Chương 87

Cô đứng dậy đi tìm Hỏa Linh Nhi để cho những hắc y kia dẫn đường cho cô.

Hỏa Linh Nhi cũng đang tìm cơ duyên cho mình, nàng muốn đi vào Thượng Cổ Thánh Hoàng Cung, gần đây nàng đang một mực nghĩ cách.

"Nhiều thần dịch như vậy?".

Cô đưa ra chất lỏng cô luyện hóa Dương Ngư ra, trên mặt xinh đẹp của nàng mười phần chấn kinh.

"Đây là hơn một ngàn con Dương Ngư thần dịch nấu luyện ra, một số ta đã cho đi, còn lại toàn bộ đều ở đây, ừm đa tạ" Cô chậm rãi nói.

Cô đa tạ Hỏa Linh Nhi chính là nàng đã đưa cô vào tổ địa Hỏa Quốc, nếu không thì cô làm có được đại cơ duyên này, cho nên cô rất chân thành đa tạ nàng.

"Hảo, vậy ta không khách khí" Hỏa Linh Nhi cười ngọt ngào.

Nàng như nhớ ra chuyện gì nói: "Đúng rồi, trong những ngày ngươi tu hành, bên ngoài cũng phát sinh chút sự tình, người của Ma Linh Hồ vào hoàng đô muốn gây bất lợi cho Thạch Hạo".

"Thạch Hạo còn đang bế quan tu hành, cho nên không biết, là phụ hoàng đem những người kia quát cho thối lui" Hỏa Linh Nhi tiếp tục nói.

Trong mắt cô lập tức kết băng, lạnh giọng nói: "Ta đã nói để Tiểu Hạo an tâm tu luyện, những chuyện khác cứ để cho ta, Ma Linh Hồ đã náo động như vậy ta sẽ đi Hư Thần Giới một chuyến".

Cô luôn có ý nghĩ đến Hư Thần Giới săn thuần huyết sinh linh, rồi xông vào Thái Cổ Thần Sơn tàn phá một số cấm địa thù địch một lần.

Nhưng cô biết nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, những sự tồn tại trong cấm địa rất đáng sợ, nhưng ở tại Hư Thần Giới không làm gì được cô, có thể sẽ ở trong thế giới thực mà phát điên.

Cô xuất hiện ở Hư Thần Giới nhất thời tạo ra một chấn động lớn.

"Là Lăng Thiên, Lăng Thiên đến rồi".

Cô đứng trong hư không, nghiêm nghị quát: "Ta đã nói Thạch Hạo đệ đệ ta, người dám động đến hắn ta sẽ giết người đó".

Dứt lời cô bước ra bay vào Thái Cổ Thần Sơn của Hư Thần Giới.

Mọi người xôn xao tin tức cấp tốc khuếch tán.

"Thạch Nghị, Thạch Thiên, Thạch Hạo bọn họ là ba tỷ đệ, khó trách đều là họ Thạch a, hóa ra là bọn họ là dòng chính".

Mọi người chợt bừng tỉnh đại ngộ rằng bọn họ có quan hệ huyết thống.

"Thạch tộc một môn ba Chí Tôn sao?".

"Quá đáng sợ".

"Thạch Nghị thái độ đối với Thạch Hạo hoàn toàn khác biệt với Thạch Thiên".

"Một người che chở đệ đệ, người kia thì muốn xương của đệ đệ".

"Nghe nói huyết mạch của Thạch Nghị và Thạch Hạo rất gần gũi".

Cô vọt tới Ma Linh Hồ, trong tay cầm kiếm chém về phía trước, ầm một tiếng sơn môn của Ma Linh Hồ sụp đổ, bụi mù ngập trời.

"Ngươi đang làm cái gì, nơi đây là lãnh thổ của ta" Một con nhện lớn gần lên từ xa lao đến.

Cô vung tay chém về phía con nhện, nó lập tức chết không kịp ngáp.

Thế là cô bắt đầu tàn sát những con nhện gớm ghiếc này, để cảnh báo những kẻ có mưu đồ gây bất lợi cho Thạch Hạo biết hắn không phải dễ chọc, phía sau còn có một vị tỷ tỷ che chở, chạm vào hắn cô lập tức đại khai sát giới bọn chúng.

Sau đó cô đi đến Thái Cổ Thần Sơn, cô đi tản bộ dẫn phát mọi người đi theo muốn biết cô định làm gì, cuối cùng cô đi đến một khu vực trong số Thái Cổ Thần Sơn.

Nhìn từ xa đại sơn nguy nga, khí thế hùng hồn, cô đi đến gần Thiên Thần Sơn, dẫn tới một lão giả đích thân tiến vào Hư Thần Giới cùng cô trò chuyện, ở bên cạnh còn có một thiếu nữ y phục tím.

"Ngươi đã đến" Nàng thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh.

Nhìn Vân Hi như vậy cô lại muốn trêu chọc: "Vân Hi muội muội những ngày qua không gặp ta, muội có nhớ ta không a?".

"Nhớ ngươi? Ngươi đang nói vớ vẩn gì đó" Vân Hi liếc mắt nhìn cô.

"Sao muội lại nói như vậy chứ? Chúng ta đã có hôn ước rồi a muội nhanh như vậy đã quên?" Cô cười tiếp tục trêu.

"Cút, người nào có hôn ước với ngươi" Vân Hi nói, khuôn mặt giận đến bay màu.

"Không phải đã nói nếu ta cùng các ngươi đi Côn Bằng tổ, thì ngưoi sẽ gả cho ta sao?" Cô nhướn mi nói.

"Tiểu đạo hữu, chúng ta không đánh không quen biết, ta tự hỏi không biết chúng ta đắc tội ngươi chỗ nào" Lão đầu tử không hề bình tĩnh chút nào, hắn sợ nha đầu này phát điên đem nơi này phá hủy a.

"Không đắc tội? Các ngươi tội lỗi tày trời, lừa gạt ta đi Bắc Hải, suýt chút để cho ta táng thân ở nơi đó, còn nói không có lỗi?!" Cô nhíu mày bất mãn nói.

"Đó không liên quan gì đến ta" Lão đầu tử nói, rồi đòi lại Thần Linh bao cổ tay bảo cụ.

"Ta nghĩ ngươi nên đem một kiện khác cho ta, như vậy mới thành một đôi a" Cô nhếch môi nói.

Lão đầu từ cảm thấy đau đầu, làm sao mà cho đi nhưng lần trước Thiên Thần Sơn thật sự có lỗi không có cách nào đòi lại đồ vật.

Vân Hi ở một bên không ngừng nghiến răng nói: "Ta không đồng ý, đó là bảo vật của Thiên Nhân tộc ta".

"Xem như đó là sính lễ, gia gia của muội đã tặng cho ta thì là của ta, muội dựa vào cái gì cự tuyệt?" Cô hừ lạnh liếc xéo nàng.

"Ta đã nói ngươi đừng nhắc đến chuyện sính lễ rồi mà" Nàng nghiến răng nghiến lợi tức đến sắp bốc khói đầu.

"Hảo, vậy thì không nhắc đến chuyện đó nữa, bây giờ nói đến chuyện tiên liêu và thánh dược các ngươi nợ ta" Cô nhếch môi nói.

Vân Hi hừ lạnh một tiếng không nói gì.

"Muội không tin? Được thôi vậy thì chờ xem một ngày nào đó các ngươi sẽ tự nguyện giao ra" Cô giọng có chút trầm xuống.

"Tiểu đạo hữu, ngươi tốt nhất nên đi đến Thái Cổ Thần Sơn khác đi" Lão giả khuyên nhủ để cô đi đến nơi khác Thái Cổ Thần Sơn.

Hỏa Quốc, tổ địa.

Cô trở về mở mắt ra, mắt thấy kỳ hạn một tháng đã không còn xa, cô cũng không có ý định tu hành mà đi loanh quanh, để điều chỉnh trạng thái của bản thân tốt nhất.

Cô phát hiện trên cái cây có một tổ chim, đường kính hơn một thước, cô nhìn quanh thấy nơi này an tĩnh không có sinh linh, cô nhanh nhẹn leo lên cây tiếp cận cái tổ chim.

Cô nhìn thấy đó là một quả trứng màu đỏ, có khắc đầy hoa văn dày đặc phù văn, tỏa ra ánh sáng, nó to bằng nắm tay.

"Thì ra là một cái trứng thần" Cô nói.

"Thật là một bảo bối a, nếu ấp cho nó nở ra nhất định sẽ kinh động Cửu Châu Bát Hoang a" Cô hai mắt sau đó phát sáng.

Cô định đưa tay lấy cái trứng thần nhưng khi cô chạm vào có một uy áp bàng bạc bạo phát khiến cô lùi lại phía sau, cỗ lực lượng này quá mãnh liệt khiến cô có chút sửng sốt không dám hạnh động thiếu suy nghĩ.

"Đây là có chuyện gì xảy ra? Tại sao trong quả trứng lại có một cỗ ba động khủng khiếp như vậy" Cô nhíu mày nghi hoặc.

Chợt quả trứng nứt ra phù văn lấp lóe, sinh linh bên trong sắp ra đời, một khí tức lưu chuyển bao phủ cả cây cổ thụ, giây tiếp theo nơi này biến thành một màu đỏ thẫm, cây cổ thụ cũng đột nhiên tăng vọt lên Thương Thiên, ráng mây bốc hơi, xích mang lượn lờ.

Cuối cùng một con tiểu Hồng Điểu xuất hiện, ngoại trừ ánh mắt đen như ngọc thì toàn thân đỏ thẫm, chỉ ta bằng nắm tay, toàn thân đầy phù văn, xích hà lập lòe.

"Tiểu Hồng, ngươi còn nhớ ta không?" Co nhìn Tiểu Chu Tước hỏi.

"Ngươi là... Thạch Thiên, ngươi làm sao tới đây?" Tiểu Chu Tước hỏi.

Cô đem sự tình kể cho Tiểu Chu Tước nghe một lần.

Tiểu Chu Tước nghe xong nhìn cô cười nói: "Không ngờ mấy năm qua ngươi trưởng thành nhiều như vậy".

"Tiểu Hồng ngươi có thể cho một chân vũ được không?" Cô hỏi.

"Ngươi là muốn tế luyện Ngũ Cầm phiến" Tiểu Chu Tước nhẹn bén phát hiện mục đích của cô ánh mắt có chút không tốt nói: "Ngươi có được mấy chiếc chân vũ nguyên thủy".

Cô im lặng gia hỏa này muốn đánh chủ ý lên cô, ghi nhớ chiếc chân vũ trong tay cô có chết cũng không thừa nhận, lắc đầu nói: "Một cái cũng không có".

"Ngũ Cầm phiến rất lợi hại, ở thời kỳ Thượng Cổ rất hung uy hiển hách, chỉ một đòn núi sông sụp đổ, thần nhạc biến thành tro bụi, những ta không nghĩ là ngươi có thể luyện thành" Tiểu Chu Tước kiêu ngạo nói.

"Sao ngươi lại khẳng định ta không luyện thành?" Cô phản bác, cô cảm thấy có chút kinh ngạc trước nhãn lực của Tiểu Chu Tước, cô vốn đã rất cẩn thận vậy mà vẫn bị Tiểu Chu Tước nhìn thấu.

"Mặc dù ta chưa gặp qua Ngũ Cầm phiến, nhưng ta biết uy năng của Ngũ Cầm phiến, tuy nó rất mạnh mẽ nhưng muốn triệt để phát huy hết sức mạnh còn cần một cơ hội, ta đoán ngươi bây giờ chưa thể phát huy triệt để sức mạnh của nó, ta đề nghị ngươi nên nhanh chóng từ bỏ chuyện này đi, ngươi không có cách nào luyện hóa được thần vật này, cho dù có được một ít chân vũ cũng vô dụng" Tiểu Chu Tước nói.

"Bất quá ta vẫn muốn thử" Cô nhíu mày nói.

Nó suy đi nghĩ lại nói: "Có một tòa cung điện bị phá, bên trong hẳn phải có Chu Tước chân vũ".

Hai mắt cô sáng lên, trong lòng cũng không bình tĩnh.

"Trong Hỏa vực này có một tòa Thánh Hoàng Cung, bên trong có cấm chế rất lợi hại và nguy hiểm, ta nhớ còn có một chân vũ nguyên thủy của tộc ta" Tiểu Chu Tước nói.

Cô nhoẻn môi cười lộ ra hàm răng trắng xóa, đó không phải là thánh địa Hỏa tộc sao, ngay cả Hỏa Linh Nhi và Hoàng tộc đều chờ mong đi vào.

"Nhiều năm không gặp tiểu nha đầu này càng ngày càng mặt dày, cười ngốc cái gì?" Tiểu Chu Tước mắng.

"Nói nhảm, ta mặt dày hồi nào" Cô trừng mắt nó.

"Hồi đó gặp ngươi, ngươi như là con búp bê trắng hồng, bây giờ vẫn xinh đẹp, tuấn mỹ nhưng nhìn thế nào cũng không thấy ưa" Tiểu Chu Tước liếc cô nói.

Cô nghiến răng muốn cãi lại, nhưng cảm thấy gia hỏa này không dễ chọc cho nên cô nhịn.

"Tòa cung điện kia cần có đại cơ duyên mới có thể phá vỡ, Hỏa Hoàng đã tìm đến ta muốn để cho con gái hắn đi vào, ta cũng đang cân nhắc".

"Vậy thì ngươi còn chần chờ gì nữa? Đưa hai chúng ta đi vào" Cô nói.

"Ta là một tế linh có nguyên tắc" Tiểu Chu Tước kiêu ngạo nói.

Sau đó nó cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hỏa Hoàng đã đáp ứng cho ta một luồng Chân Thần Hỏa, ngươi lại đáp ứng ta lĩnh hội sơn bảo à... ta còn có thể cẩn nhắc".

Nói xong nó chợt ngẩng đầu nói: "Sau khi các ngươi đi vào không cho phép nói lung tung, đây là cơ duyên tạo hóa của các ngươi, đúng không?".

"Đúng" Cô rất đơn giản nói, đương nhiên là phải làm theo lời nó, nhưng cô lại âm thầm bĩu môi oán thầm, tên gia hỏa này hẹp hòi keo kiệt, không có nguyên tắc, còn kiêu ngạo.

"Ngươi trước đi đi, để ta suy nghĩ lại" Tiểu Chu Tước nói.

"Mẫu..." Cô không biết ma xui quỷ khiến nói ra câu này.

"Ra ngoài" Tiểu Chu Tước trừng mắt sát khí đằng đằng, sau đó dùng một cước đá cô bay ra ngoài, băng qua vô tận rừng mộc, bay ra khỏi cổ địa cấm kỵ.

"Aida, Tiểu Hồng ngươi càng ngày càng tính khí nóng nảy" Cô từ trên không trung ngã xuống đất, xoa mông kêu lên, sau đó đi lên đi vào nơi sâu trong Hỏa vực hành tẩu.

Cô đầu tiên tìm đến Hỏa Linh Nhi nói cho nàng biết có một con chim hồng tước keo kiệt, không có nguyên tắc, kiêu ngạo sẽ giúp bọn họ vào Thánh Hoàng Cung.

"Thật hay giả?" Hỏa Linh Nhi mở to hai mắt, nàng chỉ biết có hai cách để vào, một là cơ duyên xảo hợp, hai là tế linh mở ra thánh môn.

Cô có chút cạn lời, Hỏa Hoàng ra tay mà không nói nữ nhi thân yêu của mình biết, lần này khẳng định muốn đưa cho nàng đại tạo hóa a.

"Chỗ đó rất nguy hiểm, nghe nói dù có đại cơ duyên thành công tiến vào cũng có người không thể sống sót đi ra ngoài" Hỏa Linh Nhi lo lắng.

"Không có sau đâu, có con chim không nguyên tắc và kiêu ngạo ở đó chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn" Cô nói.

Cuối cùng một thông đạo hỏa diễm mở ra thông xuống dưới lòng đất, nơi dung nham cuồn cuộn, xích hà dâng trào, một tòa Thiên Cung chìm nổi.

"Wow đúng là một chỗ tốt a".

Cô tán thưởng đến mức từ trên không nhảy xuống, đi vào bên trong Thiên Cung, cung điện này rất rộng lớn, cao đến ngàn vạn trượng, trên đó chạm khắc hỏa điểu sinh động.

Chính giữa tòa cung điện có một đại ấn hỏa diễm.

Trên đại ấn đồ án phức tạp, có chín con Phượng Hoàng, có con Giao Xà, có Cửu Đầu Sư Tử, chín viên Long Châu, còn có chín đóa Liên Hoa, sống động như thật.

Khi cô nhìn thấy đại ấn này trong đầu cô hiện lên một vị nam tử chắp tay sau lưng, nhìn xuống toàn bộ đại lục uy nghiêm ngập trời, phảng phất như một chí tôn tôn hỏa nhìn xuống chúng sinh.

Đó là bức tranh của Hỏa Hoàng.

"Thật là mạnh mẽ a" Cô ngưỡng mộ không thôi.

Hỏa Linh Nhi cũng kích động không kém, nàng cười hì hì nói: "Thật là một đại khí vận, có lẽ điều này mà ta trở thành Nữ Hoàng".

"Uy, tỉnh đi a, trời còn chưa tối mà, chờ chút rồi lại mơ tiếp a" Cô trêu chọc khua tay trước mặt nàng.

Hỏa Linh Nhi bắt lấy tay cô cắn một cái, khuôn mặt tuấn mỹ của cô nhăn lại có chút khó coi, cô ăn đau la oai oái: "Mẹ nó, ngươi là cẩu sao, sao thích cắn người thế!".

"Ta thử xem mình có đang nằm mơ không" Hỏa Linh Nhi cười nói.

"Nếu như vậy thì muội phải cắn mình đi chứ, tại sao lại cắn ta a" Cô nghiến răng, cả người bị nàng đốt cho bị thương, mỗi lần cử động đều đau đến nhe răng trợn mắt, đúng là thật khó coi.

"Cắn chính mình thì đau lắm, ngươi kêu thảm như vậy ta nghĩ ngươi không có giả vờ" Hỏa Linh Nhi rất hài lòng, đẩy cánh tay cô ra, bắt đầu dò xét tòa cung điện lớn này.

Cô cũng không nói gì thêm không có thời gian trì hoãn hay đùa giỡn, cô cũng bắt đầu quan sát chuẩn bị xông vào.

Bọn cô không chế bảo cụ bay về phía trước, đây là chỗ sâu của tổ địa dung nham như biển, khắp nơi đều có, tòa cung điện hùng vĩ ở trong nước đỏ chìm chìm nổi nổi, lưu chuyển phù quang đầy trời.

Cô và Hỏa Linh Nhi đi tới nhìn thấy dị tương nơi này, kinh ngạc kêu lên: "Thật đáng sợ, tòa cung điện này vậy mà thôn phệ dung nham".

Cô gật đầu.

"Vậy thì cường đại thần bí cỡ nào" Hỏa Linh Nhi kêu lên nhìn ngọn lửa cung điện phía xa, lòng chợt đập loạn.

Điều đáng nói chính là bọn cô bay như thế nào cũng không tiếp cận được, việc hạ xuống trước cửa cung điện là không thể.

"Xảy ra chuyện gì?" Cô nhíu mày, cô cẩn thận suy luận, nơi này có đại trận không gian bao phủ cả mảnh sâu dưới lòng đất, phủ cả biển dung nham, dẫn đến cả hai bọn cô vô pháp đột phá đi qua.

"Ta nghe phụ hoàng ta nói muốn tiếp cận Thánh Hoàng Cung, thì người phải có vận khí lớn" Hỏa Linh Nhi nói, thu hồi nét mặt tươi cười, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.

"Như nào mới được xem là đại cơ duyên?" Cô hỏi.

"Đương nhiên là được Thánh Hoàng Cung tán thành, nghe nói Dương Ngư sẽ xuất hiện, nổi lên từ dưới nước dựng thành cây cầu vàng chở người có duyên đến cung" Hỏa Linh Nhi cau mày nói.

"Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi Dương Ngư xuất hiện, rồi leo lên ngay" Cô nghĩ nghĩ một chút nói.

Hỏa Linh Nhi không có ý kiến gì, dù sao ở đây cũng là sào nguyệt của nàng.

Cô tìm một khối đá bằng phẳng gần đó rồi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Dương Ngư xuất hiện.

Chờ nửa ngày còn không thấy một con Dương Ngư nào xuất hiện.

"Không đi được sao?" Hỏa Linh Nhi thất vọng nói.

"Còn có một cách khác đó là chính mình tự xây cầu để đi qua, nhưng việc này rất khó khăn, nghe nói ngay cả Vương Hầu đều khó mà nhìn thấy được con đường" Hỏa Linh Nhi mặt ủ mày ê nói.

"Hừ, không thử làm sao biết được? Không được tán thành vậy thì chính chúng mạnh mẽ vượt qua" Cô ánh mắt phủ lấy kiên định nói.

Cô ngồi xếp bằng trên bảo cụ lơ lửng trên không trung, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, sau cùng hai tay cô bắt ấn không ngừng diễn hóa, phù văn trong cơ thế liên tục thay đổi, từng chiếc chuông này đến chiếc khác kết nối với nhau, cộng minh với bên trong đại tinh, một tòa đạo chung, mà ngôi sao lớn.

Phù văn và lực lượng đại tinh bổ trợ lẫn nhau, hình thành cầu nối vững chắc to lớn, gần như thẳng tắp thông đến Hỏa Hoàng cũng, con đường này là quá trình dài, hao phí rất lâu.

"Thật cường đại" Hỏa Linh Nhi kinh hãi.

Một cây cầu nối qua không gian từ trên trời giáng xuống, một đường không gặp trở ngại gì.

"Thật tốt qua, thế này ta có thể tiến vào rồi" Hỏa Linh Nhi hưng phấn nói.

"Thạch Thiên".

Cô giật mình lấy lại tinh thần nhìn Hỏa Linh Nhi nói: "Ân, đi thôi".

Cô cùng Hỏa Linh Nhi lên đường, con đường này tựa hồ được tạo thành bởi pháp tắc, cô và Hỏa Linh Nhi bước đi mà không có bất kỳ hư hao gì.

"Từ Thượng Cổ cho đến bây giờ, hình như chỉ có Thánh Hoàng khi thời niên thiếu có thể xây dựng thần kiểu bảy màu này, ngươi thế mà... có thể so với hắn tuổi còn nhỏ" Hỏa Linh Nhi trợn to mắt đẹp.

Phải biết đây là thủ đoạn đại năng Thượng Cổ a.

"Ta là ai chứ? Từ cổ chí kim vang dội vô địch, ta là duy ngã độc tôn có một không hai trên thế giới này" Cô nói, câu cầu phù văn lấp lóe cũng được xây thành.

Một đường thuận lợi, cô và Hỏa Linh Nhi bước lên những bậc thang cỗ lão, bên dưới màu đỏ thẫm dung nham, nhiệt độ cao đến có nướng chín người, đôi cửa đá to lớn khép kín, chắn ngang đường đi.

Điều khiến người ta kinh ngạc đó là chỉ cần đẩy nhẹ cửa lớn, cổ điện liền mở rộng ra, ở đây không có thiết lập cửa ải tùy tiện có thể bước vào.

Cô còn nghĩ phải mất nhiều công sức ai ngờ lại dễ dàng tới vậy, bên trong sương mù mông lung, rất to lớn nhìn một cái cũng không thấy điểm cuối.

Không lâu sau cô và Hỏa Linh Nhi nhìn thấy một ánh lửa ngút trời ở phía xa, đây là quang mang hỏa diễm giống như ráng chiều của hoàng hôn, rất chói lọi, từng đoàn hỏa cầu cháy hừng hực.

Cô híp mắt cảm giác đoàn hỏa diễm kia tựa hồ đang tiến sát chính mình, cô trong lòng minh bạch trong ngọn lửa này có một kiện chí bảo, thân thể khẽ động cô lập tức bay về phía trước, hỏa diễm cũng đuổi theo sát.

Chẳng bao lâu bọn cô đến khu vực hỏa diễm chứng kiến cảnh tượng nơi đây.

Cô và Hỏa Linh Nhi nhất thời ngây ngốc, trong đoàn hỏa diễm kia là một mảnh quảng trường to lớn, thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực bốn phương tám hướng quảng trường, ẩn ẩn trong ngọn lửa truyền đến từng trận tiếng gầm.

Trên đài cao có đó liên hoa đỏ thẫm rực rỡ đang lơ lửng, mỗi một đóa liên hoa đều có một hạt giống hỏa diễm, hạt hỏa diễm đang tỏa ra như một ngọn lửa nhỏ.

Cô và Hỏa Linh Nhi nháy mắt thấy được rất nhiều cảnh vật quen thuộc, đó chính là Hỏa Hoàng Cung, bọn cô cuối cùng đã tới.

"Đây đúng là Hỏa Hoàng Cung, đại tinh trong Hỏa Hoàng Cung là trung tâm của của Hỏa Hoàng, Hỏa Hoàng Cung bảo vật đều cất bên trong Hỏa Hoàng" Hỏa Linh Nhi hoảng sợ nói.

Cô nhìn đến bên khác trên đài cao, đang lơ lửng một mảnh tinh không, mảnh tinh thần kia những đại tinh xa xa hô ứng trên đài cao tạo thành Hỏa Hoàng Cung to lớn.

Bọn cô đi đến hỏa lô trước mặt, thấy hỏa diễm trong hỏa lô có năng lượng cực kỳ cường hãn, bên trong năng lượng này có rất nhiều phù văn hỏa diễm, mỗi một phù văn đều có đại đạo, ẩn chứa pháp tắc huyền bí vô cùng.

"Hỏa hoàng lô này đúng là một kiện tiên khí tuyệt phẩm a" Hỏa Linh Nhi tán thán, trong mắt tràn đầy nóng rực.

Cô nhìn hỏa hoàng lô gật đầu nói: "Đúng là một kiện tiên khí cực phẩm, mà hỏa hoàng lô này hình như có gì đó không ổn, nhưng loại cảm giác này ta không cách nào giải thích được".

Hỏa hoàng lô này đúng là một kiện cực phẩm tiên khí, nhưng cô lại cảm thấy hỏa hoàng lô này có một sức mạnh kỳ lạ đang vận chuyển, như là một trận pháp cực kỳ phức tạp, không biết hỏa hoàng lô này có gì bí ẩn.



____________________






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip