Chuyện ở Bastard (1).

"REINE!"

Tiếng gọi đột ngột và đầy uy quyền vang lên, khiến cô gái phải quay lại. Đó là Michael Kaiser, cao hơn cô một cái đầu, tóc vàng nhuộm xanh vẫn còn vẻ hỗn loạn và thiếu chăm chút của tuổi mới lớn.

"Hử? Là cậu sao Kaiser?" Reine đáp, sự bình tĩnh thanh lịch của cô gần như làm Kaiser choáng váng.

Kaiser có chút mừng rỡ vì cô vẫn nhớ tên mình, nhưng sự mừng rỡ rất nhanh đã thay bằng hụt hẫng.

"Gọi tôi là Noa được rồi, chúng ta không thân." Reine thấy hơi rợn khi Kaiser cứ gọi mình bằng tên riêng thân mật như vậy.

"Ồ, không sao," Kaiser vẫn giữ vẻ mặt dày mày dạn. Hắn phải thắng trong cuộc đối thoại này. "Bây giờ không thân tương lai sẽ thân thôi. Rồi chị sẽ quen với việc tôi gọi tên chị. Chị là ngoại lệ duy nhất mà tôi chấp nhận."

Reine đánh giá cậu con trai này từ trên xuống dưới. Một thiếu niên đầy tiềm năng, và đầy rắc rối.

"Gọi tôi có việc gì không?"

"Chúng ta đi ăn chung với nhau được không? Tôi muốn mời chị một bữa ăn xứng đáng với vị thế của tôi."

"Không được, tôi đang chờ ba."

Lúc này Kaiser mới để ý đến giỏ đồ ăn trên tay cô.

"Chị mang đồ ăn đến cho anh Noa sao?" Giọng hắn không giấu được sự chua chát và thái độ ganh đua không ngừng nghỉ.

"Đúng vậy, thì sao?" Reine hơi nhăn mày.

"Vừa hay tôi cũng chưa ăn. Một bữa ăn dành cho Tiền đạo số Một, tôi nghĩ tôi cũng có quyền được hưởng."

"Thì?"

"Chị không định mời tôi ăn cùng à? Chị không nên bỏ qua cơ hội được ăn chung với người sẽ vượt qua Noa đâu. Phải có tôi ở đó để cân bằng vị thế."

Reine nhăn mày. Trẻ con, và kiêu ngạo tột độ. Cô không tiện từ chối. "Nếu cậu muốn..."

Hai người cùng nhau đứng chờ Noa. Kaiser cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng lại hoàn toàn bối rối.

"Hình xăm này chắc xăm lâu rồi nhỉ? Sao xăm được vậy?" Reine nhìn hình xăm vương miện trên cổ hắn.

"Chị hứng thú với nó sao?" Kaiser đưa tay sờ lên cổ mình, lòng thầm vui sướng vì cô để ý đến dấu ấn của hắn. "Hoa hồng xanh trông rất mỹ lệ."

"Nó là biểu tượng. Nó không phải là một bông hoa đơn thuần." Kaiser vội vã sửa lời cô. "Có một người đã giúp tôi xăm, chị không cần quan tâm đến điều đó đâu." Hắn không muốn cô thấy sự yếu đuối và quá khứ bị bỏ rơi của mình.

"Cậu nhóc hay đi chung với cậu đâu?"

"Ý chị là Ness?"

"Tôi không biết."

Kaiser mang theo tâm trạng vui vẻ, chị ấy không nhớ tên Ness! Một chiến thắng nhỏ, không thể nghi ngờ!

"Cậu ấy đi ăn trưa trước rồi. Tôi đuổi cậu ta đi." Kaiser nói, nhưng lại giải thích một cách vụng về.

"Chẳng phải hai người thường đi ăn cùng nhau sao?"

"Hôm nay tôi không đi với cậu ấy. Tôi cần không gian riêng, và tôi chọn không gian riêng đó là ở đây, với chị. Hắn bám theo tôi, khá phiền phức."

Nhưng Reine chỉ ậm ừ. Cô không muốn dây dưa với sự tự cô lập và thái độ thù địch của hắn.

"Rei."

Đang lúc Reine đang đau đầu thì Noa cũng vừa xong việc. "BA!"

"Sao lại đến đây rồi?" Noa cầm lấy giỏ thức ăn của con gái.

"Cái này không phải con nấu đó chứ?" Noa hỏi.

"Ba nói gì vậy?!" Reine lập tức xù lông.

"Vậy không phải con nấu đúng không, tốt." Noa thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Noa mới nhìn đến Kaiser, gật đầu một cái. Kaiser chỉ nhếch mép, không tỏ thái độ tôn trọng.

"Chúng ta mau đi ăn thôi ba." Reine nhìn Kaiser. "Hôm nay cậu ấy cũng ăn cùng chúng ta."

"Vậy sao?" Noa gật đầu. Anh chấp nhận Kaiser vì đó là sự lựa chọn của con gái anh, dù anh biết tính cách của cậu ta.

Thế là ba người cùng ăn.

"Ăn nhiều vào. Đạm tốt cho quá trình phát triển của các cậu." Reine theo thói quen nhắc nhở.

Kaiser cúi đầu ăn. Chị ấy quan tâm mình! Ý nghĩ này làm Kaiser vui vẻ không thôi, sự ngạo mạn giảm đi vài phần.

Sau khi ăn, Kaiser tình nguyện trở thành hướng dẫn viên.

"Thật ra thì không cần đâu..." Reine nói.

Nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Kaiser, sự háo hức muốn thể hiện uy quyền của mình trong "vương quốc" này, cô lại chấp nhận.

"Vậy thì đành phải nhờ cậu rồi."

Reine nhận ra: Kaiser là một đứa bị ghét, vì thói trịch thượng coi thường người khác.

"Cậu không nên thù địch với tất cả mọi người đâu." Reine khuyên.

"Nhưng đối xử với mọi người bằng ác ý thì dễ hơn nhiều." Kaiser đáp. "Nó giúp tôi giữ khoảng cách và tập trung vào mục tiêu. Tôi không cần ai ngoài bản thân mình."

"Vậy ư? Chẳng phải cứ đối xử với mọi người hòa nhã lịch sự thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Mà thôi, bỏ đi."

"Buổi tham quan rất thú vị, cảm ơn Kaiser."

Kaiser tiễn Reine ra tận cửa. Nắng chiếu lên người Reine như phát sáng, làm Kaiser có chút ngơ ngẩn. Trong giây phút đó, hắn đã quên đi mục tiêu và chỉ thấy sự hoàn hảo của cô.

"Không có gì..." Mặt thiếu niên thoáng hồng lên, rồi lại gãi cổ.

"Mà này..."

"Có việc gì nữa sao?"

"Lần sau chị có đến nữa không?" Kaiser hỏi, giọng hắn đột ngột trở nên chân thật và vụng về.

"Ý tôi là, nếu lần sau chị đến, có thể tìm tôi chơi cùng. Tôi muốn là người đầu tiên chị tìm. Chị không cần bất kỳ ai khác."

"Ồ!"

"Chơi với một người lớn hơn như tôi thì có gì vui? Cậu nên chơi với những người đồng trang lứa thì hơn."

"Nh-nhưng tôi thích chơi với chị!" Kaiser nói vô cùng gấp gáp. Sự kiêu ngạo sụp đổ, nhường chỗ cho sự bối rối của tuổi dậy thì.

"Haha, vậy hả? Vậy lần sau tôi sẽ tới, tạm biệt Kaiser nhé." Reine hơi bật cười.

Cô tặng cho Kaiser một nụ hôn gió rồi mới leo lên xe.

Kaiser đứng đó, chạm tay lên má, nơi nụ hôn gió vừa chạm qua. Hắn nghĩ: mình cần đọc thêm sách về cách chinh phục phụ nữ. Hắn phải trở thành Hoàng đế hoàn hảo nhất để chinh phục trái tim cô nàng.

-Hết chương 24-

Vote cho tuiiiii đi các ngoan xinh yêu của tui ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip