Cha và con gái.
"Cẩn thận." Reine dìu Kaiser vào nhà, Loki bế Cossette đi sau. Được dịp, Kaiser dựa sát vào người cô, bộ dạng khổ sở.
"Chân tôi đau quá..." Hắn rên rỉ, bàn tay đặt lên vai cô không yên phận mà xoa nhẹ.
"Rei, để ba." Giọng Noa vang lên, trầm và dứt khoát. Ông tiến lại, giành lấy Kaiser mà không để cậu ta phản ứng gì.
"Lâu rồi không gặp, Kaiser." Giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng không ai trong phòng nhầm lẫn sự xa cách.
"Lâu rồi không gặp, anh Noa." Kaiser cố cười lịch sự. Nhưng trong lòng thì đang gào thét: Tôi không cần anh giúp! Tôi cần Reine cơ!
"Anh để em ngồi ở kia là được rồi, không phiền anh nữa."
"Vậy để Julian đỡ cậu." Noa liếc về phía Loki. Lệnh ban ra, không thể cãi.
Loki đưa Cossette cho ông, bước lại: "Kaiser, tôi đỡ cậu."
Hắn khó chịu ra mặt. Sao ai cũng có thể đỡ mình, trừ chị ấy?
"Đừng nhăn nữa." Reine nhẹ giọng, tay xoa lưng con gái nhỏ đang dụi đầu vào vai cô.
"Hừ!" Kaiser gắt trong cổ họng, nuốt cả cơn giận vào bụng.
Noa khẽ bật cười. Một tràng cười trầm khiến Kaiser càng thấy... muốn đá ông ta một cái.
"Để chị nấu gì đó ăn nhé."
"Không, chị để em làm cho." Loki vội vàng thả Kaiser xuống ghế, suýt khiến hắn ngã chổng vó.
"Tên khốn..." Kaiser nghiến răng, tay bám vào kệ gần đó để giữ thăng bằng.
"Cẩn thận chút đi." Loki lơ đãng đáp, rồi đi thẳng vào bếp, trong lòng vẫn nhớ mấy câu nói xấu không kiêng nể gì hết của tên này tuần trước.
Kaiser liếc xéo cậu một cái, hừ lạnh. Không chấp với em rể tương lai.
"Rei, chị đưa tôi lên phòng đi." Giọng hắn lại nũng nịu.
"Hả?"
Reine hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đỡ hắn dậy.
"Vậy, bữa tối nhờ em nhé Julian?"
"Luôn là như vậy mà..." Loki thở dài, chẳng buồn tranh luận.
Phòng dành cho khách giờ gần như là phòng riêng của Kaiser. Căn phòng vẫn phảng phất mùi nước hoa của hắn—ấm, đậm, lưu luyến.
Reine đang định rời đi thì cổ tay bị níu lại.
"Chị không có gì muốn nói với tôi à?"
"Gì cơ?" Cô quay lại.
"Về... con gái của chúng ta."
Lại là chuyện đó. Nhưng lần này, Reine không còn tâm trạng để né tránh nữa.
"Rồi sao?"
"Chị không định cho con bé nhận tôi à? Hay để nó sống cả đời mà không biết cha là ai?"
Câu hỏi này... không phải Reine chưa từng nghĩ đến. Nhưng chỉ bây giờ, khi hắn bị thương vì cứu con gái, và cả tuần qua bên Cossette đầy yêu thương, cô mới thật sự chao đảo.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Cô đáp, rồi quay đi. Phía sau, Kaiser siết chặt tay thành nắm đấm.
____________
"Kaiser?"
Reine gõ cửa phòng. Không có tiếng trả lời. Cô khẽ đẩy cửa bước vào.
Phòng tắm mờ hơi nước, cậu ta đang tắm. Cô đang định quay đi thì...
"Rei."
"Hả?"
"Tôi quên lấy quần áo. Chị giúp tôi mang vào được không?"
Cô thở dài, cầm đống đồ gấp gọn trên bàn lại gần phòng tắm.
"Kaiser." Cô gõ cửa.
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Kaiser – trần như nhộng – xuất hiện trước mặt cô.
Cô không nhìn rõ lắm vì lập tức nhắm tịt mắt, nhưng hình như... cái cơ bụng với cái cục thịt ở giữa kia... không đùa được đâu.
"Sao chị nhắm mắt? Không đủ ngon sao?" Hắn cười trêu.
"Cậu mặc đồ vào rồi xuống ăn tối. Đừng để mọi người đợi." Reine xoay người bỏ đi, giọng vẫn giữ bình tĩnh.
Nhưng Kaiser thì sướng rơn. Thấy rồi nhé. Ánh mắt ấy. Có hiệu quả đấy.
"Pa—chú Michael xuống ăn tối!" Cossette chạy lại ôm chân Kaiser khi thấy hắn xuất hiện ở bàn ăn.
Hắn bế con bé lên: "Vậy con ăn chưa?"
"Con chờ chú cùng ăn."
Trái tim hắn như tan chảy. Đúng là áo bông nhỏ của ba.
"Để chú đút cho con nhé."
Không hỏi, hắn kéo phần ăn của con bé đến gần, đút cho con từng muỗng một.
"Há miệng nào... Ằm... giỏi quá!"
Reine nhìn cảnh ấy, tim chợt nhói nhẹ. Một tuần qua, những khoảnh khắc thế này diễn ra nhiều đến mức cô không thể lờ đi được nữa.
Cô thật sự cần nghiêm túc suy nghĩ về huyết thống giữa hai người.
Loki liếc qua, ánh mắt như nói: Chị thấy chưa?
Reine im lặng.
"Cậu dự định ở lại đây đến khi nào?" Noa hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng sắc như dao.
Kaiser không cần suy nghĩ: "Tôi xin nghỉ phép đến khi chân lành hẳn."
Nụ cười của hắn không còn mềm nữa. Nó ngạo nghễ, như thể nói: Tôi ở đây là hợp lý, đừng ai có ý kiến.
Noa nhướn mày. Hắn thì tiếp lời:
"Dù sao, một thiên tài như tôi mà nằm yên thì là mất mát của cả nền bóng đá thế giới rồi. Còn Reine và Cossette là nguồn động lực duy nhất giữ tôi sống sót qua thời gian 'đen tối' này." Hắn nói câu cuối, cố tình nhìn Reine, ánh mắt nửa thật nửa diễn.
Loki nén một tiếng thở dài. Tự luyến cấp độ Kaiser là không có thuốc chữa.
"Anh Noa có vẻ hay đến thăm con gái nhỉ?" Hắn cười nhếch.
Noa ngẩng lên, cười nhẹ: "Không giống cậu."
"Phụt!"
Reine sặc, lần thứ n trong ngày.
"Chị ơi nước!" Loki nhanh tay đưa nước.
Ba, ba không cần đâm chí mạng vậy đâu!
Kaiser hơi khựng lại, khóe môi giật giật. Nhưng rồi, hắn ngồi thẳng lên, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Noa như thể mình là người chiến thắng.
"Có vẻ... tôi còn nhiều điều để học từ anh, anh Noa. Nhưng... nuôi Cossette suốt năm năm không hề biết mình là ba ruột, tôi nghĩ mình vẫn có tư cách ngồi ở bàn này." Giọng hắn kiêu, nhưng không hống hách. Lạnh, tự tin, và cực kỳ... Michael Kaiser.
Không khí chùng xuống một nhịp.
Reine định lên tiếng xoa dịu thì Cossette ngước mắt nhìn Kaiser, cười rạng rỡ.
"Papa, đút cho con nữa!"
Kaiser lập tức cởi bỏ khí chất lạnh lùng, nghiêng người bế cô bé vào lòng, giọng ấm lạ:
"Đây, công chúa của ba."
Hắn đút con bé ăn từng muỗng, tay vỗ nhẹ lưng, ánh mắt dõi theo từng phản ứng của Cossette như sợ con ho một cái là mình tội chết.
Reine nhìn thấy cảnh ấy, đáy lòng chợt mềm ra. Loki nhìn sang, thở ra một hơi như đang nói: Chị thấy chưa? Tự chị quyết định đi.
Còn Noa... chỉ cắm cúi ăn.
Mì của Julian vẫn hơi mặn. Nhưng ít nhất, dễ nuốt hơn sự thật mà ông sắp phải đối mặt.
Kaiser không nhìn ai khác, chỉ nhìn Reine. Và nụ cười lúc này của hắn—kiêu ngạo, tự tin, nhưng không hề giả tạo:
"Tôi sẽ khiến chị phải chọn tôi. Sớm thôi."
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip