Chương 76

Trên núi sương mù bay lượn, dưới ánh bình minh chiếu rọi, sương sớm lăn trên ngọn cỏ, tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng, cây cỏ tươi mát, cô lên đường quay lưng về phía Kiếp Thổ, bước về phía xa.

Cô nhớ không lầm thì Thạch Hạo nhất định sẽ trở về Thạch Thôn, thay vì cứ loay hoay tìm hắn còn không bằng cô quay về Thạch Thôn chờ.

Cô bắt đầu chạy nhanh trong ánh ban mai, phi như gió lao hướng về phía Thạch Thôn, Bổ Thiên các bị diệt đã gây ra chấn động khắp bốn phương, là một sự kiện ánh hưởng cực kỳ sâu rộng, khiến toàn bộ thế giới Đại Hoang chấn động.

Trên đường, cô thả Vũ Tử Mạch trong túi Càn Khôn ra, thời điểm đại chiến ở Bổ Thiên các cô đã bỏ Vũ Tử Mạch vào trong túi Càn Khôn.

Bây giờ Vũ Tử Mạch bị cô giáo huấn cho nên rất ngoan ngoãn nghe lời, không dám chống lại cô. Cô không có ý gì khác đối với nàng ta cả chỉ vẻn vẹn xem nàng ta như một thị nữ mà thôi.

Hơn nữa phía trước là Lạc Hoàng lĩnh, địa bàn của Vũ tộc cho nên cô muốn Vũ Tử Mạch dẫn đường.

"Đây là Lạc Hoàng lĩnh sao?" Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Có một ngọn núi to lớn giữa tầng mây mù, lơ lửng giữa không trung, chiếm hết nửa Thiên Vũ, nguy nga, hùng vĩ.

"Ngươi định làm gì?" Vũ Tử Mạch hỏi.

"Đây là địa bàn của Vũ tộc các ngươi, đương nhiên là muốn đến thăm dò chút, hơn nữa nếu không mang một ít đặc sản ở đó trở về, thì ta thật sự có lỗi với chính mình" Cô nhếch môi nói.

"Ngươi!" Vũ Tử Mạch giận dữ.

Cô nói: "Làm sao?, ngươi nên nhớ kỹ hiện tại ngươi là thị nữ của ta, ngươi ở bên cạnh ta thời gian dài như vậy, hiện tại ngươi cho rằng ta sẽ tha ngươi trở về sao? Hừ người Vũ tộc các ngươi sẽ còn tin tưởng ngươi nữa sao?".

"Ngươi!".

Cô lạnh nhạt nói: "Dẫn đường".

Vũ Tử Mạch không còn cách nào khác đành phải dẫn đường cho cô, đây là lãnh thổ rất quan trọng của Vũ tộc có sản vật phong phú, có hắc kim quáng, có điền linh dược, có thụy thú lĩnh, sản xuất trân vật.

Cô tiến nhập vào Lạc Hoàng lĩnh, nơi này cảnh vật rất hợp lòng người, chim hót hoa nở, những gốc cổ thụ cao chót vót, xanh tươi.

Cô thả ra Tiểu Hoàng Điệp ra, nó bay đi tiểu gia hỏa này độ mẫn cảm với linh dược cực kỳ cao, nó dừng lại chỉ về một hướng, cô đi theo trước mặt có một dòng suối trong vắt, có cá bơi lội vô cùng đẹp mắt.

"Hử đây là cá thiên hương" Cô sửng sốt, cá thiên hương này là loại cá quý hiếm, kích thước không lớn nhưng thịt tươi mềm, ăn vào có tác dụng tẩm bổ nguyên thần rất hiệu quả.

"Ừm, cá thiên hương này đủ cho ta ăn một đoạn thời gian" Cô cười híp mắt nói, cô tâm tình rất tốt ban đầu cô vốn định cướp một số linh dược, nhưng không ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn, tìm được bảo vật này a.

Cô không khách khí lập tức bắt những con cá này, cô đi theo Tiểu Hoàng Điệp tìm được từng cây linh dược, những loại linh dược này đều trân quý, hiếm có và giá trị không nhỏ.

Cô một đường vơ vét, cũng gặp rất nhiều nguy hiểm bất quá có Tiểu Hoàng Điệp cho nên cô thuận lợi né tránh, bất chợt cô nhìn thấy đám người Vũ tộc đang đuổi bắt một con gà.

Cô cảm thấy chuyện thật thú vị có thể khiến đám người này truy bắt có lẽ không phải vật thường đi, cô nhìn con gà liền biết là vật tốt cho nên đuổi theo vung tay, một lực đạo cường đại đánh vào con Bát Trân Kê, nó rơi xuống đất.

Cô vươn tay nắm lấy Bát Trân Kê lên, nó giãy dụa vẫn không thoát được cho nên an phận thủ thường.

Cô nhặt một linh quả đưa cho nó nói: "Đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ hầm ngươi".

Bát Trân Kê mổ mổ vào cánh tay cô, tỏ tý không dám động loạn.

"Rất hiểu chuyện a" Cô cười nói ném Bát Trân Kê vào túi Càn Khôn.

Đám người Vũ tộc cũng đuổi tới, bao vây cô.

"Tiểu tử, nhanh đem Bát Trân Kê giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng" Một người Vũ tộc phẫn nộ quát cô.

"Chúng ta đã đuổi con gà này hai năm rưỡi, nếu ngươi không giao ra đừng trách ta không khách khí" Một tên khác rống.

"Dựa vào cái thá gì ta phải đưa cho các ngươi?" Cô nhàn nhạt nói.

"Dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta là người của Vũ tộc, mà nơi này chính là địa bàn của Vũ tộc".

"Ồ, vậy các ngươi có giỏi thì bắt ta đi, không được làm chó" Cô nhếch môi nói, xong trên thân tản ra khí tức cường đại.

Bọn hắn lập tức xông lên xuất thủ, bất quá bọn hắn đều không phải đối thủ của cô, chỉ là tém rêu. Giải quyết xong cô liền cướp sạch Lạc Hoàng lĩnh rồi ly khai.

Mấy ngày sau, tin tức truyền về Thạch Quốc - Hoàng Đô, phủ đệ Vũ tộc, trong tòa cung điện cổ xưa truyền đến thanh âm lạnh lẽo: "Phế vật!".

Cô làm sao biết chuyện đám người Vũ tộc hận chết cô, không thể ngay bây giờ xé xác cô ra thành ngàn mảnh, cô giờ phút này chính là đang trên đường trở về Thạch Thôn.

Cuối cùng cô cũng trở về Thạch Thôn, Thạch Hạo và mọi người cũng sớm ở đây.

"Lăng Thiên lão đại đã trở lại rồi a" Đại Hồng Điểu kêu to.

Nhờ cái mỏ của Đại Hồng Điểu mà mọi người nháy mắt chạy đến bên cạnh cô, cả đám mặt mũi tràn đầy mừng rỡ.

"Tỷ tỷ cuối cùng ngươi cũng trở về" Thạch Hạo hưng phấn kêu lên.

Cô ánh mắt nhìn về phía trước thôn, một cây cổ thụ ở trước thôn bây giờ đã mộc ra mười mấy cành liễu xanh mơn mởn, tràn đầy sinh cơ.

"Thạch Thiên tỷ tỷ, ngươi đã trở về" Một con chim màu tím truyền âm đến.

"A, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh các ngươi... lớn nhanh như vậy có thể giao tiếp bằng thần niệm a, các ngươi mới có mấy tuổi thôi a" Cô có chút ngạc nhiên nói.

Có người trong thôn phát hiện ra bọn cô, lập tức có mấy người chạy đến.

"Thạch Thiên bọn họ trở về rồi" Một người trong đó hét lớn, truyền khắp thôn làng.

Một đám thiếu niên Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu nhanh chóng vọt qua tường trực tiếp xông ra cửa thôn, tiếp đó là đám trung niên nam tử Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao xuất hiện.

Phía sau là một đám tộc lão và còn có rất nhiều phụ nữ và hài tử cùng nhau chạy ra, toàn bộ đều rất hưng phấn nhìn thấy bọn cô.

Hổ Nữu, nữ nhi Phi Giao thúc và một đám nữ oa hưng phấn lôi kéo Thạch Hạo và Thanh Phong líu ríu, hỏi han không ngớt.

"Tộc trưởng gia gia" Khi vào thôn, cô và Thạch Hạo thi lễ, đôi mắt đỏ ngầu vì những lão nhân này tóc đã bạc trắng nhiều, đã thêm cao tuổi.

"Hảo, hảo, hảo, trở về rồi thì tốt" Một đám lão nhân kích động, run rẩy, nhất là tộc trưởng nắm lấy tay Thạch Hạo đôi mắt già nua vấn đục, nước mắt kém chút rơi xuống nhưng hắn cố nén trở về.

"Mau đi bái kiến Liễu Thần đi" Nhóm tộc lão nói.

Cô và Thạch Hạo quay mặt về phía Liễu Thần, nghiêm túc thành kính, nói: "Bái kiến Liễu Thần".

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mười mấy cành liễu đung đưa, nàng đáp lời: "Các ngươi trở về thì tốt, hãy trở về đoàn tụ cùng tộc nhân trước đi".

Bọn cô gật đầu.

Lúc một đám đại thẩm muốn đem Nhị Ngốc Tử, Đại Hồng Điểu đi hầm, cô buồn cười nói: "Đại thẩm đừng ăn bọn hắn a, lần này ta có mang bảo dược cho các ngươi a".

Cô lấy ra một đống bảo dược quang mang lấp lóe, kém chút khiến tộc nhân ngạt thở.

"Tộc trưởng gia gia, a thúc, các ngươi yên tâm ở chỗ này ta có rất nhiều linh dược, nếu trồng thành công, có thể thay đổi hoàn toàn tính khí của Thạch Thôn" Thạch Hạo cười nói.

Đám người trong thôn ban đầu sửng sốt sau là sung sướng không gì sánh nổi, Thạch Hạo đem bùn cát ở Bách Thảo Viên lần trước mang ra cho Liễu Thần, bất quá những cái này không có tác dụng lớn đối với nàng.

Cô mang Tiểu Long đi đến trước mặt Liễu Thần nói: "Liễu Thần đây là Tiểu Long do Bất Lão Tuyền biến thành, ta để nó phun ra mấy giọt Bất Lão Tuyền cho ngươi".

Liễu Thần cười nói: "Một giọt là đủ rồi với cấp độ của ta, cho dù là Bất Lão Tuyền tác dụng đối với ta cũng không lớn, ngươi thật tốt nuôi nấng nó Tiểu Kim Long này về sau trưởng thành sẽ là một Kim Long cường đại".

Cô để Tiểu Long nhổ ra mấy giọt Bất Lão Tuyền rồi đưa cho Liễu Thần, Liễu Thần nuốt xuống Bất Lão Tuyền, toàn thân chói sáng một cỗ ba động kinh hãi dâng trào.

Mọi người trở về cô lập tức trổ tài đầu bếp của mình đãi mọi người một bữa ăn thịnh soạn, toàn bộ Thạch Thôn ăn uống no say cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

"Đúng rồi, Tiểu Bất Điểm bây giờ ngươi còn uống sữa thú nữa không?" Đám người cười lớn nói.

"Người nào... người nào thích uống sữa thú a" Thạch Hạo xấu hổ nói.

"Không phải là ngươi thích uống sữa thú nhất sao?" Mọi người cười ha hả.

"Thạch Thiên a ngươi cũng nên mang nữ tử trở về, rồi sinh hai tiểu thạch đầu a" Có nhìn người cô nói.

"Đúng a, tiểu tử ngươi cũng đã đến tuổi thành thân sinh hài tử rồi a".

"Sinh hai tiểu hài tử, cho Thạch Thôn chúng có thêm hai người nữa".

Cô đang uống rượu nghe bọn hắn nói vậy kém chút sặc chết, cô nói: "Ách... chuyện này a... các ngươi quên ta là nữ nhân rồi sao a?".

"Nữ nhân thì, cũng có thể cưới vợ sinh hài tử nga".

"Đúng vậy a, chúng ta đang nôn nóng chờ ôm cháu, ngươi mau nhanh lên đi".

Mấy người thúc thúc lập tức phản bác, cô sinh sống ở đây lâu như vậy bọn hắn còn không biết cô ra sao hay sao, bọn hắn rất vui vẻ nếu như cưới vợ nha còn sinh cho hài tử cho bọn hắn ẩm bồng.

Cô ngượng ngùng sờ mũi, như vậy cũng tốt dù sao bản thân mình cũng đã xác định với Hạ U Vũ cho nên sau này mang nàng về cũng không khiến bọn hắn bất ngờ đi... ừm chuyện sinh hài tử thì để sau đi a, nói đến sinh hài tử cô mới nhớ đến trước đó hệ thống có tặng cho cô một món quà tân thủ, lúc đó cô rất tức giận tại sao bây giờ nó mới đưa, bất quá món đó là thuốc có thể giúp nữ và nữ có thể sinh hài tử có tận mấy viên nó bảo là đền bù cho sự hay quên của nó, lúc đó cô như phát điên cô thẳng nữ làm sao có thể dùng cái này bây giờ nhìn lại thứ này rất đáng giá với cô đi.

______________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip