Bổ Thiên các chuyện đại sự đó chính là đi cứu sống Tế Linh, bất quá cô biết trong nguyên tác dù có cứu Tế Linh cũng không sống bất quá chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi.
Ban đêm.
Cô đi đến trước mặt tế linh chắp tay nói: "Bái kiến tế linh".
"Ngươi đã nhìn ra?" Tế linh nhìn cô hỏi.
Cô gật đầu nói: "Ân, tế linh còn có biện pháp nào cứu ngươi không?".
Tế linh cười nói: "Ta trông như mình đã giành lấy sự sống, kỳ thật là hồi quang phản chiếu thôi chỉ sợ rất nhanh sinh mệnh của ta sẽ kết thúc".
"Không còn cách nào sao?".
Cô nhẹ kêu một tiếng, một Tiểu Long màu vàng xuất hiện trước mặt cô, Tiểu Long này là Bất Lão Tuyền cô có được ở Bách Đoạn Sơn, Tiểu Long ngoan ngoãn cọ vào người cô.
Tế linh trong mắt vạn phần kinh ngạc nói: "Đây là Bất Lão Tuyền?".
Cô nói: "Đúng vậy, nếu bùn cát không cứu được ngươi, vậy ta dùng Bất Lão Tuyền này cứu ngươi".
Tế linh cười nói: "Vô dụng, ta đã sống đủ lâu, đây là quy tắc đại đạo muốn mạt sát ta, bất kể là loại bảo dược gì đều vô dụng" Tế linh lắc đầu tiếp tục nói: "Hiện tại có rất nhiều người để mắt đến Bổ Thiên các của chúng ta, chỉ sợ ta chết thì Bổ Thiên các sẽ gặp nạn".
Cô cúi đầu nhìn Tiểu Long nói: "Cho ta một giọt bảo dịch đi".
Tiểu Long ngoan ngoãn phun ra một giọt bảo dịch, cô đem giọt bảo dịch nhỏ xuống lão đằng, chợt Thần Đằng phát ra vô tận kim quang.
"Vô dụng, cái này cùng lắm để cho ra sống lâu thêm chút thời gian, ta cuối cùng cũng không chạy khỏi vận mệnh phải chết" Thần Đằng nói.
Cô nói: "Cho ngài sống lâu thêm chút nữa cũng đáng giá".
Thần Đằng nhìn cô một khối bảo cốt màu vàng bay đến trong tay cô.
"Khối xương này không tệ, không kém gì Trấn Giáo bảo thuật, nếu ngươi thật sự ngộ ra ngươi sẽ có lợi ích vô cùng" Tế linh nói.
Cô sửng sốt đây chính là Nguyên Thủy Bảo Cốt, không biết nguyên nhân gì mà phù văn không biến mất, vẫn ở bên ngoài chờ người lĩnh hội.
"Nó có phải là xương Côn Bằng không?" Cô kích động dùng sức nắm chặt mảnh xương, bởi vì nó quá tuyệt vời là mục tiêu cô đang cố gắng hướng tới.
"Không phải, chỉ là hậu duệ của nó mà thôi" Tế linh nói.
Cô nghĩ cũng đúng Thập Hung làm sao có thể dễ dàng lấy được bảo cốt a.
Cô bắt đầu quan tưởng khối bảo cốt trong tay, thanh âm hệ thống liền vang lên.
【 đinh, kí chủ quan tưởng bảo cốt Côn Bằng hậu duệ, thu hoạch được Thần Bằng chi thuật 】
Cô kinh hỉ, trong người một khí tức cường đại bộc phát ra, cô trong lòng không người phát cuồng lên cô muốn lập tức đi tìm yêu thú thể nghiệm chi thuật này.
Tế linh nhìn cô nói: "Nâng cao thực lực của mình càng sớm càng tốt, ta sẽ hết sức bảo trụ Bổ Thiên các, ngày đó cuối cùng cũng sẽ đến".
Cô chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối".
Đã ba tháng kể từ khi cô trở về Bổ Thiên các, một mực tu hành, lão Đằng cũng đã 'khôi phục' được một tháng, trong khoảng thời gian này, bên ngoài đã phát sinh rất nhiều chuyện.
Đầu tiên, Đại Hoang chấn động, tế linh ở Bổ Thiên các tái sinh khiến rất nhiều người bất ngờ và không tin vào kết quả này.
Thứ hai, dao động phun trào khắp nơi không còn bình yên nữa, như sắp xảy ra chuyện gì đó, có người nhìn thấy thân ảnh giống như thần bay ngang qua, tỏa ra quang huy vạn trượng.
Trong lúc này rất nhiều đệ tử ở Bổ Thiên các phấn chấn, mười phần tự tin, cảm thấy môn phái sẽ càng lớn mạnh, thống trị một phương.
Bất quá trong bóng tối, các chủ và một số người chức vị cao thì mặt ủ mày chau, bọn hắn đương nhiên nhận được cảnh báo của tế linh, biết được tình huống thật sự là một trận đại họa. Các chủ và mấy vị đó bắt đầu hành động bí mật, bọn hắn phải lên kế hoạch trước nếu không khi đại họa đến sẽ không có khả năng chống đỡ.
Cách đây mấy ngày Thạch Nghị thành công bước vào Thượng Cổ Thánh Viện, đã gây ra chấn động lớn, tất cả mọi người đều giật mình vì đã nhiều năm không có ai từng bước vào đó.
Cô biết Thạch Hạo vẫn luôn tìm bảo cốt để tu luyện, cho nên cô đã đem bảo cốt đưa cho hắn, cô có hệ thống năng lực đốn ngộ cao hơn Thạch Hạo nhiều, cho nên cô đã sớm nghiên cứu triệt để bảo cốt kia rồi.
Hơn nữa cô muốn nhiều sự tình đi theo con đường của mình, dù là bảo thuật gì cô cũng muốn tham khảo chứ không phải hoàn toàn học tập.
Cô và Thạch Hạo trong thời gian này vẫn luôn tu luyện.
"Lâu rồi ta không gặp Thanh Phong, ta muốn đi xem hắn giờ ra sao" Cô nói.
Thạch Hạo gật đầu, cả hai cùng đi đến nơi ở của Thạch Thanh Phong.
Cô nhìn thấy rất nhiều người ven đường đi, tất cả đều là đệ tử bình thường của Bổ Thiên các, đang thảo luận cái gì đó.
"Sáng sớm sao lại có nhiều người như vậy?" Thạch Hạo kinh ngạc, đã lâu không trở về không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần a, biến mất thời gian lâu tới như vậy" Người đệ tử mới này thật ra là biết hắn, thấp giọng nói: "Người của Trục Lộc thư viện đến, cùng chúng ta bàn luận giao lưu, aizz".
"Ngươi than thở cái gì?, đây không phải là chuyện tốt sao?" Thạch Hạo khó hiểu.
"Tốt cái nổi gì, ngươi không biết đấy thôi, hôm qua đối phương xuất hiện có một người đã đánh chúng ta nằm ra đầy đất, trông chỉ có một chữ thảm a" Hắn vẻ mặt uể oải nói.
"Lợi hại đến vậy sao?" Thạch Hạo nói.
"Nữ Chiến Thần của Trục Lộc thư viện dẫn đến hơn mười mấy đệ tử, chỉ xuất một người nhỏ nhất đã đánh bại đám người chúng ta, còn ra tay rất nặng không ít người bị gãy xương a".
Thạch Hạo ngạc nhiên.
Ít lâu sau hắn gặp Hùng Phi và Trác Vân trưởng lão, nghe được cuộc bàn luận của bọn hắn trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, Trục Lộc thư viện đến đây không đơn thuần là giao lưu mà còn muốn bái kiến tế linh.
"Bọn họ đây là muốn thăm dò thực hư?" Thạch Hạo trong lòng nghiêm nghị.
Thạch Hạo rời đi, tiến về thiên tài doanh vừa đến nơi hắn liền nhíu mày, ven hồ nước có không ít vết máu, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng gào đau đớn.
"Thanh Phong" Thạch Hạo gọi, sợ hắn có chuyện gì ngoài ý muốn.
"Tiểu ca ca" Thanh Phong xuất hiện hắn không có việc gì cả, nhưng xung quanh không ít người quấn băng vải bị thương khắp người, đặc biệt là Chu Vũ Hào bị quấn thành một cái xác ướp, thỉnh thoáng còn nhe răng nhếch miệng kêu lên vài tiếng.
"Đây gọi là bàn luận giao lưu à? Xuất thủ nặng đến như vậy" Thạch Hạo nói.
"Chúng ta đi mời người đi đón sư huynh Vũ Phong, Tiêu Thiên sư đệ từ chỗ lão quái vật trở về" Có người nói.
"Tên đó thật đáng sợ hắn chỉ mười bốn mười lăm tuổi, tu vi rất lợi hại sử dụng bảo thuật kinh người, dùng Đại Bằng Điểu trấn áp từ phương".
"Thật là đáng ghét, hắn khi rời đi còn nói thiên tài doanh của Bổ Thiên các chẳng qua chỉ có như vậy, không chịu nổi một kích".
Đám người vô cùng tức giận.
"Lăng sư đệ ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng ta".
"Đúng đấy, với thực lực của Lăng sư đệ ngươi tuyệt đối sẽ đánh cho bọn hắn sợ chết khiếp".
Bọn hắn rất kinh hỉ khi thấy cô đến đây, hưng phấn đến muốn tái chiến lần nữa, mỗi lần cô tu luyện đều gây ra chấn động lớn, trên trời xuất hiện rất lớn dị tượng, hiện tại ở Bổ Thiên các ai mà không biết sự cường đại của cô.
Bên ngoại giới đánh giá là: Lăng Thiên có thế sánh ngang với Chí Tôn Thạch Nghị.
Có chỗ dựa tốt như vậy, bọn hắn ngu lắm mới không dựa vào a.
"Bọn hắn ở sườn núi Ngũ Linh, là nơi bảo địa có linh khí cực kỳ nồng đậm, Bổ Thiên các ta rất khách khí với bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không nể tình".
Có người dẫn đường đi về một mảnh linh địa lượn lờ tử khí, nơi này có hồ nhỏ trong vắt, có dốc đá cổ lão, có các loại chim, có dược thảo thơm ngát.
Thạch Hạo ngừng lại, lau đi nước bọt nói: "Lộc nhung a thuộc loại đại bổ, đây là một đám Linh Lộc quý hiếm, thật béo a".
Đám người cũng vì thế mà dừng lại, bọn hắn trên trán nổi hắc tuyến họ đến đây là để trút giận, sao lại để mắt đến đám linh thú này?.
"Sư đệ những thứ này ngươi đừng động vào a, đây là để cho các trưởng lão luyện dược" Có ngươi nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ai nói ta muốn ăn? Ta là loại người này à? Ta sẽ làm ra loại chuyện như vậy ư?" Thạch Hạo lời lẽ nghĩa khí, mặt mũi tràn đầu chính khí bất quá hành động tiếc nuối lau nước bọt của mình đã phản bội hắn.
Cả đám chỉ cười mà không nói gì.
"Người của Trục Lộc ra đây".
Phía trước cung điện có một cây cầu nhỏ nước chảy róc rách, hồ nước phát ra linh khí, nhìn rất đẹp.
"Thật ồn ào, một đám rác rưởi bị đánh bại còn có mặt mũi kêu la?" Thanh âm thiếu niên truyền đến, rất không nể mặt khiến đám người Bổ Thiên các nghe rất chói tai, người nghiến răng keng két, người thì nắm chặt nắm tay.
"Các vị sư huynh sư tỷ của các ngươi mời đến chưa? Hay là cùng lên một loạt đi" Trong lâm viện một thiếu niên vẻ mặt lãnh ngạo, cưỡi trên lưng một con hung thú xuất hiện.
"Đó là Kim Tình Long Giác Sư" có người nhận ra.
Kim Tình Long Giác hai mắt như ngọn đèn sáng rực rỡ, đồng tử màu vàng, phù văn hùng quang đan xen, rất đáng sợ khiến người ta không dám đối mặt.
"Đệ tử Bổ Thiên các các ngươi thật đáng thất vọng, các ngươi cùng lên đi ta sẽ không động tay chỉ bằng vào tọa kỵ cũng đủ đè bẹp các ngươi" Thiếu niên ngữ khí lãnh đạm nói.
Thạch Hạo đi ra nói: "Lông sư tử này rất dày, lột da nó ra dùng để may y phục chắc là không tệ".
"...." mọi người cạn lời, quả nhiên con hàng này không đến đây để gây sự, chỉ nghĩ đến ăn a.
Thế là Thạch Hạo chiến đấu cùng Kim Tình Long Giác, bất quá làm sao mà đánh lại được hắn, khiến tên thiếu niên đó tức giận mà động thủ.
Cô lúc này đi ra đánh ra một quyền, mang theo sức mạnh phù văn vô tận.
Thác Bạt Xuyên sắc mặt đại biến, Kim Bằng bị xuyên thủng hóa thành loàng sáng tiêu tán, hắn bị thương nặng thân thể như muốn nổ tung.
"Ngươi là thần thánh phương nào?" Hắn hét lớn, người trước mặt quá mạnh vượt qua dự tính của hắn.
"Ngươi không có tư cách biết" Cô lạnh lùng nói.
Cô lại đánh ra một quyền, Thác Bạt Xuyên ho ra máu lùi lại, bị đánh ngã ngửa ra sau, thể xác tổn hại kém chút giải thể.
Cô khẽ than thở, lắc đầu nói: "Ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích".
"Ngươi chính là Lăng Thiên tự xưng vô địch?" Thác Bạt Xuyên tức giận hỏi.
"Chậc, đúng vậy, biết rồi còn không mau qua đây quỳ xuống" Cô lạnh lùng nói.
"Lăng Thiên ngươi quá kiêu ngạo" Thác Bạt Xuyên hét lớn lập tức tấn công cô.
"Điêu trùng tiểu kỹ" Cô không khỏi cười lạnh.
Cô đánh ra một quyền, ký hiệu đầy trời, mãnh liệt va chạm cùng với mười tám màn sáng kia phun trào ra một làn sóng rất lớn.
"Phốc" Hắn bị đánh hay ra, ho ra máu lần nữa thân thể co rút, nằm yên không thể đứng dậy.
Cô đem hắn xách lên.
"Lăng Thiên ngươi dám đối với ta như vậy không sợ Trục Lộc thư viện của chúng ta sao?" Thác Bạt Xuyên gay gắt nói.
"Sợ, ta rất sợ a" Cô bình tĩnh nói, cô đánh gãy cánh tay hắn sau đó ném đến trước mặt thiên tài doanh.
Đám người kia không khách khí mà xuất thủ đánh Thác Bạt Xuyên.
Cô cùng Thạch Hạo đi xử lý con hung thú kia, lột da rửa sạch, bắt đầu đem đi nướng, động tác rất nhanh chóng rất nhanh mùi thịt nướng bay ra.
"Sư đệ, chúng ta thật sự, ăn ở chỗ này sao?" Đám người nuốt khan một tiếng, có chút khiếp vía.
"Này thì tính là gì? Hồi ta còn ở Bách Đoạn Sơn một bữa ăn phải đến mấy con, đừng khách khí mọi người cùng nhau ăn đi" Thạch Hạo nói.
Cô và Thạch Hạo, bọn người Tiêu Thiên ăn miệng đầy rán dầu.
"Ừm, thịt ăn rất mềm tan vào trong miệng, rất ngon a" Tiêu Thiên nói.
Lúc này có một thanh âm phát ra rất dễ nghe, nữ tử bạch y: "Các ngươi đang làm cái gì ở đây?".
"A, là U Vũ sư tỷ" một đám thiên tài vội vàng cúi đầu, nuối vội miếng thịt.
Hạ U Vũ nhìn thấy cô, sắc mặt chợt ửng đỏ lên.
"Lăng... Lăng Thiên" Hạ U Vũ khẽ kêu lên, bên cạnh nàng còn có một nữ tử, toàn thân kim quang chói sáng, mặc kim chiến giáp, dáng người cao gầy.
Còn ai khác chính là Nữ Chiến Thần của Trục Lộc, đứng chung với Hạ U Vũ cũng là mỹ lệ không kém.
Cô trong lòng có chút thở dài, lỡ đồng ý là không phụ người ta cả đời này rồi thì phải chịu trách nhiều thôi, cô nói: "Hai vị phu nhân của ta, đến đây ăn chút thịt đi".
Hạ U Vũ và Nữ Chiến Thần nhìn cô, thật sự là cạn lời.
"Đồ lưu manh, ai là phu nhân của ngươi" Nữ Chiến Thần tức giận nói.
Cô bị hai người mắng trong lòng là vô liêm sỉ, còn gọi bọn họ là phu nhân, thật không biết xấu hổ, các nàng làm sao có thế gả cho một hài tử nghịch ngợm?.
Cô bĩu môi, nhìn Hạ U Vũ bộ dáng có chút thiếu đón nói: "Chậc trí nhớ của U Vũ sư tỷ thật kém nha, ngươi đã quên những lời ngày trước đã nói với ta sao? Chỉ trong chớp mắt ngươi liền trở mặt không nhận người? Haizz như vậy là không tốt rồi".
Hạ U Vũ đỏ mặt im lặng không nói gì.
"Sao ta cảm thấy mãnh thú bị nướng đó rất giống thú cưỡi của Thác Bạt sư đệ vậy?".
"Ta cũng thấy giống".
Đám người Trục Lộc sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Sư đệ" Một nữ đệ tử kinh hô, chạy tới đỡ lấy Thác Bạt Xuyên cả người đầy máu me, sau đó đám người Trục Lộc thư viện cũng đi đến.
"Đau chết mất" Thác Bạt Xuyên tỉnh lại cảm thấy xương cốt gãy ít nhất mười cây, đau đến thấu xương, nơi xa hùng hài tử miệng đầy dầu mỡ chớp mắt nhìn hắn, kém chút nữa ngất xỉu.
"Hắn cũng muốn ăn sao? Tiêu Thiên mang cho hắn một miếng đi" Thạch Hạo nói.
Tiêu Thiên trừng mắt Thạch Hạo sau đó quay người im lặng ăn hết miếng thịt của mình.
"Chúng ta cần một lời giải thích, tại sao chuyện này lại xảy ra, Bổ Thiên các các ngươi khinh người quá đáng" Đệ tử Trục Lộc một vị sư huynh tính tình nóng nảy mắng mỏ.
"Hạ sư muội, có phải đồ ăn thường ngày của Bổ Thiên các quá kém, sao đám thiếu niên này như quỷ đói đầu thai, chặn chúng ta ở cửa rồi đi ăn di chủng?" Nữ Chiến Thần nói.
Hạ U Vũ cũng bó tay, đám sư đệ sư muội này cũng quá lớn gan, sóng mắt lưu chuyển, nói: "Bọn họ còn nhỏ không hiểu chuyện, cười một tiếng cho qua đi a".
Điều này mà có thể cười cho qua được sao? Thác Bạt Xuyên ánh mắt phun lửa mắng chửi trong lòng.
Nữ Chiến Thần lạnh lùng nhìn cô nói: "Tiểu lưu manh, đây là tọa kỵ của Trục Lộc chúng ta, Trục Lộc chúng ta đến Bổ Thiên các của ngươi chúng ta chính là khách nhân của các ngươi, các ngươi ăn mất tọa kỵ của khách nhân, chẳng lẽ không cho chúng ta một cái công đạo?".
Cô trong lòng phỉ nhổ, mẹ khiếp sao các ngươi thích gọi ta là đồ lưu manh vậy? Ta là người tử tế, nghĩa khí đấy nhé: "Hừ lão bà nàng làm sao nhỏ mọn đến như vậy? Ta cũng chỉ ăn một con tọa kỵ của nàng thôi sao".
"Tiểu tử ngươi chớ nói nhảm" Nữ Chiến Thần hờn dỗi.
"Hahaha!" Đám người chung quanh cười vang.
"Tiểu tử nhận lấy cái chết đi" Nữ Chiến Thần thẹn quá hóa giận lập tức lao về phía cô.
Cô liền nói: "Lão bà nếu nàng cứ hung dữ như vậy thì chẳng ai thèm lấy nàng đâu a".
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip