Chap 1

Cho mấy bạn chưa biết về văn phong viết của mình
*.......* : là đang nghĩ
_.......... :Là hành động tiếp dẫn lời nói
(........) : chú thích
-........ :nói
"........" : nhắn tin
"........" : gọi
'......' : cách dùng từ phóng đại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bị đối xử tệ giữa chốn trường này đến mức vô cảm hoàn toàn,bước đi liêu xiêu trên đường trở về nhà với tấm thân ướt sũng do bị tạt nước,cô bước lên tàu điện,sao lại không có ai thế này?
*Chắc do mình vễ trễ quá rồi*_Cô thầm nghĩ sau khi nhìn xung quanh,không hề có ai cả,cô ngồi tạm xuống một cái ghế dài,mái tóc dài trắng tuyết của cô đã nhuốm xám xịt do nước bẩn,nước chảy tóc tóc xuống người cô,bỗng nhiên tàu rung lắc dữ dội,cô bám tạm vào một cái cầm tay gần đó,nhưng vì lực rung lắc mà cả người cô đã ngã nhào về phía trước,đập đầu vào cửa toa,tầm mắt cô mờ dần,hoàn toàn ngất lịm đi,cô đã mất ý thức,cô tỉnh dậy,cô nhíu mắt vì tầm ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt,trần nhà trắng toát,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi
-Ummm.._Cô cựa quậy đôi chút,cả thân đau nhức,bị sao vậy trời?
-Ồ em đã tỉnh rồi sao?_Có một chị mặc đồng phục y tá bên cạnh cô
-Đây là đâu vậy ạ?_Cô cố gắng gượng ngồi dậy thì chị y tá chạy lại đỡ cô tựa lưng vào thành tường
-Bệnh viện_Chị ấy đứng thẳng đậy,làm một vài kiểm tra đơn giản cho cơ thể cô_Em đã được tìm thấy ở ga tàu,em nằm ngất trên đường tàu,may mà mấy nhân viên tàu phát hiện ra kịp nên đã kéo em lên,đưa em đến bệnh viện
-Ra là vậy ạ?_Cô ôm đầu mình,sao lại ở dưới đường ray được chứ,cô nhớ rõ ràng cô đang ở trong toa tàu mà
-Em bị chấn thương ở đầu là nặng nhất_Chị y tá ngồi xuống bên cạnh cô_Toàn thân em đau nhức vì bị va đập mạnh,em có nhớ là chuyện gì xảy ra không?
-Em..._Cô phải giấu chuyện này đi,rồi cô sẽ tìm hiểu sau_Em không nhớ rõ lắm,em chỉ nhớ là mình đang trên đường về nhà ở ga tàu,đột nhiên mắt em tối sầm lại,em hoàn toàn không cảm thấy gì nữa hết
-Hmmm_Chị y tá suy ngẫm_Có thể em bị kiệt sức chăng,sau đó em ngã xuống đường ray tàu và bị đập đầu
-Có thể lắm chứ ạ_Cô đứng dậy,rút kim truyền nước ra khỏi người
-Này em đi đâu vậy??_Chị y tá hoảng hốt khi thấy cô thẳng tay rút kim truyền ra khỏi người
-Em ổn rồi ạ,cảm ơn chị đã chăm sóc,tiền viện phí bao nhiêu vậy ạ?_Cô mở điện thoại của mình lên,thật may là nó vẫn còn tiền trong tài khoản
-Em không cần phải trả tiền viện phí,một bác sĩ cứu em đã trả toàn bộ số viện phí rồi_Chị y tá nhìn cô bé quấn băng đầy người kia rồi nói
-Cho em gửi lời cảm ơn đến vị bác sĩ đấy,giờ em đi đây,cảm ơn chị_Cô bước ra khỏi cửa,đi theo dọc hành lang ra ngoài đại sảnh của bệnh viện,cô thấy có vài người con trai đang đứng đó,chính xác là hai người,một cậu đầu tím và đầu trắng khói,cô chỉ nhìn bằng ánh mắt hời hợt,cảm thấy như mình đã thấy họ ở đâu đó rồi,nhưng không thể nhớ nổi (giống dejavu ấy mấy bạn),cô chỉ lướt qua một cách nhẹ nhàng,cảm thấy thế giới này vẫn chưa có gì khác lạ lắm,chỉ khi đi theo bản năng,về đến ngôi nhà 'địa ngục' thường ngày thì mới nhận ra đã có gì đó sai sai rồi,sao ngôi nhà bình thường cô sống lại khác với mọi ngày thế,nhìn biển hiệu họ trên cổng thì đúng là Fujisaki cơ mà?
*Không lẽ mình nhầm?*_Cô mạnh dạn mở cửa ra
-Con về rồi đây_Cô nói bằng cái giọng lạnh tay,như kì thị cái nhà vậy
-Ồ con về rồi đó hả?_Mẹ cô thường ngày hắt hủi cô giờ sao lại niềm nở thế này,sai sai nha_Làm sao mà mặt con băng bó thế này
-Bị ngã ạ_Cô trả lời qua loa,định đi lên trên tầng thì nghe tiếng ông bố gọi giật lại
-Con không nhớ ông bố già này luôn à?_Bố đang ngồi chờ mẹ nấu ăn thì mới ngóc đầu lên nhìn cô
-Ồ?_Cô khá ngạc nhiên đấy,ông bố suốt ngày rượu chè của cô thế mà giờ đây lại ngồi đây điềm tĩnh thế sao?_Làm sao con dám quên được chứ,con 'kính chào' bố ạ
-Ôi cái con bé này,dạo này cũng biết khịa người cơ đấy_Ông bố cười ha hả trước câu chào của cô
-Không còn gì nữa thì con xin phép_Cô bước lên phòng
Phòng cô có chút khác lạ,à không phải chỉ là chút,mà là nhiều,bình thường phòng cô chỉ có mỗi tấm futon rách nát,mà giờ đây lại có nguyên một bộ máy tính pc,một cái bàn học đàng hoàng,một tủ sách cao ngất ngưỡng,cả một chiếc giường đàng hoàng nữa
-Chuyện gì thế này?_Cô bàng hoàng nhìn xung quanh
Nhẹ nhàng mở máy tính lên,không phải ở thế giới cũ cô bị đối xử bất công là cô không biết dùng mấy thứ công nghệ thông tin,giỏi là đằng khác,thậm chí cô còn hack code được nữa cơ,nhưng nói thật thì sơ sơ thôi chứ không đến mức đẳng cấp của mấy hacker thế giới,màn hình máy tính vừa khởi động,cô đã vào ngay Google để tra thử,thế giới này có chút kì lạ,sau khi nhìn lướt qua vài bản tin,và nhớ lại hai cậu đầu tím và đầu trắng cô gặp lúc chiều,cô càng chắc chắn rằng đây không phải thế giới của cô,đây là thế giới Blue Lock,thế giới mà bóng đá phát triển nhất,cô nhìn bằng nửa con mắt,tại sao cô lại ở đây nhỉ,chắc do cú đập đầu ở trên tàu rồi,có thể cô đang mơ,mà có thể là không,nói chung là ai mà biết được
-Vậy thì hai người mà mình gặp lúc chiều chắc là Reo Mikage và Nagi Seshiro nhỉ?_Cô tự nhủ cho bản thân mình,thôi không nghĩ nhiều nữa,phải tìm cách thích ứng với thế giới này thôi,mai cô phải đến trường à?Cô thay nhanh một bộ đồ thoải mái nhất,ngồi vào bàn máy tính,bắt đầu tải các game cô từng chơi về,đăng nhập bằng tải khoản cũ,may là vẫn còn giữ được tài khoản cũ,cô bắt đầu vào trận,chủ yếu game cô chơi là đá bóng với anime đồ thôi,tên tài khoản của cô là "TuTuyetYuu",cô đá bóng cũng khá tài,tuy chỉ là trong game thôi nhưng cũng khá hài lòng về bản thân,tự nhiên cô vừa nhớ ra chuyện gì đó,cô chạy vụt xuống nhà

-Bố mẹ!_Cô gọi
-Sao vậy con?Xuống ăn cơm luôn đi này,mẹ vừa nấu ăn xong luôn_Mẹ cô đang dọn đồ ăn ra bàn thì thấy cô chạy xuống
-Mẹ cho con đi học võ với học công nghệ thông tin nhé?_Cô hỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ,cô vẫn muốn tiếp tục mài giũa kỹ năng của mình chứ
-Sao tự nhiên con muốn đi học vậy?_Bố vẫn ngồi đọc báo nhưng vẫn lắng nghe cô
-Hứng thú nhất thời thôi ạ_Cô trả lời để tránh phiền phức
-Bố mẹ hiểu rồi,để bố mẹ thu xếp cho con đi học_Mẹ cô gật đầu
-Vâng con cảm ơn ạ_Cô đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm,ăn xong cô mới chợt nhớ ra mình chưa tắt máy tính,cô chạy vụt lên với tốc độ bàn thờ,cô đang ở giữa trận!!!Ôi thôi toang!!Tụt hạng rồi!!Cô nhìn cái tên vừa đánh bại mình,chụp màn hình lại
*Tao nhớ tên mày rồi nha con,lần sau tao phục thù,dám làm tao tụt hạng*_Cô lưu cái hình vừa chụp lại rồi rủa thầm
~~ Mày's POV~~~
Thực ra đó là Nagi mọi người ạ,cậu vừa chơi trận của cô xong,cậu thấy có một tiền đạo đứng yên không làm gì hết
*Đang treo máy chăng?*_Nagi nghĩ khi nhìn cái acc đang bất động trước mặt mình,cậu không nghĩ nữa mà mặc kệ,chạy thẳng đến cung thành của đối phương,tạo vào cú đỡ bóng cùng Reo rồi kết thúc trận đấu luôn
-Làm tốt lắm Nagi_Reo giơ tay ra đập với Nagi
-Cảm ơn_Nagi đập lại,đột nhiên cậu nhận được lời mời kết bạn từ tiền đạo treo máy ban nãy,cậu cũng đồng ý luôn,tuy không hiểu anh/cô ta muốn gì
"Xin chào?"
"?"_Nagi đáp lại hờ hững trước người lạ mặt kia
"Tôi có thể thách đấu cậu không?Một trận nữa?"
"Được"_Nagi trả lời ngắn gọn,cậu bắt đầu vào trận,với sự hỗ trợ của Reo,cậu là đỉnh cao của đội,nhưng cái acc tiền đạo kia cứ liên tục cản bước cậu,thực hiện những pha rê,dắt bóng rồi sút nhanh đến mức cả cậu còn không kịp phản ứng,khủng thật đấy,quả nhiên đã đánh giá thấp con người này rồi.
Cậu bắt đầu chơi nghiêm túc hơn,nhưng vẫn bị con người kia qua mặt,con người kia cứ liên tục tấn công và phòng thủ,bức phòng thủ đó kiên cố đến mức không thứ gì có thể xuyên thủng được,tuy chỉ có một mình nhưng con người đó đủ sức để phòng vệ cả đội 11 người của cậu sao?Thú vị rồi đây...
Trò chơi kết thúc với tỉ số 5-1,Nagi có ghi được một bàn vào goal của đội bên,nhưng việc cái người tiền đạo kia một mình ghi được 5 điểm là quá khủng rồi
"Chơi khá đấy,con trai?"_Nagi nhắn vào ô chat của cái tài khoản kia
"Cảm ơn,con gái"_Tài khoản kia trả lời mà cậu kinh ngạc,là con gái mà có khả năng đến mức này ư,cậu bắt đầu thấy thú vị rồi đấy
~~ Tài khoản đó's POV~~
Sau khi phục thù xong,cuối cùng cũng thăng hạng lại rồi,mà tên đó khá đó,có thể ghi được một bàn trước sự phòng thủ của cô luôn,tuyệt,sau này cô hi vọng có thể chơi với cậu ta nhiều hơn nữa,giờ thì,đi ngủ thôi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành:18/07/2024
Ngày đăng tải: 20/07/2024
1698 Words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip