Chương 74

Hỏa Linh Nhi càng thêm tức giận.

"Ai là muội muội của ngươi!" Hỏa Linh Nhi nhìn cô gắt giọng nói, bất quá vẫn là nghe lời cô dừng tay lại.

Cô nói: "Hảo, hảo, đừng nháo nữa, lần này Bổ Thiên các của chúng ta có thể sẽ gặp nạn, mọi người tranh thủ thời gian tu luyện đi".

Cô và Thạch Hạo bắt đầu tu luyện.

Cô thì tu luyện trong tiểu thế giới của mình, cô tuy có rất nhiều bảo thuật phong phú nhưng phương hướng tu luyện của cô về cơ bản đã được xác nhận.

Cô nhìn qua nguyên tác, trong lòng cô phi thường hiểu rõ muốn thành Đế thì không thể nào đi theo con đường cũ, càng không thể đi theo con đường giống như Thạch Hạo.

Phương hướng cô hiện tại đã xác định, chính là tiểu thế giới mà cô đốn ngộ trước đó, bên trong này cô có diễn hóa các loại bảo thuật, một phương hướng khác đó chính là kiếm đạo, cô dung hợl đủ loại bảo thuật thành kiếm đạo của mình.

Cô đã xác định sẽ đi theo con đường kiếm đạo.

Thạch Hạo bên này đâm đầu vào Tàng Kinh Các, đọc kinh văn mỗi ngày không phân biệt thể loại, nghiên cứu từ đầu tới đuôi.

Sau cùng cô và Thạch Hạo tu luyện Lôi đạo bảo thuật, cô có Toan Nghê bảo thuật cho nên tu hành Lôi đạo bảo thuật rất đơn giản, cô thử đem Lôi đạo bảo thuật dung hợp vào kiếm đạo của mình bên trong tiểu thế giới.

Chém ra một một kiếm kinh lôi cuồn cuộn.

Lúc nhàn rỗi cô và Thạch Hạo đi thăm rất nhiều đồng môn, cùng nhau ăn uống, sau đó lại để cho Mao Cầu đi trộm vài hũ rượu lâu năm của mấy vị trưởng lão, cùng nhau uống rất là thoải mái. Đây là đoạn thời gian khoái lạc nhất cho dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, cô cũng sẽ không quên được khoảng thời gian này.

"Sư huynh các ngươi lại thua rồi, uống đi a".

Đây là ban đêm tràn ngập tiếng cười, đám người uống đến lung la lung lay, thậm chí còn có một sư tỷ nôn ra rượu, sắc mặt ửng đỏ.

Từ xa truyền đến tiếng rống của Hùng Phi trưởng lão: "Thiên a, kẻ nào dám trộm rượu thuốc của ta, đừng để ta bắt được hắn".

Trác Vân trưởng lão còn thảm hại hơn, hắn nguyền rủa, một hầm rượu lâu năm không còn lại vài hũ tất cả đều bị cướp sạch.

Trái ngược với bên đây một đám thiếu niên nam nữ tất cả đều cười to, khuôn mặt đỏ bừng, uống rất nhiệt tình, vui vẻ khoái lạc vô cùng.

"Ồ, chúng ta phải từ biệt thôi, không biết khi nào mới có thể gặp lại, tiểu sư đệ các ngươi bảo trọng".

"Sư huynh, sư tỷ, các ngươi cũng bảo trọng".

Đây cũng không phải lần đầu chia tay, trong một tháng qua một số đệ tử trọng yếu của Bổ Thiên các tuần tự biến mất bị đưa đi đến nơi khác.

"Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại".

Một nhóm sư huynh sư tỷ rời đi, rời khỏi Bổ Thiên các quen thuộc đi đến địa vực xa lạ, để tránh đại họa buông xuống.

"Lăng sư đệ ngươi thì chừng nào đi?".

Cô nói: "Ta vẫn đang tu hành ở đây, chờ đến có thành tựu nhất định sẽ rời đi".

Vào ngày mưa, sấm chớp đùng đùng, cô đứng tại trong mưa ý nghĩa muốn dẫn lôi nhập thể thối luyện bản thân, cô to gan nghĩ muốn đem mười Động Thiên hợp nhất.

Cô nhớ trong nguyên tác Thạch Hạo mở ra mười Động Thiên sau đó hợp nhất lại, mới đạt tới Động Thiên cảnh (cực cảnh), cho nên cô muốn thành Đế thì cũng phải làm được như vậy.

Cô khoanh chân bất đầu tu hành, mười Động Thiên của cô xuất hiện đang không ngừng run rẩy, tràn ngập lôi điện, như là Chân Long đang thức tỉnh, thôn phệ lôi đình bốn phía.

Trên đỉnh đầu cô lôi hải càng ngày càng hung hãn, lôi quang lấp lóe, một đạo lôi điện dày đặc giáng xuống trúng cô.

'Phốc' một tiếng máu tươi phun trào cô kém chút bị đánh ngã xuống đất, toàn thân huyết dịch dâng trào, cô nghiến răng như cũ kiên trì cô biết con đường của mình còn rất dài không thể bỏ cuộc, cho nên cắn răng nhịn đau khoanh chân lại tiếp tục hấp thu lực lượng ẩn chứa trong lôi kiếp.

Trên trời rất nhiều lôi âm đánh xuống Động Thiên của cô, Động Thiên của cô một đám dung hợp lại với nhau quá trình này phải nói rất thống khổ.

Động Thiên của cô đang dung hòa với nhau, một cửa động tựa như một con Côn Bằng, một cái khác thì như một con Chu Tước, tiếp theo thì giống như Chu Yếm, những Động Thiên bắt đầu hợp nhất lại với nhau.

Ở xung quanh cô lúc này xuất hiện dị tượng, một con Chu Yếm to lớn ba đầu sáu tay, cực hung hãn hoành kích cửu trọng thiên ngửa mặt lên trời cao rống.

Bên khác là một con Chu Tước hoàng không, lân giáp lấp lóe phù văn như là Tiên Vương nhìn xuống chư thiên vạn vật.

Toan Nghê gào thét chấn động Càn Khôn, bễ nghễ thiên hạ, ngạo khí ngút trời.

Đại Bằng vỗ cánh, cánh chim che đậy thương vũ, bạo phong gào thét.

Cuối cùng sau bao nhiêu lần thống khổ cô đã dung hợp thành công Động Thiên của mình, tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ không gì sánh bằng.

Hạ U Vũ trong lòng lo lắng giờ đã chuyển hóa thành rung động, nàng biết nàng ấy rất mạnh bất quá vẫn lo lắng nàng ấy xảy ra chuyện gì bây giờ thì không sao rồi.

Hỏa Linh Nhi cũng từ từ buông lỏng nắm tay, điều này biểu hiện nàng rất lo lắng cho tên đăng đồ tử nào đó, lẩm bẩm: "Hừ, Lăng Thiên ngươi thật là không khiến người ta bớt lo".

Sự lo lắng của nàng đã được thay thế bằng một nụ cười trên môi, nhỏ giọng nói: "Không hổ là ngươi, ta chờ ngươi tương lai sẽ quân lâm thiên hạ".

Mọi thứ vẫn chưa xong, Động Thiên của cô lúc này lại biến hóa dữ dội, qua đi một lúc cô cảm thấy tu vi của mình tăng lên nhanh chóng, cô đã đột phá tiến nhập Hóa Linh cảnh.

Nguyên một đám trưởng lão vây quanh, cười nói: "Chúc mừng ngươi đã tiến vào Hóa Linh cảnh".

Cô chắp tay cười khẽ.

Thạch Hạo bị cô kích thích cho nên đã điên cuồng tu luyện, hắn muốn đánh bại Thạch Nghị cũng muốn đuổi theo cô, hắn chăm chỉ tu luyện rèn luyện thân thể giống như cô dùng lôi điện thố luyện bản thân, cuối cùng cũng rèn luyện thành công.

Vào lúc này có người phát hiện ra có rất nhiều người bắt đầu tụ tập xung quanh Bổ Thiên các, cô trong lòng minh bạch bọn hắn đến đây là để thăm dò thực hư, chỉ sợ kiếp nạn của Bổ Thiên các đã đến rồi.

Tứ đại gia tộc cũng đến gây rối ở Bổ Thiên các biết các cô ở đây cho nên đến đấy đòi mạng các cô.

Bọn cô đi ra cùng với rất nhiều đệ tử Bổ Thiên các, tứ đại gia tộc nhìn đến nhiều người như vậy lập tức choáng váng.

"Lăng Thiên, hài tử nghịch ngợm, tới đây nhận lấy cái chết đi" Người của tứ đại gia tộc kêu gào.

Cô cười lạnh nói: "Các ngươi đã đến đây để tìm chết, vậy thì ta cũng không cần khách khí".

Nói xong cô liền động thủ, cô đột phá Hóa Linh cảnh cho nên muốn thử nghiệm những bảo thuật cô mới tu luyện.

Lôi đình trên tay cuồn cuộn, một tia chớp bạo phát ra, trong tích tắc hướng về mấy người tu sĩ bọn hắn liền chết ngay tại chỗ, bị bổ thành tro bụi. Tứ đại gia tộc bị cô đánh cho bại lui ào ào bỏ trốn, cô cùng Bổ Thiên các đại khai sát giới.

Cô lúc này nhận được một cỗ áp lực rất cường đại, cô dùng đoạn kiếm đỡ lấy, một cỗ lực lượng này quá mạnh đoạn kiếm của cô tuột khỏi tay, cô loạng choạng lùi về phía sau suýt chút ngã vặt xuống, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Vị trưởng lão này mạnh đến mức vừa ra tay đã chiếm thế thượng phong, hắn không thừa thắng xông lên mà lựa chọn tiếp tục công phạt, muốn giết chết cô trong tay.

"Tiểu tử ngươi đã giết chết rất nhiều người của Ly tộc chúng ta ở Bách Đoạn Sơn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi" Lão giả đó lạnh lẽo nói.

Cô nhíu mày hóa ra lão già này chết bầm này là người của Ly tộc, hừ cũng chỉ là một lũ bại tướng, cô vung tay Liễu Diệp Kiếm xuất hiện cô đã không muốn dùng đến trường kiếm thân yêu này, chính là các ngươi ép ta cô lau đi vết máu ở khóe môi, băng lãnh nhìn lão giả nói: "Vậy như sao? Vậy ta chống mắt lên nhìn xem ngươi có giết ta được không".

Cô nói xong liền động thủ, cô và lão giả kia chiến đấu, đến cuối cùng vẫn là hắn bị cô chém chết.

Cô không ngừng chiến đấu, cũng không ít lần bị đánh cho ho ra máu nhưng vẫn không đáng ngại, vẫn là giết chết địch nhân phá vòng vây để mọi người rời đi.

Trên đỉnh núi phía xa, có một cổ chiến xa đứng ở nơi đó, chiến xa tản ra thần quang, thụy khí lượn lờ, tuôn ra những làn sóng thần thánh, có một cỗ uy nghiêm dồi dào, như một Đế Hoàng giá lâm.

"Phụ thân" Một nữ tử hồng y hướng người nam tử kia hô.

"Hắn chính là Lăng Thiên mà ngươi nhắc đến?" Nam tử chậm rãi hỏi.

Hỏa Linh Nhi gật đầu.

"Hảo, quả nhiên rất tốt" Nam tử chậm rãi nói.

"Phụ hoàng, người mau cứu sư huynh cùng sư tỷ của ta đi" Hỏa Linh Nhi năn nỉ.

"Hảo, ngươi ở chỗ này tẫy lễ thành công, ngươi dù sao cũng là môn hạ của Bổ Thiên các ta nợ họ một lời cảm tạ, ta sẽ cứu những người ở bên này" Giọng nói uy nghiêm vang lên bên trong chiến xa.

Nam tử trong chiến xa lập tức ra tay.

Cô được Hỏa Hoàng cứu gặp lại được Hỏa Linh Nhi.

Hỏa Linh Nhi nhìn cô lo lắng nói: "Lăng Thiên ngươi không sao chứ".

Cô nhíu mi lắc đầu, toàn thân cô dính đầy máu nhưng cô không có bị thụ thương nặng, chỉ là một số vết thương ngoài da mà thôi.

"Không sao là tốt" Hỏa Linh Nhi nói, tâm cũng được hạ xuống.

"Muội đang lo lắng cho ta sao?" Cô cười nói bây giờ vẫn còn tâm trạng trêu đùa người ta, thì đã biết cô vẫn còn tốt.

"Hừ, ta làm sao có thể lo lắng cho ngươi, ngươi không phải là người của ta, ta chỉ nghĩ ngươi là sư huynh đồng môn với ta thôi, cho nên ta cầu phụ hoàng cứu ngươi một mạng" Hỏa Linh Nhi gắt giọng nói.

Cô buồn cười, nha đầu này lời nói lại trái ngược với hành động.

"Ngươi chính là thiên tài Lăng Thiên mà Linh Nhi nói đến?" Nam tử nói, hắn dung mạo tuấn lãng, ánh mắt sáng như sao thâm thúy vô cùng.

Cô cho dù ngốc đến mấy cũng biết người này là ai, lập tức hơi cúi người hành lễ: "Bái kiến Hỏa Hoàng".

Hỏa Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó ngạc nhiên nói: "Ngươi nhận ra ta?".

Cô lắc đầu nói: "Không biết".

"Vậy tại sao ngươi biết ta là Hỏa Hoàng của Hỏa tộc?" Hỏa Hoàng bình tĩnh hỏi.

Cô không sợ hãi, bình tĩnh nói: "Mọi người đều biết Hỏa Linh Nhi là công chúa Hỏa tộc, người đến bên cạnh Hỏa Linh Nhi thực lực lại cường đại như vậy, ngoại trừ Hỏa Hoàng chỉ sợ không ai làm được".

Hỏa Hoàng nở nụ cười đắc ý, hắn nhìn cô nói: "Tiểu tử, ngươi xem ra quả nhiên không tệ, ánh mắt của Linh Nhi nhà chúng ta rất tốt a".

"Phụ hoàng" Hỏa Linh Nhi lập tức thẹn thùng nói.

Hỏa Hoàng ánh mắt bình tĩnh nói: "Bổ Thiên các xem ra đã vong".

Cô thần sắc bình đạm lắc đầu nói: "Tuy Bổ Thiên các bị hủy, nhưng đại đa số đệ tử của Bổ Thiên các đã chuyển đi và rất nhiều người trốn thoát, chỉ cần người của Bổ Thiên các còn sống, thì không coi là diệt vong".

"Ồ, có thể nói ra những lời này thật là không tệ, vậy ngươi kế tiếp tính toán thế nào?. Nếu không có chỗ đứng thì có thể đến Hỏa quốc của chúng ta" Hỏa Hoàng nhìn cô nói.

Cô chắp tay nói: "Đa tạ hảo ý của Hỏa Hoàng đại nhân, nhưng ta vẫn còn một việc phải làm".

"Ừm? Có chuyện gì?" Hỏa Hoàng hỏi.

Cô nhíu mi nói: "Hạo Thiên đệ đệ ta cùng ta chiến đấu bị chia cắt, chờ ta tìm được hắn, sau này sẽ đến Hỏa quốc".

Hỏa Linh Nhi hoảng sợ nói: "Đúng vậy a, ta cũng không chú ý đến tại sao Hạo Thiên không ở bên cạnh ngươi, hắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đi".

Hỏa Linh Nhi xem Thạch Hạo như bằng hữu cho nên không thấy hắn ở đây, nàng có chút lo lắng, mặc dù biết được ai kia thân phận khi thấy ai kia ở cùng với Hạo Thiên khiến cho nàng có chút khó chịu, bất quá nàng tự an ủi là họ là 'huynh đệ'.

Cô trong lòng thầm trợn mắt, đó là phu quân tương lai của ngươi đó a, hèn gì lúc đầu ta đã thấy sai sai, nữ chủ này bị làm sao vậy a, bất quá lời đến miệng lại khác: "Đừng lo lắng, thực lực của Hạo Thiên được coi là đệ tử đỉnh phong, hắn cũng có thể bảo vệ tốt chính mình".

Cô thở dài trong lòng cô cũng không quá lo, bởi vì hắn có hào quang nhân vật chính cho nên trong họa có phúc.

Hỏa Linh Nhi gật đầu nói: "Tiểu tử đó bình thường rất thông minh, chắc chắn sẽ không có việc gì".

Cô chắp tay nói: "Đa tạ hảo ý của các vị, ta bây giờ xin cáo từ".

Hỏa Hoàng gật đầu.

Cô lập tức ly khai, một lần nữa bay về phía Bổ Thiên các.

Cô quay trở về trận chiến đã kết thúc, nơi nơi đều là phế tích, cô cảm thấy trong lòng bi thương, lần này Bổ Thiên các bọn họ bị tổn thất nặng nề, toàn bộ tông môn gần như bị tiêu diệt, đối với cô đây quả thật là một kích đau xót nhất.

Cô nhìn xung quanh có rất nhìn hài cốt, còn có pháp bảo bị phá hỏng, đúng lúc này cô chợt nhìn thấy một nữ tử mỹ lệ, bạch y thất tha thất thiểu đi về phía trước, nàng tựa hồ như đang bị thương.

Cô chớp mắt một cái liền nhận ra nữ tử này là ai, cô gọi: "U Vũ sư tỷ".

Nghe được thanh âm Hạ U Vũ lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn cô, sau đó nước mắt lập tức rơi xuống, nghẹn ngào gọi tên cô rồi nhào tới trong ngực cô không quan tâm bất kỳ đều gì nữa.

Cô ôm lấy cơ thể nàng ấy để nàng ấy không tuột khỏi người cô ngã xuống, cô không biết phải nói gì chỉ có thể trầm mặt.

Trên núi, Thanh Phong ánh mắt đỏ, rơi lệ không ngừng Bổ Thiên các hóa thành đất đá, rất nhiều người chết cũng không biết có bao nhiêu người có thể chạy thoát.

Thạch Hạo siết chặt nắm tay ngồi đó không nói năng gì.

"Người chết không thể sống lại, nén bi thương" Nhị Ngốc Tử thở dài.

"Tương lai ta sẽ nỗ lực tu hành để báo thù cho sư phụ, trưởng lão, sư huynh và sư tỷ" Thanh Phong nắm chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ kích động lau khô nước mắt.

"Đi ăn thịt Linh Khuyển đi, ngon lắm" Thạch Hạo lúc này mới lên tiếng.

Con Linh Khuyển được nướng trên lửa, chất thịt rất ngon, thơm nức.

"Ta ăn, ta ăn!" Thanh Phong ra sức cắn.

"Không biết Lăng lão đại ở đâu rồi" Đại Hồng Điểu nói.

Thạch Hạo nghe vậy nói: "Tỷ tỷ rất cường đại, khẳng định đã phá vòng vây từ sớm rồi".

"Ta cũng hi vọng vậy" Nhị Ngốc Tử nói, hắn cũng biết được thân phận của cô nhưng không có nói gì.

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip