Chương 79

Bọn cô đã chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Thần mở ra thông đạo.

"Tiểu nha đầu ngươi cũng đã trưởng thành rồi, mau mau cưới một nàng dâu trở về a" Những thúc thúc, a di nhìn cô nói.

Cô bĩu môi: "Được rồi được rồi, các ngươi giục ta cưới vợ như vậy là muốn ta bị quản giáo sao, hừ bất quá ta sẽ mang về a".

"Tiểu Bất Điểm tuy ngươi còn nhỏ nhưng phải cố gắng bắt một người về nha" Mọi người nhìn Thạch Hạo.

"Ta thật không hiểu nữ nhân mập mạp thì có gì tốt, cũng không thể ăn" Thạch Hạo cau mày nói.

"Ai, ngươi tuổi nhỏ không biết nữ nhân tốt như thế nào, đã nhầm lẫn coi thức ăn như bảo bối, ngươi lớn lên sẽ hiểu" Người trong thôn nói.

"Về sớm một chút" Một đám người ở phía sau hô, không ít người đều đỏ hoe mắt.

Cô và Thạch Hạo nhìn thoáng qua liền chạy vào thông đạo, thân ảnh biến mất.

Bọn cô đến Thái Cổ Thần Sơn, cảm thấy nơi này rất tốt đang ngắm mỹ cảnh thì một thanh âm truyền đến.

"Các ngươi tới rồi" đó là con Hoàng Kim Thú.

"Ân, ngươi dẫn đường đi" Cô nhìn nó nói.

Hoàng Kim Thú liền dẫn đường cho bọn cô, gặp một đám thiếu niên suýt chút là gây sự với bọn cô.

"Dừng tay, chúng ta là người liên thủ ra biển tìm Côn Bằng bảo thuật, bây giờ không có thời gian để đánh nhau" Nơi xa có người hô.

Mấy tên nam nữ thiếu niên đi đến, cả đám bao phủ hừng hực thần quang, như là Thiên Thần hạ giới.

Phía sau mỗi người đều có đi theo mấy tên lão bộc, bao phủ thánh quang rất mạnh mẽ.

Một thiếu nữ áo tím chính là chủ nhân đời sau của Thần Sơn, trong đám thiếu niên chính là nàng mở miệng ngăn cản thiếu niên tóc bạc động võ.

"Lần đầu gặp nhau đừng nhắc đến những điều không hay, chúng ta cần bao dung và thấu hiểu, chúng ta phải cùng nhau cố gắng như thế mới có thể đạt được Côn Bằng bảo thuật" Một thiếu niên mở miệng mái tóc đỏ xoa tung ở đầu vai, tuổi chừng mười lăm mười sáu tuổi.

"Chúng ta vào núi đi" Thiếu nữ áo tím thấy bầu không khí đã hòa hoãn, liền mời những người này tiến vào Thiên Thần Sơn.

Bọn họ rời đi, mọi thứ đã chuẩn bị hết thảy chỉ còn một bước là ra biển.

"Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ sợ là gọi thập Động Thiên có người quá yếu, dù sao hắn cũng vừa mới bước vào cảnh giới này, nếu như ảnh hưởng đến đại cục của chúng ta vào thời khắc mấu chốt, thì căn bản không mở ra được thông đạo" Có người tự nói.

"Ta muốn thử xem hắn có đủ mạnh hay không" Một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nhìn cô và Thạch Hạo.

"Đúng vậy, nếu vì bọn hắn mà chúng ta thất bại, mọi sự chuẩn bị của chúng ta sẽ bị hủy hoại" Thiếu niên tóc xanh cười lạnh nói.

Cô lập tức nhíu mày: "Các ngươi nhờ ta đến hỗ trợ hay là đến khiêu chiến?".

"Chúng ta muốn khiêu chiến để xem thử thực lực của ngươi, vạn nhất chúng ta vì ngươi lâm vào nguy hiểm thì phải làm sao?".

"Đúng rồi" Đám người phụ họa.

Cô không nhịn cái đám người chết tiệt này nữa, lập tức xuất thủ bọn hắn là cái thá gì cô đã nhân nhường khách khí với bọn hắn rồi còn muốn gây sự, bọn tép rêu muốn bị ăn đòn thì cô sẽ cho.

Bất quá đánh được một nửa thì có người ngăn cản lại, cô cũng dừng tay mặc dù vẫn khó chịu bọn cô đi vào thông đạo.

Trên bờ cát vàng một đám người lần lượt xuất hiện, đi ra khỏi ngũ sắc thông đạo, đối mặt với đại dương bao la hùng vĩ.

"Đây là Bắc Hải, cực bắc của Hoang Vực" Một vị lão bộc nói.

Đại hải chập trùng sóng vỗ ầm ầm, tiếng sóng như sấm.

"Chúng ta phải vượt qua biển, phiến hải vực này rất nguy hiểm, nếu đi ngũ sắc thông đạo chúng ta có thể sẽ sụp đổ vào hư không".

"Biển này từ xưa đến nay không hề yên tĩnh, trong biển có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, chư vị cẩn thận một chút" Một vị lão bộc nhắc nhở.

Cuối cùng trong tay những vị thiếu niên lóe sáng, một chiếc thuyền nhỏ được điêu khắc thành, rõ ràng đã chuẩn bị sớm, chiếc thuyền nhỏ đón gió căng phồng lên, to lớn, rơi trên mặt biển.

"Chúng ta vượt biển đi đến phiến hải vực".

"Chiếc thuyền này đúng là không tệ nha, còn có bảo cụ" Thạch Hạo tán thưởng.

Đi được ngàn dặm thân tàu đột nhiên rung chuyển dữ dội, quang huy chao đảo, chiếc thuyền lớn kém chút bị lật.

"Xảy ra chuyện gì?" Mọi người kinh hãi, giữa biển xuất hiện một con vây lưng màu bạc, đáng sợ đâm vào trên thuyền.

Trên đường đi gặp không ít nguy hiểm, bất quá sau cùng gặp Hải Ma tấn công có mấy người lão bộc bị nó giết chết.

Cô đành phải xuất thủ cô cảm khái đúng là Côn Bằng tổ, xuất kiếm cô liền động thủ cầm đoạn kiếm đâm thủng đầu nó.

Nơi này quả nhiên rất nhiều nguy hiểm, chưa gì đã gặp phải Thánh giả công kích khiến cả đám không địch lại mà bỏ chạy tán loạn, cô và Thạch Hạo chạy trốn đúng lại chật vật.

Lúc này cả đám bị quái ngư tấn công, lúc này cô đột ngột ngã xuống.

"Đại ca!" Thạch Hạo kinh hãi hô.

"Không cần lo lắng" Cô nói.

Cô nhìn về phía U Linh Thuyền rồi bay về phía nó, U Linh Thuyền rung chuyển thân tàu bị tổn hại, cô đứng trên boong tàu nhìn chằm chằm con quái thú này.

Sóng lớn ập tới một chiếc xúc tu đập xuống, có thể to như sơn nhạc, có rất nhiều răng cưa sắc bén lóe mắt, đánh vào mặt biển, tạo ra sóng biển cuồn cuộn.

U Linh Thuyền lay động nhưng không có bị lật, cô cảm thấy ớn lạnh toàn thân cuối cùng cũng tránh được một trận sát kiếp, cô đứng lên đánh giá con thuyền cổ này, đây là chiếc thuyền thần bí, có rất nhiều vết nứt nhưng nó vẫn sừng sững đứng vững tồn tại bất hủ, kiên cố.

Gió thổi buồm bay phấp phới, thân tàu lay động, nhưng thủy chung không úp, trong trạng thái này một luồng khí tức thần thánh tràn ngập trên con thuyền, trấn áp quái ngư kia.

Con quái vật đen kia không có công kích con thuyền cổ này, xúc xu thu hồi, đây là một con bạch tuộc khổng lồ, một cái xúc tu to bằng ngọn núi, tám cái tu hợp lại thật sự rất lớn.

"Wow!" Cô nhìn đến con bạch tuộc lớn không khỏi giật này mình, cho dù cô hiện Hóa Linh cảnh trung kỳ, vẫn là vô pháp cùng con quái vật này đọ sức.

Nếu không có U Linh Thuyền này chỉ sợ cô đã sớm gặp nguy hiểm, tuy nhiên U Linh Thuyền này hung hiểm vạn phần, vậy nên cô hết mức cảnh giác.

"Lăng Thiên!" Vân Hi chợt hét to, không biết vì lý do gì mà hình ảnh của cô cứ thỉnh thoảng hiện lên trong lòng của nàng.

"Ta không có sao" Cô đứng trên U Linh Thuyền đáp lại.

"Nàng còn sống" Vân Hi đứng trên sừng thú, y phục phất phới, ánh mắt sáng ngời trong sương mù nhìn thấy cảnh tượng trên biển.

"Chúng ta không thể xuống được, con tà linh kia còn ẩn núp trong nước, mà hắn tiến vào U Linh Thuyền sớm muộn gì cũng sẽ chết" Thiếu niên tóc xanh ngăn cản ánh mắt băng lãnh.

"Nàng ấy chưa chết mà hướng chúng ta phất tay, nhất định phải cứu nàng, nếu không thì làm sao tiến vào Côn Bằng tổ?" Vân Hi phản bác.

Lúc này mọi người nhìn Thạch Hạo: "Không phải còn hắn sao? Cho nên tên kia chết hay không thì quan trọng sao?".

Thạch Hạo cau mày nói: "Các ngươi không cứu đại ca ta, ta sẽ không giúp các ngươi mở cửa cấm địa".

"Tên kia không thể sống sót, đã bị U Linh Thuyền xem là đồ ăn, hắn sẽ chết không nghi ngờ, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm" Thiếu niên tóc xanh nói.

"Xem ra không thể cứu nổi, nếu bị nhân quả của U Linh Thuyền lây nhiễm chúng ta sẽ gặp đại phiền toái, cho nên từ bỏ đi" Một vị lão bộc thở dài.

"Nhưng nàng vẫn còn sống mà" Ngân Tuyết nhỏ giọng, đôi mắt to nhìn xuống.

"Không có biện pháp sau, làm sao để cứu nàng?" Vân Hi lo lắng nói.

"Không còn cách nào" Mấy vị lão bộc lắc đầu.

"Vì tên đó sắp chết vậy thì để cho hắn sử dụng chút sức lực còn sót lại đi" Thanh Vân nói toàn thân phát sáng, ánh mắt đáng sợ, một vệt thần quang mạnh liệt biến thành một mặt trời nhỏ đâm tới U Linh Thuyền.

"Ngươi đang làm cái gì?" Vân Hi quay người nhìn hắn quát to.

"Hừ dù sao thì hắn ta cũng chết, để cho U Linh Thuyền bạo động, có lẽ có thể làm tổn thương đến con bạch tuộc lớn kia" Thanh Vân cười lạnh nói.

"Aizz, chúng ta đi thôi" Mấy vị lão bộc lắc đầu.

Cô đang đứng trên U Linh Thuyền, chợt nhìn thấy một vệt thần quang lao đến, cô nhanh chóng né khỏi một kích này, nhưng vẫn bị ảnh hưởng mà bay sang một bên đập vào boong tàu.

Cô đụng gãy cả cột buồm, chiếc thuyền lúc này cũng kịch liệt lay động, như bị sét đánh phù văn dập tắt, ánh sáng chợt ảm đạm phảng phất như muốn tan rã.

Đôi con ngươi hổ phách sáng ngời chợt kết một tầng băng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về thiếu niên tóc xanh - Thanh Vân kia.

Cô đứng dậy, cười lạnh nói: "Bỏ đá xuống giếng sao?".

Cô cũng không có bị thương nặng, đánh giá U Linh Thuyền trước mắt, chợt một đạo hắc vụ quỷ dị nháy mắt lao về phía cô.

"Hừ" cô vung chưởng đánh lui hắc vụ kia, mà hắc vụ kia càng ngày càng cường đại, lần nữa hướng về phía cô.

"Thật quái quỷ" Cô biết U Linh Thuyền này không hề đơn giản, cho nên cô không dám chút nào sơ suất, cô đoạn kiếm xuất hiện trong tay khí tức đáng sợ.

Hai tay cô giương ra huyết động mạch trong cơ thể rót vào bên trong đoạn kiếm, khiến nó run rẩy phát ra tiếng leng keng.

"Chém!" Cô hét lớn một kiếm bổ ra, máu tươi phun ra toàn bộ hắc vụ này bị chém từng mảnh.

Đoạn kiếm trong tay cô run rẩy như có sinh mệnh, không ngừng hút lấy lực lượng của U Linh Tuyền.

"Đoạn kiếm gãy này của quỷ gia đang hấp thu lực lượng của chiếc thuyền này" Cô nói, chung quanh hắc vụ đều bị đoạn kiếm hút vào.

Lúc này cô cảm thấy không đúng bởi vì U Linh Tuyền không ngừng thu nhỏ lại, cô lập tức ngân cản đoạn kiếm hút lực lượng của U Linh Tuyền, giờ cô phát ra nó đã biến thành một thuyền giấy màu đen cô chút ý đến một hàng chữ: Chỉ còn lại có chính mình.

Cô phát hiện ra vết máu y như là dấu vân tay, xem xét cẩn thận đó là dấu tay của nữ tử, cô ngẩn ra nữ tử này rốt cuộc là cường đại đến mức nào.

Lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên.

đinh, kí chủ lĩnh hội thuyền giấy, đốn ngộ Hắc Thủy kiếm thuật

Cô trợn mắt không ngờ đến, cô thấy thuyền giấy này có liên quan đến tiểu thế giới của mình cho nên cô thử thu nó vào, nó liền hóa thành một luồng khói đen vào trong tiểu thế giới của cô.

Cô biến ra một con thuyền nhỏ màu đen, ngồi trên thuyền đuổi theo mọi người.

"Đã không cứu ta còn bỏ đá xuống giếng, đã như vậy thì chờ ta đuổi kịp thì các ngươi phải trả giá" Cô vừa nói vừa lái thuyền theo.

Hai ngày sau, cô đến gần nơi cần đến, trong chỗ sâu Cấm Kỵ Hải này có vô số sinh linh, cùng chủng tộc chiếm cứ một phương, trên mặt biển có rất nhiều thi thể, máu tươi chảy khắp nói, cô nhìn đến một tòa Khôi Nhai lớn nằm sâu trong hải vực, nhô lên mặt biển trên vách đá có một tổ chim, không có phù văn cũng không có thần hi.

"Đây là Côn Bằng tổ trong truyền thuyết sao?" Cô bàng hoàng vì quá mức dọa người.

Nơi này quá mức tàn khốc, các tộc đều tranh đoạt Côn Bằng tổ, chém giết đẫm máu thương vong nghiêm trọng.

Cô đứng trên thuyền nhỏ, yên lặng nhìn, cô lái thuyền nhỏ từ từ về phía trước.

Cô nhìn Cổ Nhai cao vút sau cùng cô lựa chọn đi đường vòng, cô biết trên Cổ Nhai tuyệt đối có tạo hóa nghịch thiên, cô lái thuyền nhỏ tránh đi một đường vạn phần hung hiểm, cho nên cô cẩn thận từng li từng tí.

Cuối cùng cô đi đến gần Côn Bằng tổ, mà trước Côn Bằng tổ có đám thiếu niên đang đánh nhau tất cả đều là Hóa Linh cảnh.

Cô cũng lên bờ chuẩn bị đi tìm Thạch Hạo và đám người Vân Hi.

Ở một bên khác.

Thạch Hạo nhìn đám người trước mặt lớn tiếng nói: "Ta muốn đi tìm đại ca ta, nàng sẽ không chết dễ dàng như vậy".

Đám thiếu niên cười lạnh nói: "Đó là U Linh Thuyền, chỉ cần nhiễm nhân quả thì không ai sống nổi, ta khuyên ngươi từ bỏ đi, thành thành thật thật mở ra cấm địa".

"Con mẹ nó, ngươi cho rằng đại ca ta yếu đuối như ngươi sao? Một bộ dáng ẻo lả" Thạch Hạo phản bác.

"Ngươi! Tiểu tử ngươi muốn chết sao?" Thanh Vân tức giận.

"Ngươi mới muốn chết, chính ngươi bỏ đá xuống giếng hại đại ca ta, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi một trận" Thạch Hạo nói.

Nói xong hai bên liền xuất thủ, vây công Thạch Hạo đánh.

"Lăng Thiên đã chết ngươi có làm gì cũng vô dụng".

"Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời giúp chúng ta mở cửa cấm địa, đợi trở về ta sẽ bồi thường cho ngươi".

Một đám lão bộc lên tiếng khuyên nhủ.

"Bồi thường?" Thạch Hạo cười lạnh nói: "Cái khác ta đều không muốn, ta chỉ muốn mạng của hắn coi như đền bù" Thạch Hạo chỉ tay vào Thanh Vân.

Vân Hi lúc này lên tiếng: "Các vị dừng tay, Hạo Thiên là khách của chúng ta, xin đừng xúc động".

Ngân Tuyết theo Vân Hi nói: "Tất cả chúng ta đều là đồng bạn, tại sao phải làm tổn thương nhau?".

Thanh Vân cười lạnh nói: "Không phải hắn nói rồi sao Lăng Thiên chết thì không mở ra cấm địa cho chúng ta, như vậy thì thà để hắn chết đi".

Đám lão bộc lập tức vây công Thạch Hạo.

Cô lúc này cũng nhìn thấy đại chiến, lập tức nghiến răng keng két bọn họ vây công một mình Thạch Hạo, đúng là đê tiện, cô lập tức lao đến.



_______________






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip