Chương 78

Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm Vân Hi nói: "Ta nói cho ngươi biết, Lăng Thiên là người của Bổ Thiên các chúng ta, ngươi đừng nghĩ đến có ý đồ với nàng".

"Haha" Vân Hi cười nhạo một tiếng.

"Haha" Thạch Hạo cũng phá lên cười, nha đầu này thật biết đùa.

"Ai cho ngươi cười" Hỏa Linh Nhi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

"Haha" Thạch Hạo càng thêm cao hứng cười nói: "Hảo a, ta không cười".

Cô nhìn bọn họ mà cảm thán, đúng đáng sợ mà.

"Được rồi, nói đi có chuyện gì" Cô nhíu mài, thần sắc bình tĩnh không biểu lộ điều gì nói.

"Thiếu niên ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi một cơ duyên to lớn" Lão giả trầm giọng nói, rất uy nghiêm.

"Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng" Cô hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý đến uy áp của đối phương.

"Đó là sự tình bên trong Thái Cổ Thập Hung" Lão giả chậm rãi nói.

Bên trong Thái Cổ Thần Sơn có người phát hiện di khắc Thần Minh, nói rằng có di tổ Thái Cổ Côn Bằng ở ven biển Hoang Vực, khả năng là bảo thuật đã thất truyền từ lâu.

"Cái gì" Thạch Hạo nghe vậy liền giật mình.

Cô chớp mắt rất bình tĩnh nhỏ giọng: "Thật sự là đến vì Côn Bằng bảo thuật?".

Cô cũng rất muốn Côn Bằng bảo thuật nhưng nếu lấy được cô chỉ quan tưởng lĩnh ngộ thôi, rồi giao lại cho Thạch Hạo tu hành.

"Loại chuyện tốt này, tại sao lại đến tìm ta?" Cô nhàn nhạt nói.

"Đó là vùng cấm địa, có rất nhiều yêu cầu chỉ có Hỏa Linh cảnh mới có thể ra vào, buộc phải có người mở ra thập Động Thiên thì mới có thể mở được thông đạo" Lão giả nói.

"Ngươi yên tâm lần này chúng ta đi tranh giành thần thông, chúng ta sẽ không giết hại lẫn nhau không chỉ có một đội nhân mã của chúng ta, chúng ta còn cần ngươi ở đó bày ra thực lực thập Động Thiên".

Thạch Hạo đã Động Thiên cảnh viên mãn, tiếp theo hắn là phải đối mặt với cảnh giới Hóa Linh.

Mà cô bây giờ đã là Hóa Linh cảnh, cả hai đều rất thỏa mãn với điều kiện này.

"Ta có thể thề độc nếu như làm hại đến tính mạng của các ngươi, ta nhất định sẽ bị thiên lôi đánh" Lão giả nói, bọn họ rất cần người thập Động Thiên nếu không căn bản là bọn hắn không mở ra được thông đạo.

Thạch Hạo không ngốc hắn nói: "Lão gia hỏa đừng lừa gạt chúng ta, ta biết các ngươi không hề có ý đồ tốt, để chúng ta giúp các ngươi mở ra thần môn sau đó đối phó chúng ta để trút giận, thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn".

"Tiểu hữu xin chớ hiểu lầm, giữa tiểu bối tranh đấu ta làm sao có thể nhúng tay vào, huống hồ chỉ là một trận đánh nhỏ, cười trừ cho qua a" Lão giả nói.

"Ngươi đến Thái Cổ Thần Sơn... tìm giúp ta hai người nếu tìm được, ta có thể xem xét giúp các ngươi" Thạch Hạo chợt nói, hắn nghĩ đến cha mẹ mình đi Thái Cổ Thần Sơn thu thập thánh dược cho hắn, không trở về nữa hắn nghĩ đến đây đôi mắt lập tức đỏ hoe.

"Là người nào?" Lão giả nhanh chóng hỏi.

"Chờ ta nghĩ kỹ, ngươi ở chỗ này đợi ta".

"Hoang Vực sắp loạn rồi, nếu hiện tại không có được thần thông này tương lai khó có chỗ đứng, thiếu niên ngươi phải cân nhắc thật kỹ" Lão giả truyền âm để người khác không cách nào nghe được.

Cô biết những kẻ Thái Cổ Thần Sơn không phải là người tốt lành, hợp tác sao? Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy bất quá có thể lợi dụng bọn hắn một chút.

Lão giả nhìn về phía cô nói: "Tiểu hữu ngươi thì sao?".

Cô nhướn mi nói: "Ta có thể giúp các ngươi, nhưng ta có một điều kiện".

"Không biết điều kiện của tiểu hữu là gì?" Lão giả ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn cô hỏi.

Cô trong lòng cười lạnh dính bẫy rồi, cô bình thản nói: "Điều kiện của ta rất đơn giản, ta đã nhìn trúng Vân Hi nhà các ngươi, ta giúp đỡ các ngươi vậy các ngươi phải đem Vân Hi hứa gả cho ta".

Dứt lời, dung nhan xinh đẹp của Vân Hi hiện lên rán mây hồng, vạn phần thẹn thùng và có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn cô mắng: "Đồ lưu mạnh, ai muốn gả cho ngươi!" Ta sao có thể gả cho một nữ tử a.

"Khụ khụ..." Lão giả ho khan một tiếng, tiểu tử này cũng thật biết ra điều kiện, hắn nhìn cô nói: "Tiểu hữu nói đùa, Vân Hi là thánh nữ của tộc ta, sao có thể làm ra chuyện này a".

"Ồ, vậy thì quên đi" Cô đạm mạc phất tay nói.

Lão giả nhanh chóng mở miệng lần nữa nói: "Hảo a, Vân Hi gả cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải ở rể gia nhập Thiên Nhân tộc của chúng ta".

Cô trong lòng méo miệng, mẹ nó còn bất ta phải ở rể Thiên Nhân tộc của các ngươi hừ nằm mơ: "Ta đã quen với tự do tự tại, nhất định sẽ không gia nhập vào Thiên Nhân tộc".

"Ngoại trừ cái này ra ngươi còn điều kiện gì nữa không?" Lão giả gấp gáp hỏi.

"Ừm không còn gì nữa, cho tay mượn bao cổ tay dùng một chút, ta và Hạo Thiên mỗi người một cái, ta cũng đang giúp Hạo Thiên tìm người" Cô nói.

"Ta cho ngươi cũng không mang ra được Hư Thần Giới" Lão giả đen mặt nói.

"Chậc, ta chỉ muốn nhìn xem một chút, keo kiệt dữ vậy yêu cầu cũng có cao đâu" Cô bĩu môi nói.

Cô đương nhiên là không thể tin tưởng đối phương, nếu thật sự muốn đi ra biển một khi cô mất giá trị lợi dụng, nói không chừng sẽ bị đánh chết ngay lập tức, mặc dù đã thông báo cho Liễu Thần nhưng cô vẫn muốn chút lời ích a.

"Sau khi trở về từ hải ngoại, ta sẽ trả lại bao cổ tay cho ngươi" Cô nói.

"Cái này..." Lão giả có chút khó xử.

"Nếu điều này cũng không để ngươi thỏa mãn, vậy thì đành thôi, các ngươi tự cầu phúc cho chính mình đi" Cô lạnh nhạt cự tuyệt.

"Được, nhưng ngươi nhất định phải trả lại, nếu không Thiên Nhân tộc chắc chắn sẽ không tha cho ngươi" Lão giả bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy.

Cô xem như đã đạt được mục đích cho nên cùng Thạch Hạo trở về, tiếp nhận Liễu Thần tẩy lễ.

"Thiên địa này sắp loạn, ta nên chuẩn bị một chút lần này ta không chỉ tẩy lễ cho các ngươi, mà còn hoàn thành một cuộc lột xác" Liễu Thần nói.

Cô biết rằng sắp tới người Thượng giới sẽ xuống, mảnh thế giới này nhất định sẽ đại loạn, cho nên cô phải trở nên mạnh mẽ hơn trước khi chuyện này xảy đến.

Cả hai ngồi dưới gốc cây liễu, chuẩn bị tẩy lễ.

"Bắt đầu đây" Liễu Thần nói, toàn thân phát ra ánh sáng, hơn chục cành liễu rũ xuống phát ra bảo quang.

Bốn bình ngọc vỡ tan, bốn giọt thần dịch trong suốt như pha lên bay lên, nổ tung biến thành một mảnh hừng hực, đây là bảo huyết của tứ đại hung thú, các sinh vật như Thôn Thiên Tước, sinh linh Nghi Sơn, Cùng Kỳ, sinh linh Nam Vẫn Thần Sơn, tinh hoa cô đặc từng bị Liễu Thần tế luyện.

Ngưng tụ thành thác nước treo lơ lửng trên bầu trời, tưới xuống cơ thể của cô và Thạch Hạo, cô nhắm mắt toàn thân tỏa ra ánh sáng, huyết dịch cường đại hóa thành thần hi chui vào cơ thể của cô, ngũ tạng phát sáng như muốn phi thăng lên trời.

Cô và Thạch Hạo tẩy lễ thành công. Các cô lại vào Hư Thần Giới đòi phần thưởng, Hư Thần Giới lập tức cho bọn cô hai khối thần thư.

Ngay lúc này có một nữ tử đi về phía cô.

"Lăng Thiên, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?" Vân Hi nhìn cô hỏi.

"Ta trở về thôn, bất quá mọi người trong thôn đều hối ta mang ngươi về ra mắt đấy a" Cô nhướn mi nói.

"Ngươi đừng nháo, thời gian không còn nhiều chúng ta sắp phải rời đi, ngươi không nên trì hoãn lâu" Vân Hi thanh âm mềm mại nhẹ nhàng dễ nghe.

"Ừm, tin tức bọn ta nhờ các ngươi tra thế nào rồi?" Cô thu lại bộ dáng cà lơ phất phơi nói.

Đây tin tức cô nhờ Vân Hi giúp Thạch Hạo điều tra, cô biết Thạch Hạo rất quan tâm đến phụ mẫu của hắn.

Vân Hi chậm rãi nói, Thạch Hạo cũng chăm chú nghe.

"Chín năm trước chính xác có một đôi nam nữ trẻ tuổi rất cường đại, lang thang gần một tòa Thái Cổ Thần Sơn, sau cùng bước ra Hoang Vực".

"Cái gì" Thạch Hạo kinh ngạc, không biết nên vui hay buồn hay là tổn thương, hồi lâu cũng không nói được điều gì.

"Ta còn muốn biết nhiều hơn" Thạch Hạo nói.

"Bọn họ rời khỏi Hoang Vực, e rằng nhất thời sẽ không có tin tức gì" Vân Hi nói.

Thạch Hạo hai mắt đỏ hoe rất lâu mới bình phục trở lại.

Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Nếu muốn biết tin tức phụ mẫu ngươi thì có một nơi tốt hơn".

Thạch Hạo hai mắt lập tức sáng lên hỏi: "Là nơi nào?".

Cô nói: "Võ Vương phủ".

"Hảo a, chúng đến Võ Vương phủ đi" Thạch Hạo nói.

Bọn cô đi đến trước sơn môn Võ Vương phủ.

"Kẻ nào, đứng lại, không được phép bước vào" Bọn cô vừa đến trước sơn môn còn cách khá xa cung điện rộng lớn, đã có người quát lớn ngăn cản.

"Ngươi.... ngươi muốn làm cái gì" Có người nhận ra bọn cô.

"Đến đây làm khách" Thạch Hạo chỉ phun ra bốn chữ này.

"Ngươi... ngươi định làm cái gì a" Bọn hắn như gặp phải đại địch cấp tốc đi báo tin.

"Ta đến đây để bái phỏng, các ngươi như vậy đao ra khỏi vỏ, có tiễn trên tay, chẳng lẽ định vây công ta hay sao?" Thạch Hạo hỏi.

Đám người không ngừng lui về phía sau.

"Lui ra" Một lão giả xuất hiện quát lớn, sau đó nghêng đón bọn cô: "Tiểu đạo hữu quang lâm, rồng đến nhà tôm, thỉnh vào bên trong".

Đây là trưởng lão Võ Vương phủ khi nhận được tin tức vội vàng chạy ra, không dám kiêu căng bởi vì hùng hài tử này quá nổi danh, hắn có chút kiêng kị.

"Trưởng lão khách khí" Thạch Hạo không chậm không nhẹ đáp lễ.

"Tiểu đạo hữu, không biết có chuyện gì lại tới đây, mong ngươi nói thẳng" Lão giả hỏi.

"Ta chỉ tùy tiện đi ngang qua, Võ Vương phủ các ngươi không chào đón ta?" Thạch Hạo nói.

"Làm sao có thể không chờ chào đón ngươi a, tiểu đạo hữu không ngại thì ở đây thêm mấy ngày, cũng vừa lúc lão phu có rất nhiều vẫn đề muốn thỉnh giáo" Lão giả cười khẽ nói.

"Hảo" Thạch Hạo gật đầu, đây cũng là chuyện tốt có thể moi tin từ cái lão giả này.

Lão giả đó mang Thạch Hạo đi tham quang, đi xem kỷ lục của Võ Vương phủ bất quá không có của Thạch Tử Lăng, nhưng hắn nhìn thấy kỷ lục bia đá của Thạch Nghị, Chí Tôn trong ngực lập tức cảm ứng mà xoắn nát tấm bia.

Hai bên vì vậy mà động thủ, cô trợ giúp một tay đánh bị thương Thạch Lạp người đã luôn che chở cho hai mẹ con Thạch Nghị và đánh giết phụ mẫu Thạch Hạo, phần còn lại cô giao cho hắn bởi vì đây là ân oán của hắn a.

Giải quyết xong cô và Thạch Hạo trở về thôn, thời gian này Thạch Hạo đang không ngừng trùng kích Hóa Linh cảnh, muốn đi tranh đoạt Côn Bằng bảo thuật thì phải tiến vào Hóa Linh cảnh thì mới được, cho nên hắn ở thôn không ngừng tu luyện.

"Haha, ta cuối cùng cũng đã thành công, trở thành Hóa Linh cảnh cường giả, ta cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh" Thạch Hạo hưng phấn nói.

"Vậy chúng ta lên đường xuất phát đi tranh đoạt Côn Bằng bảo thuật thôi" Cô nói.


_________________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip