Chap 22: Gặp ma :))

-Ha...._Cô đi dọc căn ngục tối,liếc ngang liếc dọc như cảnh giác với mọi thứ (nói thật thì nhỏ này sợ một thứ :)),nó sợ bóng tối nha :)) ),mà căn ngục này lại tối om như mực nữa chứ,cho dù thích khám phá nhưng này cũng hơi đáng sợ rồi
*Bình tĩnh lại nào Yuki*_Cô tự tát vào mặt mình để tỉnh lại_*Mày không được phép chết lãng xẹt ở đây,bình tĩnh*
  Cô hít sâu một hơi,lấy dũng khí rồi bước tiếp,căn hầm tỏa ra không khí âm u,đích thị là căn hầm ngục dành cho tù nhân hoàng thất rồi,cô nhớ trước khi Elizabeth đệ nhất lên ngôi,cha của bà đã nhốt mẹ bà ở đây,xử chém bà vào một tội danh bà không hề phạm phải,thành ra sau này người ta đồn rằng có người từng thấy hồn ma của bà ấy lảng vảng trong này,mà có thêm nhiều tin đồn khác nhau nữa (thực ra tác giả biết cũng kha khá,mà thôi cứ từ từ khám phá ha :)) ).Vừa bước đi vừa nhìn những căn ngục vẫn còn sót lại máu đã khô cứng của những tù nhân,cô không khói kinh ngạc,không ngờ có ngày cô được tận mắt chứng kiến những thứ này,thường thì chỉ được nhìn thôi chứ không được chạm vào,lần này cô được chạm vào rồi này.Đang thích thú quan sát căn ngục thì đột nhiên cô phát hiện ra có gì đó đằng sau mình,xoay lưng lại đột nhiên thấy một bộ giáp sát thù lù ở đó làm cô giật thót lùi lại
-Ôi mẹ ơi,hết hồn_Cô thở hổn hển,quả nhiên lịch sử làm lu mờ khả năng kiểm soát cảm xúc của cô nhỉ,giờ cô đang sống thật với cảm xúc của mình rồi_Mà nó ở đây ngay từ đầu hả ta?Mình nhớ là có đâu ta?Mà khoan?Là một bộ giáp sát à?Lỡ như nó là từ thời đế quốc hưng thịnh nhất thì sao ta??
  Cô nghĩ mà mắt sáng lên,nhanh chóng chạy lại sờ sờ thử,đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói ồ ồ bên tai
-Cô bé gan dạ đấy ~_Là giọng nói của một người đàn ông!!! Cô nhanh chóng giật thót,rút luôn cây kiếm ở bên cạnh bộ giáp sát ra phòng thủ
*Ai vậy chứ?Mình nhớ là ở đây có ai đâu?*_Cô láo liếc nhìn xung quanh,không bỏ sót bất kì chuyển động nào
-Ư-_Cô đột nhiên cảm thấy mắt mình nhói lên,có lẽ phải căng mắt ra nhìn trong bóng tối đã gây quá nhiều áp lực lên đôi mắt này rồi,một tia sáng từ đâu lóe lên,làm cô không kịp phản ứng,nhanh chóng nhắm mắt lại.....
   Mở mắt ra,cô thấy mình đang ở một không gian huyền ảo,lẫn lộn sắc màu
-Gì đây?Nơi này là sao?_Cô nhìn ngó xung quanh
-Xin chào cô bé ~_Lại là giọng nói vừa nãy,cô nhanh chóng thủ thế,mà cây kiếm đâu rồi,nãy cô mới cầm nó trên tay cơ mà?_Đừng lo,ta không làm gì cô bé đâu
-Sao tôi có thể tin được chứ?_Cô vẫn không biết giọng nói kia phát ra từ đâu,giống như nó bao trùm cả không gian này vậy
-Cô bé khá gan dạ khi dám vào căn ngục đấy một mình,trước đây ta chưa từng gặp ai như vậy cả_ Giọng nói kia nói tiếp mà không trả lời câu hỏi của cô
-Không phải các nhà khảo cổ đã vào đây rồi ư?_Cô vẫn tiếp tục nhìn xung quanh,cố gắng tìm ra chủ nhân của giọng nói
-Không hề,bọn họ đều bị ta dọa chạy hết rồi_Nó vẫn tiếp tục nói,dọa chạy hết là sao?
-Dọa chạy hết là sao?_Cô hoài nghi,không tử thủ nữa,đứng như bình thường nghe nó nói
-Ta chính là bộ giáp sắt mà ngươi thấy,ta là một kị sĩ phụng sự nữ hoàng Elizabeth đệ I_Ông ta nói mà cô mở to mắt kinh ngạc
-Thật luôn?Tôi không ngờ ông còn có niên đại còn lâu hơn tôi nghĩ đấy_Cô ngạc nhiên nhưng vẫn lắng nghe
-Có vẻ cô bé tới đây tham quan nhỉ,người ngoại quốc mà nói thuận tiếng Anh như vậy,đáng khen đấy_Ông ta vẫn tiếp tục nói_Còn bộ giáp sát mà ngươi thấy,có thể gọi nó là linh hồn của ta còn sót lại thôi
-Linh hồn sao?Nhưng tôi chạm vào được nó mà?_Cô ngạc nhiên,nhưng vẫn hoài nghi

-Có thể coi nó là một dạng khái niệm của ta cũng được_Ông ta nói,dù còn nhiều hoài nghi nhưng cô vẫn bình tĩnh đối mặt
-Tôi hiểu rồi_Cô gật đầu_Vậy giờ tôi phải làm gì?
-Cô bé xem ra có nhiều tâm tư trong lòng nhỉ?_Ông ta nói làm cô giật thót,làm sao ông ta biết được,cô luôn cất giấu chúng sâu trong tim cô cơ mà??
-Làm sao ông biết được?_Cô nhíu mày,cô tự tin về khả năng che giấu cảm xúc của mình,nó không đến nỗi tệ mà phô trương ra cho người khác biết là cô đang có chuyện gì
-Nào,ta không có sát ý gì với cô bé đâu,nhưng cô bé có vẻ vướng mắc nhất trong truyện tình cảm nhỉ?_Ông ta nhìn thấu cô luôn rồi
-....._Người cô đằng đằng sát khí,đôi mắt đăm chiêu đầy hỗn loạn
-Được rồi,ta hiểu rồi,cô bé cứ làm theo những cô bé thích đi,bây giờ ta sẽ dịch chuyển cô bé ra khỏi chỗ này được không?_Ông ta nói, cô gật đầu
Một luồng sáng bao trùm lấy cơ thể cô,dịch chuyển cô ra khỏi vùng không gian đấy,đáp xuống sân vườn đằng sau lâu đài,điều kì lạ là tuy cô chưa tham quan hết lâu đài nhưng đầu cô lại đầy đủ các thông tin trong lâu đài,xem ra là ơn huệ rồi đây,dù sao thì,quay lại kí túc xá nào,hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá rồi.Điện thoại cô bỗng nhận được tin nhắn,là của chị Anri sao,thông báo về lịch của giải đấu ấy mà.Vừa mới về đến kí túc xá,đầu cô nó cứ đau đau thế nào ấy,còn chóng mắt nữa chứ,có lẽ là cô hoạt động hơi quá rồi,cô lăn lên giường ngủ luôn mà không biết nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng sau này
~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành: 08/08/2024
Ngày đăng tải: 31/08/2024
1046 Words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip