Chuyện ở Bastard (4).

Những lần tiếp theo khi Reine đến CLB, Kaiser đều đi theo, tán tỉnh cô bằng sự chân thành vụng về và dai dẳng hết lần này đến lần khác.

"Đã nói là chuyện của đám choai choai các cậu, không liên quan đến tôi rồi mà!" Cô cũng phải phát bực.

"Thôi nào, tôi cũng nói là tôi đang nghiêm túc còn gì?" Thời gian nửa năm đã trôi qua, Reine cũng phải ngao ngán với trò này.

"Người ta chẳng phải bảo mưa dầm thấm lâu sao? Tôi tin rằng chị sẽ thích tôi sớm thôi." Mưa dầm, mưa dầm, tôi sẽ biến thành cơn mưa của chị.

"Mưa dầm thì lụt chứ thấm cái nỗi gì?"

"Tôi xin cậu đấy Kaiser, tha cho tôi đi được không?"

"Không được, tôi sẽ làm cho chị thích tôi." Kaiser của tuổi thiếu niên khi thích một người không hề tính toán, chỉ dùng chân thành tuyệt đối của mình đối đãi với người ta thôi. Dùng tất cả phần tốt chưa bị bào mòn trong tính cách của mình toàn bộ phơi bày với cô. Đó là sự đầu hàng duy nhất mà một Hoàng đế chấp nhận.

"Rei!"

"Hả?"

"Hắn ta là ai?"

Suốt hai tuần Reine không tới, hôm nay tới lại còn mang theo một chàng trai.

"Giới thiệu một chút, đây là Edgar." Cô nhìn hắn ta rồi mỉm cười dịu dàng. "Edgar, đây là Kaiser, đó là đàn em của ba em, người mà em đã kể với anh."

Ánh mắt hai chàng trai giao nhau. Họ đều biết trong thâm tâm nhau đang toan tính điều gì. Đây là một cuộc chiến giành lãnh thổ.

"Xin chào Kaiser." Edgar đưa tay ra trước, cư xử hòa nhã lịch thiệp.

Đạo đức giả. Kaiser nhướng mày rồi hất tay hắn ra.

"Rei! Chúng ta xuống nhà bếp đi, hôm nay đầu bếp có món mới!" Cậu hào hứng. Hắn đã cố gắng chuẩn bị cho giây phút này.

"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có hẹn với Edgar rồi."

Nụ cười trên môi Kaiser tắt ngúm. Cậu trốn tập, chịu phạt, chỉ để nhận được câu trả lời này sao?

"Chị vì hắn ta mà không đi với tôi?" Kaiser hỏi lại lần nữa, giọng hắn khẽ run.

"Xin lỗi, hẹn cậu lần khác nhé, chúng ta về thôi Edgar." Cô quay sang nói với Edgar rồi hai người cùng rời đi trong cái nhìn chòng chọc đầy hận thù của Kaiser.

Trước khi qua cửa, Edgar còn không quên quay lại nhìn Kaiser. Lần này, tôi thắng!

Hai hàm răng Kaiser cắn chặt vào nhau. Sự khó chịu trong lòng dâng cao, cậu không thể chấp nhận việc Reine đi bên cạnh người khác không phải mình! Tuyệt đối không!

Ngày tháng tiếp theo chính là cuộc chiến giữa Kaiser và Edgar. Kaiser dùng sự ngạo mạn, tiền tài và những nỗ lực vụng về để tranh giành. Nhưng dù Kaiser có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Edgar.

Có lẽ ngay từ lúc Kaiser hỏi cô đang thích ai, chính cậu đã thua rồi. Biểu hiện của cô quá đỗi rõ ràng. Gương mặt tinh xảo như búp bê phủ lên một màu hồng nhạt, chỉ là cậu vẫn luôn tự lừa mình dối người mà thôi.

Kaiser không thể ngờ mình lại có thể hèn hạ như vậy, làm kẻ thứ ba âm mưu xen vào giữa hai người bọn họ. Hắn chấp nhận làm một kẻ thấp kém, chỉ cần cô nhìn về phía hắn. Nhưng vậy thì sao chứ? Reine vẫn không nhìn đến anh.

"Chị bị sao vậy?"

Khó lắm cậu mới trốn được ra ngoài, cậu biết rõ tại sao Reine lại ở đây – vì nó cũng chính là lý do Kaiser xuất hiện ở đây mà.

"Ai vậy?"

"Ồ... đã say đến như vậy rồi sao?" Kaiser nhìn cô một cái.

"Chị yêu hắn ta đến mức này sao?" Trái tim cậu dâng lên một cỗ chua xót. Tình yêu của bọn họ có lẽ không còn chỗ cho Kaiser, thậm chí là một góc nhỏ để thở.

"Tôi đưa chị về, được không?"

"Đừng từ chối tôi." Cậu vội bổ sung thêm. Cậu không thể nghe thêm lời từ chối nào nữa, nó sẽ giết chết hắn.

Cậu đặt Reine lên lưng, trên tay thì xách đôi giày cao gót của cô. Cõng Reine trên lưng, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng cô thút thít.

"Đừng buồn nữa, gã khốn đó không xứng với chị đâu, ở bên tôi đi." Lời nói an ủi chỉ là một câu cầu xin ích kỷ.

"Không phải..." Reine vùi mặt vào cổ cậu khóc nấc lên. Kaiser chỉ có thể nói mấy câu như trong sách an ủi cô. Cậu căn bản không biết dỗ dành người khác, trên đời này Kaiser cũng chỉ tình nguyện đối xử tốt với mình cô mà thôi.

"Hãy hướng về tương lai tốt đẹp, mọi phiền muộn của quá khứ hãy bỏ lại sau lưng." Nói ra câu này, Kaiser cảm thấy ngượng mồm vì chính bản thân cậu là người không thể buông bỏ được quá khứ cơ mà.

Một đường hôm ấy là Kaiser cõng cô đi.

"Hắn ta tốt đến thế sao? Tôi có gì không bằng hắn sao? Tôi tài giỏi hơn hắn gấp vạn lần!"

"Tại sao chị có thể vì hắn mà uống đến say mèm như vậy? Thật không đáng!"

"Chị cũng có thể nhìn đến tôi mà..." Tại sao không phải là tôi?

"May cho chị anh Noa đang ở nước ngoài đấy, không thì chị chết chắc."

Người trên lưng cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Kaiser chỉ có thể bất lực thở dài rồi tiếp tục bước đi, như một thằng hề cõng nàng thơ.

Michael Kaiser vốn dĩ là một gã chẳng ra gì, yêu mà không có được nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào, dù rằng có bị thương chảy máu vẫn cắn chặt không buông. Lụy tình đến mức đau thương.

Lần đầu gặp nhau giữa nước Đức mỹ lệ, thiếu niên bần hàn gặp được nàng thơ của đời mình. Kaiser không nghĩ rằng có ngày mình sẽ tha thiết tình yêu như vậy, hoặc vốn dĩ gã vẫn luôn khao khát được yêu.

"Chị thật độc ác." Cậu thì thầm.

Thiếu niên dịu dàng vuốt ve mái tóc của người thương. Berlin hoa lệ nằm trên mái tóc của nàng. Ngoài kia gió lạnh rít gào, cậu chỉ có thể đắp cho cô ấy một tấm chăn ấm áp, vì cô ấy mà đốt lên một ngọn lửa.

"Kaiser, cậu ở đâu, mau về thôi!" Giọng nói của Ness vang lên một cách gấp rút.

"Về ngay đây."

Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cô gái một nụ hôn, nụ hôn vụng trộm của kẻ bại trận, rồi lững thững ra về. Mùa đông ở Munich thì dài, rất lạnh, có tuyết, có gió và có mây nhiều nơi và còn có cả... một gã thất tình đang bước đi trong đau khổ tột cùng.

Kaiser rời khỏi sự ấm áp của căn nhà, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Bước chân thiếu niên dẫm lên tuyết trắng, cậu thở ra một làn khói. Lạnh thật.

Cậu đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc với cậu là ba và Reine là mẹ.

Nhưng tất cả, cũng chỉ là mộng đẹp tan vỡ ở Munich. Tiếc là hoa lệ của nó có lẽ không dành cho Kaiser.

-Hết chương 30-

Vote cho tui đi màaaaa iu ơi

Berlin là nơi Kaiser sinh ra cón BM ở Munich nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip