Chương 2: Khuôn mặt của ký ức
T/b chuyển đến như một vết xước trong giấc mơ cũ. Cô không nhìn ai, không cúi đầu, không tìm cách kết bạn. Cô ngồi một mình dưới gốc cây sakura khô trụi lá, ăn cơm nguội lạnh.
Cô... y hệt như người con gái năm xưa.
Nhưng ký ức là thứ nguy hiểm.
Một khi sống dậy, nó sẽ kéo cả tâm trí cậu chìm xuống địa ngục.
Sae không cảm thấy ngạc nhiên. Cậu cảm thấy... hoảng loạn. Một phần quá khứ mà cậu đã vùi sâu, bỗng dưng sống dậy. Cậu phải hủy diệt nó, trước khi nó phá nát mặt nạ cậu đeo bao năm.
Sae cảm thấy ghê tởm chính mình khi nhận ra tim mình đập nhanh hơn vì một cô gái.
Cậu chọn cách phá vỡ cô.
"Hủy hoại con nhỏ đó. Từng bước. Từng hơi thở. Khiến nó van xin phải rời khỏi trường này."
Một câu nói thản nhiên như gió thoảng. Nhưng với nhóm học sinh quanh cậu, đó là mệnh lệnh. Là tín hiệu để bắt đầu một trò tiêu khiển tàn nhẫn.
Đám bạn cùng nhóm nhận lệnh như lũ sói đói. Chúng cười đùa, quay clip, rỉ tai cả trường những lời bịa đặt.
Aika trở thành trò cười, mục tiêu săn lùng, món đồ chơi không có ngày được tha.
Còn Sae?
Sae luôn đứng từ xa, khoanh tay tựa vào lan can tầng hai, ánh mắt lạnh băng theo dõi những trò bắt nạt đang diễn ra, quan sát từng phản ứng của cô như kẻ đi săn chờ con mồi gục ngã. Có lúc, nếu thấy chưa đủ, cậu lạnh lùng nói:
"Mạnh tay hơn."
Nhưng điều khiến cậu thấy khó chịu là — cô khóc, chỉ là một giọt nước mắt rất nhỏ. Nhưng tại sao chứ?
Cô chỉ cúi đầu. Im lặng. Nắm chặt quai cặp như thể đang cố sống sót. Cậu càng giận. Giận vì cô giống, quá giống người đó, từng ánh mắt, đến tính cách. Giận vì trong cô vẫn còn thứ gì đó... khiến cậu muốn bảo vệ.
"Mày không có quyền được tha thứ."
"Hủy diệt nó trước khi ký ức làm mày yếu đuối thêm lần nữa Sae!"
________
Có vẻ hơi rối nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip