Hôm sau.
Cô và Thạch Hạo sải bước về phía cấm địa, đó là một mảnh Linh Sơn, ánh sáng vạn đạo, thụy khí rực rỡ, Tàng Kinh Các được kiến tạo ở trong cấm địa mỹ lệ này, không được cho phép không người nào có thể bước vào, đây là thánh địa chí cao của Bổ Thiên các.
Bước vào linh địa tựa như chốn thần tiên, cô phát hiện ra nơi này rất rộng lớn có vài chục tòa Linh Sơn, tỏa ra ánh sáng trong ánh bình minh.
"Bảo thuật ta đến rồi" Thạch Hạo nói nhỏ, đôi mắt sáng ngời.
Cô mỉm cười đi theo sau Thạch Hạo.
Bên trong Tàng Kinh Các rất an tĩnh, không có dấu hiệu hoạt động của sinh mệnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Thạch Hạo cùng với tiếng bước chân của cô.
Cô đi vào sâu hơn trong Tàng Kinh Các, nhìn đến một tòa tháp, một tòa tháp bằng bạch ngọc cao đến ba mươi trượng, nó hình tròn trắng như ngọc không chút tì vết.
Đây là Tịnh Trần tháp.
Trên đỉnh Tịnh Trần tháp có một cột trụ bạch ngọc, trong suốt sáng long lanh, bên trong chảy một ít phù văn, đây là Tịnh Trần ngọc chuyên dùng để cất giữ bảo thuật hoặc thuật pháp.
Trên tấm bia đá ghi lại cách sử dụng Tịnh Trần tháp, cùng với một số lưu ý.
Cô và Thạch Hạo đi dọc theo bậc đá đến cổng chính Tàng Kinh Các, lập tức bị một màn sáng chặn lại nơi này có những cấm chế cực kỳ cường đại, khiến bọn cô khó có thể vượt qua.
Một lão giả mái tóc rối bời, đôi mắt còn ngái ngủ đứng dậy khỏi chiếc ghế mây, nghi ngờ nhìn hai người bọn cô, sau đó nói: "Người các chủ nói chính là các ngươi?".
Cô chắp tay nói: "Xin tiền bối dẫn đường".
"Đã có lệnh của các chủ các ngươi có thể vào, tất cả các khu vực đều mở ra cho các ngươi" Lão giả gật đầu nói.
"Tất cả các khu vực a" Thạch Hạo hai mắt phát sáng, sau đó hỏi: "Bảo thuật cường đại nhất ở đâu?".
"Có rất nhiều cốt thư trong Tàng Kinh Các, cần chính ngươi đi tìm, tìm lấy cơ duyên, sẽ luôn có cốt thư thích hợp dành cho ngươi" Lão giả hữu khí vô lực nói, buồn ngủ không chịu nổi.
Cô và Thạch Hạo đi vào trong tìm kiếm bảo thuật thích hợp cho bản thân, bên trong Tàng Kinh Các bảo thuật rất nhiều nhưng không phải ai cũng có thể học được.
"A" Thạch Hạo chợt kêu lên.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.
"Ngươi nhìn tảng đá kia kìa" Thạch Hạo chỉ vào một khối đá ở đằng xa.
Trên tấm bia đá ghi chép một phần công pháp 《Huyền Quy Đoán Mạch Quyết》đây chính là công pháp tôi luyện thân thể, sau khi tu hành da thịt toàn thân cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập, có thể nói là thối thể bảo thuật.
Trên tấm bia đá cũng có một số câu giải thích: Tu hành công pháp này cực kỳ gian khổ, ngươi không kiên trì được thì sẽ không tu luyện được, nhưng tu luyện thành công thì sẽ có bảo thuật phòng ngự mạnh mẽ, thậm chí có thể ngăn cản yêu ma công kích, uy lực cực lớn, nhưng cần một lượng tài nguyên khổng lồ, đệ tử bình thường không dám tu hành.
"Trên tảng đá này có phong ấn, hẳn là đã có người tu luyện trước đó" Cô nói, cô có thể cảm nhận được, trên tảng đá đó lưu lại khí tức ba động nhàn nhạt, đại biểu là nó đã từng có người tu luyện qua, nhưng cũng không mất hiệu lực.
"Chúng ta không thể mang nó đi sao?" Thạch Hạo hỏi.
"Ừm, không thể mang đi" Cô lắc đầu nói.
"Aizz" Thạch Hạo thở dài có chút buồn bực.
Cô xoa đầu Thạch Hạo cười nói: "Đừng lo, ở đây không chỉ có một loại bảo thuật, nhất định sẽ có loại phù hợp với ngươi".
Bọn cô tiếp tục lang thang khắp nơi bên trong Tàng Kinh Các, không ngừng đọc qua điển tịch hi vọng sẽ tìm được bảo thuật cho chính mình.
Cô thì khác biệt cô lấy cốt thư đầu tiên lên rồi bắt đầu quan sát, đối với cô thứ cô muốn học không phải là công pháp nào đó hay là bảo thuật nào đó, cô nắm giữ max cấp ngộ tính, cô muốn quan sát hàng trăm trường phái tư tưởng, thu lấy tinh hoa sau đó tạo ra thuật pháp thuộc về bản thân cô.
Đây là tín niệm của cô cũng là điều cô theo đuổi, cô khát vọng trở nên thêm mạnh mẽ, cô ở trong Tàng Kinh Các lật giở từng trang, nghiên cứu kỹ các đồ án của mỗi quyển sách, rồi thầm đọc thuộc lòng.
Cô đang tìm kiếm bảo thuật mà chính mình cần, dù có phù hợp hay không với cô nhưng trước cô đem toàn bộ ghi nhớ kỹ, chợt trong lòng cô vang lên một giọng quen thuộc.
【 chúc mừng kí chủ đốn ngộ Quy Tức Công 】
【 chúc mừng kí chủ đốn ngộ Thiên Diễn Quyết 】
【 . 】
Cô nghĩ đến đủ loại sách cổ, trong lòng một mực đốn ngộ, dần dần cô chìm bên trong đó cô tựa hồ đem hết thảy quên đi, cô tiếp tục đốn ngộ và không ngừng tu luyện.
Thạch Hạo cũng ổn định, cả hai đều ngồi trong Tành Kinh Các đốn ngộ.
Ngày hôm sau, bọn cô lại đến lại tiếp tục quan tưởng, Thạch Hạo lần này chọn một cốt thư dính đầy bụi bặm, thổi bay đi bụi đất lộ ra một mảnh xương màu vàng kim nhạt đã tồn tại nhiều năm rồi, rất cổ xưa có rạn nứt, nhưng không ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, ký hiệu vẫn còn rất rõ ràng.
"Kim Tuyền Ba Văn Công" Thạch Hạo ngạc nhiên nói, không ngờ rằng sẽ thấy được bộ công pháp này, là pháp môn cực mạnh thích hợp thực chiến.
Thời gian ngày này lại qua ngày khác.
Cô và Thạch Hạo mỗi ngày đều chạy đến Tàng Kinh Các, tốc độ quan tưởng của cô rất nhanh, mỗi ngày cô có thể quan tưởng trên trăm công pháp thần thông.
Một tháng sau, cô quanh tưởng đốn ngộ ngàn vạn loại công pháp thần thông, cô ngồi xếp bằng tu luyện, cô phát hiện ra một điểm chung tức là dù bảo thuật công pháp gì, tựa hồ đều thông qua không ngừng tiến hóa.
Chu Tước bảo thuật, quang tưởng thông qua diễn hóa Chu Tước.
Còn có nhiều loại bảo thuật khác, không có loại nào tồn tại một cách tự nhiên, tất cả đều được Nhân tộc thôi diễn trên những sinh linh mạnh mẽ, nghĩ đến đây trong lòng cô dường như có chút ngộ ra.
Có lẽ trong tương lai cô có thể biến hóa ra thuật pháp của riêng mình, cô muốn trở nên mạnh mẽ ở thế giới này, muốn trở thành Đế cô không thể đi theo con đường cũ tiền nhân.
Để trở thành Tiên Đế khó khăn biết bao nhiêu, Thạch Hạo trở thành Tiên Đế nhờ ngộ ra Tha Hóa Tự Tại pháp. Còn Nữ Đế nàng diễn hóa ra chi pháp Nhất Niệm Hoa Khai, vì vậy nếu cô muốn trở thành Tiên Đế nhất định phải đi con đường riêng của mình, diễn hóa pháp của chính mình.
Nghĩ đến đây cô bắt đầu dựa vào lý giải của chính mình suy đoán, cô nhắm mắt dưỡng thần không ngừng lĩnh hội.
Thạch Hạo tìm được hai khối kim cốt, rất là cổ xưa, đây là hai khối xương cốt vàng kim nhạt, đã có vết rạn nứt, trên đó có viết đầy mấy chữ nhỏ, Thạch Hạo nghiêm túc nghiên cứu một cái, lĩnh ngộ được Kim Tuyền Ba Văn Công.
Thạch Hạo vẫn tiếp tục lĩnh hội, sau khi hoàn thành nhưng vẫn chưa thấy tỷ tỷ của mình đi ra, cho nên hắn đi tới cửa hành lễ với lão giả kia.
Lão giả kia cười nói: "Ngươi đi ra ngoài".
Thạch Hạo gật đầu.
"Lăng Thiên còn chưa đi ra sao?" Lão giả hỏi.
Thạch Hạo gật đầu nói: "Vẫn còn đang bên trong đốn ngộ".
"Tiểu tử này ngộ tính cực mạnh, không biết lần này hắn có thể ngộ ra được cái gì" Lão giả kia cười nói.
Mấy tháng nay hắn vẫn luôn quan sát Thạch Hạo và cô, nhận ra hai tên tiểu tử này tuyệt đối là kỳ tài ngút trời.
Ngay lúc hai người bọn họ nói chuyện.
'Oanh' Chợt vang lên thanh âm thật lớn trên bầu trời, một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống Tàng Kinh Các, cô ở trong Tàng Kinh Các toàn thân nở rộ kim mang, khí tức cuồn cuộn.
Giờ khắc này vô luận là Thạch Hạo hay là lão giả kia đều khiếp sợ nhìn vệt kim quang sáng rực rỡ trong Tàng Kinh Các.
"Chuyện gì?...".
Hầu hết ánh mắt mọi người ở Bổ Thiên các đều bị thu hút bởi ánh kim quang kia.
"Các sư huynh sư tỷ mau nhìn Tàng Kinh Các kìa" có người kêu lên.
Mọi người nhao nhao nhiền đến mà lộ ra vẻ khiếp sợ.
Rất nhiều dị tượng ngay lúc này xuất hiện trên bầu trời, có Thần Điểu bay lượn, Phượng Hoàng nhảy múa, có Côn Bằng sải cánh, có Long Đằng Cửu Thiên, có Kim Bằng bay, Hỏa Kỳ Lân gào thét, có Giao Long bay lên trời, có Thần Hổ lao nhanh, có Thần Long ngao du, có Tiên Thú vờn bay, có Long Phượng bay lượn.
Từng đạo pháp khí vận chuyện, Thần Thú, Thần Điểu bay lượn, mỗi loại cảnh tượng thần kỳ không ngừng hiện lên, chấn động vô số người.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có dị tượng trên trời mạnh liệt như vậy, chẳng lẽ Tàng Kinh Các xảy ra chuyện gì sao?".
"Không thể nào, đây là trọng địa của Bổ Thiên các, không thể có chuyện gì xảy ra được, chắc là có người đang ngộ đạo".
Mọi người nghị luận ầm ĩ, chớp mắt nhao nhao chạy về Tàng Kinh Các, trên bầu trời Thần Điểu, Phượng Hoàng bay lượn, Thần Long gào thét, Tiên Hạc phi thiên, loại dị tượng này quá mỹ diệu không chỉ có tu sĩ mà người bình thường phàm tục thế gian đều nhìn đến mê mẩn.
"Đẹp quá a".
"Đẹp a, nếu ta có cơ duyên như vậy chắc là ta phát điên mất a".
Những ánh mắt hâm mộ cùng kích động nhìn chằm chằm vào Tàng Kinh Các.
Điều này cũng khiến cho trưởng lão Bổ Thiên các đứng ngồi không yên, dị tượng này cũng kinh động đến các chủ của Bổ Thiên các, thiên phú quá yêu nghiệt khiến cho bọn hắn phải kiêng kị.
Cô hiện tại còn không biết chuyện đang xảy ra ở bên ngoài, trong mấy tháng cô đã xem hết toàn bộ thư tịch của Tàng Kinh Các, cô đã đốn ngộ được vô số bảo thuật. Cô biết những bảo thuật này cũng không cường đại, cô sẽ không trực tiếp vận dụng những bảo thuật này, mà thông qua những bảo thuật này dung hợp và đốn ngộ ra thần thông bảo thuật cho riêng mình.
Trong đầu xô xuất hiện những đoạn văn tự, cô muốn đem những thứ này ghi chép lại, rồi dung hợp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Chung quanh thân thể cô hiện lên từng tia hào quang màu vàng bao phủ cô, những thần văn lấp lóe kim quang ánh sáng lộng lẫy, đây là sự cộng minh của thiên địa, trong đầu cô xuất hiện một bức họa, bên trong những hình ảnh này cô thấy được rất nhiều pháp quyết thần thông, mỗi một chiêu thức điều rất huyền diệu, đều là cực phẩm sở hữu uy thế mạnh mẽ.
Cô nhìn thấy những áo nghĩa ẩn chứa bên trong những bảo thuật này, ý thức của cô dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong thức hải, cô cảm thấy trong đầu mình có một khu vực vô cùng rộng lớn, đó là một thế giới, có hoa, có cỏ, có cây cối, có núi sông, có tinh hà, có từng viên tinh thần.
Có Chu Tước vô cùng to lớn xuất hiện, sau đó là Chu Yếm khổng lồ cũng xuất hiện, còn có Toan Nghê, đủ loại Thái Cổ di chủng xuất hiện trong thế giới này.
"Đây là thế giới chân chính sao?" Cô chấn kinh.
Đây là thần thông mà cô đã đốn ngộ, nghĩ đến đây trong mắt cô phóng ra hai đạo tinh quang, trong mắt cô phảng phất có hau vũ trụ nổ tung, hai đạo tinh quang bắn lên trời, mọi thứ trong thiên địa này đều thật nhỏ bé dưới ánh mắt của cô.
Cô nhìn xuống thế giới hiện tại cô chính là chúa tể của thế giới này.
"Thế giới hoàn chỉnh, đây là... một thế giới tiến hóa sao?" Cô kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt.
"Quả nhiên đây là một thế giới tiến hóa, tuy rằng còn chưa hoàn mỹ, nhưng theo ta tiến hóa có thể sẽ tiến hóa thành một thế giới thực sự hoàn mỹ" Cô cảm khái nói.
Cô từng bước một tiến về phía trước, bắt đầu lĩnh hội thần thông này, thời điểm đang lĩnh hội, một cỗ năng lượng cường hãn trào ra trong đầu cô, từng đạo phù văn huyền diệu lấp lóe trong đầu cô, những câu pháp huyết ẩn chứa huyền bí, một khi thi triển sẽ là thần thông khiến thế giới phải chấn kinh.
Sau một thời gian, cô nhận ra đốn ngộ của mình gần như hoàn tất, cô tỉnh ngộ từ trong tiểu thế giới kim quang trên người từ từ thu liễm, bên ngoài dị tượng cũng đã kết thúc.
Chậc cô không có thể hay không đem người khác vào bên trong thế giới của mình được không.
"Đây có thể xem là một loại bảo thuật đi, về sau có cơ hội ta sẽ thử xem có thể mang người vào trong thế giới đó hay không" Cô lẩm bẩm.
Cô đứng dậy đi ra, thì ngớ người bởi vì Tàng Kinh Các đang chật ních người, đầu cô bỗng hiện lên một đống dấu hỏi.
"Nhìn kìa, Lăng sư đệ đi ra rồi".
"Lăng sư đệ thật soái khí a".
"Lăng sư đệ này có ngộ tính như vậy, nhất định là tiên nhân chuyển thế a".
Một đám tu sĩ dù là nam hay nữ đều hết lời tán dương.
Cô chớp mắt, cô không nghĩ bản thân sẽ làm kinh động tới như vậy, chỉ cười cười khiêm tốn nói: "Mọi người đừng khen ta như vậy, ta bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi".
Mọi người kiểu: Là bình thường dữ chưa.
Chuyện này của cô nhanh chóng truyền đi khắp nơi.
Thái Cổ Thánh Viện.
"Lăng Thiên, muốn vượt qua ta không dễ như vậy đâu" Thạch Nghị nói.
Hỏa Linh Nhi cũng nghe được tin tức này, thấy cô lợi hại như vậy trong lòng nàng một trận cao hứng.
"Hừ, Lăng Thiên ngươi quả nhiên không hổ là người mà bản công chúa công coi trọng".
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip