Giáng sinh của Alexis Ness

"ĐỒ TỒI, CHUYỆN ĐÃ VẬY MÀ ANH CÒN DÁM NÓI ANH YÊU TÔI?!"

"Bé cưng, em nghe anh nói đi, anh hôn cô ấy, đâu có nghĩa là anh yêu cô ấy đâu?"

"..."

"Cũng giống như anh nói anh yêu em đâu có nghĩa là anh thật sự yêu em đâu?"

"CÚT ĐI! TÊN, TÊN KHỐN KHIẾP!"

Adna cúp điện thoại rồi bật khóc, không phải do đau khổ vì tình mà là do đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy, lại còn là mối tình đầu nữa.

Cô quen anh chàng người Nhật này qua mộ app hẹn hò và giờ, cô phát hiện mình chỉ là một trong những đối tượng mập mờ của hắn ta thôi!

"Hức, hức..." Vùi mặt trong gối, thiếu nữ cứ thút thít mãi, vậy mà cô còn định trốn về Nhật để gặp gã ta đấy.

"Không được!"

Gạt đi nước mắt thiếu nữ nhà Aiku bật dậy cầm lấy áo khoác, cô nhất định phải để bộ pháp thuật vào cuộc, không thể để tiếp tục bị lừa như vậy được.

"Adna, con đi đâu vậy?!"

Bà nội nói vọng ra từ trong bếp.

"Con đi khiếu nại bộ pháp thuật ạ!"

"Nhớ mặc áo ấm nha! Dự báo nói hôm nay tuyết sẽ rất dày đấy!"

"Vângg!"

Bà đã chẳng lạ gì với tính tình cháu gái nhà mình, con bé 16 tuổi, sống xa bố mẹ, nên ông bà chiều như chiều vong, thêm cả bố mẹ và anh chị nữa, muốn gì được đấy, đến tận bây giờ con bé vẫn tin vào ông già Noel, trên giá sách là những cuốn sách về pháp thuật.

"Hắt xì!"

Mùa đông ở Hamburg thật sự lạnh đến thấu xương, theo như chỉ dẫn trong sách chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến rồi.

Bước trên những bậc thang mà cô thậm chí còn chẳng biết nó sẽ dẫn đến đâu, Adna vừa đi vừa xoa mũi, giá như bây giờ có một cốc cacao nóng thì tốt biết mấy...

"A!"

Đi đứng thì phải nhìn đường, cô đã được dặn rất nhiều về việc này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ nhớ, Adna trượt chân chới với, cô hét lên "Wingardium Leviosa!"

"Ý?" Adna nhắm chặt mắt, không thấy đau, nhưng thấy nhẹ tênh và ấm áp.

Cô không dám mở mặt ra, trong đầu đã này ra vô vàn ý nghĩ, lẽ nào cô thật sự là một phù thủy, cô đã thức tỉnh phép thuật sao?

"Nhóc, em hét như vậy không làm em bay lên được đâu..."

Adna bị đánh thức, bởi một tiếng cười khe khẽ, cô có chút thất vọng, có lẽ cô nên chấp nhận sự thật rằng mình không có phép thuật, lúc này cô mới nhận ra, mình đang được một thiếu niên nhấc bổng lên.

"A! Em đang bay!"

"Haha, lần đầu gặp người thú vị như em đấy, bao nhiêu tuổi rồi?"

Ness đặt cô bé này xuống, phủi tuyết trên người em, cô bé ngẩn người nhìn anh sau đó mới đỏ mặt mà trả lời.

"15 ạ! Nhưng anh yên tâm, em lớn rồi, có thể làm bạn gái anh!"

"Hả?" Câu trả lời của cô bé làm anh đờ người.

"Anh, anh có phải là bạn trai mà cục quán lí pháp thuật phát cho em không?"

Nghe câu nói của cô bé, Ness nhớ về tuổi thơ của mình, nhất thời anh không biết phải trả lời ra sao mới không làm tan vỡ trái tim cô bé.

"Không phải, anh chỉ là, chỉ là một phù thủy, anh trở về nhà vào nghỉ lễ thôi."

Ness không nói dối, anh được gọi là phù thủy của Bastard Munchen, anh trở về nhà vào dịp Giáng Sinh thôi, anh đã định ở lại với Kaiser nhưng cậu ấy không muốn.

Nói xong anh lại thấy chán nản, về nhà thật sự áp lực lắm đó.

"Đi đứng cẩn thận vào nhé, tạm biệt."

Ness xách vali lướt ngang qua thiếu nữ đang giương đôi mắt long lanh.

Adna quả thật có chút hụt hẫng, xem ra bộ pháp thuật vẫn chưa nghe được tiếng lòng của cô rồi, không sao cả, Adna có thể đợi thêm!

"Hửm?"

Ngồi đọc được một nửa cuốn "Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng." thì cô lại thấy thiếu niên ban nãy xách vali vội vã rời đi, cô vội đứng dậy xách váy đuổi theo.

"Phù thủy nhỏ, chờ em với!"

Nhưng có lẽ ngồi lâu, chân bị tê, cô đứng không vững.

"Em chưa đi sao?" Ness quay lại vừa kịp đỡ lấy con bé, Adna cắm mặt vào lòng anh.

"Em, không đi nổi nữa, nên ngồi kia đọc sách...không cẩn thận nên ngồi hơi lâu..."

"Anh ơi, ga chưa mở đâu, anh đi đâu vậy? Hôm nay là Giáng Sinh mà, anh không về nhà sao?"

"Không, anh..."

Nhận ra Ness có điều khó nói, Adna mím môi rồi nói với anh "Về nhà em được không, có cacao nóng, ngon lắm!"

"..."

"Được."

Giáng Sinh này, anh không muốn một mình, cứ vậy Ness đã theo Adna về một ngôi nhà nhỏ.

"Đây là nhà em, em sống với ông bà nội, nhân tiện, anh có thể gọi em là Adna."

"Vậy thì Adna có thể gọi anh là Alexis."

"Alex, anh vào đi." Adna cười tươi rói dắt Ness vào nhà.

"Ông bà ơi con về rôi!"

Trong nhà có ông lão đang ngồi bên lò sưởi cháy bập bùng và một cây thông Noel đầy ắp những món .

"Ôi cháu yêu, về rồi sao?"

Nghe thấy giọng của đứa cháu yêu quý, ông liền quay lại.

"Adna, con dẫn bạn về sao? Cháu trai, lại đây nào!" Ông thân thiết mà kéo Ness ngồi vào ghế khiến anh có chút ngại.

"Uống cacao nóng nhé, cháu có muốn ăn kẹo dẻo không?"

"Dạ, cháu cảm ơn ạ..." Ness nhận lấy cốc cacao nóng, lòng bàn tay lạnh ngắt cũng tự nhiên mà ấm lên.

"Con nhặt được anh ấy trên đường về nhà!"

"Vậy thì là do có duyên đấy, hôm nay con có phải về nhà không?"

Ness yên tĩnh một lát rồi lắc đầu "Gia đình con đi vắng rồi ạ."

Nói dối đấy, anh chỉ về đến cửa là quay lại rồi, gia đình anh không đón Giáng Sinh, Ness chưa bao giờ trải qua Giáng Sinh đúng nghĩa.

"Ôi, tiếc quá, nếu không phiền cháu có thể ở lại đón Giáng Sinh với chúng ta, ta nghĩ Adna sẽ rất vui đấy."

Anh vui vẻ gật đầu, có một nơi ấm áp để đón Giáng Sinh, ít nhất anh sẽ không cô đơn vào cái ngày đoàn tụ này.

"Vâng, cảm ơn ông ạ."

Nhìn dáng vẻ lịch thiệp của chàng trai này, bỗng dưng ông lại nhớ đến bản thân ngày còn trẻ.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip