Chương 83

Cô đi đến chỗ Thạch Hạo, Thạch Hạo quan tâm hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?".

Cô mỉm cười nói: "Ân, ta không sao, đi thôi chúng ta rời khỏi nơi này trước".

Cả hai tỷ đệ chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi đến đường lớn một tiếng cười như chuông bạc truyền đến, một tiểu nha đầu từ gốc đường xuất hiện trước mặt cô nói: "Tiểu thư nhà ta mời ngươi qua a".

"Hảo" Cô gật đầu, đây là tiểu nha đầu thị nữ bên người Ma Nữ chứ còn ai a, cô mang theo Thạch Hạo đi đến Quan Nguyệt Lâu.

Quan Nguyệt Lâu là một tửu lâu tiếng tăm lừng lẫy ở hoàng đô, tất cả tu sĩ đều tới lui, bởi vì chủ nhân là Hầu gia cho nên rất ít người phàm bước vào.

"Lăng công tử, Hạo Thiên công tử chúng ta lại gặp mặt" Mỹ nữ quay lại dung nhan xinh đẹp ngậm lấy nụ cười.

"Đừng đùa nữa, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Cô nhìn nàng hỏi.

"Ngươi không muốn bái đường thành thân với ta sao?" Ma Nữ liếc nhìn cô ai oán nói.

Cô nhíu mày nhìn nàng không nói lời nào.

"Hảo hảo, việc bái đường thành thân thì nói sau đi, lần này mời các ngươi đến là vì muốn bảo hộ các ngươi" Ma Nữ chịu thua nói.

"Ta còn cần ngươi bảo hộ?" Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, hắn vừa đánh bại Thạch Tử Đằng lòng tin của hắn to lên rất nhiều.

"Nếu ta không bảo hộ các ngươi, cái nữ nhân mập mạp kia rất có thể sẽ làm hại các ngươi" Ma Nữ nói.

"Ngươi nói là nữ nhân mập mạp nào?" Thạch Hạo thắc mắc.

"Đương nhiên là nữ nhân mập mạp Nguyệt Thiền kia rồi" Ma Nữ vừa uống rượu vừa nói.

"Nữ nhân mập mạp đó muốn đối phó ta?" Thạch Hạo thản nhiên hỏi, ngồi bên bàn ngọc rót cho mình một chén rượu, nhấp nháp rượu và cảm nhận sự phồn thịnh của hoàng đô.

"Đúng thế cho nên ngươi phải cẩn thận nha" Ma Nữ khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong nhìn rất giảo hoạt.

"Nữ nhân mập mạp đó rảnh rỗi đi tìm ta phiền phức làm gì, ta cũng không có chọc đến nàng, hơn nữa trước đó không phải đã thua đại ca ta sao? Nếu nàng ta dám tới vậy thì để đại ca xử lý nàng ta đi" Thạch Hạo bá khí nói.

"Đúng rồi, không phải ngươi đã đem nữ nhân mập mạp đó cho đại ca ta sao?" Thạch Hạo tiếp tục nói.

"Lăng Thiên đệ đệ của ngươi nói, khi nào Nguyệt Thiền đến sẽ để ngươi xử lý nàng, ngươi có dám không?" Ma Nữ cười nói.

Cô nhấp rượu, nghe vậy thì nhíu mày, cô hiện tại thật sự giống như Thạch Hạo cảm thấy nữ nhân khá phiền phức: "Đừng nói nhảm nữa, dù sao nàng ta cũng từng bại dưới tay của ta, tại sao ta lại không dám?".

"Ngô, ngươi thật là can đảm" Ma Nữ nhìn cô cười tiếp tục nói: "Nguyệt Thiên ngươi còn dám ra ngoài sao? Ở nơi này có người muốn giải quyết ngươi nha".

Lúc này một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, còn ai nữ đó chính là Nguyệt Thiền, cô liếc mắt một cái rồi tiếp tục uống rượu.

Nguyệt Thiền đành bắt chuyện hỏi: "Hai người các ngươi đều là đệ tử của Bổ Thiên các?".

"Đúng vậy" Cô nhàn nhạt đáp mắt cũng không có nhấc lên.

"Nói vậy thì chúng ta là cùng huyết mạch tương thừa, ta và ngươi nên thân cận nhiều chút tránh bị Ma Nữ này mê hoặc" Nguyệt Thiền nói.

"Ồ, nói đi vậy tại sao ta phải thân cận với ngươi?" Cô nhàn nhạt nói.

Nguyệt Thiền bình tĩnh nói: "Nếu như ngươi ưa thích vậy chúng ta liên thủ bắt lấy Ma Nữ, tặng cho ngươi về làm nương tử".

Cô khóe môi giật giật, ta nói có cần sao? Ta bây giờ chỉ muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh trở thành Tiên Đế mà thôi, cô chớp mắt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Thiền, con ngươi hổ phách sáng ngời như muốn chói sáng xuyên thủng ánh mắt của người ta, tựa như chưa đựng một dãy ngân hà, cô im lặng không nói lời nào.

Nguyệt Thiền vẻ mặt bình tĩnh, những khi nhìn vào đôi mắt hổ phách kia khiến nàng tâm có chút gợn sóng nhưng không đáng kể.

"Chúng ta là cùng một mạch truyền thừa" Nguyệt Thiền nói.

"Thỉnh giáo tiên tử ngươi vì sao lại nói như vậy? Giúp ta giải hoặc" Thạch Hạo thật sự không hiểu, bản thân từng tu hành ở Bổ Thiên các thì có quan hệ gì với cái đại giáo ở ngoại vực?.

"Hảo, ta nói cho ngươi biết, ta đến từ Bổ Thiên giáo, nghe đến cái tên này ngươi nghĩ tới cái gì?" Nguyệt Thiền hỏi.

Thạch Hạo chấn động trong lòng, Bổ Thiên các và Bổ Thiên giáo chỉ khác nhau một từ, cả hai xem ra xác thật có liên quan hắn dường như nghĩ đến điều gì.

"Bổ Thiên các khởi nguyên từ Hoang Vực là một nhánh của đạo chúng ta, truy ngược về tìm hiểu nguồn gốc, các ngươi đều là đệ tử của Bổ Thiên giáo" Nguyệt Thiền nói ra bí mật kinh người.

"Cái gì? Một nhánh của Bổ Thiên giáo" Thạch Hạo giật mình, làm sao cũng không ngờ tới còn có bí ẩn này.

Cô ngồi một bên lẳng lặng nghe, ngón tay thon dài trắng noãn vuốt nhẹ miệng ly rượu một vòng, cô cũng biết sự tình này nhưng cô không ngốc đi nói ra vẫn là nên tiếp tục giả ngốc thôi.

"Ai u, khuôn mặt xinh đẹp của tỷ tỷ đã trở nên dày hơn rồi, Bổ Thiên các trở thành nhánh của các ngươi từ khi nào?, bản thân ngươi còn chưa nhận biết được điều đó, sao bây giờ lại vội vàng như thế?" Ma Nữ trêu chọc.

Nguyệt Thiền nhàn nhạt liếc Ma Nữ một cái, nói: "Bổ Thiên các là một nhánh của đạo chúng ta, chẳng lẽ không đúng?".

Ma Nữ cười khanh khách nói: "Thật không biết xấu hổ, hồi đó các ngươi không thừa nhận Bổ Thiên các sao".

"Lúc trước một cường giả Thần Hỏa Thượng Cổ bị Bổ Thiên các xua đuổi, bây giờ còn không cảm thấy ngại tìm đến môn nhân, thật là có ý tứ" Ma Nữ chế nhạo.

"Chuyện phát sinh chúng ta không thể thay đổi, nhưng trong môn phái luôn thừa nhận Bổ Thiên các là một nhánh của Bổ Thiên giáo chúng ta" Nguyệt Thiền nói.

"Đáng tiếc Bổ Thiên các đã bị diệt" Thạch Hạo lạnh lùng nói, bây giờ nói chuyện này thì ích gì? Lúc Bổ Thiên các gặp nạn sao không có người tới giúp?.

"Chúng ta biết thì đã muộn, bất quá cuối cùng cũng sẽ thanh tẩy, chẳng qua bao lâu Hoang Vực sẽ đại loạn, mọi thứ thần thánh đều biến thành hư vô" Nguyệt Thiền trầm giọng nói.

Cô vẫn ngồi yên một mực nhìn bọn họ biểu diễn, ngón tay lâu lâu sẽ vuốt nhẹ miệng ly khiến cho rượu trong ly gợn sóng nhè nhẹ.

"Không phải ngươi là coi trọng tiềm lực của bọn họ, nên muốn thu nhập vào Bổ Thiên giáo?" Ma Nữ xen vào bá khí nói: "Nhưng các ngươi có thể cho bọn họ cái gì? Các ngươi gia nhập vào Tiệt Thiên giáo của ta đến lúc đó đem Bổ Thiên giáo móc sạch, đem Nguyệt Thiền tặng cho ngươi cũng không thành vấn đề".

"Sự tình Tiệt Thiên giáo làm là trái thiên địa, cuối cùng cũng sẽ là công dã tràng, ở đây đừng hồng mê hoặc người" Nguyệt Thiền nói.

Cô đương nhiên biết mục đích của bọn họ, thực lực của cô và Thạch Hạo cường đại như vậy, tất nhiên bọn họ phải lôi kéo. Cô khẽ siết chặt ly rượu cô biết thế giới rộng lớn cô sẽ không tùy tiện gia nhập vào bất kỳ tổ chức nào.

Mục tiêu của cô là trở thành Tiên Đế vì vậy cô sẽ không gia nhập vào chỗ nào, cô đứng dậy nhìn hai thiếu nữ kia ý bảo muốn cáo từ.

"Ngươi không muốn thành thân với ta sao?" Ma Nữ nhìn cô rời đi lập tức hét.

"Tiểu Hạo đi thôi" Cô nói xong liền cùng Thạch Hạo xuống dưới lầu đầu cũng không ngoảnh lại.

Có một thiếu nữ đi đến trước mặt cô và Thạch Hạo, mỉm cười nhẹ nói: "Ca ca ta mời ngươi".

"Hỗn Thiên Hầu tìm ta?" Thạch Hạo kinh ngạc.

"Ca ca ta tính khí ngay thẳng, có vẻ nhìn ngươi thuận mắt, đi theo ra, hơn phân nữa là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, muốn tìm ngươi uống rượu nói chuyện phiến" Thiếu nữ nói.

"Hảo" Thạch Hạo gật đầu.

Cô không có đi theo mà quay về quán trọ, sau khi trở về cô lao đầu vào bắt đầu tu luyện, sau một lúc lâu cô mở mắt ra cô đã đến cảnh giới Minh Văn cảnh trung kỳ.

Cô bình tĩnh nói: "Thật sự là lợi hại a, để ta đột phá một đại cảnh giới, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ nhanh chóng đạt đến Minh Văn cảnh hậu kỳ đi".

Thời gian rất nhanh trôi qua nhoáng một cái đã qua mấy ngày, đại thọ của Nhân Hoàng đã đến, cung điện uy nga sẽ triệt để mở cửa để đón những khách mời quan trọng.

Cô và Thạch Hạo sau một trận chiến nổi danh, tự nhiên cũng nhận được thiệp mời.

Bọn cô đến hoàng cung, khách mời đi đi lại lại, hoàng cung uy nga tráng lệ khiến người ta choáng ngợt.

Cô và Thạch Hạo tìm chỗ ngồi chờ đợi đại thọ Nhân Hoàng.

Lúc này xuất hiện một nữ tử hồng y, xinh đẹp xuất trần, đôi chân thon dài thẳng tắp, bên trong hoàng cung Thạch Quộc có người đi nghêng đón hiển nhiên đây là một trong số các vị khách quý.

"Công Chúa - Hỏa Quốc đại biểu Hỏa Hoàng đến chúc mừng Thạch Hoàng bất hủ, thiên cổ trường thanh, thọ cùng trời đất" có người lớn tiếng nói.

Cô nghe vậy sửng sốt vội vàng quay đầu lại nhìn, Hỏa Linh Nhi duyên dáng yêu kiều từng bước đi về phía này.

"Linh Nhi" Cô nhẹ giọng chào hỏi.

Hỏa Linh Nhi cũng nhìn thấy cô và Thạch Hạo.

"Lăng Thiên?" Đã hai năm không gặp, trong hai năm này nàng không hiểu tại sao trong có chút trống trải, nàng từng tự hỏi liệu mình có thích Lăng Thiên hay không, mà bây giờ gặp lại tâm nàng không khỏi run lên.

Nàng bước về phía cô, trên mặt nỡ nụ cười phá lệ ôn nhu ngọt ngào.

"Sư muội đã hai năm không gặp, muội càng ngày xinh đẹp nha" Cô nhìn Hỏa Linh Nhi đến gần lập tức tán dương.

"Lăng Thiên ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện, ta tưởng ngươi đã chết rồi" Hỏa Linh Nhi lại gần khóe môi mỉm cười.

"Ta còn không lấy được muội, làm sao mà nỡ chết" Cô trêu chọc nói.

"Ngươi vẫn lưu manh như vậy a, ai thèm gả cho ngươi hừ" Hỏa Linh Nhi đanh đá nói bất quá mặt nàng hiện lên rán mây hồng.

Cô dở khóc cười không nói gì thêm nữa, mà Thạch Hạo nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu, tỷ tỷ thật ưa thích nữ nhân mạp mạp.

"Một hồi gặp, ta thay phụ hoàng đi mừng thọ Thạch Hoàng" Hỏa Linh Nhi nói, được người trong cung dẫn dắt rời đi.

Lúc này xuất hiên một đám sinh linh có nam có nữ tiến vào, khiến không ít người giật mình, đều là sinh linh Thái Cổ Thần Sơn.

"A, là hắn, hắn còn sống" Bỗng có người nhận ra cô vô cùng ngạc nhiên.

Trong hai năm qua danh tiếng của cô đã vang danh khắp bát hoang, đặc biệt là ở bắc nguyên. Những sinh linh Thái Cổ Thần Sơn này lần lượt hướng về phía cô.

Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong số bọn hắn, một thiếu nữ mặc y phục tím, da thịt trắng noãn, dáng người mảnh khảnh, là Vân Hi cô chớp mắt lập tức nhận ra người này.

Cô nhìn nhóm sinh linh trước mặt mình, liếc mắt nhìn Vân Hi nói: "Lâu rồi không gặp".

"Ngươi là Lăng Thiên?" Không đợi Vân Hi trả lời một thanh niên lạnh lùng nhìn cô.

"Đúng, ta chính là Lăng Thiên" Cô nhàn nhạt đáp.

"Lăng Thiên, hai huynh đệ các ngươi đồng ý giúp Thần Sơn mở Côn Bằng tổ, nhưng một mình bỏ chạy, ngươi phạm tội gì?".

"Các ngươi đến hỏi tội ta?" Cô ánh mắt phủ băng lạnh giọng nói: "Là các ngươi không cứu ta trước, chuyện này Vân Hi cũng nhìn thấy, các ngươi dựa vào cái thá gì hỏi tội ta?".

"Ngươi...".

"Ngươi ngươi cái chó gì, mau cút ra chỗ khác, đừng ở đây làm bẩn mắt bản tôn" Cô lạnh giọng nói.

"Ngươi đang gây hấn với Thần Sơn uy nghiêm của ta?" Một thiếu niên mặt âm trầm hỏi.

"Ngươi là đang khiêu khích uy nghiêm của ta?" Cô lạnh nhạt nói.

"Vân Hi, lần trước các ngươi hố ta, để cho ta ở bắc hải ăn cá ướp muối tận hai năm chẳng đạt được cái gì, suýt chút ta đã bỏ mạng, lần này ngươi dẫn người đến đây là muốn đối phó ta?" Cô nhìn Vân Hi sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường, giọng nói không lạnh không nhạt nói.

Vân Hi ở phía sau nhíu mày nói: "Không liên quan gì đến ta".

Con ngươi hổ phách lóe lên nói: "Đương nhiên là các ngươi phải nhận lỗi và bồi thường cho ta".

"Ngươi muốn cái gì?" Vân Hi lạnh lùng hỏi.

Cô đi đến gần vươn tay bắt lấy cằm Vân Hi nâng lên trong tất cả ánh mắt bàng hoàng của mọi người, cô nói: "Chỉ cần ngươi làm thê tử của ta là được".

"Ngươi nằm mơ!" Vân Hi hắt tay cô ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nghiến răng nghiến lợi.

Một bên khác có bốn người nhìn cô, tuổi tác mười bốn mười lăm đến mười sáu tuổi, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, thế là xảy ra một cuộc chiến đây là đại thọ của Nhân Hoàng bất quá có chỗ để cho bọn cô đánh nhau xem như góp vui.

Bọn hắn không đánh lại cô cho nên đi mách Nhân Hoàng, bất quá Nhân Hoàng lại che chở cho cô nên không sao cả.

Hỏa Linh Nhi lúc này đi đến trước mặt cô có chút lo lắng nói: "Ngươi không muốn sống nữa sao?".

"Không sao, nếu như hắn dám thì ai thua còn chưa biết đâu" Cô mỉm cười nhìn nàng nói.

Hehe bên cô cũng có chỗ để ỷ lại nha, Tiểu Tháp bây giờ đang ở bên cạnh cô, nếu hai Tôn giả kia xuất thủ Tiểu Tháp nhất định sẽ ra tay.

Vân Hi cũng đi đến nhìn cô nói: "Ngươi không có sao chứ?".

"Không có việc gì cả, đa tạ lão bà của ta quan tâm" Cô nhếch môi nói.

Vân Hi gương mặt ửng đỏ, hắng giọng nói: "Ngươi kêu cái gì đó?".

Cô cười một tiếng rồi không nói gì nữa.

Cô lại tiếp tục đại chiến Kim Chu, rồi đến chiến đấu với Thái Cổ Ma Chu, cô đả thương Thái Cổ Ma Chu khiến bao người đều kinh sợ.

Ngay cả Hỏa Linh Nhi và Vân Hi đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, các nàng không nghĩ đến cô lại có thể làm bị thương Thái Cổ Ma Chu.

Thạch Hoàng trong mắt lộ ra kinh ngạc.

"Tiểu tử này là nhân tài trụ cột của Thạch Quốc ta, thiên phú không kém gì Nghị nhi".

"Cho dù kết quả trận đấu như thế nào ta cũng sẽ bảo vệ tiểu tử này".

Thạch Hoàng âm thầm làm ra một cái quyết định.

Trận chiến vẫn tiếp tục, cô đánh cho Thái Cổ Ma Chu khiến hắn nổi điên tung chiêu mạnh, cô bị ép cho phun ra máu bất quá cô vẫn ổn định không sao cả, cả hai lại tiếp tục đấu lần này hắn thấy đấu không lại liền muốn liều mạng.

Lần này cô bị bức đến y phục trên người rách nát, da thịt trắng noãn của mình cũng nhuốm lấy máu tươi, cô biết tên khốn này muốn liều mạng xem ra cuối cùng cô vẫn cần đến Tiểu Tháp xuất thủ.

Thạch Hoàng cũng đứng lên nếu Thái Cổ Ma Chu này thật sự muốn giết cô thì hắn đương nhiên sẽ ra tay, suy cho cùng cô chính là nhân tài trụ cột Thạch Quốc.

Hỏa Linh Nhi siết chặt nắm tay trong lòng lo lắng cho cô.

Vân Hi cũng nhìn về phía cô trong lòng cũng rất lo lắng.

Sau cùng cô lấy ra Tiểu Tháp giết chết Thái Cổ Ma Chu, cô lại tiếp tục trấn áp thần cầm Thanh Loan hai cái Tôn giả, giờ khắc này khiến vô số người chấn động, vô số lời bàn tán sôi nổi.

_____________








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip