"Tỷ tỷ ngươi cũng lĩnh ngộ Côn Bằng bảo thuật?" Thạch Hạo hỏi.
Cô gật đầu, bây giờ trong tiểu thế giới của cô đang có một con Côn Bằng ở đấy, cô nói: "Đừng quá ỷ lại vào việc học bảo thuật, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn còn cần tự mình sáng tạo pháp".
"Tiểu Hạo, chúng ta nên rời khỏi nơi này" cô nhìn Thạch Hạo nói.
Bọn cô rời đi, cô lấy ra thuyền giấy sau đó cùng Thạch Hạo đi xa.
Sáng sớm, Bắc Hải.
Một chiếc U Linh Thuyền trôi nổi luôn hướng về một hướng tiến lên, cô và Thạch Hạo ngồi trên thuyền thong thả ăn thịt nướng, uống mỹ tửu tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.
Bọn cô tìm được một truyền tống trận, sau đó dịch chuyển đến biên cảnh Thạch Quốc, bọn cô đi về phía Thạch Thôn.
"Đó là... Liễu Thần?" Cây liễu cao lớn hơn, nửa thân cháy đen giờ đã tái sinh phần lớp mới, vỏ đen khô cởi bỏ hơn phân nửa, tràn đầy sinh cơ.
"Thạch Thiên và Thạch Hạo trở về rồi" Có người nhận ra các cô lập tức hét lên.
Hai tỷ đệ trở về một đám người vây quanh, Liễu Thần cũng thức tỉnh truyền thần niệm cùng bọn cô giao lưu.
"Liễu Thần ta đạt được hoàn mỹ Côn Bằng bảo thuật, một hồi sẽ nói cho ngươi nghe" Thạch Hạo vui vẻ truyền âm với Liễu Thần.
"Hảo" Liễu Thần cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó Liễu Thần nghĩ đến cái gì nói: "Chỉ sợ ngươi lại lập tức rời đi".
"Tại sao?" Thạch Hạo khó hiểu, hắn vừa trở về lòng còn vui mừng, còn mang không ít đặc sản trở về cùng thôn dân ăn uống no say.
"Tổ phụ của ngươi xuất hiện" Liễu Thần nói.
"Cái gì?" Thạch Hạo chấn kinh thân thể nhịn không được run lên.
"Tổ phụ của ta... còn sống" Thạch Hạo ngẩn người, sau đó hét lên ngũ vị tạp trần nỗi lòng chập trùng.
Hắn thật sự khiếp sợ năm đó một trận chiến, gia gia của hắn truy sát Tỳ Hưu trưởng thành, hoàn toàn mất tin tức hành tung cũng biến mất, tất cả đều cho rằng đã tử chiến không ngờ nhiều năm như vậy hắn đã trở về.
"Tổ phụ của ta đang ở đâu?" Thạch Hạo khi bình tĩnh lại hỏi.
"Ở Hoàng Đô, Thạch Quốc" Liễu Thần nói.
"Ta muốn đi, đi gặp gia gia của ta" Thạch Hạo kêu to.
"Trước không nên gấp gáp" Cô nói, cô biết trước kết cục, tổ phụ và phụ mẫu của Thạch Hạo sẽ không gặp nguy hiểm.
Sau cùng thì Thạch Hạo cũng không hành động theo cảm xúc, bọn cô lại đãi cả thôn ăn tiệc linh đình.
Qua ngày hôm sau, Thạch Hạo chuẩn bị rời đi, cô cũng đi theo Thạch Hạo rời đi.
Cô kinh ngạc lẩm bẩm: "Nơi này chính là hoàng đô Thạch Quốc sao?".
Hoàng thành cao lớn hùng hồn, giống như một vòng mặt trời hoàng kim, sáng chói mắt chiếu rọi mặt đất bao la, đây là một tòa cổ thành.
Cô và Thạch Hạo cả hai đều thay đổi hình dạng, biến thành bộ dáng một người khác, bởi vì cả hai khi ở Côn Bằng tổ biểu hiện quá xuất sắc, rất nhiều người nhận biết các cô, cho nên để bộ dáng cũ sẽ không tiện để các cô hành động.
Cả hai bước chân vào hoàng thành, trong hoàng thành khắp nơi người người đông nghịt, đường phố đông đúc, có rất nhiều cửa hàng san sát, đủ loại tiếng rao bán, các loại kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu, có người lựa chọn có người mua sắm.
Cô và Thạch Hại sóng vai bên nhau cảm thụ cảnh tượng bên trong toà thành rộng lớn này.
"Hồ nữ nha cửa hàng của chúng ta gần đây thu vào mấy người Hồ nữ, họ đều xinh đẹp mỹ lệ, là chân chính hồ ly tinh mê chết người a, người đi qua đường đừng bỏ lỡ" đó mà một khu nhà như cung điện, cao lớn, tráng lệ, nó nằm trên con đường chính có một nữ tử ăn mặc sang trọng lớn tiếng giới thiệu.
Nơi này tụ hợp rất nhiều người đặc biệt là nam giới, tất cả đều nhìn vào trong cung điện hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của hồ ly tinh.
Cô và Thạch Hạo cũng đi đến.
"Nàng là Hồ nữ cũng không phải hồ ly tinh, nhưng dung mạo xinh đẹp bất quá không có khả năng so sánh với hồ ly tinh tuyệt sắc" Có người nói tựa hồ có chút hiểu biết.
"Hồ nữ và hồ ly tinh thì khác nhau chỗ nào?" Thạch Hạo ở bên hỏi.
"Hồ nữ chính là chỉ có ít huyết thống Hồ tộc, gần nhú pha loãng một số nhỏ đặc thù của Hồ tộc, mà hồ ly tinh là chân chính hung thú cường đại hóa hình cực kỳ hiếm thấy đều là rất tuyệt sắc" Một thanh niên nam tử có thâm quằng dưới mắt rất nặng, một bộ đã uống rượu chậm rãi nói.
Cô nhìn, chậc ngươi đã bao nhiêu ngày rồi không ngủ a?.
Trong tòa cung điện, có một nữ tử mười tuổi, mê hoặc chúng sinh, tuyệt sắc giai nhân ở trong cổ quốc này khó mà kím được một ngày như vậy, ở phía sau lưng có vài chiếc đuôi cáo trắng như tuyết, không cần nói cũng biết đây là hậu nhân cường đại của Cửu Vĩ Hồ.
"Lăng Thiên đã tới rồi?" Nữ tử cười nói.
"Tiểu thư coi trọng Lăng Thiên như vậy sao?" Bà chủ hỏi.
"Đúng vậy, bởi vì người đó trong tương lai nhất định sẽ trở thành bá chủ Hoang Vực" nữ tử đôi mắt ngấn nước, vẻ đẹp mị hoặc, nàng lúc này nghiêm túc trịnh trọng căn dặn.
"Cái gì?" Bà chủ kinh ngạc.
Nàng nhìn chằm chằm khối ngọc bích trong tay nói: "Thần bích sáng lên khi nàng ta xuất hiện".
Bọn cô dạo quanh hoàng thành thu thập không ít tin tức.
"Những người kia đều tới đây tham gia buổi lễ long trọng của hoàng triều tổ chức năm nay, không chỉ có thiên tài của các tộc sẽ đến mà còn có thế lực thiên tài khác trong hoàng đô, đến lúc đó sẽ phá lệ náo nhiệt" Thạch Hạo nói.
"Ừm, những năm gần đây không khí ngày hôm đó không thể coi thường, sẽ được mọi người theo dõi" Cô gật đầu nói.
Thạch Hạo ở hoàng đô hai ngày, hắn ở lại không có đi Võ Vương phủ vì biết được một số tình huống, tổ phụ của hắn khả năng đã rời đi, điều này làm cho hắn tràn đầy tiếc nuối.
"Đừng lo lắng gia gia của ngươi sẽ không có việc gì" Cô nhìn hắn nói, cô nhìn qua nguyên tác đương nhiên biết Đại Ma Thần sẽ không xảy ra chuyện gì.
Thạch Hạo nhìn cô gật đầu: "Gia gia cường đại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì".
Lời nói của Nhân Hoàng Thạch Quốc, hắn muốn bảo trụ Thạch Nghị, cho nên hắn muốn từ bỏ Thạch Hạo, những lời này truyền ra khiến cho Thạch Hạo phẫn nộ vô cùng.
"Ta đã trở về, ta muốn cho các ngươi biết, ta còn sống, bây giờ ta trở về, cái tên Thạch Hạo sẽ không còn hư ảo nữa, mà chính là bằng xương bằng thịt tồn tại ở trần thế này" Thạch Hạo cơ hồ muốn cáo tri cho người trong thiên hạ biết hắn còn sống chính là đứa bé năm đó, chính là sự tình Chí Tôn ngày đó.
Cô mỉm cười nói: "Hảo a, vậy ta liền bồi ngươi đi náo loạn một trận".
Thạch Hạo nói: "Đại ca, kỳ thật ngươi không cần bồi ta".
Cô nói: "Ta cũng có ác cảm với Vũ tộc kia, hơn nữa chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta".
"Cám ơn ngươi, Thạch Thiên đại ca" Thạch Hạo nói.
Cô nói: "Chúng ta là huynh đệ, ngươi không cần khách khí như vậy với ta".
Bọn cô đi đến phòng đấu giá, cô kéo Thạch Hạo đi tới ghế dành cho khách quý, rất nhanh buổi đấu giá bắt đầu, do một vị lão giả và một nữ tử mỹ lệ chủ trì, món đồ đầu tiên vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của cô.
Đó là một khối tàn cốt không hoàn chỉnh thiếu thốn không ít.
"Đây là một khối kỳ cốt độ cứng cáp hiếm có trên đời, dù dùng phương pháp nào cũng không thể phá hủy được, trải qua thẩm định có thể là một khối Thiên cốt" lão giả trên đài nói.
"Cái gì? Thiên cốt" Trong phòng đấu giá nhất thời oanh động, mọi người tập trung nhìn về phía đài.
"Có thật sự là Thiên cốt? Nếu là thật thì giá cao cỡ nào ta cũng sẽ trả, nhất định phải có được" Một thanh âm nữ tử truyền đến, có chút nhỏ nhưng bá đạo.
Cô nhìn khối xương này đương nhiên có biết khối xương này không hề đơn giản.
"Ta trả một trăm Tinh Bích" Có người giơ bảng báo giá.
"Ta trả năm trăm Tinh Bích".
"Ta trả một ngàn Tinh Bích".
Mặc dù không có phù văn nhưng chất liệu đặc biệt này là hấp dẫn hứng thú của rất nhiều người, ai cũng muốn đấu giá thắng bọn hắn muốn đem về nghiên cứ một phen.
"Ta trả ba ngàn Tinh Bích" Chợt một thanh âm truyền đến.
"Ngươi là ai?" Có người hỏi, sắc mặt của rất nhiều người đều trầm xuống, một bộ phẫn nộ.
"Ta là Hỗn Thiên Hầu".
Mọi người khẽ giật mình, vị Vương hầu này xác thật cường thế, còn tự xưng là Hỗn Thiên Hầu cái danh hiệu thật dọa người, là anh hùng chiến tích hiển hách trong lịch sử của Thạch quốc.
"Ta muốn khối Thiên cốt này, kẻ nào dám cướp ta sẽ băm hắn ra cho chó ăn" Hỗn Thiên Hầu thanh âm rất lớn, làm cho người ta nghe xong liền hít một ngụm khí lạnh.
"Ta đối với khối Thiên cốt này cũng rất hứng thú, ta cũng muốn có được" Một giọng thiếu nữ du dương vang lên.
Cô từ đầu đến cuối vẫn một mức im lặng, cô khẽ nhấp môi nói, thanh âm không lớn không nhỏ những đủ khán phòng nghe thấy, thanh âm trong trẻo trầm ấm dễ nghe: "Ta trả một khối Hải Lam Tủy".
Dứt lời cả khán phòng đều quay đầu nhìn về phía cô, bỗng chốc vang lên ầm ĩ, Hải Lam Tủy bản thân không cứng rắn nhưng có thể luyện chế nâng cao chất lượng bảo cụ rất hữu hiệu, là cực kỳ hiếm thấy.
"Ta trả một khối Long Thiết Cốt" Thiếu nữ cạnh tranh tựa hồ sinh khí.
Long Cốt Thiết là chất liệu chế tạo vũ khí chư thánh, tương truyền con Chân Long đã chết trong mỏ sắt làm thành thần liệu.
"Ba khối Hải Tủy Lam" Cô nhàn nhạt nói, bất quá mấy cái đồ chơi này trong tay cô vẫn có nhiều.
Cả khán phòng hoàn toàn rơi vào im lặng không còn ai ra giá nữa, thế cô có được khối Thiên cốt kia a, muốn đấu với cô nằm mơ.
Thạch Hạo ngồi nghe được mấy lời bàn luận, hắn không khỏi cau mày, hắn từng được Liễu Thần giúp đỡ nhìn thấy một số chuyện xảy ra khi hắn còn nhỏ, hắn mơ hồ nhớ ra Lôi tộc hình như có liên quan một chút đến hắn, khi hắn còn bé phụ mẫu của hắn đề cập đến, tựa hồ là còn nhắc đến tên hai vị minh châu này, bất quá rất mơ hồ.
"Lôi tộc không hổ là đại tộc nguyên thủy nhân tộc, mà dòng dõi Thạch Quốc có lẽ chỉ có một dòng dõi Lôi tộc a".
Ánh mắt Thạch Hạo đình trệ nhìn bên cạnh Lôi tộc minh châu có một người nam tử, tuổi tác không lớn chừng hai mươi tuổi, khí tức ép người, hẳn là sinh linh thuần huyết biến thành.
"Cùng sinh linh Thái Cổ Thần Sơn..." Thạch Hạo lẩm bẩm, cũng không để ý nữa.
Buổi đấu giá vẫn tiếp tục đều là hàng chất lượng cao, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng cảm thán, khi một trân phẩm xuất hiện không khí trở nên nhiệt liệt, nóng hừng hực.
"Huyền Ma Xích, hư hư thực thực đút từ bảo cốt Thượng Cổ Thần Ma, tuy hư hại hiện tại chỉ là binh khí cấp Vương Hầu nhưng có thể sửa chữa, một khi khôi phục sẽ có uy lực rất lớn" Lão giả giới thiệu.
"Đại ca, Tiểu Tháp hình như cần Huyền Ma Xích đó" Thạch Hạo nhìn cô nói.
Cô nhìn Tiểu Tháp trên tóc Thạch Hạo, xem ra đã tỉnh có thể còn giao tiếp với Thạch Hạo, cô gật đầu nhưng Huyền Ma Xích đã bị nhìn trúng rồi về sau mới có thể nghĩ ra biện pháp.
Buổi đấu giá tiếp tục, lần này bảo thuật, một khối mai rùa, trên mai có rất nhiều văn tự khắc lít nha lít nhít, ghi lại đại thần thông Huyền Quy nhất tộc.
Thạch Hạo kinh ngạc có người đấu giá bảo thuật này, thật sự quá kinh ngạc đồng thời hắn cũng hưng phấn hắn thiếu nhất chính là đại thần thông.
"Ta nguyện ý lấy tổ đại sát trận đến đấu giá".
"Ta lấy Hoàng Tuyền Thủy đến đấu giá".
"Ta nguyện ý lấy bảo thuật cùng đẳng cấp trao đổi".
"Tiểu Hạo, ngươi muốn thần thông này không?" Cô liếc mắt nhìn Thạch Hạo nói.
"Cái thần thông này tuyệt đối không phải tầm thường, phải cầm về tay a" Thạch Hạo nói.
Cô gật nhẹ đầu xem như đã biết.
"Chư vị, vị tiền bối này không muốn gì khác, chỉ muốn tìm một phương thuốc tẩy tủy tráng cốt, bảo trì huyết khí cường thịnh" Lão giả chủ trì nói.
Cô lập tức viết một đơn thuốc đẩy tới, trong những năm nay cô không hề nhàn rỗi khi còn ở Bổ Thiên các cô vào Tàng Kinh Các đọc hết thảy thư tịch cho nên cô cũng am hiểu rất nhiều về dược lý.
Lão giả kia nhìn thấy đơn thuốc của cô lập tức mừng rỡ.
"Hảo a, đơn thuốc này có thể đôi cuốn bảo thuật thần bí này".
Cô hài lòng thuận lợi có được Huyền Quy bảo thuật.
Đấu giá lại tiếp tục.
Cô phát hiện không chỉ có Vương Hầu ở buổi đấu, mà còn có một số gương mặt trẻ tuổi xa lạ, có khí tức sinh linh thuần huyết, con ngươi sáng như ánh sao của cô có chút ảm đạm.
"Xem ra đại thọ của Nhân Hoàng thật sự thu hút được rất nhiều người có địa vị không nhỏ".
Bọn cô vẫn tiếp tục quan sát, lúc này cô thấy một kiện đồ cổ cho đã tranh đoạt hehe đương nhiên là bọn cô tranh thành công, khiến có mấy vị nữ tử trên đài cao phải tức chết.
Nhưng mà lúc này Thập Cửu Hoàng Tử xuất hiện, bên người còn mang theo một nữ tử, mà nử tử này xinh đẹp thoát tục, da thịt trắng noãn, tóc đen như thác, nàng ta cao hơn so với nữ tử bình thường một cái đầu, bất quá khuôn mặt không thể thấy bởi vì đã bị màng che lụa che đi.
Bất quá là đến tranh đoạt đồ với cô hơn nữa món này cô đã tranh thắng, cô nhíu mày không chút nào hài lòng.
"Ta nói, đồ vật này là ta đấu giá thằng, các ngươi làm như vậy là không hợp quy củ" Cô lạnh nhạt nói.
Nữ tử che lụa mỏng thở dài, đã khiến cho người ta rung động không thôi.
Thập Cửu Hoàng Tử nghe vậy tiến lại bình thản nói: "Vị cô nương này nếu ngươi nhường đồ vật này ta sẵn sàng trả giá gấp đôi để mua".
"Tiểu mỹ nhân ngươi có thể cân nhắc lại bán cho ta, ta bảo vệ ngươi hài lòng" Nữ tử Thiên Hồ tộc cười nói.
Đầu phanh một cái lóe qua một tia sáng, người ở bên cạnh Thập Cửu Hoàng Tử chính là Nguyệt Thiền, còn nữ tử Thiên Hồ chính là Ma Nữ.
Cô không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được mỹ nhân, bất quá đẹp thì đẹp những cô sẽ không nhường, cô bình tĩnh nói: "Xin lỗi, ta đã đấu giá thắng chiến ngẫu này rồi, ta nghĩ phòng đâu giá cũng sẽ không phá vỡ quy củ đi".
Người chủ trì cũng chậm rãi nói: "Thứ lỗi chiến ngẫu này đã bị tiểu muội này đấu thắng".
Hai cái người kia nhìn cô nói: :"Vậy có thể bán cho ta không?".
"Ta thích chiến ngẫu này cho nên ta sẽ không bán" Con ngươi màu hổ phách của cô hiện một tia cự tuyệt nói.
"Tiểu mỹ nhân nếu như ngươi muốn bán thì có thể tìm đến tỷ tỷ nha, lúc nào cũng được" thiếu nữ Thiên Hồ tộc sóng mắt làm say đắm lòng người.
Buổi đấu giá lại tiếp, lần này có một hạt đậu bất quá cô biết là một cái nhãn châu, nó có nguồn gốc từ Trùng Đồng, cô siết chặt tay trên mặt bất lộ thanh sắc, sau cùng cô toàn lực tranh đấu cô lấy được nó liền bỏ vào túi Càn Khôn.
Buổi đấu giá kết thúc cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi lần này cô thu hoạch không nhỏ, cô phải từ từ tiêu hóa a.
"Xin công tử dừng bước" Thập Cửu Hoàng Tử nói, rất uyển chuyển bày tỏ ý muốn mua hạt đậu của cô.
"Thật thứ lỗi, đồ vật ta không bán chỉ muốn tự mình nghiên cứu" Cô lắc đầu cự tuyệt, thật phiền phức.
Nữ tử bên cạnh hắn lúc này nói: "Không sao quân tử sẽ không tranh đoạt đồ ưa thích của người khác".
Nàng nở nụ cười cách một lớp lụa mỏng, ánh mắt nàng rất sáng, lại linh động, nhìn cô ý tứ muốn mời cô tham gia tụ hội.
"Ngươi nhất định phải tham gia a, đến lúc đó ngươi đi cùng tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi rất tốt a" Một làn gió thơm bay tới, thiếu nữ Thiên Hồ tộc xuất hiện.
Cô gật đầu nói: "Hảo, nhất định".
Thạch Hạo bên cạnh lẩm bẩm: "Nữ nhân mập mạp mời có gì vui, ta còn muốn trở về tu luyện".
Cô nghe Thạch Hạo nói kém chút bật cười, haha xem ra trong mắt hắn ai cũng là nữ nhân mập mạp aizzz.
Nữ tử che lụa mỏng nhìn thiếu nữ Thiên Hồ gật đầu rồi định ly khai.
"Tỷ tỷ vì sao luôn che mặt, vì chúng ta là phàm phụ tục tử mà không có tư cách nhìn thấy?" Thiếu nữ Thiên Hồ cười nói.
Thiếu nữ Thiên Hồ muốn lấy xuống khen lụa nhưng bị nữ tử che mặt ngăn cản.
"Tỷ tỷ ngươi thật hung dữ, sao lại cách xa người ngàn dặm, chào hỏi đều lạnh lùng thờ ơ" Thiếu nữ Thiên Hồ cười hì hì.
Cả hai xuất thủ thăm dò thực lực lẫn nhau.
Cô hơi nhíu mi bây giờ cô cảm thấy nữ nhân có chút phiền phức... chẳng lẽ là do cô trưởng thành? Hoặc có thể là do cảm thấy mới lạ với người cổ đại cho nên mới trở nên lưu manh?... ta không rõ a.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip