Chương 73

Nữ Chiến Thần bị cô triệt để chọc giận, cho nên cả hai cùng nhau đánh, người ta nói không đánh không quen bất quá cái này là không đánh không thương a. Nữ Chiến Thần tuy mạnh nhưng thực lực của cô lại cao hơn nàng ba phần cho nên nàng thua dưới tay cô.

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi, mọi người ở Trục Lộc cũng không thể tin được.

"Lão bà nàng làm như vậy là không được đâu nha" Cô nhìn nàng nói.

"Ngươi, đồ lưu manh, đáng giận!" Nàng nổi giận tiếp tục tấn công cô.

"Aida, nàng đừng nháo a" Cô hô to, né tránh công kích.

"Hừ, ai là lão bà của ngươi, ngươi còn nói bậy ta sẽ xé nát miệng của ngươi" Nữ Chiến Thần hét lớn, lại tiếp tục tấn công.

Cô khóe môi khẽ giật, ta chỉ là trêu một chút thôi mà ngươi có cần căng thẳng như vậy không: "Đây là nàng bức ta".

Cô đánh ra một chưởng, khiến Nữ Chiến Thần văng ra máu từ khóe môi chảy xuống, nàng giãy dụa đứng lên, con ngươi xinh đẹp nhìn về phía cô, mang theo phẫn nộ cùng xấu hổ, gầm nhẹ: "Đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi".

Cả hai lại tiếp tục đánh, bất quá vẫn là nàng thua, cô chỉ biết thở dài nhân cơ hội khi nàng xuất thủ không chút ý cô liền luồng tay ôm lấy eo nàng, thuận tay khóa lại tay nàng, cô ở bên tai nàng nói: "Nàng còn muốn đánh nữa sao?".

"Lưu manh, thả ta ra!" Nàng đỏ mặt, nghiến răng quát.

Dù như thế nào nàng cũng không thoát khỏi sự vây khốn của cô.

"Thả ta ra" Nữ Chiến Thần cả giận nói.

"Chỉ cần nàng không đánh nữa ta sẽ thả nàng ra" Cô nói.

"Hảo" Nữ Chiến Thần cắn răng đáp ứng.

Cô nghe vậy liền thả nàng ra, bất quá nàng ta lại té lăn ra đất nàng nhìn cô phẫn hận nói: "Ngươi giở trò!".

Thật là oan ức ta đã làm cái gì đâu, đã chạm vào đâu, đã ai làm gì đâu?, cũng may có Hạ U Vuc đứng ra giải hòa nói: "Bàn luận kết thúc rồi, ta nghĩ Nữ Chiến Thần tôn nghiêm của Trục Lộc thư viện cũng sẽ không làm khó sư... sư đệ của ta đi" Sau khi nàng biết thân phận của cô gọi cô là sư đệ có chút kì quái đúng không, bất quá chỉ vì hoàn cảnh.

Nữ Chiến Thần hừ lạnh khoang tay lại.

"Được rồi hai vị sư tỷ, ta mời các ngươi ăn thịt nướng a" Cô nói sau đó chào mời Hạ U Vũ cùng Nữ Chiến Thần.

Cô dùng dao thành thạo cắt một ít thịt tinh xảo vàng óng, bày ra đĩa tự tay mình đưa sang.

"Mùi vị rất ngon" Hạ U Vũ cười yếu ớt.

Nữ Chiến Thần nhìn cô hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, bất quá nàng vẫn gắp lên miếng thịt, cẩn thận nếm thử, nói: "Không tệ a, bên trong chứa đựng tinh hoa cường đại, mùi vị khá ngon".

"Phốc" Thác Bạt Xuyên nghe vậy trợn trắng mắt, hộc máu.

"Hai vị sư tỷ thích vậy ta cho các ngươi nhiều thêm chút a" Cô nói.

"Hừ đừng có keo kiệt, cắt cho ta một nửa" Nữ Chiến Thần nói.

Thạch Hạo nghe vậy thì trong lòng rất không vui, trợn mắt nói: "Ta còn ăn chưa no".

"Làm sao? Ngươi không nỡ" Nữ Chiến Thần nói.

"Gặp đối thủ của mình, lại còn muốn ăn một nửa, sức ăn sắp bằng ta rồi" Thạch Hạo lẩm bẩm.

"Ngươi nói cái gì đó?" Nữ Chiến Thần trừng mắt.

"Không có gì ta chỉ nghĩ sư tỷ ngươi nên giảm cân không nên ăn nhiều" Hắn nhỏ giọng nói.

Nữ Chiến Thần trừng mắt hắn từ xưa đến nay chưa từng có ai nói với nàng như vậy.

Hạ U Vũ một bên khẽ cười.

"Sư tỷ, ngươi cũng nên giảm cân đi" Thạch Hạo nói.

Nụ cười của Hạ U Vũ lập tức đông cứng lại, cái tên tiểu tử này thật sự thiếu đòn a.

"Ngươi nói xem chúng ta làm sao giảm cân, chúng ta thật sự béo sao?" Cả hai phong thái xuất chúng, mỹ lệ xuất trần, vóc dáng cao ráo, thướt tha động lòng người, nữ tử càng kinh diễm càng không cho phép người khác 'khinh bạc' chính mình.

"Điều mập thành như vậy còn không biết ngại mà hỏi ta béo ở chỗ nào" Thạch Hạo thanh âm yếu ớt, liếc nhìn về phía bộ ngực đầy đặn của các nàng, cùng với bờ mông căng tròn, không cần nói cũng đã quá rõ ràng.

Hạ U Vũ và Nữ Chiến Thần liếc mắt nhìn cô, cô không hiểu gì bộ dáng vô tội, nhưng thật ra cô đang cắn răng để nhịn cười, cô sắp nghẹn đến chết mất rồi.

Hai 'huynh/tỷ' đệ này một kẻ thì thẳng nam, một kẻ thì 'đăng đồ tử'.

"Ngươi quả thật là muốn ăn đòn".

"Hùng tài tử, ngươi đáng đánh a".

Hai người suýt chút lấy ra bảo cụ đuổi đánh hắn, phẫn uất vô cùng khuôn mặt vốn trắng noãn bây giờ đã phủ đầy ráng mây hồng, đứa nhỏ này thật khiến người ta tức chết.

"Ta nói sự thật, không tin thì các ngươi hỏi đại ca đi" Thạch Hạo chạy trốn hét lớn: "Đại ca ngươi nói có phải hai người bọn họ có béo không?".

Trong lòng cô 'lộp bộp' một tiếng, không ổn rồi, cô nặn ra nụ cười nói: "Không sao đâu, ta lại thích người béo, haha béo tốt mới sinh sản tốt" ách... ta đang nói cái gì a...

Dứt lời hai nữ nhân kia đồng thanh hét lên: "Lăng Thiên!".

Thạch Hạo núp sau lưng Tiêu Thiên nói: "Hai vị sư tỷ bây giờ giảm béo còn chưa muộn đâu, nếu không các ngươi sẽ giống như Hỏa Linh Nhi sư muội, béo đến đáng sợ".

Từ xa một bóng người thướt tha đi đến chính là Hỏa Linh Nhi.

"Tiểu tặc ngươi làm loạn cái gì, ta liều mạng với ngươi" Hỏa Linh Nhi vừa đến đã bị chọc tức xấu hổ vô cùng.

Có người đến mời nàng nói Trục Lộc học viện ức hiếp đệ tử Bổ Thiên các, nàng đến nhờ lão quái vật hỗ trợ tình cờ gặp được tình cảnh này.

"Ba người mập mạp tụ lại một chỗ, không thể đắc tội vào nếu không ta còn trốn thoát sao?" Thạch Hạo trực tiếp bỏ chạy lại còn vừa chạy vừa nói: "Không chỉ béo mập mà còn thích cướp đoạt thịt của ta ăn".

"Thật sự không hiểu tỷ tỷ những nữ nhân mập mạp này có gì tốt, đều muốn cưới về thôn a" Thạch Hạo lẩm bẩm nhanh như chớp biến mất.

Cô nhìn Hỏa Linh Nhi mỉm cười nói: "Linh Nhi, đến đây ăn thịt nướng a".

"Đăng đồ tử!" Hỏa Linh Nhi cả giận nói, không mắng được Thạch Hạo liền quay xe mắng cô.

Cô oan ức, ủy khuất vô cùng, huhu ta đã làm cái gì đâu chứ, mấy người lại khi dễ ta oaaa.

Hạ U Vũ nhìn cô như vậy có chút mắc cười nên hòa giải: "Hảo a, Linh Nhi sư muội không cần tranh cãi với đăng đồ tử, lại đây ăn chút thịt nướng đi".

Hỏa Linh Nhi gật đầu, đi ăn một chút, lâu lâu vẫn liếc nhìn bộ dáng ủy khuất của ai kia mà cười trộm, đây là lần đầu nàng thấy khuôn mặt lạnh này có dáng vẻ như vậy, nhìn có chút... khả ái.

Đám người ăn xong, tinh thần cực kỳ sảng khoái.

"Lăng sư đệ lần này cảm tạ ngươi" các sư huynh sư tỷ ở Bổ Thiên các nói.

"Chúng ta đều là sư huynh muội đồng môn, không cần khách khí" Cô nói.

"Món thịt nướng lần này là do Thác sư đệ của Trục Lộc thư viện tài trợ, chúng ta cần cảm tạ hắn mới phải".

Mọi người nhao nhao nhìn về phía Thác Bạt Xuyên chắp tay nói: "Cảm tạ Thác huynh đệ".

Thác Bạt Xuyên đau khổ rơi lệ.

"Ồ, Thác huynh đệ thật tốt bụng, cảm động đến mức phát khóc rồi" Cô nói.

Thác Bạt Xuyên thâm thù đại hận nhìn cô với ánh mắt oán hận.

Lúc này mặt đất rung chuyển, một Linh Sơn rơi xuống dưới vực sâu đen ngòm, liên tiếp có đến bảy tám tòa đều như vậy, cảnh tượng thật kinh hoàng.

"Chuyện gì xảy ra?" Tất cả mọi người hoảng hốt.

Cô đứng lên nhìn về phía khe nứt lớn, cô cảm thấy điềm chẳng lành, hướng đó chính là nơi sinh sống của tế linh.

"Sao vậy, chẳng lẽ tế linh sắp chết sao..?" Cô thì thào.

Các trưởng lão biết điều này sắc mặt lập tức đại biến, điều bọn hắn lo lắng nhất đã xảy ra.

"Nhanh đi xem một chút" Mọi người nhanh chóng khởi hành xông ra động phủ.

Khi mọi người bay ra khỏi sơn môn nhìn thấy các vết nứt trên mặt đất đang mở rộng ra với tốc độ đáng sợ, nếu cứ để nó tiếp tục như vậy chỉ sợ Bổ Thiên các sẽ gặp nguy hiểm.

Các đệ tử Bổ Thiên các đều sợ ngây người trước cảnh tượng này, không biết là chuyện gì đang diễn ra, người nào có ngự kiếm phi hành đều nhanh chóng ngự kiếm cách xa mặt đất.

Cô nhíu mày nói: "Nó đến từ chỗ tế linh, ta đi xem một chút" nói xông cô bất chấp mọi thứ phi thân bay về phía tế linh.

Bây giờ Bổ Thiên các đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

"Tế linh đại nhân!" Rất nhanh cô đã xông vào cấm địa, nhìn vào sân nhỏ khiến cô không khỏi trợn mắt, quả thật không dám tin vào mặt của mình.

Cô dụi hai mắt, nhìn kỹ nơi đó xuất hiện một cây cổ thụ cao che trời, phiến la xanh biếc, ánh sáng rực rỡ.

"Chuyện gì xảy ra...?" Cô sửng sốt.

Cô đứng đó chứng kiến giữa tế linh đại chiến với một sinh linh hình người, nó rất cường đại lại hung ác bất quá vẫn không địch lại tế linh.

Thạch Hạo thời điểm này cũng vội vàng chạy đến, nhìn đại chiến khiến hắn cũng khiếp sợ.

Sau khi trận chiến kết thúc, dây leo truyền niềm tin cho phép cô đi về phía nó: "Ngươi đến đây".

Cô đi tới, chợt Thần Đằng phóng xuất ra một đạo thần hi, rót vào trong cơ thể của cô, cả người cô một trận nóng rực cứ như là bị lửa thiêu đốt, huyết dịch sôi sục, mỗi một tấc trong có thể đều tràn ngập lực lượng, khiến cô nhịn không được mà ngửa đầu lên trời gào thét, cô biết nhục thân của mình đã tăng lên rất nhiều đạt đến cực cảnh, so với trước đây tăng cường gấp đôi.

Cô kinh ngạc nhìn Thần Đằng hỏi: "Tế linh đại nhân, đây là...".

"Hiện tại không tiện nói cho ngươi biết, sau này ngươi tu luyện sẽ tự biết" Thần Đằng chậm rãi nói.

"Đa tạ" Cô chắp tay chân thành nói.

"Không cần đa lễ, đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho ngươi" Thần Đằng nói.

Cô nhìn Thần Đằng trong lòng dâng lên một cỗ bi sầu, cô biết rõ vận mệnh của Thần Đằng cũng biết được vận mệnh của Bổ Thiên các, cô kiên định nói: "Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện" cô hiện tại còn quá yếu cho nên không thể làm được gì khác.

Mấy vị trưởng lão Bổ Thiên các cũng đã đến.

"Ta sắp chết a" Thần Đằng nói, trong lời nói có một tia mệt mỏi khó tả.

"Tiền bối ta nghĩ ngươi ít nhất có thể sống thêm hơn ngàn năm" Thạch Hạo thấp giọng nói, bởi vì hắn vừa nhìn thấy Thần Đằng cường đại tuyệt luận, trong lòng vô cùng chấn động.

"Bề ngoài cường đại, bên trong suy tàn, chẳng bao lâu nữa ta sẽ chết" Thần Đằng khẽ nói, cũng nói với các trưởng lão ở Bổ Thiên các.

Các chủ và mấy vị lão tổ đứng yên ở một bên, cảm thấy bi thương và bất lực, Thần Đằng chết vậy Bổ Thiên các có thể tiếp tục trường tồn?.

"Sau khi ta chết khẳng định có địch nhân đến, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận" Thần Đằng nói.

Mọi người đầu gật, các chủ Bổ Thiên các bước đến nói: "Tế linh đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ Bổ Thiên các".

"Hảo" Thần Đằng cười nói: "Các ngươi tranh thủ thời gian hành động đi, không bao lâu nữa cường địch sẽ xâm phạm".

"Vâng" Bọn họ lập tức lui ra ngoài.

Đại họa đã đến, cho nên cô triệt để dứt bỏ hết thảy toàn tâm toàn ý tu hành, lĩnh hội pháp môn lý giải áo nghĩa đại đạo, hoàn thiện pháp của chính mình, sau đó cô lại dành thêm một tháng nữa, để không ngừng trao dồi tiểu thế giới của mình, hoàn thiện đủ loại pháp bên trong tiểu thế giới, quen thuộc với mọi loại biến hóa.

Bên trong tiểu thế giới của cô, cô lĩnh ngộ lấy Côn Bằng pháp, một cá voi lớn nhảy lên hóa thành một con bằng, khủng bố ngập trời như thể luyện hóa vạn vật khai thiên tích địa.

Cô ngồi xếp bằng yên tĩnh, phía sau lưng là một con Côn Bằng lượn lờ sương mù, có phải lấp đầy tứ hải, vượt qua cửu thiên, uy thế cực lớn.

Hồi lâu cô mở mắt ra, dị tượng phía sau dần phai mờ, cửu thiên đại dương mệnh mong, Côn Bằng chậm rãi chui vào miệng núi lửa, nuôi dưỡng Côn Bằng bằng một động thiên nơi đó phù văn lấp lóe, sau cùng hết thảy đều biến mất.

Cô thở ra một hơi, đi về phía tâm hạch của Bổ Thiên các, có một người trong thiên tài doanh tìm được cô.

"Lăng sư đệ có người đang tìm ngươi".

"Làm sao vậy, có chuyện gì a?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Lăng sư đệ bên ngoài sơn môn có một quạ lớn, réo in ỏi không ngừng nói là nó biết ngươi và Hạo Thiên, hơn nó còn nói nhận biết một nữ tử mập béo (Công chúa - Hỏa Linh Nhi đó), nói muốn các ngươi đến đón nó" Một vị sư huynh thông báo.

Cô cùng Thạch Hạo đi ra sơn môn, cô đương nhiên biết chính là Đại Hồng Điểu, không nghĩ đến nó lại tìm đến nơi này.

"Sao ngươi lại đến đây?" Cô hỏi.

Hỏa Linh Nhi lúc này cũng lao ra, nàng nghe được Đại Hồng Điểu gọi nàng là nữ tử mập béo, nàng đương nhiên sẽ không tha cho nó.

"Đánh cho ta" Hỏa Linh Nhi quát sóng mắt lưu chuyển, thân thể vì tức giận mà run rẩy, phù văn bay ra như mưa mà rơi xuống trên người Đại Hồng Điểu.

"Ngao" Đại Hồng Điểu kêu thảm, cái miệng hại cái thân, nhận báo ứng rồi a.

Nó phẫn nộ trừng mắt Hỏa Linh Nhi nói: "Ngươi tại sao lại đánh ta?".

"Hừ, ai bảo ngươi kêu loạn, ta chính là muốn đánh ngươi" Hỏa Linh Nhi hừ lạnh nói.

"Ta @#$5%..." Đại Hồng Điểu nguyền rủa, vạn phần hối hận, thật sự không nên dây dưa với nữ nhân a, nó nhìn cô cầu viện.

"Lăng Thiên đại tỷ... không đại ca a, cứu ta với a" Đại Hồng Điểu nhìn cô như bắt được cộng rơm cứu mạng.

Cô khóe mắt giật giật nói: "Ai bảo ngươi đắc tội nàng, ta cứu không được ngươi a".

Đại Hồng Điểu đau khổ mắng to: "Các ngươi khi dễ ta, các ngươi còn có lương tâm không? Ta ngàn dặm xa xôi tìm đến các ngươi mà các ngươi đối xử với ta như thế".

"Ta mặc kệ, cứu ta nhanh lên a" Nó kêu to.

"Ta sẽ không xuất thủ a" Cô cười tủm tỉm, bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác.

Đại Hồng Điểu tức giận đến thở hỗn hển không ngừng mắng mỏ, sau đó là bị Hỏa Linh Nhi đánh cho bỏ chạy.

Cô nhếch môi nói: "Được rồi, Linh Nhi, nó đến cũng không dễ dàng gì, muội tha cho nó đi".

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip