Chương 7
Bây giờ thì đã chiều rồi. Noelle cùng Solid lại trở về nhà Silva. Lúc đó hai người họ thấy chị Nebra đã chờ sẵn cùng với Kirsch. Noelle vội chạy vào.
- Sao hôm nay anh lại ở đây thế Kirsch? *Noelle*
- À thì để đón mẹ em ấy. Nghe nói là sắp từ Mỹ về rồi. Cũng nhân tiện tặng em món quà nhỏ này để chúc mừng vì đã vào cấp 3. *Kirsch*
- Cảm ơn anh ạ! *Noelle*
- Vậy thì ông đây sẽ tiễn anh lên thiên đường nhé~ KIRSCH VERMILION! *Solid*
- Anh Solid! Đừng có vô lễ như thế chứ! Anh không có chút phép lịch sự nào sao?! *Noelle*
- Anh xin lỗi. *Solid*
- Mà Noelle này, em có được nghe Yuno nói về bữa tiệc của nhà cậu ta chưa? *Kirsch*
- Trời Kirsch ạ, chắc chắn Noelle phải nghe rồi. Hai đứa nó là bạn cùng lớp mà. Hy vọng cậu Yuno đó có thể bớt lạnh lùng một tí. Haiz... Vào nhà đi. Chị có làm món hai đứa thích ấy. *Nebra*
- Thật không chị?! *Noelle & Solid*
- Vậy có ăn không? Đừng nói nữa. Vào trong đi. Ăn rồi còn ra sân bay đón mẹ nữa chứ. *Nebra*
- Vâng! *Noelle & Solid*
- Này Kirsch, không vào à?. *Solid*
- Không. Anh không đói. Anh có một cuộc điện thoại đấy. *Kirsch*
Nói xong thì mặt Kirsch xịu xuống. Anh bắt đầu gọi điện cho Acier.
- Cô Acier hả? Con là Kirsch đây. *Kirsch*
- Kirsch à? Con gọi cho cô làm gì thế? Hiện tại thì cô sẽ về trễ một chút xíu thôi. Nên con cứ bình thường là được. Thế khách hàng dạo này sao rồi? *mẹ...*
- Vẫn ổn ạ. Nhưng mà nếu như con trai cô có sao thì con xin lỗi nhé. Đêm nay có lẽ gia đình cô là hạnh phúc nhất đấy. *Kirsch*
- Nói gì kì thế Kirsch. Áp lực công việc à? Hay là bị gì. *mẹ...*
- Không phải đâu. Kỳ thực thì cháu đang lo cho Noelle. Con bé không hề nhớ cái gì cả từ kiếp trước. Cả Mimosa, Asta, Yuno cũng như thế... Cháu không biết phải làm thế nào cả. Nếu tính đến Vanica, Dante hay Zenon... Chúng... *Kirsch*
- Không sao đâu. Dù gì ba người họ cũng chỉ là xã hội đen thôi. Bây giờ mà gây chiến thì cũng không tốt đâu. Phải giữ thân giữ phận cái đã. Ta khá lo cho Noelle ấy. Dù gì con bé là đứa nhỏ nhất nhà. *mẹ...*
- Vâng. Cháu hiểu rồi ạ. Cô sẽ tham dự chứ? *Kirsch*
- Ôi tất nhiên rồi. Ta không muốn để Noelle và mấy đứa con đơn thân của ta... *mẹ...*
- Tạm biệt nhé. Cháu thấy não mình đen quá. *Kirsch*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip