Chương 88

Cô vươn tay ấn vào hỏa hoàng lô, nhưng cô lại không cảm thấy có gì kỳ quái ở hỏa hoàng lô này, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ của hỏa hoàng lô này vô cũng bình thường.

Nhưng vào lúc này hỏa hoàng lô bỗng nhiên run lên kịch liệt, lửa trong hỏa hoàng lô bùng lên một cỗ lực lượng cường đại bạo phát trong hỏa hoàng lô.

"Cẩn thận, đừng bước vào" Hỏa Linh Nhi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thân hình mảnh khảnh của nàng cản ở trước người cô, nghiêm túc cảnh cáo, nói ra sự nguy hiểm của nơi này.

"Nơi này sẽ có một cỗ chân hỏa, nếu huyết mạch không đủ lực sẽ bị đốt cháy thành tro" Hỏa Linh Nhi trầm giọng nói, nàng chưa từng nghiêm túc như bây giờ đồng thời có một chút thất vọng, bởi vì nàng không biết bước đi này sẽ là sống hay chết.

Cô nghe nàng nói xong nghĩ nghĩ chút rồi nói: "Muội cứ vào đi, ta nghĩ phụ hoàng muội sủng ái muội như vậy, hẳn là nhìn thấy chỗ bất phàm ở muội".

"Ta vốn tưởng ngươi sẽ nói mấy lời an ủi, kết quả lại thúc giục ta đi vào, một bước sinh, một bước tử, ngươi thật đúng là..." Hỏa Linh Nhi tức giận.

Nàng ngoái lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp, mỹ lệ, đôi mắt phát ra thần huy, liếc mắt nhìn chằm chằm vào cô, sau đó bước về phía trước không quay đầu lại.

Hỏa quang ngập trời, hỏa diễm cháy bừng bừng ở cửa, nhấn chìm bóng dáng xinh đẹp, các ký hiệu dày đặc bao phủ, tô điểm ở giữa cung điện.

Một lúc sau chân hỏa dập tắt, xuất hiện da thịt trắng noãn, Hỏa Linh Nhi vẫn bình an vô sự chỉ là y phục phất phới bị thiêu thành tro tàn, bản thân không hư hao gì, ở mi tâm có chút ấn ký màu đỏ, như một con Chu Tước lấp lóe ánh sáng.

Cô nhìn thấy trong mắt lóe sáng nói: "Phụ thân muội thật dùng hỏa diễm lưu giữ xuống đạo ấn ký này, chẳng trách muội có thực lực như vậy, nhưng ấn ký hỏa hoàng này quá mức huyền diệu, dù sao muội cũng là người thừa kế trong tương lai của Hỏa Hoàng Cung, phụ thân muội cũng sẽ không nói cho muội biết".

Hỏa Linh Nhi khẽ gật đầu, nhìn về phía Hỏa Hoàng Cung, nhìn kiến trúc đồ sộ này trong lòng đang lên kích động cùng hưng phấn, nàng tiến vào bên trong.

Hỏa Linh Nhi vui sướng hết sức kích động nói: "Ta đã thông qua được thánh môn này, huyết mạch thực lực của ta có thể thức tỉnh ở đây".

Cô cảm thán Thánh Hoàng Cung này đúng là có chuẩn bị cho Hỏa tộc, cô cũng suy đoán ra bọn họ mặc dù là nhân tộc nhưng có dòng máu của Chu Tước, mà Hỏa Linh Nhi là người nổi bật trong số đó, thể chất đặc biệt, vì vậy được Hỏa Hoàng phá lệ coi trọng, tới đây để tẩy lễ, từ đó thức tỉnh.

Bất quá Hỏa Linh Nhi thật sự là rất xinh đẹp, cô nhịn không được mà hai mắt dính chặt lên người nàng, một bộ dáng si ngốc, nhịp tim cũng dần dần đập mạnh.

Hỏa Linh Nhi nhìn bộ dáng đờ đẫn của cô, không khỏi mỉm cười nói: "Ngươi sao thế? Ánh mắt ngươi sắp bốc lửa rồi".

"Đích thực là đang phát hỏa, muội muốn hay không giúp ta dập lửa" Cô khóe môi kéo ra một độ cong hoàn mỹ, trêu ghẹo.

Hỏa Linh Nhi mềm mại hừ một tiếng, trợn mắt nhìn cô rồi đi về phía cửa lớn Hỏa Hoàng Cung.

Cô vẫn là si mê nhìn bóng dáng Hỏa Linh Nhi, cmn đúng là tuyệt sắc giai nhân cô cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy ra rồi a.

"Ngươi còn đứng thất thần đó làm gì? Nhanh đi vào một chút a" Hỏa Linh Nhi lo lắng nhìn cô cứ đứng ngây ngốc nói.

"Ừm" Cô gật đầu, cô không hấp tắp dù sao cũng là Thánh Hoàng Cung, cô không thể xông loạn vào nếu không sẽ bị Thánh Hoàng Cung trấn áp, bị phong ấn bên trong cả đời.

Cô mỉm cười nói: "Hì hì, để chúc mừng muội thức tỉnh huyết mạch, ta thưởng cho muội một cái ôm ấp a".

"Làm cái gì, thật buồn nôn a" Hỏa Linh Nhi gương mặt có chút đỏ bừng, nàng không nghĩ đến cô lại chủ động yêu cầu cho nàng một cái ôm, nhưng thân thể của nàng phản ứng rất thành thật, chậm rãi giang rộng cánh tay ra.

Cô cười híp mắt, ôm lấy Hỏa Linh Nhi một cái đem nàng ôm trọn vào trong lòng, cô cao hơn Hỏa Linh Nhi một cái đầu cho nên Hỏa Linh Nhi nằm trọn trong vòng tay cô một cách dễ dàng.

Da thịt của Hỏa Linh Nhi rất trơn mịn rất dễ chịu, khiến cô yêu thích không buông tay, một tay cô khẽ vuốt lưng của nàng cảm giác thật sự quá mỹ diệu.

Nàng cảm thấy nhiệt độ của cái ôm này có chút không ổn thì...

"A...!!!" Một tiếng thét vang vọng thiên địa, xuyên qua khe đá, vang vong khắp Thánh Hoàng Cung, khiến cho nham thạch đang chảy cũng lay động, cảm giác này... nàng thực sự không dám tưởng tượng chính mình đang khỏa thân, da thịt trắng như ngà voi bại lộ ra ngoài, không một mảnh vải che thân.

Cô cảm giác được lỗ tai mình vang lên ong ong, tiếng thét này cũng quá kinh khủng đi chấn muốn thủng màng nhĩ của cô rồi.

Hỏa Linh Nhi lúc này không nhịn được nữa tức giận nói: "Đi chết đi!".

Sau đó nện một quyền vào ngực cô, khiến cô lùi lại phía sau mấy bước, Hỏa Linh Nhi lấy hai tay che ở trước ngực, vẻ mặt tức giận nhìn cô.

"Uy, muội cũng thật tàn nhẫn, ra tay nặng như vậy" Cô xoa ngực ủy khuất nói.

"Đây là trừng phạt vì tội không thành thật" Hỏa Linh Nhi hừ lạnh nói.

Cô bĩu môi nói: "Hảo a hảo a, muội thắng, bất quá ta vẫn muốn ôm muội lần nữa nha".

"Ngươi" Hỏa Linh Nhi định nổi bão, nhưng bản thân đã vào Hỏa Hoàng Cung, còn lo lắng mình sẽ bị lực lượng của Hỏa Hoàng Cung chấn vỡ.

"Ngươi, ngươi mau quay người lại đi" Hỏa Linh Nhi mắng, xấu hổ vô cùng bất quá nàng chợt nhận ra, đối phương cũng giống như nàng tại sao nàng lại ngượng ngùng như vậy? Chẳng lẽ... thôi quên đi bây giờ không có thời gian trì hoãn nàng nhanh chóng lấy ra một kiện không gian pháp khí, khẽ run tay lấy ra một bộ y phục hỏa hồng cấp tốc mặc vào người.

Khung cảnh trở nên yên tĩnh, Hỏa Linh Nhi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến chuyện vừa rồi thật sự khiến nàng muốn điên a, thật muốn tóm lấy nàng ta đánh cho một trận.

"Chuyện này... còn chưa xong đâu, ngươi tới đây cho ta đánh một trận".

"Hảo a" Cô bước đi về phía trước.

"Dừng lại!" Hỏa Linh Nhi giống như sực nhớ ra cái gì liền hô lớn, nhưng đã muộn, hỏa quang vọt lên liệt diễm bừng bừng bao phủ cô và Hỏa Linh Nhi.

Đây là thánh môn muốn đi vào phải trải qua một phen kinh nghiệm tàn khốc khắc nghiệt, mười phần trăm người đều sẽ chết hóa thành tro tàn, có thể thấy rằng ở lối vào đại điện có rất nhiều tro đen, trong đó có không ít tro hình người, do các tiền nhân Hỏa tộc sau khi chết để lại.

Hỏa Linh Nhi mở to mắt nói: "Mau lui lại!".

Đáng tiếc đã muộn rồi, nơi này bị hỏa quang bao trùm muốn lui cũng không được nữa, loại hỏa này rất khó dập tắt trừ phi thông qua khảo nghiệm.

"Xong rồi..." Hỏa Linh Nhi lập tức biến sắc, nàng biết đây là khảo nghiệm chuẩn bị cho tộc nhân Hỏa tộc, nếu không phải người Hỏa tộc trong cơ thể không có loại huyết mạch kia, hơn phân nửa lành ít dữ nhiều.

Lúc này trên thân cô đột nhiên nở rộ ánh sáng chói mắt, ở trên thân cô hiện lên một đạo xích hà bao phủ toàn bộ, như một vầng mặt trời chiếu rọi chói lóa.

Một quả cầu màu đỏ lơ lửng trên đỉnh đầu, từng đạo ngọn lửa bốc cháy lên hừng hực, khiến quang cầu màu đỏ chiếu sáng càng thêm chói lọi lộng lẫy.

Hỏa Linh Nhi trong mắt kinh hãi, người này hóa ra chính là thể chất hỏa đạo truyền thừa của Hỏa tộc.

Thể chất truyền thừa Hỏa tộc lợi hại chính là có thể khống chế thần thông hỏa đạo, có thể sử dụng hỏa đọa thần thông để công kích địch nhân, tuy nhiên chỉ có số ít người có thể thao túng được chân hỏa.

Hỏa Linh Nhi biết Hỏa tộc huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, nhưng nàng không nghĩ đến lại hiếm có đến như vậy.

"Đây là hỏa đạo huyết mạch" Hỏa Linh Nhi trong lòng âm thầm chấn động.

Toàn bộ y phục trên thân cô đều bị lửa thiêu đốt thành tro, bây giờ đang khỏa thân trước mặt Hỏa Linh Nhi.

"Tên lưu manh này, ngươi nhanh mặc y phục vào" Hỏa Linh Nhi đỏ mặt quát.

Cô khóe môi giật giật, bất quá cô cảm thấy nhục thân trở nên mạnh mẽ hơn, cô khỏa thân một mảnh da thịt trắng noãn hiện ra, từng đường cong chuẩn không cần chỉnh bất quá vòng một có chút nhỏ... cơ bụng lộ ra săn chắc trắng trẽo, bất quá đối diện với Hỏa Linh Nhi không biết từ bao giờ đã quay lưng.

Cô không chần chừ giật một bộ y phục mặc vào, rồi nói: "Khụ... cái này xem như công bằng, muội dám nhìn lén ta, như thế muội chưa từng nhìn thấy người nào hoàn mỹ tới vậy đi".

Hỏa Linh Nhi không nhịn được quay lại đánh cô một trận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi.... thật vô liêm sỉ".

"Ta biết muội không cam lòng, cho nên để trả hết nợ, ta cho phép muội tới ôm ta một cái thật ấm áp nhé?" Cô mặt dày đến nổi một bên mặc y phục một bên đi về phía trước.

"Ngươi hỗn trướng!" Hỏa Linh Nhi khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập không cam lòng, hi vọng tìm được một kiện pháp khí lợi hại để trực tiếp trấn áp nàng ta.

"Muội thật không công bằng, khi muội thành công ta đã vì muội nhiệt tình chúc mừng, tới phiên ta thành công muội lại không ôm ta cái nào" Cô than thở nói.

"Sao ngươi mặt dày như vậy" Hỏa Linh Nhi mắng, không muốn dây dưa vấn đề này với cô, nếu không thì cô càng nói nàng sẽ càng tức giận cùng xấu hổ.

"Hảo a hảo a, là ta sai rồi" Cô liên tục nhận sai: "Kỳ thật muội vừa rồi cũng nhìn thấy hết của ta rồi, ta là nữ nhân muội cũng là nữ nhân, chúng ta không ai ghét bỏ ai, ta cũng không có cố ý chiếm tiện nghi của muội a".

"Tên lưu manh này!".

"Chậc, nhìn thì cũng đã nhìn rồi, về sau muội gả cho ta đi?" Cô không biết xấu hổ nói.

"Hỗn trướng, ai muốn gả cho ngươi" Hỏa Linh Nhi hờn dỗi.

Cô không ghẹo nàng nữa nếu ghẹo nữa thì cô thật sự sẽ bị Hỏa Linh Nhi nổi điên đánh chết a, cả hai tiếp tục khởi hành đi về phía trước.

Đại điện rộng lớn trống trải, chỉ có hai người bọn cô đi, không nhìn thấy sinh linh nào cả, chợt vang lên tiếng tụng kinh, cứ như vậy bọn cô càng đi về phía trước càng cảm thấy to lớn, cuối cùng trở nên đinh tai nhức óc.

Cả hai nhìn lên thấy được ba tác phẩm điêu khắc lơ lửng ở trong đại điện, sinh động như thật, mỗi một pho tượng đều tỏa ra uy áp khủng khiếp, cảm giác áp bách đến từng xương cốt, ba pho tượng này đều là người Hỏa tộc, sau lưng bọn hắn đều đeo một thanh thần kiếm, toát ra uy nghiêm nhiếp nhân tâm phách.

Bên cạnh ba pho tượng này lần lượt có mười tám đại đỉnh đứng, hỏa diễm trong đỉnh cháy lên hừng hực.

Một loại đạo âm không ngừng vang lên, mỗi chữ như đánh vào trái tim, cô và Hỏa Linh Nhi đều phá lệ nghe nghiêm túc, tỉ mỉ nghe những đạo âm này.

Cô cảm thụ được chung quanh cảnh vật biến hóa, nhận ra mình đang ở trong một thế giới thần bí, ở một góc của thế giới này có ba tòa điêu khắc khổng lồ, được điêu khắc trên đó nhiều loại phù văn, chung quanh ba tòa điêu khắc này có một tòa tế đàn, trên tế đàn được khắc thần văn cỗ lão, mỗi đạo đều tràn đầy khí tức thần thánh, tựa như Thần Linh từ trên trời giáng xuống, nhìn xuống tất cả chúng sinh.

Cô nhìn một chút phát hiện ba tòa điêu khắc là Hỏa tộc Chí Tôn, một pho tượng Hỏa tộc Chí Tôn đỏ thẫm, có ngọn lửa nhấp nháy, một cỗ ba động kinh dị truyền ra khiến người ta run rẩy không dám đến gần.

Một pho tượng khác của vị Hỏa tộc Chí Tôn là ngọn lửa xanh lam, mơ hồ gương mặt có thể nhìn thấy bên trong hỏa diễm, đôi mắt như ngọn lửa sáng rực rỡ.

Tòa thứ ba là pho màu đỏ, bên trong hỏa diễm loáng thoáng nhìn thấy một hình dáng, nhưng chỉ là hư ảnh không nhìn thấy rõ rệt được, dường như tổ tiên Hỏa tộc lưu lại hình ảnh, khuôn mặt tổ tiên Hỏa tộc chỉ có một gốc mông lung.

Cô và Hỏa Linh Nhi bước về phía trước, chiếc chuông màu đỏ ẩn hiện, tiếng tụng kinh càng thêm rõ ràng, cứ như là văng vẳng bên tai bọn cô.

Cuối cùng đến một nơi, trước mặt là tòa cao lớn đạo đài, được dừng bằng nham thạch hồng sắc, trên đó đặt một quyển cổ kinh, phát ra khí tức đại đạo phong cách cổ xưa.

"Đó là..?" Cô cũng trở nên kinh hãi, làm sao để cho cô trực tiếp như vậy tìm thấy một quyển kinh thư a.

Cmn theo cô thấy con đường phía trước sẽ đầy rẫy những nguy hiểm, sẽ trải qua cửa ải khó khăn mới có thể thu hoạch vậy mà trực tiếp cho cô tìm được đạo đài và quyển kinh thư dễ tới vậy hả.

"Đây là... Thượng Cổ Thánh Hoàng cổ kinh sao?" Hỏa Linh Nhi hưng phấn, gương mặt mỹ lệ tràn đầy khát vọng.

Cô đi lại gần thì bị một cỗ lực lượng đẩy ra, không thể đến gần.

"Ta từng nghe nói, kinh thư này rất đặc biệt, không thể cưỡng ép mở ra chỉ có thể ngồi xếp bằng ở chỗ này lắng nghe, lĩnh ngộ được bao chính là vận khí của bản thân" Hỏa Linh Nhi nói.

Cả hai đều ngồi xuống bắt đầu lắng nghe kinh thư, cô nắm giữ max cấp ngộ tính cho nên kinh thư này đối với cô mà nói nghe cũng không khó khăn.

Hỏa Linh Nhi không có như cô, bất quá nàng có Hỏa tộc truyền thừa cho nên lĩnh ngộ của nàng rất cao, rất nhanh đã nắm bắt được tinh túy và đem một phần kinh văn nhớ kỹ, điều này khiến nàng mừng rỡ, đây là thu hoạch có lợi cho cả đời nàng.

Cô cũng không có nhàn rỗi, nhất tâm nhị dụng, không ngừng lĩnh hội gần đây cô phát hiện ra một điều đó là năng lực lĩnh ngộ của cô đã tăng lên rất nhiều.

Qua một nén nhang, cô mở mắt ra, đôi mắt lộ ra tinh quang, cô mỉm cười rạn rỡ tôn lên cho dung nhan tuấn mỹ không tì vết của mình càng thêm lung linh.

Vốn dĩ cô muốn dùng đạo vận thần kỳ bên trong kinh thư để tốc độ tu hành của cô tăng lên, cô không ngờ rằng bên trong kinh thú này hàm chứa đại lượng thiên tài địa bảo, những thiên tài địa bảo này trợ giúp cô tăng lên thực lực, còn giúp cô lĩnh ngộ thiên tài địa bảo để tu vi của cô tiến bộ thần tốc, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Cô và Hỏa Linh Nhi đều tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, cách tu luyện của bọn cô là giống nhau, bọn cô lĩnh ngộ những đạo vận này bắt đầu lĩnh ngộ kinh văn, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo.

Cô và Hỏa Linh Nhi ngồi khoanh chân trên tế đài, hai tay kết ấn tạo ra từng đạo thủ ấn thần bí.

Cô tạo ra một thủ ấn trên tế đài lóe ra thần mang đỏ thẫm, những thần mang này hòa quyện thành một mảnh, trên không trung nhảy múa, tạo thành một mảnh thần đồ đem cả hai bao phủ.

Cả hai đều tu luyện hảo nguyên tố nhưng cách của hai người lại khác nhau, mãi cho đến ba ngày sau, Hỏa Linh Nhi mới mở mắt ra, tinh thần sung mãn, toàn thân lít nha lít nhít ký hiệu màu đỏ, đây đều là do lắng nghe cổ kinh.

"Quả nhiên như phụ hoàng nói, mỗi người ở đây chân nghĩa nghe được đều không giống nhau, đây là cổ kinh tuyệt thế của Tháng Hoàng".

Nàng tràn ngập vui sướng, năm đó phụ hoàng nàng ngộ đạo ở chỗ này, thăng hoa tự thân ngày sau phi trùng thiên đặc nền móng vững chắc.

Cô lúc này vẫn còn đang đốn ngộ, những tiếng tụng kinh không ngừng tràn vào đầu của cô, trong thức hải của cô vang lên từng trận ong ong.

Mà đúng lúc này cô nghe có thanh âm quen thuộc vang lên.

đinh, kí chủ lắng nghe đạo kinh chi hỏa, lĩnh ngộ Hỏa chi pháp tắc

Trong thức hải của cô xuất hiện một phần kinh văn trên đó viết: Hỏa đạo kinh.

Đây chính là nội dung của Hỏa đạo kinh, cô cẩn thận quan sát cảm thụ đạo kinh bên trong, đang lĩnh ngộ và hấp thu.

Thời gian lại trôi qua rất nhanh, lại ba ngày tiếp tục trôi qua.

Cô mở mắt ra, trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, khí tức trên thân càng cường đại.

Cô đứng dậy thở ra một hơi, trên thân cô xuất hiện từng đạo hỏa diễm, hỏa diễm cháy hừng hực, như hỏa xà nhảy nhót trên người cô, từng đạo ký hiệu hỏa diễm xuất hiện.

Từng đạo phù văn xuất hiện trên lòng bàn tay cô, đây là thu hoạch của lĩnh ngộ của cô a.

Nháy mắt Hỏa Linh Nhi há miệng thành chữ o, nàng cảm thấy không tin được, nàng ta thật lợi hại.

Nàng mất ba ngày ba đêm lĩnh hội đạo kinh này, nhưng nàng không hiểu được áo nghĩa của nó.

Thế mà tốc độ lĩnh ngộ của cô còn nhanh hơn cả nàng.

"Chúng ta tiếp tục đi" Cô đề nghị.

Sau cùng cả hai cùng tiến về phía trước.

Lúc này bọn cô cảm thấy cung điện to lớn này có một khí tức không tên, đạo đài biến mất, cổ kinh cũng biến mất,phía trước có ánh sáng nhấp nháy.

Cả hai nghi hoặc cùng nhau tiến về phía trước, ở đó có một cái bồ đoàn phù văn lấp lóe, phát ra đại đạo lôi âm.

"Nơi này là đạt được truyền thừa, nên ở đây tu hành củng cố" Hỏa Linh Nhi nói xong nàng đi tới, chỉ là xoát một tiếng đã bị bồ đoàn hút vào xếp bằng ở trên đó.

Hỏa Linh Nhi tràn ngập vui mừng, nhìn thoáng qua cô ở xa xa nói: "Ta có thể sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, ngươi nên cẩn thận đừng có chạy loạn".

Hỏa Linh Nhi bế quan, cô cũng chả có nhàn rỗi đâu mà chạy linh tinh, cô cũng bắt đầu tu hành a.

Lúc này trong lòng cô run lên, cô cảm thấy có một cỗ áp bách vô hình khiến cô khó thở.

Cô quay đầu nhìn thấy một sân thi đấu màu đen, được làm từ cự thạch đen nhánh, rất là to lớn bên cạnh còn có khối bia, có khắc văn tự.

Lúc này hình như không chỗ này...

Cô đi đến gần tỉ mỉ quan sát, văn bia giải thích hết thảy, đây là dành cho cường giả Hỏa tộc khiêu chiến, nếu thằng sẽ đạt được đại tạo hóa.

"Thái Cổ Chu Tước tứ kích" Cô kinh ngạn không ngờ phần thưởng lại lớn đến vậy.

Thái Cổ Chu Tước tứ kích là gì, có một ít chú thích bên dưới, cô nhìn xong không khỏi muốn cắn lưỡi vì ngạc nhiên.

Tổ tiên Tiểu Hồng từng có Thiên Thần, kỳ tổ mẫu cũng nhen nhóm Thần Hỏa, trở thành tế linh Hỏa Quốc, đều uy danh hiển hách chấn động Thượng Cổ.

Bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, liên tực Niết Bàn, tái hiện chân huyết Chu Tước, có thể gọi là nhất tộc đáng sợ.

Cô chớp mắt không hề chần chờ, cũng không do dự lập tức nhảy vào sân thi đấu, cô muốn thử một chút muốn khiêu chiến, cô muốn đạt được phần thưởng, người khác không được không có nghĩa là cô cũng không được.

Một con chim đỏ bay đến, đáp xuống, đây là thần cầm được tạo ra bởi ký hiệu màu đỏ, vô cùng cường đại.

Cô xuất thủ, đại chiến với nó.

Sau một lúc mọi thứ tiêu tán, hỏa diễm rút đi, cô xuất hiện toàn thân trắng xám thở hồng hộc, thân thể cô lảo đảo trận này thật sự tiêu hao không ít lực lượng của cô rồi.

Nháy mắt bốn cây cột xuất hiện trước mặt cô, bốn cây cột to phát sáng đứng sừng sững trong sân đấu đổ nát, toàn thân đỏ thẫm, tựa như cây cột chống trời, phát ra ba động hết sức kinh người.

Cô bước lên, đây là Thái Cổ Chu Tước tứ kích, trên mỗi cây được khắc ghi chép, có ấn ký bá khí, tản mát ra một cỗ thần uy rất xa, chèn ép người ta khó mà thở.

Cô dừng lại trước cây cột hỏa hồng đầu tiên, được lượn lờ hỏa diễm, có một con Chu Tước đang động, thể hiện tư thái đánh cửu trọng thiên.

Cô ổn định tinh thần lại, nghiên cứu cẩn thận, cô là người tu hành thiên tư cực cao, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể thi triển phù văn bảo thuật.

Nhưng ở đây cô lại không cử động gì cứ nhìn chằm chằm, cô sợ mình sẽ bỏ lỡ cái gì đó, toàn bộ tinh thần đều dồn hết vào đó.

Cứ như cô đứng hết một ngày một đêm, trầm tư thật lâu sau đó chậm rãi duỗi ra tứ chi, hai tay như cánh hai chân đạp vào hư không, trên người toát ra một khí tức bá đạo.

Cô bay lên trời không ngừng diễn hóa, bộc lộ hết một mặt bá đạo của Thái Cổ Chu Tước, phát huy vô cùng tinh tế một cỗ bá khí ùn ùn kéo đến.

đinh, kí chủ quan sát Thái Cổ Chu Tước phù văn, đốn ngộ Thái Cổ Chu Tước tứ kích


____________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip