Chương 82

"Tỷ tỷ ngươi thật nhàm chán, không hiểu phong tình, gặp lại ở buổi tụ hội ta sẽ tìm cho ngươi một phu quân, hì hì" Nói xong Hồ nữ lùi lại liếc nhìn cô đang còn lạc trong suy nghĩ của mình, đi ngang qua cô nói: "Tiểu mỹ nhân, nữ nhân này làm nương tử của ngươi, ngươi thấy thế nào?".

Cô chớp mắt nhíu mày: "Ngươi nói cái gì?".

"Chúng ta đi thôi" Nữ tử che mặt không muốn dây dưa cho nên trực tiếp rời đi.

Hồ nữ cười vuốt vai cô nói: "Ngươi không muốn có nương tử sao? Nàng rất thích hợp với ngươi".

Cô không nói gì lắc đầu rồi đưa Thạch Hạo về quán trọ, cô đem những đồ đấu giá thắng mang ra, cô đưa cái xương trắng cho Thạch Hạo còn mình thì quan sát chiến ngẫu.

Tiểu Tháp nói chiến ngẫu này có Bất Diệt Kim Thân, sẽ rất tốt khi cô có thể lĩnh hội chi thuật Bất Diệt Kim Thân.

Trôi qua ba ngày sau.

đinh, kí chủ quan sát chiến ngẫu, đốn ngộ Bất Diệt Kim Thân chi thuật

Cô đứng dậy, một cỗ khí thế bén nhọn như cây đao ép người.

"Haha, không hổ là Bất Diệt Kim Thân, thật sự cường đại" Cô cười thỏa mãn một tiếng.

Cô đốn ngộ xong liền đưa chiến ngẫu cho Thạch Hạo, cái này có tác dụng với hắn a.

Cô đi quan sát Trùng Đồng, nhận được đốn ngộ Thượng Cổ Trùng Đồng chi thuật, cô vận chuyển Thượng Cổ Trùng Đồng chi thuật, đôi mắt của cô cũng có năng lực Trùng Đồng.

Thạch Hạo bên này cũng đã lĩnh hội xong.

Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Chúng ta đi tham gia cái tụ hội kia".

"Một đám nữ nhân mập mạp, có gì vui mà đi" Thạch Hạo lầm bầm.

"Vì tụ hội này sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi thật sự là không muốn đi?" Cô nói.

"Đồ ăn ngon? Ta đi ta đi" Thạch Hạo lập tức phấn chấn.

Cô suýt cười ra tiếng, sau đó cùng Thạch Hạo rời đi, chẳng bao lâu bọn cô đến hoàng thành, bọn cô đi về phía thành Bắc.

Thời điểm này.

Một tiếng cười khẽ truyền đến, một chiếc xe ngựa chạy đến, xe dừng lại thiếu nữ Thiên Hồ ló đầu ra, nói: "Tới đây, tỷ tỷ đưa ngươi đi một đoạn".

"Cũng không xa lắm, chúng ta sẽ tự đi bộ qua" Cô bình tĩnh, tâm không động trực tiếp cự tuyệt.

"Nếu ngươi không muốn vậy chúng ta đi" Hồ nữ cười khanh khách.

Khi xe rời đi, Thạch Hạo sờ mũi hắn cảm thấy người nữ tử này rất khó đối phó.

"Tránh đường!" Một tiếng hò hét truyền đến, tám con hung thú kéo một chiếc chiến xa vọt tới.

Cô đứng trên đường chợt thấy một chiếc chiến xa vọt đến đâm thẳng về hướng cô, cô nhíu mày bây giờ có tránh cũng đã không kịp cho nên cô lập tức xuất thủ.

"Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Dám chặn đường" Một tên hộ vệ hống.

"Cút!" Thạch Hạo quát, nện cho hắn một quyền khiến tên hộ vệ hét thảm.

Bọn cô xuất thủ rồi chiếm luôn chiếc xe.

Khi đến Thanh Lâm Viên, một cánh cửa đá khổng lồ, rộng rãi to lớn như hai tòa núi nhỏ, lúc này cửa mở rộng, từng chiếc xe lần lượt tiến vào.

"Ngô, đây là xe của Lăng Vân Hầu, tiểu Hầu gia cũng có mặt ở đây" Người đăng ký có người lên tiếng.

Nhưng khi cô và Thạch Hạo bước xuống, mấy tên phụ trách đăng ký bị hóa đá tại chỗ, hả tại sao trông họ nhìn không giống?.

Cô nhếch môi nói: "Vị huynh đài đó đưa xe cho chúng ta mượn a".

Hai bọn cô đi vào trong vườn, trong vườn đình đài lâu các, hòn non bộ suối nước chảy, có hoa tươi, hương thơm ngào ngạt, chim hót hoa nở, tạo nên cảnh sắc yên bình.

"Liễu Hàn, ngươi cũng đến a?" Cô dừng xe liền có thanh âm truyền đến, cô quay lại quan sát có một chiếc xe chạy đến, một thiếu niên thò đầu ra.

"A ngươi..." Hắn kinh hãi, nhận ra chiếc xe này bất quá người thì bất thường a.

"Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là xe của Lăng Vân Hầu sao? Tại sao lại ở trong tay ngươi?" Thiếu niên nghiêm mặt hỏi.

Cô bình thản nói: "Xe này là hắn cho ta mượn".

"Hắn cũng muốn đến tham gia tụ hội này, hắn làm sao có thể cho ngươi mượn?" Thiếu niên nói.

"Ngươi đi mà hỏi hắn, nói tóm lại là hắn cho ta mượn" Cô nói rồi thong thả rời đi.

Nơi đây nam thanh nữ tú, đều là một số nhân vật cường đại.

Cô trong bóng tối mày nhíu lại không quan tâm xung quanh, lúc này cô ngửi được một hương thơm úp đến trước mặt, khiến mày cô nhíu lại chặt hơn.

Hồ nữ đi đến trước mặt cô nói: "Ta không nghĩ ngươi tới nhanh như vậy a".

Cô khẽ nhấc mắt nhìn nữ tử trước mắt, cô bây giờ là diện mạo khác, Ma Nữ cũng biến thành diện mạo khác, nàng không biết cô, cô dù biết nàng là ai cũng sẽ không nói ra.

"Trên đường ta mượn xe tới đây" Cô nhàn nhạt đáp.

"Mượn?" Hồ nữ đánh giá cô nàng tự nhiên hiểu được ý tứ của cô.

"Ò ngươi không có hứng thú với tiên tử thánh khiết đó sao?" Hồ nữ quyến rũ nhìn cô nghi hoặc hỏi.

Cô sóng mắt lưu chuyển nói: "So với nàng ta, ta thì đối với ngươi có chút hứng thú".

"Há ta không nghĩ mình lại được ưa thích như vậy nha" Hồ nữ cười tự tin không hề chán ghét tán thường cùng ái mộ của người khác.

Lúc này người của Võ Vương phủ đến, bọn họ đều nổi lên bàn tán ầm ầm, bọn họ tiếc nuối vì không có Thạch Nghị đến.

Cô vỗ vai Thạch Hạo nói: "Không sao, ngươi bây giờ không kém Thạch Nghị, ngươi cứ dùng nắm đấm đập tan những đồn đại đi".

Thạch Hạo gật đầu: "Đúng vậy, đây là mục đích chuyến đi của chúng ta lần này".

Lúc này Nguyệt Thiền cũng xuất hiện, nàng vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt trần bất quá cô không có để ý lắm liếc mắt một cái rồi thôi.

Ma Nữ thì đến bắt chuyện với Nguyệt Thiền vẫn là không buông tha cho cô mà bảo cô chỉ cần đánh thắng Nguyệt Thiền rồi Ma Nữ sẽ tặng Nguyệt Thiền cho cô, cô nghe mà trong lòng sắp thổ huyết, tên đầu gỗ bên cạnh ta hắn cũng thật sự rất mạnh tại sao không gọi?????, ta đã cố gắng để không ai thấy sự tồn tại của ta rồi mà.

Bất quá vẫn là phải đánh một trận.

Cô cùng Nguyệt Thiền giao đấu, cô gặp phải đổi thủ mạnh cô biết Nguyệt Thiền thật sự là không đơn giản bất quá cô cũng không sợ hãi bình tĩnh đối phó.

"Ngươi thật mạnh, rốt cuộc ngươi là ạ?" Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn cô.

"Ta gọi Lăng Thiên" Cô lạnh nhạt nói không có giấu.

Nguyệt Thiền trong mắt chấn kinh nói: "Ngươi chính là Lăng Thiên kia, không nghĩ tới sẽ gặp gỡ ngươi ở đây".

"Ngươi cũng biết đến ta?" Cô nhướn mi nói.

"Nghe nói thực lực của ngươi có thể sánh ngang với Thạch Nghị, cho nên ta đương nhiên biết ngươi" Nguyệt Thiền đáp.

Chợt Nguyệt Thiền xuất thủ, cô lại cùng nàng tiếp tục giao chiến, cô nhíu mày vì nàng nhân cơ hội trò chuyện mà động thủ muốn cô trở tay không kịp, sau mấy trăm hiệp cô thi triển Cửu Kiếp Trần Ngục Thuật trấn áp Nguyệt Thiền.

Cô trong mắt lóe hàn quang một chưởng vỗ vào ngực Nguyệt Thiền, nàng lập tức bay ra ngoài sắc mặt tái nhợt ho ra máu có vẻ rất đau đớn.

Nguyệt Thiền cắn răng đứng dậy, cấp tốc chữa trị thương thế.

Cô nắm chặt tay mình không tự chủ nói: "Ngươi cũng thật lớn đi..." chả bù cho ta, cô trong lòng bổ sung.

Dứt lời Nguyệt Thiền sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói: "Ngươi!".

Ma Nữ khẽ cười nói: "Tỷ tỷ, bị phu quân tương lai sờ soạng một cái cũng có chuyện gì ghê gớm đâu, về sau ngươi cũng sẽ cho nàng sờ nhiều hơn a".

"Câm miệng!" Nguyệt Thiền nổi giận, đôi mắt đẹp phun lửa.

Ma Nữ cười ha hả nói: "Ân, tỷ tỷ ta sai rồi tỷ tỷ đừng nóng giận".

Nguyệt Thiền lạnh lùng nhìn cô: "Ta vốn cho rằng Lăng Thiên ngươi là người tử tế hóa ra là một tên vô lại".

Cô sắc mặt khó coi, khịt mũi nói: "Ta cũng giống ngươi, ngươi xấu hổ cái gì?".

"Đi chết đi!" Nguyệt Thiền nổi điên tấn công cô.

Cô nhíu mi cũng không có nương tay, đúng là mấy nữ nhân cổ đại sao mà hay tức giận dữ vậy chứ, cô đánh cho nàng đỡ tay không kịp té ra ngoài, cô chớp mắt ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng, chân mày anh khí khẽ nhếch lên đắc ý nhìn nàng.

Dung nhan xinh đẹp của nàng đỏ lên, nàng cảm thấy ớn lạnh bởi vì vòng tay của cô ôm chặt lấy eo nàng, khiến nàng toàn thân mềm nhũn không chút lực lượng phản kháng, đây là lần thứ hai nàng bị người này chạm vào, Nguyệt Thiền lòng tràn ngập sợ hãi cũng có thẹn thùng muốn chết, nàng muốn chạy trốn nhưng vô pháp không thể thoát, dù biết người này là nữ nhân nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ anh khí này nàng không cách nào liên tưởng người giống như mình.

"Ngươi đáng chết!" Nguyệt Thiền quát.

"Tỷ tỷ ngươi còn không nhận thua?" Ma Nữ bay tới đứng trước mặt Nguyệt Thiền nói.

Nguyệt Thiền hừ lạnh thân hình tỏa sáng, mười sáu thanh kiếm đồng xông ra, kêu leng keng chém về phía cô, thân hình uyển chuyển nhanh chóng rời đi nơi đây.

Cô xuất thủ chụp tới Nguyệt Thiền, muốn chạy trốn không có dễ đâu, Nguyệt Thiên phốc một tiếng phun máu tưới cánh tay kém chút gãy mất, bị cô bắt lại nàng lảo đảo lại ngã vào trong ngực cô.

Nguyệt Thiền tức giận toàn thân chảy ra quang hoa, ấn ký giữa mi tâm càng thêm chói sáng, đây là một trong át chủ bài của nàng nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại, bao phủ lấy cô.

Cô bị ăn đau buông lỏng thắt lưng của Nguyện Thiền, một cỗ quang vũ thần thánh bao phủ khiến toàn thân kịch liệt đau nhức, cô nhíu chân mày chặt đến nổi có thể kẹt chết một con ruồi.

Nguyệt Thiền lại bay lên trời, khôi phục bộ dáng tiên khí tung bay, thì thào nói: "Lăng Thiên ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi nguyện ý để Ma Nữ lợi dụng sao?".

Cô nói: "Nàng không phải nói chỉ cần ta đánh thắng ngươi, thì ngươi sẽ là người của ta sao? Bọn ta chính là quan hệ hợp tác".

"Ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ giữ đúng lời hứa?" Nguyệt Thiền lạnh lùng nói.

"Nếu không ngươi giúp ta trấn áp nàng, ta cho ngươi một ít chỗ tốt?" Nguyệt Thiền nói tiếp.

"Hừ, nếu ta giúp ngươi trấn áp nàng ta, vậy ngươi sẽ gả cho ta sao?" Cô bị ăn đau cho nên có chút buồn bực nói.

"Tỷ tỷ ngươi đánh không lại ta lại muốn xúi giục ngoại viện của ta phản bội? Hay là các ngươi muốn đồng tâm thê thê?" Ma Nữ yểu điệu cười tủm tỉm nói.

"Ngươi!" Nguyệt Thiền tức giận.

Cô bị gạt sang một bên có chút buồn bực, khẽ xoa vai nhìn Thạch Hạo trông hắn có chút tâm sự, cô hỏi: "Ngươi sao vậy?".

Thạch Hạo chỉ về một hướng, cô nhìn theo đó là tộc người của Thái Cổ Ma Chu, lúc trước gia gia Đại Ma Thần của Thạch Hạo trở về, là bị Thái Cổ Ma Chu làm cho bị thương.

"Thái Cổ Ma Chu ngươi bức tổ phụ của ta rời đi, nhất định phải có một lời giải thích" Hắn lẩm bẩm.

Cô biết Thạch Hạo sẽ chờ cơ hội ra tay náo loạn Thạch Quốc a, chuyện này là của hắn cho nên cô không tiện nhún tay vào có thể sẽ trợ giúp hắn một chút ít thôi.

Thạch Hạo náo loạn một hồi ở Thanh Lâm Viên, sau đó tiến đến tàn sát Vũ tộc cô cũng ra tay trợ giúp sát hạ Vũ tộc bởi cô rất không ưa bọn hắn, sau khi giết xong.

Cô thả Vũ Tử Mạch trong túi Càn Khôn ra, Vũ Tử Mạch bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Ngươi...ngươi giết tộc nhân của ta" Vũ Tử Mạch kinh hãi nói.

"Hừ sao ngươi không hỏi là tại sao bọn họ chết?" Cô lạnh lùng nói.

"Ta giết ngươi!" Vũ Tử Mạch lao tới phía cô.

Con ngươi hổ phách sáng ngời của cô tràn đầy băng lãnh, cô giơ tay tát mặt nàng một cái, Vũ Tử Mạch một bên mặt sưng lên đầu óc ong ong choáng váng, máu miệng chảy ra, kém chút té ngã xuống đất.

"Ngươi còn muốn phản kháng sao? Có tin ta giết chết ngươi ngay lập tức không?" Cô lạnh giọng nói.

Vũ Tử Mạch nhìn với đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

Cô bóp lấy cổ Vũ Tử Mạch nhấc lên, điềm nhiên nói: "Nếu như ngươi còn gây sự nữa, thì đừng trách ta bóp chết ngươi".

"Ngươi không sợ Vũ tộc sao?" Vũ Tử Mạch lớn tiếng chất vấn, ánh mắt lộ ra hận ý nhìn chằm chằm cô.

"Hừ không sợ, ta thả ngươi ra là để ngươi dẫn đường để đến Vũ Vương phủ" Cô đạm mạc nói.

"Ngươi!" Vũ Tử Mạch kinh hãi.

"Bởi vì Vũ tộc các ngươi khinh người quá đáng, chúng ta không trêu chọc đến vậy mà lại muốn truy sát chúng ta, vậy thì bọn hắn phải trả giá đắt" Cô nghiến răng nói.

Dưới sự dẫn đường của Vũ Tử Mạch cô và Thạch Hạo từng bước đi đến Vũ Vương phủ.

Vừa đến nơi cả hai lập tức động thủ, hai tỷ đệ cùng nhau đại khai sát giới chém giết người Vũ tộc, đại chiến với Vũ Thần cuối cùng Vũ tộc thương vong vô số.

Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Mục đích đã đạt, đến lúc phải đi".

Tiểu Tháp cũng nhắc nhở Thạch Hạo.

Thạch Hạo sau cùng gật đầu, nhìn nhân đạo Vũ tộc nói: "Vũ tộc các ngươi tốt nhất nên an phận thủ thường, các ngươi có thể sống tốt thêm mấy năm nữa, nếu không các ngươi tự mình hiểu lấy".

Bọn cô quay lưng rời đi, Vũ tộc là không dám truy sát bọn cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bọn cô đi xa.

Khi hoàng đô một mảnh hỗn loạn, Thạch Hạo đi tới một tòa phủ đệ to lớn, ngơ ngác nhìn nơi mà mình sinh ra, cầu thang bằng đá cẩm thạch trắng, thụy thú to lớn nằm hai bên, tòa phủ đệ này xem ra to lớn, bao la hơn Vũ Vương phủ, nhưng là nơi lưu lại thương tổn và bệnh tật của hắn, ở nơi này một thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm liền rời đi.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Cô hỏi.

"Tiếp một người" Thạch Hạo nói.

Cô thở dài, bọn cô đến Võ Vương phủ cả hai cùng nhau xông vào bên trong, Thạch Hạo nhớ tới A Man tỷ là người khi bé luôn một mực không rời bỏ hắn chăm sóc khi hắn bị bệnh tật a.

Thạch Hạo trở về để chứng minh thân phận của mình, và đòi lại công đạo cho chính mình. Và tin tức này cũng nhanh chóng lan truyền Hoàng Đô.

Lại tiếp tục xảy ra một trận chiến ở Võ Vương phủ, Thạch Hạo đánh với Thạch Tử Đằng, cô bên đây thì đối phó với mấy người trưởng lão Võ Vương phủ.

Bất quá cuối cùng cũng giải quyết xong, bọn đánh đám người Võ Vương Phủ tan tác, lần trước Thạch Hạo náo loạn Thanh Lâm Viên đắc tội với Thái Cổ Ma Chu cho nên bây giờ hắn tìm đến đại chiến bất quá có Thạch Hoàng ngăn cản, vì nể mặt Nhân Hoàng mà bỏ qua.


______________









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip