hắn chưa từng nhìn thấy qua vị các chủ này.

"Đương nhiên là thật" Các chủ chậm rãi nói.

Hắn sờ lên đầu Thạch Hạo thở dài nói: "Học nhiều một chút, Hoang Vực trong tương lai không lâu sẽ đại loạn".

Ở khu vực này, Đại Hoang vô tận, núi non bát ngát, các tộc bị bao quanh bởi rừng rậm nguyên sinh, một số cổ quốc nằm rải rác bên trong Đại Hoang mênh mông, vì vậy cho nên khu vực này mới gọi là Hoang Vực.

"Các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta cũng cần chuẩn bị đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, để Tế Linh khôi phục" Các chủ Bổ Thiên các nói, lời nói rất ôn hòa.

Cô và Thạch Hạo trở về nơi ở của mình, bọn cô đều được phân về động phủ của mình mỗi người đều có động phủ của riêng mình, cô thì trở về động phủ của chính mình.

Cô mở túi Càn Khôn ra thả Vũ Tử Mạch.

Vũ Tử Mạch nhìn cô nói: "Ngươi định làm gì?".

Cô bất động thanh sắc nhìn Vũ Tử Mạch nói: "Làm cái gì? Ta đã nói rồi nơi đây ta thiếu một thị nữ, từ hôm nay trở đi ngươi ở đây làm thị nữ của ta".

Vũ Tử Mạch nghe vậy sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mỹ lệ tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, thanh âm bén nhọn hận không thể cắn chết cô nói: "Ta là Thánh Nữ dòng chính của Vũ tộc, há có thể làm tỳ nữ cho ngươi?".

Cô đạm mạc liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng giá trị của ngươi rất cao sao?".

"Ngươi..." Vũ Tử Mạch trừng mắt nhìn cô.

"Đừng quên tình cảnh hiện giờ của ngươi, ở Bổ Thiên các ngươi căn bản là không thể chạy thoát, ngươi cũng hiểu ra thói cư xử của Vũ tộc các ngươi, hừ bọn hắn vốn chẳng quan tâm đến ngươi" Cô nhìn Vũ Tử Mạch, lạnh giọng tiếp tục nói: "Lần này ngươi may mắn có người giúp ngươi giải quyết, nếu không thì ngươi đã chết rồi".

"Ngươi dám uy hiếp ta" Vũ Tử Mạch nghiến răng nghiến lợi nói.

"Uy hiếp? Haha nếu ta cao hứng ta có thể tùy tiện giết chết ngươi, ta cần phí sức đi uy hiếp ngươi sao?, bất quá ta chỉ đang giải thích một chút thôi" Cô nhàn nhạt nói.

"Ngươi".

"Hảo a, từ hôm nay trở đi, sinh hoạt, ăn uống hàng ngày của ta đều do ngươi phụ trách" Cô bình thản nói.

"Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta" Vũ Tử Mạch tức giận, nàng đường đường là Thánh Nữ của Vũ tộc chưa từng phục vụ ai bao giờ.

"Ta là chủ tử của ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không muốn thì cút đi đây không phải là Vũ tộc của ngươi mà chính là Bổ Thiên các, nếu như ngươi chết ở đây cũng sẽ không có ngươi quan tâm" Cô hừ lạnh nói.

Vũ Tử Mạch sửng sốt, tên này thật sự muốn giết nàng.

"Ta sẽ lo sinh hoạt ăn uống hàng ngày cho ngươi, nhưng không cho ngươi được đụng vào ta" Vũ Tử Mạch khẽ kêu lên, tuy rằng trong lòng nhục nhã vô cùng nhưng hoàn cảnh lại mạnh hơn người khác, hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cô nghe xong thì trong lòng thầm phỉ nhổ, ta là thẳng nữ nha hơn nữa ta không có hứng thú với nữ phản diện như ngươi, hừ lạnh nói: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ có hứng thú với ngươi hay sao, mơ mộng".

Sau đó cô lập tức phất áo rời đi.

"A" Vũ Tử Mạch tức giận hận thấu xương cô, để cho nàng làm thị nữ là chuyện sỉ nhục nhất trong đời của nàng.

"Ta nhất định phải giết ngươi, tên cầm thú này!" Nàng cắn răng hận ý ngập trời, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể cúi đầu nàng không mất trí đến mức đi đối nghịch với cô.

Cô ra ngoài còn đi đâu nữa chính là đi tìm Thạch Hạo a.

Thạch Hạo nhìn cô nói: "Tỷ tỷ, Mao Cầu mất tích rồi".

Cô suy tư một lúc nói: "Đừng lo, Chu Yếm này loại Thái Cổ di chủng bình thường sẽ không gặp chuyện gì, có lẽ bị bắt quả tang đang ăn vụng dược điền đi".

"Được rồi, chúng ta đi tìm xem" Cô dắt Thạch Hạo đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, các đệ tử nhìn thấy cô và Thạch Hạo.

"Đó là Lăng Thiên sao? Rất soái a".

"Không chỉ soái ta còn nghe nói họ ở Bổ Thiên các kém chút lật tung Bổ Thiên các lên".

Cô đối với mấy lời khen này mặt không thay đổi bước đi ra ngoài, cô bỗng nhiên dừng lại quay lại nhìn mọi người.

"Các ngươi có nhìn thấy một con khỉ nhỏ không? Nó béo múp míp, tròn trịa, chỉ cao bằng nắm tay thôi" Cô hỏi thăm.

Đám nữ đệ tử lập tức hoa si, mê mẩn.

"Lăng sư đệ đang nói chuyện với ta!".

"Ngươi nói đến tiểu Hầu Tử sau đương nhiên biết, đúng rồi sư đệ ta nhớ ngươi đã nuôi nó, hình như nó thường xuyên ra vào phòng của ngươi, ngươi không biết nó đã gây ra phiền toái lớn".

"Đúng thế tiểu Hầu Tử đó lợi hại lắm, nó gặm sạch mảnh linh điền còn ăn hết lão dược trên một số Linh Sơn, nếu nó ăn xong không cầm cự được mà lăn ra ngủ dưới gốc linh dược thì chắc chắn sẽ không bắt được nó".

Đám nam nữ kể lại chuyện xảy ra mấy ngày qua.

Thạch Hạo vò đầu quả nhiên linh cảm của hắn đã thành sự thật, Mao Cầu gây tổn hại cho một số dược điền của Bổ Thiên các nên bị lão tổ bắt giữ.

"Đáng giận Mao Cầu, chỉ gây phiền toái cho ta" Thạch Hạo nói.

"Cái này nhất định là học được từ ngươi a" Một sư tỷ trêu chọc nói.

"Ta không hề gây rắc rối, ở Bách Đoạn Sơn đều là bọn họ chọc đến ta" Thạch Hạo nghiến răng nói.

"Được rồi, chúng ta đi tìm Mao Cầu đi" Cô nói.

Cô và Thạch Hạo cùng nhau đi đến một tòa Linh Sơn, nhìn thấy được Chu Yếm nó buồn bả uể oải, đã bị treo gần nửa tháng lão già kia còn không có thả nó xuống.

"Chi chi" Khi nhìn thấy Thạch Hạo đến, nó lập tức kêu lên ý bảo tranh thủ thời gian cứu nó.

"Tiền bối, xin hãy buông tha Mao Cầu ra" Thạch Hạo cầu tình.

"Nó phá dược điền của ta, ăn vụng linh dược tội lớn tày trời" Một lão đầu tử ngồi xếp bằng trong điện, không giận mà uy.

Đây là một vị lão tổ của Bổ Thiên các, tu tập pháp tắc lôi đạo phù văn thực lực cao thâm khó lường, vô cùng cường đại.

"Tiền bối, cho nó một cơ hội đi, ta sẽ mang nó về dạy dỗ nó thật tốt" Cô cũng cầu tình, mười phần thành khẩn.

"Các ngươi chính là hai hài tử kia?" Trong cung điện, lão nhân trong hư không biến ảo xuất hiện dưới chân núi, toàn thân phát ra lôi quang, trên đầu kết thành một đạo ký hiệu cổ quái tia điện xen lẫn cực kỳ sáng chói.

Hắn nhìn cô và Thạch Hạo nói: "Các ngươi có hiểu phù văn này không?".

Đây là áo nghĩa của Lôi đạo hóa thành phù văn, đem rất cả pháp tắc kết thành một ký hiệu là tinh hoa tu đạo cả đời của hắn, phức tạp khó lường.

"Ký hiệu thật mạnh, nó đơn giản hóa sự phức tạp đem phù văn Lôi đạo thành một cái thần phù, điều này thật sự kinh người và nghịch thiên, tiền bối công tham tạo hóa" Thạch Hạo kinh thán.

"Ngươi không tệ quả thực như trong lời đồn a" Lão nhân gật đầu toàn thân Lôi quang hừng hực không ngừng oanh minh.

Thạch Hạo xấu hổ nói: "Ta là ngươi lương thiện, không hề hung tàn a".

"Ai mà tin a" Nhị Ngốc Tử bên cạnh thì thầm.

'Phanh' Thạch Hạo tát nó một cái, thuận tay bắn ra một đạo tia sét, khiến Nhị Ngốc Tử bốc khói đen, co giật, tia điện đùng đùng vang lên không dứt.

"Quả nhiên thiên phú kinh người" Lão nhân khen ngợi.

Lão nhân đó nhìn về phía cô nói: "Ngươi thì sao?".

Cô cẩn thận nhìn đến ký hiệu, cô ngơ ngác trong mắt của cô tản ra thần mang.

"Ồ" Lão nhân kinh ngạc, Lăng Thiên này có thể xem thấu ký hiệu này, cũng thật kinh khủng.

Một đạo phù văn chớp mắt chui vào trong mắt cô, cô cảm thấy đầu mình ông lên một tiếng, rồi im lặng cô mở mắt ra, hai đạo tia điện bắn ra từ trong mắt của cô, một tảng đá lớn bên cạnh ầm ầm nổ vang vỡ vụn.

Cô đứng dậy toàn thân bao phủ bởi tia điện sáng lóa, như là Lôi Thần.

đinh, kí chủ quang tưởng Lôi điện phù văn, thu hoạch được Lôi Điện bảo thuật

Lão nhân kia bây giờ trong mất lộ ra vẻ khiếp sợ.

"Trời ạ, làm sao có thể?".

Toàn thân cô như Lôi xà nhảy múa, một cỗ ba động bạo phát kinh khủng, khiến người ta kinh dị.

"Đây là..." Lão nhân sắc mặt đại biến nói: "Thiên túng kỳ tài".

"Tiền bối, ngài không sao chứ?" Thạch Hạo hỏi.

"Không sao, ta sống nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua người trẻ tuổi kinh diễm như vậy" Lão nhân bình thản nói.

"Sau khi tiến vào Tàng Kinh các, ngươi có thể một số Lôi đạo cốt thư chậm rãi tìm hiểu, sau này có điều không hiểu ngươi có thể đến hỏi ta" Lão nhân kia tiếp tục nói.

"Đa tạ tiền bối" Thạch Hạo rất vui vẻ chân thành cảm tạ.

"Tiểu ca ca, đó chính là một vị lão tổ của Bổ Thiên các hắn muốn dạy cho ngươi Lôi đạo thần thông, uy lực bảo thuật của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều" Thanh Phong ngạc nhiên nhỏ giọng chúc mừng tiểu ca ca.

Mao Cầu lúc này cũng được thả ra, nó lập tức nhảy lên vai Thạch Hạo trốn phía sau lưng hắn.

Lão nhân xua tay nói: "Ngươi đã lĩnh ngộ Lôi đạo phù văn huyền bí, thì có thể đi, ta hi vọng ngươi có thể luyện thành Lôi đạo bảo thuật, đến lúc đó ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết khốn cảnh".

Bọn cô quay trở về nơi ở của mình. Cô gặp lại Quỷ gia vật hoàn chủ, cô đem đoạn kiếm đưa cho hắn, sau đó hắn cũng không để cô thiệt thòi mà ban tặng cô một kiếm tên là - Thiên Tiệm.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip