Chap 1: Code 14

Tít... tít... tít... những tiếng máy đo nhịp tim không ngừng vang lên. Trong căn phòng đầy đủ các thiết bị máy móc tân thời kia có 1 cô gái nằm trên chiếc giường kính. Xung quanh cô là hàng chục những mũi nhọn, kim tiêm hướng về làn da trắng bệch vì không được tiếp cúc với anh mặt trời của cô mà đâm sâu.

"Đến giờ thí nghiệm 'Dự án MUTATION' rồi."

'Dự án MUTATION' là 1 thí nghiệm cho phép đưa tác động, cụ thể là 1 virus vào 1 sinh vật sống, khiến nó bị biến đổi gen tức thời và trở thành vật có siêu năng lực tuỳ theo từng cá thể. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến mới cho xã hội loài người.

Nhiều lần thí nghiệm trước họ, những nhà khoa học bất hợp pháp này đã thất bại. Tất cả các 'sản phẩm' thất bại đó đều bị mất hết ý thức, tệ hơn là tử vong tại chỗ. Vì vậy lần này họ quyết định sử dụng vật thí nghiệm thành công nhất: Code 14

"Mũi tiêm số 9"

"Vật thể đang trong quá trình lan truyền virus."

"Mau tiêm thuốc Jixel cho code 14"

Họ đang làm thí nghiệm trên cơ thể cô. Từng mũi kim được tiêm vào người khiến cô cảm thấy thật đau đớn. Cô gái chỉ mới ở trong độ tuổi học sinh, độ tuổi mà nên có những kí ức đẹp đẽ tuổi học trò. Nhưng định mệnh lại xếp đặt cô là kẻ không may mắn, phải ở đây mặc người ta thí nghiệm.

Qua những thí nghiệm bất hợp pháp của các nhà khoa học điên, cô đã trở thành vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của họ theo nhiều phương diện. Thông minh... tàn nhẫn... ghi nhớ... sức mạnh tuyệt đối... gian trá... xảo quyệt... thậm chí là khả năng hồi phục cấp tốc, cô gái ấy đều đạt được qua các cuộc thí nghiệm làm nó lên đến mức cực đại.

Họ đã thành công biến 1 cô bé đơn thuần như cô thành 1 vũ khí khoa học không cảm xúc. Thậm chí họ còn có thể điều khiển tâm trí của cô, khiến cô gái trong tiềm thức chỉ có thể nghiến răng phẫn nộ.

"Nhịp tim của code 14 đang đập nhanh hơn bình thường!"

"Thuốc Minsoil đã bắt đầu có tác dụng."

Những anh mắt điên khùng, vô cảm...

"Code 14 đang có dấu hiệu tăng nhiệt độ cơ thể."

Những bàn tay lạnh buốt, đau đớn...

"Thần kinh đã bắt đầu rối loạn!"

Mệt mỏi quá, tôi không còn có thể chịu đựng hơn nữa...

"Tít...."

"..."

"T-Tất cả các chỉ số đều trở về con số 0!"

"Thất bại... sao?"

Đột nhột các thiết bị đo chỉ số cơ thể phát sáng rồi trở về những chỉ số bình thường.

"T-Thí nghiệm đã thành công."

"Làm tốt lắm, mọi người!"

Có thể nghe những lời nói không tính người này, cô tự cảm thấy mình lại không thể thoát khỏi định mệnh này rồi.

"Code 14 có siêu năng lực loại gì vậy?" 1 nhà khoa học vừa làm thí nghiệm tò mò hỏi.

"Điều này... chúng ta hiện chưa thể xác định, phải đợi thêm 1 khoảng thời gian quan sát nữa." Người kia tiện trả lời

"Vậy, đưa nó về phòng số 9 và tiếp tục quan sát."

Những kẻ không coi trọng tính mạng con người này, cô căm thù chúng. Sẽ có 1 ngày cô sẽ khiến chúng trả giá vì những lỗi lầm chúng gây ra. Cô thề trên thân phận là 1 con người, không phải đồ vật mà họ tuỳ ý chà đạp.

------------------

Bị giam lỏng trong căn phòng trống vắng quen thuộc, cô cảm thấy mình thật cô đơn và thiếu thốn. Cô còn không thể nhớ nổi khuôn mặt của những người bạn ở trại mồ côi. Tại sao cô biết ư? Tất nhiên vì 'chúng' nói chúng gặp cô ở 1 nhà thờ Anh và muốn nhận nuôi cô. Nhưng thực tế, họ mang cô về đây để làm thí nghiệm.

Cô còn chẳng có bố mẹ hay động lực sống nữa là. Cô ở đây cũng khoảng bao lâu rồi nhỉ? 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hay 10 năm? Dù cô không thể nhớ nhưng có lẽ cô sẽ phải ở đây đến hết đời thôi.

"Code 14, có người đến gặp cô này!"

Hả, tôi... có người đến thăm ư? Sao có thể? Tôi còn không có người thân!

1 vài người kéo cô ra khỏi phòng và đưa đến phòng thăm hỏi. Phòng thăm hỏi được tạo ra để người ngoài thăm những bệnh nhân ở đây, vẻ ngoài của khu thí nghiệm này chính là 1 bệnh viện tâm thần. Nói cách khác là nơi những nhà khoa học điên này quang minh chính đại 'bắt cóc' vật thí nghiệm.

Trước mắt cô là 1 người đàn ông mang dáng vẻ hiền lành, chất phát, ngoài hình có phần giống cô.

"Cha?" Trong tiềm thức, cô vang lên 1 tiếng. Nó mách bảo người đàn ông này chính là cha của cô.

Bất ngờ người đàn ông kia trào dâng nước mắt: "Felice..."

"Felice! Là con đúng không? Cha đây! Cha là cha con đây!"

Như có phép kỳ diệu khiến cô có thể tự củ động thân thể theo ý thức, cô lao về phía của kính, muốn ôm lấy người cha duy nhất của cô.

Dòng điện trên mặt kính dẫn vào người cô khiến cơ thể cô bị tê liệt tức thì.

Cô nhớ ra rồi, cô không phải là 1 đứa trẻ mồ côi mà cô luôn sống cùng cha, người thân duy nhất của cô.

"Không được làm tổn hại đến code 14, là ai cho hắn vào đây thế hả?" 1 tên bác sĩ điên hướng mấy cậu bảo vệ quát.

"Còn không mau lôi hắn đi đi!" Thấy mấy tên bảo vệ không nói không rằng, tên bác sĩ giận dữ nói.

"Felice! Đợi cha! Cha nhất định sẽ cứu c...!?"

Còn chưa nói hết câu, người đàn ông ấy bị 1 tên bảo vệ đấm vào bụng.

"C-Cha...!" Nằm liệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô tự cảm thấy mình thất bất lực. Bỗng chốc hận thù kéo đến bên cô.

Tên bác sĩ thì đang thoả mãn khi có thể sả giận trên người đàn ông kia mà không để ý đến cô gái sau tấm kính.

Miệng cô khẽ nhếch lên. Trong giây chốc, cơ thể tên bác sĩ bị nổ tung, máu bắn tung toé khắp căn phòng. Mọi người chưa kịp bàng hoàng thì 2 tên bảo vệ kia cũng thế mà nổ tung theo.

Căn phòng số 9 bị sập xuống, cô gái kia từ bao giờ đã rời khỏi nó để tiến đến từng phòng thí nghiệm. Mục tiêu chỉ có 1, đó là giết hết tất cả những kẻ máu lạnh, không coi tính mạng con người ra gì.

Cô đi đến đâu, máu chảy thành hàng đến đó. Cô hận tất cả bọn chúng vì đã làm mất cuộc sống hạnh phúc nhỏ nhoi của cha và cô.

Vì thế...

Một tên cũng đừng mong rời khỏi đây!

"C-Code 14, mau dừng lại...!" 1 tên cầm súng chĩa vào đầu cha cô uy hiếp.

"Code 14, mày không được bước tiếp, k-không tao sẽ giết nó!" Cả người tên kia run cầm cập, hiển nhiên vì quá sợ hãi.

"Felice, cha... không sợ chết! Con phải sống!" Người đàn ông mỉm cười với cô. Nụ cười thật quen thuộc làm sao.

Cô tiếp tục bước về phía cha cô.

"Bùm..." Tên khốn kia cư nhiên mà nổ súng... đồng nghĩa với việc hắn bị chết.

"Bụp"

Kẻ cuối cũng cũng đã bị cô giết chết, cô nhanh chóng chạy về phía cha cô. Nhanh chóng chuyển rời năng lực: Siêu cấp phục hồi.

Cô bắt đầu mất ý thức, dần dần chìm vào bóng tối. Thứ sức mạnh cô vừa sử dụng kia là con dao 2 lưỡi, đánh đổi nó chính là mạng sống của cô. Cũng may là trước khi rời khỏi cuộc sống tuyệt vọng này cô còn có thể tìm thấy 1 chút hạnh phúc ít ỏi.

"Cha, cám ơn cha! Con chỉ có thể giúp cha đến vậy thôi! Mong cha sống khoẻ mạnh!" Nụ cười yếu đuối, khuôn mặt đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt hơn.

Cha! Nếu có kiếp sau, con sẽ sống thật tốt theo như lời cha dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip