Chương 80

"Ồ, nguyên lai các ngươi đều coi rằng ta đã chết" Chợt một thanh âm trầm ấm từ không trung phát ra.

Mọi người thấy cô bay đến.

"Lăng Thiên!".

"Ngươi... ngươi không chết?".

Mọi người kinh hãi.

Thạch Hạo vui sướng nói: "Đại ca, ngươi đã về a".

Vân Hi cùng Ngân Tuyết cũng có chút hưng phấn.

"Các ngươi còn chưa chết thì ta làm sao chết cho được?" Cô cười lạnh nói.

Nói xong cô liền xuất thủ đánh bọn hắn sợ khiếp vía, cô nghiến răng chém chết Thanh Vân, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đám lão bộc còn sót lại không kẻ nào dám động thủ.

Vân Hi tiến tới nhìn cô nói: "Lăng Thiên, ngươi không sao thật là tốt quá".

"Đúng vậy, đúng vậy" Ngân Tuyết nói.

Cô gật đầu nhìn về phía mấy lão bộc đó nói: "Các ngươi còn muốn đánh không?".

Vân Hi nói: "Lăng Thiên lần này là chúng ta không đúng, chờ trở về Thần Sơn chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi, xin ngươi dừng tay".

Cô liếc nhìn Vân Hi gật đầu nói: "Hảo, ta không giết bọn hắn, nhưng quan hệ hợp tác của chúng ta chấm dứt, các ngươi bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa".

"Hạo Thiên chúng ta đi" Cô nói.

Cô cùng Thạch Hạo đi theo đông đảo sinh linh bước lên lối đi, giẫm lên cổ trận biến mất khỏi nơi này, qua một lúc lâu trước mặt bọn cô xuất hiện một mảnh ánh sáng, bị dịch chuyển đến một mảnh cổ địa không rõ.

Cô và Thạch Hạo không trì hoãn theo đám người lau đến đảo san hô khổng lồ tiếp cận sào huyệt cổ lão, trải qua vật lộn đánh đánh giết giết tiếp cận Côn Bằng bất quá là bạo động cho nên cô và Thạch Hạo lại tách nhau ra.

Cô ở một cái động nhặt được tiên dược và bảo cốt cô lập tức ăn tiên dược nhắm mắt tu luyện, sao đó cô quan tưởng bảo cốt nhận được tàn khuyết Kỳ Lân bảo thuật.

Ban đêm.

Ánh trăng dưới nước, cô ngồi trên U Linh Thuyền, bày ra bàn ngọc vừa ăn thịt nướng vừa thưởng thức mỹ tửu, Hầu Nhi Tửu là rượu hiếm, sau khi rót vào chén ngọc dưới ánh trăng trong suốt, lưu động hương thơm, cô ngửa đầu uống cạn, cảm giác rất thoái mái.

"Không biết Tiểu Bất Điểm đã đi đâu rồi, haizz bất quá hắn là Hoang Thiên Đế ta lo lắng cái gì a?" Cô nói.

Chợt một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên, thanh thúy rung động lòng người, U Linh Thuyền xuất hành người người đều lui tránh, làm sao có người lên đây? Điều này khiến cho cô phải giật mình liếc mắt nhìn xung quanh.

Phiến quang vũ vẩy xuống mặt biển, tổ hợp lại với nhau tạo ra một thân ảnh mỹ lệ, đạp sóng mà đi, đi đến gần U Linh Thuyền.

"Ngươi là ai?" Cô cau mày hỏi.

"Đừng tàn nhẫn như vậy, hãy kết một phần thiện duyên, ngày tốt chúng ta sẽ gặp nhau" Nàng cười ngọt ngào hóa thành quang vũ, rơi xuống trên U Linh Thuyền.

Cô nhíu mài nhìn nữ tử mỹ lệ này trên người toát ra loại khí tức thần bí, làm cho người ta khó mà suy đoán, thiếu nữ này tuổi tác không lớn, dáng người đường cong ưu mỹ, tóc đen nhánh bay múa, lông mi cong cong, ánh mắt linh động, như là tinh linh dưới ánh trắng rất mỹ lệ.

"Thỉnh" cô làm ra động tác mời, lúc này cô đã biết được thân phận của người này, là đối thủ một mất một còn của Nguyệt Thiền -- Ma Nữ.

Nàng đi đến chỗ của cô ngồi xuống, cô rất tự nhiên mà mời nàng ăn thịt nướng, sau đó cô lại lấy ra một cái ly rót Hầu Nhi Tửu.

"Ngươi không hỏi ta là ai?" Ma Nữ nhìn cô có chút ngạc nhiên hỏi.

"Ban đêm thanh lãnh có mỹ nhân làm bạn, còn tốt hơn là ta uống rượu một mình, đã vậy thì nâng cốc vui vẻ không hỏi lai lịch" Cô nói.

"Haha, hay cho câu nâng cốc vui vẻ không hỏi lai lịch, không thể không nói ngươi rất hợp ý ta" Ma Nữ cười nói.

Nàng nâng lên Hầu Nhi Tửu do cô rót lên khẽ nhấp một miếng, nhắm hai mắt lại như đang thưởng thức, một lúc lâu nàng mở mắt ra tán thưởng nói: "Hầu Nhi Tửu, đúng là đồ tốt".

Cô lại rót thêm cho nàng một ly nói: "Nếu thích thì uống thêm hai ly".

"Thịt này ăn cũng rất ngon" Ma Nữ ăn thịt nướng nói.

"Hảo no bụng a" Ma Nữ sờ bụng mình vẻ mặt thỏa mãn.

Cô nhìn nàng có chút ngạc nhiên nhìn người mảnh khảnh như mà sức cũng thật lớn.

"Hảo, ngươi đãi ta ăn một bữa, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, ta dẫn ngươi đi cướp thế nào?" Nàng cười nhẹ nhìn cô nói.

"Cướp?" Cô chớp mắt hỏi.

"Đúng a, là ăn cướp" Ma Nữ nói.

"Đi cướp ai?" Cô khóe miệng nhếch lên hỏi.

"Nhìn thấy ai thì cướp của người đó" Ma Nữ thản nhiên nói.

"Hừ, được thôi chúng ta đi cướp về sau chia đôi" Cô cảm thấy thú vị nói.

"Haha, ta thật đúng là không nhìn lầm người" Ma Nữ cười nói.

Cô nhìn nàng nói: "Vậy ngươi nói xem ta là ai?".

"Mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, ta đương thế tự vô địch, Lăng Thiên, gần đây đang được chú ý làm sao ta không biết ngươi" Ma Nữ nói.

"Ngươi nhận biết ta, vậy xin hỏi cô nương cao danh quý tính?"

"Gọi ta là Ma Nữ người khác đều gọi ta như vậy" Ma Nữ nói.

Mắt cô chợt lóe sáng sau đó rất nhanh biến mất, quả nhiên là nàng, cô nói: "Hảo, vậy chúng ta xuất phát thôi".

"Xuất phát" Nàng quơ quơ nắm đấm nói.

Khi trời sáng, cả hai thu thập xong đạp trên mặt biển mà đi, một nữ tử thanh tú tuấn mỹ tựa như Trích Tiên lâm trần, nữ tử còn lại tay áo tung bay thánh khiết xuất trần.

Chợt bọn cô nhìn thấy có vô số người đuổi theo một con khỉ, cô nhìn kỹ thì không ai khác chính là Thạch Hạo cùng Mao Cầu.

"Tên gia hỏa này lại trêu chọc cái gì để bị nhiều người như vậy truy đuổi?" Cô cau mày.

"Hạo Thiên, chúng ta ở chỗ này" Cô hét lên.

Nghe được thanh âm của cô Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía cô, hưng phấn lao đến.

Cô vung kiếm chém đám người truy sát Thạch Hạo, nhất thời chết không còn một mảnh, cô cứu được Thạch Hạo lập tức rời đi.

"Bọn họ là ai tại sao lại truy sát ngươi?" Cô nhìn Thạch Hạo hỏi.

Thạch Hạo nhìn về phía Mao Cầu.

Cô khóe môi giật giật nhìn Mao Cầu hỏi: "Mao Cầu ngươi lại trộm cái gì rồi?".

"Chi chi chi chi" Mao Cầu kêu hai tiếng.

"Ồ, ra là vại" Cô gật đầu, Mao Cầu nhất định là trộm đồ của họ nên Thạch Hạo mới bị truy sát như vậy.

"Đại ca, sao ngươi lại cặp kè với một nữ nhân mập mạp?" Thạch Hạo ngạc nhiên nhìn cô.

Cô méo miệng, má nó ta cặp kè khi nào hả???.

Ma Nữ cười khanh khách nhìn Thạch Hạo nói: "Ò, đây là đệ đệ của ngươi sao? Thật đáng yêu a".

"Ngươi mới đáng yêu, nữ nhân mập mạp" Thạch Hạo nhìn Ma Nữ nói.

Ma Nữ không tức giận chỉ cười nói: "Không sai, mập mạp cũng thật là đáng yêu haha".

Nàng vẫn luôn cười tươi xinh đẹp như vậy, nhưng Thạch Hạo lại cảm thấy sâu trong đáy lòng nữ nhân này ẩn giấu một cỗ tà ác, người này không giống vẻ bề ngoài của nàng ấy, nàng rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn so với người bình thường.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu đại nghiệp cướp bóc thôi" Cô nói.

Mọi người gật đầu, cả đám trở thành đạo tặc mà đi cướp bóc hậu nhân Hải Thần.

Sau khi Ma Nữ rời đi, bọn cô đi đến Côn Bằng tổ tìm hiểu, Dương Cực động không phải là nơi bình thường, sinh ra hỏa diễm được Côn Bằng tôn sùng, danh xưng nó giống với hoàn cảnh thời niên thiếu luyện thân, làm sao có thể bình thường.

Hỏa diễm Dương Cực động sinh ra thần tính bất hủ, không chỉ có thể luyện thể nhục thân mà còn khiến cho tinh thần lớn manh thậm chí là Niết Bàn.

Cô cùng Thạch Hạo đến Dương Cực Động để tu luyện, ở đó có một tế đàn, cổ lão tang thương, tựa hồ trải qua tuế nguyệt, trên đó có khắc rất nhiều phù văn, ngoài ra còn có một trụ thanh đồng có khắc một số đồ án.

Những thứ này đều có một luồng khí tức không hiểu, không phải là vật tầm thường, hai người bên trong không ngừng tu luyện thân thể.

Nhoáng qua ba tháng nhục thân của Thạch Hạo càng ngày càng mạnh mẽ, toàn thân da thịt rực rỡ ngời ngời, trong suốt lóe ra ánh sáng.

"Chúng ta bây giờ nên đi Huyền Băng Uyên" Cô đứng dậy nhìn Thạch Hạo nói.

Cả hai cấp tốc lao ra khỏi hỏa động đi đến nơi khác, cả hai tiến vào một mảnh thâm uyên, nơi đây cực kỳ đáng sợ, nhiệt độ thấp đến người ta không chịu nổi.

Rất nhiều cường giả đến đây đều bị đông cứng thành từng mảnh, không thể cử động dù một ngón tay, không có khả năng di chuyển.

Thạch Hạo bị lạnh đến nổi da thịt trắng bệch, cơ hồ muốn khô kiệt, tinh thần của hắn dường như đóng băng.

Cô ngồi khoanh chân xuống trên thân cô ngưng tụ một đạo thần hi chống lại hàn băng, giữa mi tâm của cô xuất hiện một cái phù văn, nở rộ ánh sáng.

Cô mấy người qua luôn quan sát Côn Bằng tổ, cuối cùng cũng đốn ngộ một chút phù văn Công Bằng.

Vô số huyền băng tụ tập về phía cô giúp cô thối luyện thân thể, cô không ngừng tu luyện nơi này lạnh lẽo thấu xương, huyền băng vô tận, có thể giúp cô tu hành tăng lên thực lực.

Từng ngày cứ thế trôi qua.

Chẳng mấy chốc, hai năm đã trôi qua.

Hai năm thời gian phát sinh rất nhiều chuyện, mảnh hải vực này mây vần gió giục, Bích Hải bao la hùng vĩ, Đảo San Hô yên tĩnh, Côn Bằng tổ không còn ai đến phá, cũng không có ai chân chính đạt được Côn Bằng bảo thuật.

Hai năm trôi qua, không biết bao nhiêu cường giả chạy đến rồi rời đi, sinh linh chết vô số thi thể, rất nhiều sinh linh chết trận trên vùng hải vực này, Bích Hải sắp bị nhuộm đỏ máu tươi, quần hùng đi đến nhóm này đến nhóm khác.

Hiện tại tin tức đã truyền đi khắp tứ phương, muốn giấu cũng đã không thể giấu, những cường giả có năng lực đều lộ diện tìm cơ hội phá vỡ thần sào nhưng đều luôn thất bại.

Thậm chí có Tôn giả đến lén lút vào, xem xét tỉ mỉ Côn Bằng đạo trường, nhưng bọn họ cũng không thể làm được gì, thậm chí có kẻ mặt mày xám xịt, tu vi bị áp chế, suýt chút nữa bị giết chết.

Phiến khu vực này càng trở nên hỗn loạn, các trưởng lão, tôn chủ đều xuất hiện, muốn dành lấy Côn Bằng bảo thuật, đáng tiếc đều thất bại tan tác quay trở về.

Thực lực của cô cũng được năng cao hơn, đã đạt đến Hóa Linh cảnh đỉnh phong, hiện tại cô tùy thời có thể đột phá, nhưng Côn Bằng tổ muốn chính là Hóa Linh cảnh nếu cô đột phá chỉ sợ sẽ bị đuổi ra khỏi đây.

Vì vậy cô vẫn luôn áp chế cảnh giới của mình, bọn cô đi ra ngoài ngoài Côn Bằng tổ có một mảnh đại địa rộng lớn vô biên, nơi đó gần nhất Côn Bằng tổ, cũng là nơi Côn Bằng nghỉ chân.

Côn Bằng tổ nứt ra tạo ra một khe hở lớn, cô và Thạch Hạo cùng nhau vọt vào muốn tìm Côn Bằng bảo thuật, xảy ra một cuộc tranh đoạt giữa bọn cô và đám Tôn giả bất quá cuối cùng bọn cô là người thắng lợi.

Cô và Thạch Hạo đều tu luyện Côn Bằng pháp, cô cũng đốn ngộ Côn Bằng bảo thuật.

_____________








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip