Chương 86
Cô hốt trọn một mẻ, nướng lên bắt đầu thưởng thức, ăn xong cảm thấy toàn thân thực lực tăng vọt, cô cũng đột phá thuận lợi a.
Bất quá lúc này ở Thạch Quốc, Thạch Nghị trở về cùng Thạch Hạo quyết đấu, rất nhiều người nghe tin đều kinh động.
Ở bên cô, một người mặc hắc y tìm thấy bọn cô, kinh nghi bất định nhìn cô.
"Ngươi truy tung ta lâu như vậy, có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
"Ta là chiến tướng của công chúa Hỏa Linh Nhi...".
"Dài dòng, nói đi nàng ở đâu đưa ta đi" Cô nhíu mày đánh gãy lời hắn.
Chẳng bao lâu cô gặp lại Hỏa Linh Nhi và biết được một tin tức vô cùng quan trọng, Thạch Nghị đã quay lại đồng ý chiến đấu với Thạch Hạo.
"Thạch Nghị rất mạnh, một người lão bộc của ta cảm thấy lòng run lên khi trong ngóng hắn từ xa" Hỏa Linh Nhi nói.
Cô không kinh hãi gì chỉ nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, Tiểu Hạo rất cường đại ta tin đệ ấy nhất định sẽ đánh bại hắn".
"Hảo a, chúng ta cùng đi Hư Thần Giới, có lẽ sẽ có kịch hay để xem" Cô nhìn Hỏa Linh Nhi nói.
Hỏa Linh Nhi gật đầu đi theo phía sau cô, hai người đi vào Hư Thần Giới.
Bên trong Hư Thần Giới lúc này phi thường náo nhiệt, các đại thế lực cường giả đều hội tụ, thậm chí còn có rất nhiều cường giả từ ngoại vực.
"Hắc hắc đúng là náo nhiệt a" Cô đứng ở bên đường nhìn cảnh tưởng phồn hoa náo nhiệt trước mắt cười nói.
"Rất lâu rồi ta không có đến đây, đến cùng là có kịch gì để xem?" Hỏa Linh Nhi hỏi.
"Đến lúc đó muội sẽ biết" Cô nháy mắt tinh nghịch nói, bởi vì tâm trạng của cô bây giờ khá tốt.
Cô biết khoảng thời gian này Thạch Hạo đã đến Hư Thần Giới, Sơ Thủy địa sôi trào, Thạch Hạo đến Hư Thần Giới gây náo loạn, tất cả mọi người đều biết trận chiến thiếu niên Chí Tôn có lẽ sẽ phải đến.
Thạch Nghị cũng đến Hư Thần Giới gây ra một trận nghị luận ầm ĩ, thật sự là rất náo nhiệt a.
"Xem ra đại chiến giữa Thạch Hạo và Thạch Nghị, cuối cùng sắp bắt đầu" Hỏa Linh Nhi nói.
Cô không nói gì chỉ là gật đầu.
"Ngươi không giúp Thạch Hạo sao?" Hỏa Linh Nhi hỏi.
Cô khẽ mỉm cười nói: "Không a, thực lực của Tiểu Hạo cường đại, không cần ta trợ giúp đệ ấy nhất định có thể đánh bại Thạch Nghị".
Hỏa Linh Nhi kinh ngạc nhìn cô nói: "Không phải ngươi so với Thạch Hạo và Thạch Nghị cường đại hơn sao?".
Cô nói: "Ta đã từng nói, ta đương thế tự vô địch".
"Hừ, ngươi cứ tự luyến đi" Hỏa Linh Nhi nói.
Những năm gần đây, Hư Thần Giới có không ít sóng gió, nhưng chưa bao giờ sôi động như hiện tại, vô số người rất nhiều a, khắp nơi đều có người đông đến chặt ních, hôm nay không biết bao nhiêu tu sĩ chú ý, Hư Thần Giới chặt đến không còn chỗ đứng.
Thạch Nghị đến đầu tiên đi vào Sơ Thủy địa, tiếp đó là khu vực Động Thiên, rồi tiến vào Hóa Linh, sau cùng dừng bước ở Minh Văn cảnh phúc địa.
Thạch Hạo và Thạch Nghị cũng không vội gặp nhau, cuối cùng hai người khí thế mãnh liệt.
"Trận chiến sắp bắt đầu sao?" Hỏa Linh Nhi kích động hỏi, một bộ dáng quần chúng ăn dưa.
Cô lắc đầu nói: "Sẽ không, bọn hắn sẽ không đánh nhau ở đây, Tiểu Hạo muốn là thế giới hiện thực, cùng Thạch Nghị đường đường chính chính quyết đấu".
Hỏa Linh Nhi ngẩn đầu lên trời nhìn hai người, rồi ồ lên một tiếng, nhìn có chút đáng yêu.
"Đệ đệ, từ biệt nhiều năm, ngươi có khỏe không?" Thạch Nghị rốt cục lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh.
"Phiền ngươi nhọc lòng quan tâm, ta rất tốt" Thạch Hạo đáp.
Tràng diện này tương đối quỷ dị, bọn hắn chưa gặp nhau nhưng cách đối thoại khiến cho mọi người lộ ra vẻ quái dị.
"Nhiều năm không thấy, ta thật hoài niệm, khi nào thì tới thấy một lần?" Thạch Nghị hỏi thăm.
"Muốn gặp thì ngươi qua đây" Thạch Hạo nói.
"Tử Lăng thúc thế nào rồi?" Thạch Nghị hỏi.
Thạch Hạo nghe xong ánh mắt vô cùng khiếp người, năm đó phụ thân hắn bị Vũ tộc dùng Thần Linh pháp chỉ vây quét, bị trọng thương, vì tìm thánh dược cho hắn mà đi tha hương xa, cho đến bây giờ không rõ tung tích, hết thảy mọi thứ đều từ hai mẹ con hiện tại Thạch Nghị chào hỏi là khiêu khích hay lễ tiết bình thường?.
"Đại bá không có việc gì" Thạch Hạo nói.
"Khi nào thì đánh một trận?" Thạch Hạo thẳng thắn vào vấn đề.
Thạch Nghị không hề xuất hiện, lấy ra một khối nguyên thủy phù cốt, ở phía trên khắc chữ rồi nhờ người đưa tới.
"Khi nào cũng có thể" Chữ rất đơn giản, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, khi Thạch Hạo đọc xong nó bộc phát nổ tung.
Thạch Hạo cũng đáp trả trở lại, bất quá Thạch Nghị muốn Thạch Hạo đạt đến Minh Văn cảnh đến đó quyết chiến, bất quá bây giờ Thạch Hạo là Hóa Linh cảnh cho nên Thạch Nghị nói là đợi Thạch Hạo.
Sau khi hai người đối thoại xong, cô nhìn Thạch Hạo nói: "Tiểu Hạo, đệ yên tâm tu luyện đi, còn sự tình hậu cần cứ giao cho ta".
Thạch Hạo nhìn cô trịnh trọng gật đầu nói: "Đa tạ đại ca!".
Thạch Hạo nhìn theo bóng lưng của cô hắn biết mình vẫn là khó có thể vượt qua được tỷ ấy, chí ít hắn dưới một người mà vô địch.
Thạch Hạo không ngừng tu luyện, bất quá ngày đó cuối cùng cũng đến, Thạch Hạo và Thạch Nghị đánh nhau ở Thần Sơn.
Cô và Hỏa Linh Nhi đứng trong hư không nhìn hai ngươi họ đại chiến.
"Đại chiến bắt đầu rồi sao?" Hỏa Linh Nhi nhìn trận chiến hỏi.
Cô gật đầu nói: "Đúng vậy, ân oán nhiều năm của Tiểu Hạo cuối cùng cũng có thể giải quyết".
Hỏa Linh Nhi nhìn cô hỏi: "Ngươi sẽ không ra tay?".
"Ân, đây là trận chiến của Tiểu Hạo, dù phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ không nhúng tay vào, hôm nay chúng ta ở đây chỉ có một mục đích" Cô gật đầu nói.
"Mục đích gì?" Hỏa Linh Nhi hỏi.
Con ngươi hổ phách của cô hiện lên một tia ảm đạm, sát ý, cô lạnh giọng nói: "Đảm bảo trận đấu diễn ra công bằng, nếu ai dám hạ độc thủ ta sẽ chính tay giết kẻ đó".
Hai người trận đấu vẫn diễn ra đánh mấy trăm chiêu khó phân thắng bại, Thạch Nghị càng đánh càng hăng, trong con ngươi lưu chuyển phù văn, thần hi dâng trào, hắn muốn đánh bại Thạch Hạo rửa sạch sỉ nhục chấp niệm trong lòng của hắn.
Một thanh âm kinh lôi truyền đến, pháp lực của bọn hắn sôi trào, lần này cả hai đều đem hết khả năng.
Thạch Nghị hét lớn da thịt của hắn rạn nứt, tràn ra dòng máu màu vàng óng, đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, đây là liều mạng hắn vẫn dụng bí pháp cấm kỵ thiêu đốt bản nguyên.
Toàn thân Thạch Hạo trong suốt, bên ngoài thân phát sáng, từng làn sương xanh bốc lên như Tiên Vương giáng lâm, từng tia điện to lớn vòn quanh người hắn.
Cứng đối cứng hai người lại lần nửa lui lại.
Ánh mắt Thạch Nghị hàn băng, toàn thân nở rộ quang huy, hắn đang tiến hành một lần biến thuế cuối cùng.
Thạch Hạo cũng không chịu thua kém, hắn thi triển bí pháp cấm kỵ toàn thân phát sáng, trong có thể huyết dịch thần bí sôi trào, nhục thể của hắn giờ khắc này đạt đến trạng thái bất hủ.
Đôi cánh Côn Bằng sau lưng hắn xuất hiện, toàn thân sương mù hỗn loạn lượn lờ, lần này hắn sử dụng bảo thuật mạnh nhất.
Một thanh kiếm khí ngân quang dài đến một trăm trượng chèm về phía Thạch Nghị.
Cảnh tượng này thật làm cho người ta kinh dị, một thanh kiếm bạc lớn hoành không, cắt chém hư không sức tàn phá rất cường hãn, như muốn hủy diệt bầu trời.
Trùng Đồng phát sáng bắn ra mây đen đem bao phủ Thạch Hạo, chặn lấy chuôi kiếm quang này, cả hai ở giữa không trung kịch liệt giao phong, phát ra hỏa quang chói lọi.
Thần thức của cả hai vô cùng cứng cỏi, khi gặp nhau ở giữa không trung bắn ra thần quang vô tận.
"Hắn đạt được Kim Thân dịch, quả nhiên có đại tạo hóa".
Nơi xa một nữ tử bạch y khẽ nói, nhìn thân thể vàng nhạt của Thạch Nghị, con ngươi lưu chuyển hào quang kinh người, dường như rất kinh ngạc, còn ai nữa chính là Nguyệt Thiền tiên tử, nàng cũng đến.
"Xem ra hắn ở Thượng Cổ Thánh Viện thu hoạch không nhỏ, đạt được thứ không tầm thường từ Bổ Thiên giáo" Ma Nữ bên cạnh cũng khẽ nói.
Kim Thân dịch vô cùng trân quý, mặc dù ở bên trong Bổ Thiên giáo cũng được xưng là thần dịch giá trị vô lượng, chỉ một số ít người trong mỗi thời đại mới có thể được tẩy lễ.
Ma Nữ cười trên nỗi đau của người khác nói: "Tỷ tỷ ngươi nên tranh thủ thời gian cạnh tranh, dù ngươi không đem hắn dẫn vào Bổ Thiên giáo thì Tôn giả các ngươi cũng sẽ đem hắn vào bên trong độ hồi giáo".
"Hắn là người có đại vận khí, nếu trở về Bổ Thiên giáo của ta có lẽ sẽ tạo một thần thoại huy hoàng khó nói" Nguyệt Thiên tiên tử bình tĩnh nói.
"Chưa hẳn đi, nếu như hắn là người bên trong hồi giáo, cùng ngươi tranh chấp thì một trong số các ngươi sẽ bại, trừ phi ngươi.... cam nguyệt mặc hỉ phục thiêm hương, lui về phía sau lưu lại một đoạn giai thoại, haha" Ma Nữ cười.
"Dù thế nào đi nữa Bổ Thiên giáo ta tăng thêm đệ tử kiệt xuất, thì Tiệt Thiên giáo các ngươi chỉ có thể đứng nhìn" Nguyệt Thiên tiên tử không để ý đến khiêu kích của nàng thản nhiên nói.
Giữa sân, hai người kịch chiến nhanh chóng đối đầu mấy chục lần, lần nữa tách ra vẫn là ngang tài ngang sức.
"Xem ra nhục thể của hắn là tự mình tu ra, ta còn tưởng rằng hắn đã chiếm được Kim Cương dịch tẩy lễ chứ, ta rất mong chờ" Ma Nữ cười nhìn chằm chằm Thạch Hạo nói.
"Thật sự là hắn tự mình tu luyện" Nguyệt Thiền tiên tử thở dài, đôi mắt đẹp bắn ra chùm sáng, nhìn chằm chằm Thạch Hạo trong lòng vô cùng chấn động.
Thấy được hai người cô vốn hôm nay tâm tình rất tốt cho nên cười nói: "Hai vị lão bà, các ngươi cũng tới sao?".
"Ai là lão bà của ngươi!" Hỏa Linh Nhi nhất thời hờn dỗi quát lên, nhéo vào eo của cô một cái.
"Ách... đau đau đau, buông ra a" Cô ăn đau lập tức hô lên.
Cô nhìn Hỏa Linh Nhi ai oán nói: "Muội cũng không phải là lão bà của ta, quản ta nhiều như vậy làm gì?".
"Ai nói không..." Hỏa Linh Nhi lập tức che miệng, gắt giọng nói: "Hừ, ngươi chỉ biết khi dễ ta, ta mặc kệ ngươi".
"Lúc trước ta nghĩ chỉ có ngươi đã là vô địch, thật không ngờ đệ đệ của ngươi cũng cường đại như vậy" Nguyệt Thiền tiên tử nhíu mày liếc nhìn bọn cô một chút.
Thạch Hạo đứng giữa hư không hai tay dang rộng ra, như Côn Bằng giương cánh, hắn huy động song chưởng vung tới, lòng bàn tay phát sáng như thần diễm đốt cháy.
Cô khẽ nhún vai cười nói: "Tiểu Hạo đương nhiên rất mạnh, tuy ta bây giờ tu vi cao hơn hắn nhưng mà tương lai ngay cả ta chỉ sợ không dám nói nhất định sẽ vượt qua hắn".
Suy cho cùng thì Thạch Hạo chính là Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ.
Câu nói này cô đương nhiên sẽ không nói ra.
"Thạch Thiên, ngươi nghĩ trận đấu này ai sẽ là ngươi thắng lợi?" Ma Nữ nhìn cô hỏi.
"Còn phải nói sao? Đương nhiên là đệ đệ của ta, Thạch Hạo" Cô tự hào nói.
"Thế nhưng Nguyệt Thiền tiên tử cho rằng là Thạch Nghị" Ma Nữ cười nói.
"Vậy thì rửa mắt chờ xem" Cô nheo mắt nói.
Cả hai vẫn quyết đấu kịch liệt, không ba nào chịu ba nào:)), nắm đấm của cả hai tương giao, mỗi người bay về phía sau, thần hi nổ tung, ánh sáng tuôn trào.
Thạch Nghị nhấc chân quét về phía hắn, đầy trời vân vụ đá nát, như một con Giao Mãng đang giương nanh mía vuốt, uy phong lẫm liệt
Thạch Hạo mắt tỏa lãnh điện, hắn không tránh hay lui, tay phải nắm chặt mạnh mẽ đập xuống, cùng nhau va chạm phát ra một trận thanh âm ù ù.
Thạch Nghị thu chân hắn hóa thành một đạo tia chớp đỏ thẫm, lao thẳng về phía Thạch Hạo, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh như là một rồng Thái Cổ ra khơi, lao đến gần một quyền đánh ra mang theo nhiệt độ nóng rực, phảng phất như muốn thiêu đốt hư không.
Thạch Hạo biến sắc cảm nhận được mùi nguy hiềm, hắn vận chuyển Côn Bằng ra nghênh kích.
Cả hai lần nữa va vào nhau, Thạch Hạo bay về phía sau, bàn tay nứt ra máu tươi chảy ra, kịch liệt đau nhức.
"Hảo đệ đệ, ngươi thật không đơn giản, tu thành bảo thể dạng này, ngươi dự định trở thành nhân thể thành thánh sao?" Thạch Nghị bình tĩnh nói.
"Ngươi sông lãng phí ngần ấy năm, nhục thân tẩy lễ cũng chỉ có thế này thôi" Thạch Hạo đáp.
Hai người tiếp tục đánh nhau kịch liệt không ai nhường ai, ngay khi bọn hắn bộc phát ra kình lực kinh khủng thì bỗng nhiên xuất hiện một thông đạo.
"Tại sao lại có thông đạo xuất hiện?".
"Trời ạ, cái gì thế này".
Tất cả mọi người đều khó tin nhìn lên bầu trời.
"Các ngươi phá hủy thăng bằng của Hư Thần Giới, nếu còn không dừng lại sẽ bị trừng phạt" Toàn thân hắn được bao phủ quang huy thánh khiết, tiếng nói ầm ầm như sấm, chấn màng nhĩ người ta đau nhức.
Hắn toàn thân sáng chói đứng sừng sững, lần nữa nói: "Các ngươi có mấy lựa chọn, một là lựa chọn rời đi, hai là tiếp tục chiến đấu, bị ta khu trục".
Cả hai chiến đấu đến nổi Hư Thần Giới phải ra mặt can thiệp.
"Ta lựa chọn tiếp tục chiến đấu" Thạch Hạo lạnh lùng nói.
"Còn một lựa chọn thứ ba, đó là tiến vào Thiên Không chiến trường" Hắn uy nghiêm nói.
Cô và Nguyệt Thiền tiểu tử, Ma Nữ đứng cùng nhau ở một chỗ, cô khẽ tặc lưỡi trận đấu hay, kịch tính tới vậy mà không có bim bim để ăn nhỉ, ánh sáng chói mắt quá có thêm kính đen để đeo nữa thì hết sảy luôn, bất quá đây không phải là hiện tại.
"Không ngờ đến Thạch Hạo lợi hại như vậy" Nguyệt Thiền nói.
"Tỷ tỷ nói không sai, hai huynh đệ Thạch gia đều không phải là đèn cạn dầu" Ma Nữ nói.
Nguyệt Thiền gật đầu nói: "Thiên Không chiến trường... đó là chiến trường quyết đấu của viễn cổ chư Thánh cấp cường giả, nghe nói nơi đó có Thần Linh đại chiến".
Ma Nữ gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng những năm gần đây đã rất ít người tiến vào, ngay cả những cường giả ngang dọc Cửu Thiên Thập Địa cơ hồ rất ít bước chân vào".
Thạch Hạo và Thạch Nghị lại hẹn một tháng sau ở Thiên Không chiến trường tiếp tục quyết đấu, Thạch Hạo rời đi.
Cô và Thạch Hạo cuối cùng cũng gặp lại nhau.
"Đại ca, ca hiện tại ở nơi nào?" Thạch Hạo nhìn cô hỏi.
"Ta ở tổ địa Hỏa Quốc" Cô mỉm cười nói.
"Tiểu Hạo đệ tỷ thí thật tốt, với thực lực của đệ, đệ không hề yếu kém Thạch Nghị, chuyện bên ngoài cứ giao lại cho ta được rồi" Cô vỗ vai Thạch Hạo nói.
"Hảo" Thạch Hạo gật đầu.
Cô từ biệt Thạch Hạo rồi cùng Hỏa Linh Nhi trở về tổ địa Hỏa Quốc.
Nơi chân trời lúc này xuất hiện một bóng người từng bước đi tới, thiên địa bởi vì hắn mà run rẩy.
"Phụ hoàng" Hỏa Linh Nhi ở chân trời đuổi theo, kêu lớn.
"Phụ hoàng, người đã tới" Hỏa Linh Nhi ra đón ôm lấy cánh tay của nam tử.
"Ừm, ta đã tới" Nam tử gật đầu, vỗ vỗ đầu vai Hỏa Linh Nhi.
Cô nhìn Hỏa Hoàng hơi hơi hành lễ nói: "Vãn bối Thạch Thiên, gặp qua bá phụ".
Hỏa Hoàng nhìn cô khẽ gật đầu.
Hỏa Hoàng để cho Hỏa Linh Nhi rời đi chỉ còn lại cô và hắn.
"Thiên địa này sắp loạn, ta hi vọng một ngày nào đó ngươi có thể bảo hộ được Linh Nhi".
"Hảo, ta nhất định" Cô nhíu mày thần sắc nghiêm túc nói, dù sao muội ấy vẫn là bằng hữu tốt của ta bình thường ta vẫn hay chọc muội ấy gọi muội ấy là lão bà những ta lại không có ác ít gì cả.
"Về việc tu hành ngươi có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi ta" Hỏa Hoàng nói.
Cô cũng không ngần ngại đây là một cơ hội tốt a, cô nghiêm túc thỉnh giáo đem chỗ không hiểu hỏi, Hỏa Hoàng cunhx nghiêm túc giải đáp, cô sau khi được Hỏa Hoàng cô không lòng liền thông suốt.
"Khó trách ta vẫn luôn ngộ đạo nhưng lại chưa từng tìm được phương pháp, nguyên lai là thiếu khuyết một sự dẫn tử, bây giờ đã hiểu rồi".
Hỏa Hoàng cười cảnh báo: "Đừng vội cầu thành, dục tốc bất đạt, cần tĩnh tâm cảm ngộ tìm kiếm cơ hội, một khi chạm đến lĩnh vực nào đó, sẽ có thể tăng mạnh nhanh chóng".
"Đúng rồi, cái này cho ngươi" Hỏa Hoàng ban cho một tòa Thần phủ, trồi lên từ dưới mặt đất ẩn hiện trong dung nham.
Cô chắp tay đa tạ rồi tiến vào bên trong, nghiêm túc tu hành cảm ngộ, đối với loại trọng thưởng này trong lòng cô rất cảm kích, ghi nhớ lòng tốt của Hỏa Hoàng và bây giờ thứ cô cần chính là thời gian.
Tòa Thần phủ này rất không bình thường so với những cổ điện xuất hiện bên trong tổ địa, nó phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Cô đang tu hành bên trong Thần phủ.
"Ta cảm giác bản thân tu hành một ngày ở chỗ này, bù đắp mấy chục và cả trăm ngày ngoại giới tu hành?".
Chính điều này mà để cho cô tinh thần ổn định, yên tâm lĩnh ngộ, mà không sợ lãng phí thời gian, ngộ pháp cùng ngộ đạo mà không chút lo lắng.
Cô hiện tại ở cảnh giới Minh Văn cảnh hậu kỳ, cô muốn tu luyện đến Minh Văn cảnh viên mãn, cô nhắm mắt dưỡng thần, lĩnh hội các phù văn trong cơ thể đạo văn càng dày đặc.
Cô tu hành đốn ngộ áo nghĩa của tấm bia đá, nếu muốn tiến sâu hơn cô cần phải linh dược bổ sung cô lại đi bắt cá trong dung nham, cá đó được gọi là Dương Ngư.
Bất quá cô gặp một đám người trong đó có hai thiếu nữ của Phiêu Miểu Cung, tranh dành Dương Ngư với cô, nhưng bọn hắn không phải là đối thủ của cô.
Sau đó cô tìm một chỗ luyện hóa Dương Ngư, sau một lúc chật vật cuối cùng cô cũng đột phá Minh Văn cảnh cực hạn, chỉ một chút nữa là tiến vào Liệt Trận cảnh, nhục thân của cô cũng trở nên biến hóa thoát thái hoán cốt.
________________
Tg: Oaaa mục lục của bộ này nó bị lỗi rồi, mọi người đọc thì chịu khó chút nha^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip