Chương 10
Kirsch ngay lập tức trở về nhà Vermilion và thấy chị họ Mereoleona đang ngồi nói chuyện với Leopold và Mimosa.
- Chị Mereoleona? Chị về rồi sao? Sao không nói em đến đón chị? *Kirsch*
- Cái đó không cần đâu. Giờ muốn nghỉ ngơi cũng bị mấy phóng viên quay quanh chán chết. Mà gọi cho Fueggy đi. *Mereoleona*
- Chị ơi. Anh Fuegoleon đang bận chút chuyện thôi nên chị đừng có lo quá. Anh ấy thường về lúc gần nữa đêm thôi. *Mimosa*
- Về lúc nửa đêm? Cái thằng này. Lúc nào cũng thế. *Mereoleona*
- Đừng lo quá. Anh em rất mạnh mà! Anh ấy sẽ ổn thôi! *Leopold*
- Chưa chắc đâu. Cái này chỉ nói như thế thì chưa chắc gì đã ổn. Fuegoleon là một kẻ cố chấp... *Mereoleona*
- Vậy chị về đây để làm gì? Đáng lẽ ra chị nên nói em chứ. *Kirsch*
- À. Nghe nói là sẽ có bữa tiệc của nhà Grinbellier nên chị mới về. Cậu Yuno đó được cha mẹ yêu thương lắm. *Mereoleona*
- Chị vẫn như bao năm nhỉ? *Kirsch*
- Nói gì thế? Nhiều chuyện quá đấy Kirsch. Thôi, ngủ sớm đi. Chị mệt rồi. *Mereoleona*
- Vâng! *Mimosa*
Nói xong Mereoleona đi lên lầu. Đôi mắt của Kirsch dường như toát lên vẻ buồn bã hiếm thấy. Rồi anh đi lền phòng mình bỏ lại Leopold và Mimosa.
Hôm nay nhà Silva có vẻ vui hơn nhà Vermilion một chút thôi. Có lẽ tất cả không nên biết thêm gì hết. Có những kẻ không thế giới này nhưng chúng vẫn coi đây là nhà mình. Tại sao vậy? Tất cả là vì chúng không còn nơi nào để đi và trở về sao? Hay chúng muốn buông bỏ quá khứ đau thương mà mình không thể thay đổi hay là chúng tham lam của lạ? Tất cả là cách suy nghĩ của chúng. Một trong số chúng kinh hãi bản thân đầy máu của mình. Có kẻ lại vui khi giết thêm bất cứ ai. Có kẻ lại bị gọi là cầm thú vì đã sát hại rấ nhiều người nhưng kẻ cầm thú đó chưa hề giết con hắn. Thế sao hắn lại bị gọi là cầm thú? Tất cả là thói quen ăn nói của loài người.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip