Chap 34: Tuyệt giao

-Con làm gì vậy Yuki,sao lại hất đồ lên người em con vậy?_Mẹ cô nói nhìn cô
-Từ khi nào mà_Cô cất giọng nhưng vẫn không quay lưng lại_Từ khi nào mà mọi thứ của tôi đều trở thành đồ của con nhỏ đó?
-Con nói cái gì vậy chứ?_Bố cô lên tiếng
-Một gia đình nhỏ 3 người,từ khi nào tôi đi chỉ có mấy năm trời thôi,làm thế nào mà trở thành gia đình của con nhỏ đó,còn nữa,tôi mới trở về,mấy người nào biết bên kia tôi đã phải chịu đựng như nào?Không khí?Áp lực?Mấy người tưởng thành công tôi có là do tôi không nỗ lực,sự may mắn ngay trước mắt à?_Cô nói không quay lưng lại,cô đã mệt mỏi và tuyệt vọng lắm rồi_Ngay cả người bạn thân nhất của tôi,cô cũng cướp đi sao?
  Cô đi đến trước mặt Meiko,nâng cằm ả lên
-Cái lần cô với Reine chút nữa thì giết tôi với Riko tôi chưa quên đâu,con đĩ chó ạ_Cô trừng mắt nhìn ả,ngay lúc cô vừa kết thúc câu,bố cô nắm mái tóc dài của cô,lôi xuống cầu thang
-Tao không ngờ mày dám nói vậy với em mày,hôm nay tao phải cho mày một trận mới được,tao nhịn mày lâu lắm rồi!_Bố cô nói thế song lấy cái cây sắt ra đánh liên tục vào người cô,cô không quan tâm ông ta làm gì,thứ duy nhất cô biết được là ông ta cắt phăng mái tóc trắng của cô đi trước mặt bao người
-Đủ rồi nhỉ_Cô đứng thẳng người lên,trên người đầy vết bầm tím,có cả những chỗ chảy máu,giơ tay đấm một phát gãy thanh sắt mà bố cô đang cầm trên tay_Ông nghĩ rằng,với danh phận là cha tôi,ông làm được gì tôi sao?Cắt đứt quan hệ đi!!
  Cô gằng từng chữ một,mắt hằn lên tơ máu,quay lưng bỏ vào "nhà"
-Hah,mấy người nghĩ tôi thiết ở lại cái nơi gọi là 'nhà' này sao?_Cô xách vali của mình ra khỏi cổng_Tôi chả tha thiết quay lại đây đâu,từ nay,họ Fujisaki của tôi không phải họ của mấy người
  Cô xoay lưng bỏ đi,giờ biết đi đâu bây giờ,haha,mất tất cả rồi,còn cái gì mà mất nữa chứ.....Cô bước vô định với thân xác đầy máu của mình,thế nào mà bước đến trước cửa nhà Riko luôn rồi,cô nghe thấy tiếng khóc ré trong đó,cô nhanh chóng xông vào,đạp đổ cửa phòng,cái quái gì thế này,mẹ Riko đang cầm dao định đâm Riko,còn có Rin ở đây nữa,đang cố cản lại à?
-Quá đủ rồi!!!_Cô xông vào, đá một phát làm mẹ Riko dính vách
-Yu-Yuki_Riko tóc tai rối bời nhìn con bạn mình,mái tóc trắng tuyết bị xén đến ngang lưng,toàn thân đầy máu và vết bầm
-Mấy người đủ chưa,đừng có hành hạ tụi tôi nữa_Cô nhấc cái sofa gần đó lên,ném nó thẳng vào tường,gần như muốn phá nát căn nhà
-Yuki,dừng lại_Rin muốn cản cô lại
-Sao cậu lại ở đây,đừng nói cậu là bạn trai của Reine nhá,tới đây để giới thiệu ra mắt sắp làm đám cưới chứ gì,tôi biết thừa hết rồi,quá đủ rồi,bớt dày vò tinh thần tụi tôi đi_Cô ngang nhiên đứng trước mặt Rin
  Rin e ngại nhìn con bạn trước mặt,không ngờ cậu ấy lại đi guốc trong bụng cậu luôn rồi,thật không thể nào ngờ được mà
-Riko,đi_Cô kéo Riko đi,đầu không quay lại_Tuyệt giao đi,họ Chisaki của Riko không phải họ của mấy người,và cũng đừng bao giờ tìm tụi tôi nữa
  Cô và Riko cất bước,nãy rõ ràng còn nắng quang đãng mà,sao bây giờ trời mưa như trút nước rồi,thật luôn,ông trời trêu ngươi số phận của cô và Riko à?Riko bên cạnh cô bắt đầu khóc,khóc như trút gánh nặng ra khỏi lòng,còn lấy cái kéo ra đâm khắp người mình như người điên dại,cô thấy vậy nhưng không cản,tất nhiên cô hiểu tâm trạng của Riko lúc này chứ,nốt lần này thôi,cho Riko được phép yếu đuối,cho Riko có chỗ dựa dẫm.Sau này,nhất định không thế nữa......
  Sáng hôm sau,cô với Riko đều được băng bó ở bệnh viện đàng hoàng,sau đó cô gọi máy bay của Anonymous chở cô với Riko về về trụ sở
-Yo! Yuriko,à không,Yuriana chứ nhỉ?_Đàn anh của cô lại khoác vai cô
-Chào,còn nhận ra luôn à?_Cô không bận tâm lắm
-Tất nhiên,đi đâu mà lâu không về thế,ồ còn dắt về một viên ngọc quý nữa cơ đấy?Risana nhỉ?_Anh ta nhìn qua Riko
-Vâng,xin chào_Riko gật đầu
-Hah,một bộ đôi đầy mong chờ đấy_Trưởng phòng nhấc kính nhìn hai cô
-Chắc vậy_Cô ngồi phịch xuống ghế của mình,ra hiệu cho Riko ngồi vào cái bàn đối diện mình_Thoái mái đi,ở đây có tôi bảo kê,không ai làm được gì cậu đâu
-Ừm_Riko cũng gật đầu,bắt tay vào hoàn thiện dự án còn đang dở dang
(Lúc này Riko với Yuki đã 23 tuổi rồi nhe,mọi người cũng thêm 5 tuổi tức là 23 luôn)
  Thế giới đổi mới nhờ hai con người này, Risana cùng Yuriana,những nghiên cứu của Risana thực sự đã là một khởi đầu mới cho khoa học thực tiễn tiên tiến,còn Yuriana chuyên về phần khoa học công nghệ,thực sự là một kỷ nguyên bùng nổ cho sự phát triển của nhân loại.Những thứ mà con người tưởng chừng như viễn vông,không thể trước đây,lại được hai con người này hiện thực hóa trong vòng 1 tháng,chỉ vỏn vẹn 1 tháng đã làm nên kì tích như vậy,toàn thế giới phải chấn động phải chỉ số công việc và sáng tạo mà bọn họ có thể hoàn thành được.
  Bây giờ cô với Riko chỉ dùng cái tên Risana và Yuriana,chứ ít ai biết đến tên thật của bọn cô,nó gần như rơi vào lãng quên,thậm chí nhiều lúc Riko còn ngơ ngơ không biết tên thật của nó là gì nữa là hiểu rồi mà....
  Bỗng một hôm,hai cô gặp người mà mình không muốn đụng mặt nhất,team Blue Lock,bọn họ làm gì ở Anonymous này chứ?Cô thấy Ego ngồi ở giữa bọn họ,cô hiểu rồi đấy,lại có chuyện gì muốn nhờ Anonymous nữa chứ gì?
-Xin hỏi anh đến đây để hẹn gặp ai ạ?_Chị nhân viên lễ tân đi lại lễ phép hỏi Ego
-Cho tôi gặp hai người,trực thuộc Anonymous,tên là Chisaki Riko và Fujisaki Yuki_Ego đẩy gọng kính,cô với Riko đang quan sát camera mà phải giật mình ngã khỏi ghế là hiểu rồi,làm thế quái nào anh ta tìm được chỗ bọn cô,còn mang theo cả đám Blue Lock kia nữa,kể cả mấy con người yêu người iếc của bọn họ
-Xin thứ lỗi,chúng tôi không biết Anonymous là gì,cũng càng không biết Chisaki Riko và Fujisaki Yuki là ai ạ_Chị ấy kính cẩn trả lời
-Vậy thì Yuriana với Risana thì được chứ?_Ego nói mà chị nhân viên đó giật thót
-Vậy cho hỏi đã có hẹn trước chưa ạ_Chị ấy lạnh lùng nhìn Ego
-Chưa có hẹn trước nhưng đây là trường hợp khẩn cấp,chúng tôi cần gặp bọn họ ngay lặp tức_Ego vẻ mặt nghiêm trọng nói
-Vậy xin mời anh về cho,bọn tôi phải hẹn trước với hai nhân tố quan trọng đấy mới được ạ_Chị ấy gập người cúi chào
-Này bọn tôi cần-_Raichi đang định lên tiếng thì cô với Riko bước ra sau quầy lễ tân
-Có chuyện gì mà cần gặp bọn tôi_Riko lên tiếng,cô theo sau Riko,không nói gì cả
~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành: 19/08/2024
Ngày đăng tải: 25/09/2024
"Này viết tùy hứng á mấy ní :)),nhảm thì cho tui xin lỗi :))),cái này khắc họa lên mong  muốn ngoài đời của tôi đó :)"
1250 Words


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip