Chap 33: Trở về chốn đau thương

  Sáng hôm sau,cả hai đã đặt chân đến New York của đất nước cờ hoa,nơi có trường đại học danh tiếng Havard,thực ra cô muốn vào Oxford hơn nhưng cứ thuận theo Riko vậy.Cả hai đều trúng học bổng toàn phần nên chẳng lo gì về phần tiền học hết,cô và Riko đều xin vào làm ở công ty hàng không NASA.Riko làm ở bộ phận nghiên cứu sinh vật, cô thì thiết lập hệ thống (nói vậy chứ có Anonymous chống lưng thì lo gì thiếu tiền).Tốt nghiệp 4 năm học ở Havard cùng với bằng chứng nhận ở NASA thực sự là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cả hai,cô nhận được bằng cử nhân lĩnh vực công nghệ thông tin và lịch sử học,còn Riko nhận cử nhân thiên văn học và sinh học vũ trụ.
-Nè nè Yuki,sao cậu lại không thi luôn thiên văn học vậy?Chẳng phải cậu giỏi về vũ trụ luôn à?_Riko hỏi con bạn mình khi cả hai đang dọn đồ để chuẩn bị về nước sau gần 6 năm trời ròng rã ở nước ngoài
-Thì cũng có hứng thú nhưng chỉ là thú vui thôi,chứ không phải là một môn định học chuyên_Cô hốt hết đống đồ rác nhét vào túi
-Tiếc nhỉ?Nhưng có cái bằng ielts 8.5 đó thì đi đâu chả được,mà cộng thêm mấy ngôn ngữ lặt vặt như Đức,Tây Ban Nha, Nga đồ nữa chứ,học gì lắm thế_Riko nhớ lại mấy cái ngôn ngữ mà cô biết được
-Học để giao tiếp thôi mà_Cô dựng cái vali mình lên
-Ừm,mai về nước rồi có nôn không?_Riko ngồi đối diện cô
-Không rõ nữa,do quen độc lập rồi nên cũng không rõ_Cô chống cằm nhìn điện thoại mình
-Cậu còn nhớ đám Nagi không?_Riko hỏi cô làm khóe mắt cô giật giật
-Giờ mà còn mơ tưởng đến bọn nó à?_Đầu cô nổi dấu thập_Tụi nó bây giờ là những cầu thủ hàng đầu,nổi tiếng trên thế giới rồi,tụi mình làm gì có cửa...
-Quả nhiên không tiết lộ được cái danh Risana với Yuriana của tụi mình ra nhỉ,chứ không thì hoàn toàn có cư-_Riko đang nói dở thì bị cô đấm đầu một phát
-Nói đoạn tuyệt rồi mà_Nghĩ cái gì tào lao đấy trời??
-Biết rồi biết rồi_Riko ôm đầu_Mà tớ nghe chị Anri nói mai bọn họ về lại Nhật luôn đó
-Giề?_Cô không ngờ nó lại như này,cô có muốn đụng mặt đâu,nhưng vé đã đặt rồi sao mà hủy,khổ ghê ấy
-Mà nghe nói tụi nó có bạn gái đồ rồi,hình như là mấy đứa bạn thuở nhỏ_Riko nói hòng kích động cô nhưng cô kiểu
-Làm như liên quan đến bố mày :))??_Vâng chính xác chỉ mấy năm ở nước ngoài chị Yu nhà ta đã học được cách chửi lộn :)))
-Ơ kìa,thôi nào,cậu không quan tâm nhưng tớ có đấy_Riko đu cổ cô
-Thì kệ,quan tâm làm chi cho nhọc công_Cô kéo Riko ra khỏi người mình
-Ê mà nè, có ổn không vậy?_Riko xoay xoay cái lòng bàn tay_Chưa chắc kêu là không quan tâm mà thực tâm nó giống vậy nha bạn tôi
-Nghĩ tôi là người như vậy :))?_Cô cốc Riko
-Không hề nha,hihi,mà về thôi_Riko kéo vali ra khỏi phòng,bây giờ đã là 12 giờ khuya rồi,giờ đi mới kịp làm thủ tục,tại chuyến đi của họ bắt đầu từ lúc 4h sáng mà
-Được_Cô kéo vali ra khỏi kí túc xá,bàn giao lại chìa khóa cho cô quản lí rồi cất bước đi tới sân bay
~~~~~~Time Skip: Về lại Nhật~~~~~

-Oải thật đó,ngồi gần 15 tiếng trên máy bay oải thật mà_Riko vươn vai đi ngang với cô
-Chắc thế_Riêng cô thì thấy bình thường, tại quen rồi_Ngủ li bì mà kêu mệt,tôi chịu luôn
-Hì hì,mà bây giờ mới có 4h sáng bên nhật thôi nhỉ?_Riko nhìn ra ngoài,bình minh đang dần ló dạng
-Ừm,về thôi_Cô kéo vali ra khỏi sân bay,cô với Riko tách nhau ra để về nhà
  Ngắm nhìn khung cảnh đã thay đổi trong suốt 5 năm ở nước ngoài mà không khỏi lạ mắt,đặt chân xuống trước cửa nhà mình,cô bấm chuông,một lúc sau có người ra mở cửa,cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy người ra mở cửa????
-Ối chà,chị về rồi sao?~_Meiko nói với cái giọng phát ghét
-Sao cô lại ở đây?_Cô nhíu mày,mặt không khỏi khó chịu,trong 5 năm qua về mặt cảm xúc cô đã thay đổi khá nhiều,bộc lộ nhiều cảm xúc hơn nhưng riêng khóc với cười thì khó để biểu lộ
-Hihi,trong 5 năm chị đi thì ba mẹ chị đã nhận nuôi tôi đấy,chị hai à,sau này mong giúp đỡ nhau nhé~_Meiko nói cái giọng ẻo lả mà cô không muốn nghe chút nào,cô xách vali đi vào trong,lúc lướt qua người ả,ả nói một câu mà cô sốc_Tí nữa bạn trai tôi đến chào hỏi bố mẹ,tôi tin rằng chị muốn gặp người đó lắm đấy
  Ả ta lại tính làm gì nữa đây,cô ngồi lì trong phòng,không chào bố mẹ hay gì cả,tự nhiên cô thấy cửa mở ra,ả tả đi vào với một khay thức ăn trên tay 
-Cô vào đây làm g-_Cô chưa kịp nói xong câu,ả ta tự đổ thẳng khay thức ăn lên người mình
-HỨC,OA OA OA !!!_Ả ta khóc tưởng lên làm cô giật mình,cô có làm gì ả đâu,cô luống cuống đi lại thì thấy bố mẹ cô chạy lại,kèm theo ai đó nữa
-Ôi trời Meiko,con có sao không,Meiko ơi_Ba mẹ cô luống cuống lau đồ trên người ả
-Hức,nãy con mang đồ ăn lên cho chị,hức,chị không thức nên hất đổ lên người con,hức,đau quá ba mẹ ơi,hức_Ả ta khóc nấc lên làm cô chẳng kịp phản ứng gì,đột nhiên có người đứng trước mặt cô,cái chiều cao quen thuộc này
-Nagi?_Cô mở to mắt trước hình bóng cao ngất của người con trai này,tuy trong vòng 5 năm cô có cao lên nhưng không thể phủ nhận rằng người con trai này thực sự che khuất cô
-Yu-?_Nagi có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô trong suốt 5 năm qua,nhưng ngay lập tức biến đổi sắc mặt làm cô ngạc nhiên
-Sao vậy?Sao cậu lại ở đây_Cô giơ tay mình lên,vén mái của Nagi sang một bên
-Tôi-_Nagi nghiến răng,cay đắng nói_Tôi là bạn trai của Meiko
  Lời nói của Nagi như sét đánh ngang tai cô,bàn tay thoáng chốc mất đà,chới với giữa không trung,cô rụt tay mình lại,quay đầu lại,không nhìn Nagi nữa...
~~~~Nagi's pov~~~~
  Tôi tới theo lời của bạn gái hiện giờ của tôi,Meiko,nói trắng ra tôi chỉ coi cô ấy là bạn,thế mà không hiểu sao từ lúc Yuki đi mất,tôi lại bắt đầu nảy sinh một cảm giác kì lạ,tôi có hỏi thử Reo thì cậu ấy bảo là yêu hay thích gì đó tôi không nhớ nữa,nhưng tôi không rõ cảm giác ấy dành cho Meiko hay Yuki,vừa hay lúc đó Meiko lại tỏ tình tôi,tôi nghĩ nếu quen với cậu ấy sẽ tìm ra được đáp án cho cảm xúc rối bời này chăng?
  Thế rồi hai chúng tôi quen nhau,tôi cứ thấy ngượng nghịu kiểu gì ấy,không thoải mái như lúc ở bên Yuki chút nào,tuy Meiko đối xử với tôi cũng coi là tạm được,nhưng cô ấy rất hay phàn nàn với tôi về việc chơi game quá mức hay gì gì đó tôi không quan tâm,nhưng nếu là Yuki thì cậu ấy sẽ cho tôi làm gì mình thích là được,còn cậu ấy sẽ lo toang mọi việc còn lại,nếu cần thiết thì cậu ấy mới nhờ tôi thôi, nói chung ở với Yuki thoải mái hơn ở với Meiko nhiều.
  Tôi vừa tới nhà đã nghe tiếng Meiko hét với khóc ở tầng trên,tôi vựt chạy lên đó,đập vào mắt tôi không phải là Meiko ngồi ăn vạ mà là hình bóng quen thuộc với mái tóc trắng tuyết,đôi mắt xanh thẩm xa xăm.Tôi bàng hoàng phút chốc,nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, tôi đi đến trước mặt người con gái ấy,vỡ lẽ không ngờ người mình chờ đợi bấy lâu nay đã quay trở về,nhưng không được,bây giờ tôi không thể thân thiết với cậu ấy như trước nữa,không thể nào,.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành: 19/08/2024
Ngày đăng tải: 23/09/2024
"Chap này nghe nhạc suy tí nha mấy ní :)),vậy mới hay :))"
1380 Words


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip